5
Ánh trăng phản chiếu trên mặt sông Hàn đêm nay chẳng còn lấp lánh như mọi khi, nó nhạt nhoà, lúc ẩn lúc hiện trên đầu những con sóng nhỏ xô nhau lăn tăn, như thể cũng đang kiệt sức trước sự xô bồ của thành phố không ngủ.
Jaehyuk rời nhà Jeongwoo với lồng ngực bị chèn đầy bởi sự nghẹn đắng. Yoon Jaehyuk quên rồi. Anh quên kể cho Jeongwoo nghe về ngày hôm nay may mắn nhường nào, về chuyện mình mới được chạm mặt cô minh tinh mà Jeongwoo hâm mộ bấy lâu nay. Trong đầu anh và cả lồng ngực lúc này chỉ còn tồn tại gương mặt vừa xa lạ, vừa thân quen nào đó.
Rõ ràng vẫn là những đường nét mà anh đã chạm, đã vuốt ve cả trăm lần, đã nâng niu, đã trân quý và là bầu trời của Jaehyuk suốt những sáu năm liền. Vậy mà tại sao chỉ sau bốn năm lại trở thành một vật nặng nhấn chìm lòng tự trọng của anh xuống đáy sâu? Yoon Jaehyuk nào có thể trả lời câu hỏi này của mình được.
Lý trí lúc này đã đình trệ, mọi giác quan và hành động được nhường chỗ cho kỳ phùng địch thủ của nó. Yoon Jaehyuk tấp đại vào một cửa hàng tiện lợi bên đường, mua liền một lúc ba chai Soju rồi lững thững đi bộ ra phía bờ sông.
Jaehyuk không chọn ghế đá, anh ngồi bệt xuống bậc thềm đá lạnh ngắt, nơi gió sông thổi thốc lên mặt. Rõ ràng trời lúc này còn chưa lạnh, vậy mà cơn gió dường như đem theo hơi lạnh, thổi vào tới tận tâm can.
Cạch.
Tiếng nắp chai bật mở khô khốc.
Jaehyuk ngửa cổ, uống một hơi dài. Anh để mặc cho thứ chất lỏng cay nồng ấy thiêu đốt cuống họng, rồi tới dạ dày.
Sự phản bội làm anh đau một, thế mà sự khinh miệt từ người mình từng dành cả tuổi trẻ để trân trọng lại đau gấp mười.
Anh nấc lên một tiếng, nước mắt từ khoé mắt chảy xuống, qua đôi má, rồi xuống cằm, không cách nào kìm được mà rơi vào trong chai rượu, mặn đắng.
Ngay cái độ mà Jaehyuk chuẩn bị mở nắp chai thứ ba, chợt có tiếng ai từ đằng sau lưng vọng tới:
"Này... anh gì nhỉ? Yoon Jae-hoon?"
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Asahi khựng lại trước một bóng lưng đang run rẩy. Cậu nheo mắt, cố lục lọi trong trí nhớ về tên của người chủ tiệm hoa mà mình mới gặp vừa nãy.
Yoon Jaehyuk ngẩng mặt lên. Hơi men từ hai chai rượu chưa đủ để khiến anh say mèm, vì thế anh vẫn có thể nhận dạng được người đang gọi sai tên mình là ai.
"Là Jaehyuk... Yoon Jaehyuk... Tại sao mãi mà anh chẳng nhớ nổi tên tôi vậy...?"
Asahi không đáp, cậu chậm rãi ngồi xuống bên cạnh trên bậc thềm đá.
"Vâng, anh Yoon Jaehyuk, chúng ta lại gặp nhau rồi."
"Ừm..."
"Sao anh lại ở đây thế?"
Bình thường Asahi không phải là người bao đồng chuyện của người khác, nhưng hôm nay, dường như cả ánh trăng, cả cậu và Yoon Jaehyuk đều mang chung một nỗi lòng vậy.
Asahi giúp Jaehyuk mở nắp chai soju còn lại.
"Tôi uống cùng được không?"
"Ừm..."
Asahi cầm chai soju, ngửa cổ, uống như cái cách Jaehyuk vừa uống ban nãy. Cậu nhăn mặt, lâu lắm rồi chưa buông thả bản thân đến mức này.
Đưa lại chai soju cho Jaehyuk, Asahi lấy trong túi áo ra hộp thiếc đựng thuốc lá của mình, châm thuốc, rồi đưa lên miệng hút một hơi dài.
Asahi liếc nhìn sang Jaehyuk bên cạnh, nhìn lại phía cậu là khuôn mặt có chút bất ngờ của Jaehyuk.
"Tôi cũng hút thuốc."
"Sao anh biết... tôi định nói gì..."
Vì người ta khi hỏi tôi cũng có biểu cảm giống như anh vậy. Asahi không đáp, chỉ hơi nhếch môi.
Làn khói trắng từ điếu thuốc trên tay Asahi tan nhanh vào không trung, nhưng mùi hương hăng nồng của nó vẫn còn vương lại trên chóp mũi Jaehyuk. Sự im lặng bất chợt bao trùm lấy không gian giữa hai người, chỉ còn tiếng sóng sông Hàn xô bờ rì rào bên tai.
Jaehyuk nhận lấy chai rượu, ngón tay anh vô tình chạm vào mấy ngón tay mang hơi lành lạnh của Asahi. Cái lạnh ấy khiến anh rùng mình, tỉnh táo thêm đôi phần.
Asahi nhẹ nhàng nhả một ngụm khói, ánh mắt cậu vẫn hướng về phía mặt nước tối thẫm, trong đáy mắt thỉnh thoảng loé lên ánh đèn xe di chuyển trên cầu.
"Anh khóc vì người ban nãy à?"
Câu hỏi trực diện, chẳng chút né tránh hay được cố tình hỏi lái đi giống như bình thường tựa như một nhát dao đâm sâu vào chỗ hiểm. Jaehyuk khựng lại, đôi vai run lên. Anh muốn phủ nhận, muốn giữ lại chút lòng tự trọng cuối cùng, nhưng hình như do hơi men đã đánh tan chút sức mạnh cuối cùng nên anh chẳng thể nào đeo mặt nạ che chắn tấm lòng mình lên nổi.
"Tôi đã từng nghĩ mình là cả thế giới của cô ấy..." Jaehyuk lầm bầm, đầu gục xuống gối.
"Giống như cô ấy là cả thế giới của tôi. 6 năm, suốt khoảng thời gian ấy tôi chỉ xoay quanh một người. Mọi thứ trong cuộc sống của tôi đều có hình bóng cô ấy hiện diện..." Sự chua xót trong lòng át đi hơi men đang cuồn cuộn đốt cháy tim gan Jaehyuk, khiến cho anh tỉnh táo thêm đôi phần.
Asahi không quay sang nhìn anh, cũng không buông lời an ủi sáo rỗng. Cậu chỉ gõ nhẹ điếu thuốc, để tàn tro rơi trên nền đá.
"Thế giới của anh nhỏ bé quá nhỉ?" Asahi nhếch môi, nụ cười mang theo vị đắng ngắt.
"Gửi gắm hết tình cảm và tâm tư vào một người, để rồi khi người ta rời đi, anh chẳng còn lại gì ngoài một cái vỏ rỗng." Cậu ngưng lại, rồi nói tiếp.
"Anh có vẻ hiểu rõ cảm giác đó nhỉ?" Jaehyuk ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở sống mũi của Asahi. Rõ ràng câu nói của Asahi mang nhiều xúc phạm với mối quan hệ chẳng thân thiết gì giữa hai người họ, vậy mà Jaehyuk không những không cảm thấy khó chịu, ngược lại dường như nhìn thấy được hình bóng mình trong cậu.
Asahi im lặng một lúc lâu. Điếu thuốc trên tay cậu đã cháy đến tận cùng. Thế nhưng Asahi chẳng mảy may để ý, để đến khi phần cháy lẹm vào tới tận lọc, sức nóng chạm vào đầu ngón tay khiến cho cậu khẽ giật mình mới dập nó đi.
"Đứng dậy đi." Asahi đứng lên trước, phủi bụi trên vạt áo măng tô. "Đừng để gió thấm vào người thêm nữa, lạnh lắm."
Jaehyuk lảo đảo đứng dậy, do ngồi lâu làm chân bị tê khiến anh suýt ngã nhào về phía trước. Theo bản năng, anh bám lấy cánh tay của Asahi.
Jaehyuk có thể ngửi được rõ hương nước hoa mùi gỗ trắng hoà quyện với chút tàn dư của điếu thuốc lá ban nãy từ người Asahi. Làn mi anh khẽ rung nhẹ.
"Về... nhà tôi đi." Jaehyuk lầm bầm.
"Ở nhà tôi còn trà giải rượu. Anh uống cho tỉnh. Không nên lái xe bây giờ đâu." Jaehyuk bận tâm với ngụm rượu Asahi uống ban nãy.
"Được, anh dẫn đường đi."
Asahi nghe thấy giọng mình vang lên, không chút kháng cự. Rõ ràng cậu phải từ chối vì phép lịch sự như mọi khi, nhưng Asahi đã không làm vậy.
Nhà của Jaehyuk là một căn hộ nhỏ nằm trong một con ngõ yên tĩnh cách tiệm hoa chừng mười phút đi bộ. Vừa bước qua cánh cửa, Jaehyuk đã vứt chìa khóa lên kệ TV rồi đi thẳng vào bếp.
Asahi đứng ở phòng khách, nhìn quanh. Căn nhà này quá đỗi ấm cúng, ấm đến mức khiến cậu cảm thấy có đôi phần ngột ngạt. Asahi ngồi xuống chiếc ghế sofa bọc vải thô, nhắm mắt lại, mặc kệ tiếng nước sôi sùng sục trong bếp.
Tâm trí Asahi ngược dòng về sự kiện chỉ mới diễn ra cách đây vài tiếng đồng hồ.
Sau khi rời khỏi tiệm hoa của Jaehyuk, Asahi lái xe hướng về nhà mình. Hôm nay chẳng còn việc gì cần phải ở bên ngoài nữa, cậu cần thời gian để sạc pin lại chính mình. Đương lúc chuẩn bị đánh lái vào hầm, điện thoại chợt vang lên tin nhắn, người nhắn là quản lý hiện tại của Kang Sejeong. Chỉ ngắn ngủi có mấy chữ thôi mà đủ sức đánh sập mọi bức tường mà Asahi cố gắng xây dựng thời gian qua.
"Sejeong ngã cầu thang, cô ấy cứ gọi tên anh mãi."
Dòng tin nhắn ấy như một mồi lửa ném vào kho xăng.
4 tuần là thời gian kể từ ngày Asahi nói lời chia tay, họ đã rời xa nhau tròn 4 tuần, một khoảng thời gian đủ để người ta bắt đầu học cách quên, nhưng lại quá ngắn để bản năng học cách thôi hướng về người mình từng thương.
Trong cơn hoảng loạn, Asahi còn chẳng kịp suy nghĩ xem tại sao quản lý của một minh tinh lại nhắn tin cho người yêu cũ thay vì gọi cấp cứu.
Bản năng thôi thúc cậu quay đầu xe và đạp mạnh chân ga.
Khi đứng trước cánh cửa căn hộ cao cấp của Sejeong, lồng ngực Asahi phập phồng như sắp nổ tung. Cậu run rẩy đưa ngón tay chạm vào bảng mã số.
1... 0... 0... 4...
Tít tít.
Tiếng khoá cửa mở ra nhẹ bẫng.
Cô ấy không đổi mật mã.
Asahi lao vào nhà, hơi thở đứt quãng, gương mặt vốn đã trắng nay dường như không tìm được tia máu nào.
"Kang Sejeong! Em có sao không? Ngã ở đâu..."
Câu nói của Asahi nghẹn lại giữa chừng.
Giữa phòng khách sang trọng, Kang Sejeong đang ngồi vắt vẻo trên sofa, tay cầm ly rượu vang đỏ thẫm, vẻ mặt rạng rỡ, không có dấu vết của bất cứ cơn đau nào. Trên trán cô chỉ dán duy nhất một miếng băng cá nhân bé xíu, loại dùng cho trẻ em.
Thấy Asahi xuất hiện, cô khẽ mỉm cười.
"Anh đến thật này." Sejeong nhấp một ngụm rượu, giọng nói thản nhiên đến lạ lùng. "Em đã bảo với anh quản lý là chỉ cần nhắc tên em, anh nhất định sẽ chạy tới mà."
Asahi đứng chôn chân tại chỗ, cảm giác như mình vừa bị tát một cú trời giáng. Cậu nhìn miếng băng cá nhân nực cười trên trán cô, rồi nhìn vẻ bình thản đến tàn nhẫn của người con gái đã khiến cậu phải hớt hải chạy tới chỉ bằng một tin nhắn.
"Em đem tính mạng của mình ra làm trò đùa... chỉ để thử anh thôi sao?"
"Thử gì chứ? Chúng ta chỉ là đang giận dỗi thôi mà Asahi." Sejeong đặt ly rượu xuống, tiến lại gần định chạm vào tay cậu.
"Em biết anh vẫn còn yêu em, anh chỉ đang cố tỏ ra cứng rắn thôi. Mật mã em còn chưa đổi, anh cũng vẫn nhớ nó đấy thôi? Đừng giận nữa mà, em biết lỗi rồi, chúng ta quay lại đi."
Asahi lùi lại, tránh né cái chạm tay của Kang Sejeong. Hóa ra, trong mắt Kang Sejeong, tình cảm của cậu chẳng khác nào một con rối gỗ tội nghiệp trên sân khấu riêng của cô, nơi cô ấy nắm giữ mọi sợi dây điều khiển, chỉ cần một cái nhấc tay là có thể khiến cậu nhảy múa như tên hề hay quỳ rạp dưới chân mình ngay tắp lự.
Hoá ra, lời chia tay của cậu không có trọng lượng đến thế, để cho Kang Sejeong nghĩ rằng chỉ là cậu giận dỗi nhất thời, chỉ dỗ dành hai ba câu hoặc giống như bây giờ, mang tình cảm của cậu ra để đánh cược là họ có thể quay lại với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Asahi mở mắt ra, thực tại quay trở về với căn phòng khách ấm cúng của Jaehyuk. Mùi trà gừng nồng ấm lan toả trong không khí, tạm xua đi cái lạnh của ký ức mới tìm về.
Jaehyuk từ trong bếp đi ra, trên tay cầm một khay gỗ nhỏ với hai ly trà bốc khói nghi ngút và hai cốc nước thuốc giải rượu nhỏ.
"Anh uống đi cho ấm người."
Jaehyuk đặt khay lên bàn rồi ngồi bệt xuống thảm ngay dưới chân chỗ Asahi đang ngồi.
"Tôi không khách sáo đâu."
Asahi cầm ly trà gừng, hơi nóng phả lên mặt khiến đôi mắt cậu hơi mờ đi vì hơi nước. Cậu không uống ngay mà đưa mắt nhìn quanh căn phòng của Jaehyuk.
Khác hẳn với sự xa hoa và nồng mùi tinh dầu đắt tiền ở căn hộ của Sejeong, nơi này tràn ngập dấu ấn của sự sống. Trên bệ cửa sổ là những chậu cây nhỏ được chăm sóc tỉ mỉ, góc tường xếp đầy những khung ảnh nhỏ với dấu vết của thời gian, và cả chiếc khăn trải bàn hơi sờn góc nhưng sạch sẽ. Mọi thứ đều toát lên vẻ chân thành, mang đôi nét thể hiện tính cách chủ nhân của chúng.
"Nhà của anh ấm thật đấy. Mà có thể sống một mình thế này cũng hay. Sau những chuyện như thế..." Asahi khẽ nói.
Dù được dọn dẹp cẩn thận, nhưng giống như tình cảm chưa buông xuống được của người chủ, căn nhà đâu đó vẫn còn dấu vết của một người khác đã từng sống ở đây.
Jaehyuk bật cười, tay nhẹ nhàng vân vê mép thảm: "Thì vẫn phải sống tiếp chứ. Hoa trong tiệm không tưới thì héo, người không ăn không uống thì chết. Tôi cứ dọn dẹp, cứ bày biện, rồi loanh quanh tự nấu tự ăn rồi đi ngủ, chỉ thế thôi."
Asahi nhấp một ngụm trà. Vị cay nồng ấm áp của gừng khiến cho cậu hơi rùng mình, hơi ấm lan tỏa xuống dạ dày, làm dịu đi cảm giác trống rỗng của soju ban nãy. Cậu nhìn bóng lưng hơi khom xuống của Jaehyuk, bất chợt cảm thấy sự hiện diện của mình ở đây thật kỳ lạ, nhưng lại không hề khiên cưỡng.
Họ im lặng ngồi như thế thêm một lúc lâu. Tiếng kim đồng hồ treo tường tích tắc trôi, phá tan sự tĩnh mịch của đêm muộn. Khi ly trà đã cạn, Asahi đặt nó xuống khay gỗ, khẽ đứng dậy.
"Muộn rồi, tôi nên về thôi."
Jaehyuk cũng đứng dậy theo, hơi men đã vơi đi quá nửa nhờ cốc thuốc giải rượu ban nãy.
Jaehyuk vội vàng cầm lấy điện thoại như thể chỉ vài giây nữa thôi Asahi sẽ mở cửa rồi bay đi, biến mất trong không trung vô định vậy.
"Để tôi bắt xe cho anh. Giờ này taxi đắt lắm mà còn chẳng ai chạy ngang đây, để tôi đặt trên app cho"
Asahi không từ chối. Cậu đứng đợi ở cửa trong khi Jaehyuk lóng ngóng thao tác trên màn hình. Khi thông báo xe đã đến hiện lên, Jaehyuk tiễn cậu ra tận đầu ngõ.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Jaehyuk nhìn Asahi, ngập ngừng một chút rồi mới lên tiếng: "Cảm ơn anh... chuyện ban nãy ở bờ sông. Và cả chuyện anh gọi đúng tên tôi nữa."
Asahi khẽ gật đầu, môi hơi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu bước vào xe. Qua ô cửa kính, cậu thấy Jaehyuk vẫn đứng đó, khẽ vẫy tay chào.
Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại dãy phố phía sau. Asahi tựa đầu vào thành ghế, nhìn từng ánh đèn lướt qua tầm mắt biến thành những vệt sáng nhạt nhòa. Cậu đưa tay lên mũi, hương hoa hòa lẫn vị trà gừng vẫn còn vương vấn trên đầu ngón tay.
Dường như cảm xúc hỗn độn trong cậu trước khi gặp Yoon Jaehyuk đã được anh làm cho vơi đi phần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co