13.
Đem quần áo trên người omega lột bỏ bằng hết, Jaehyun chen người vào giữa hai chân cậu, dùng đầu gối cọ xát với khu vực đã sớm trở nên ẩm ướt của đối phương.
Omega thực sự là sinh vật vô cùng nhạy cảm, chỉ vài lượt động chạm thoáng qua cũng đủ khiến bên dưới ào ào rỉ nước, thấm ướt cả ga giường trắng tinh.
Jaehyun thản nhiên nheo mắt nhìn thẳng vào nơi đó, ngón tay thon dài thi thoảng còn như có như không lướt qua, khiến omega không tự chủ được lại run rẩy một trận. Nhận ra ánh nhìn nóng bỏng của hắn, Sicheng bất lực muốn kéo chăn che đi cơ thể, cắn răng lí nhí nói.
"Đừng có nhìn chằm chằm như thế..."
Alpha cười nhạt một tiếng, túm lấy bàn tay đang kéo chăn của cậu giữ lại, giọng nói trầm thấp tràn ngập quyến rũ.
"Em nói muốn làm tình với tôi, nhưng lại không cho tôi nhìn là sao."
Sicheng bất lực mím môi nhìn hắn, sau đó kiếm cớ lảng sang vấn đề khác, cao giọng dằn dỗi.
"Tại sao chỉ có mình em phải cởi, anh cũng mau cởi ra đi."
"Em cởi cho tôi đi.", Jaehyun ngồi xuống giường, nhếch lông mày cười khẽ.
Thật không nhận ra, Jung Jaehyun khi ở trên giường lại hoàn toàn ném đi chiếc mặt nạ đạo mạo nghiêm túc thường ngày, lộ ra vẻ mặt thiếu đứng đắn tới mức này. Sicheng không còn cách nào khác, cậu quỳ gối xuống nệm, nhổm người mon men tiến lại gần cởi áo khoác trên người hắn.
Liên tiếp mấy lớp áo dày cộp bị ném sang một bên, chỉ còn lại một chiếc sơ mi màu đen, omega tỉ mẩn tháo từng chiếc cúc áo, bộ dạng vô cùng chăm chỉ. Đúng lúc này phía dưới đột ngột truyền tới cảm giác mát lạnh khiến cậu cứng người túm chặt lấy vạt áo hắn.
Jaehyun dùng ngón tay mân mê vị trí ướt át thoang thoảng mùi đào chín của omega, giọng nói trầm xuống thêm một tông, thì thầm bên tai cậu.
"Chỉ mới hôn vài cái mà em đã ướt thế này rồi.."
Cảm giác bên dưới bị khuấy đảo sờ soạng khiến Sicheng run lên bần bật, toàn thân không giữ được thăng bằng mà khuỵu xuống đổ ập vào lòng đối phương, qua một lúc lâu mới có thể rầu rĩ phản bác lại.
"Omega chỉ cần một chút mùi, một chút động chạm của alpha thôi... cũng sẽ biến thành thế này... Đâu phải tự nhiên em ghét việc trở thành omega như thế..."
"Em nghĩ rằng chỉ một mình em bị mùi của tôi tác động sao.", Jaehyun thì thầm, sau đó cầm tay cậu đặt vào nơi đã sớm căng trướng dưới hai lớp quần của mình, khàn giọng thở dài, "Tôi nhịn được em hai lần, nhưng không thể từ chối được tới lần thứ ba, giờ thì em phải chịu trách nhiệm đi."
"Muốn em liếm nó không?"
Sicheng chớp mắt hỏi, Jaehyun thất thần tới nín lặng. Hắn vùng dậy ngồi thẳng trên giường, hai ngón tay thình lình đâm sâu vào bên trong nơi nhỏ bé, giọng nói trầm thấp xen lẫn với âm thanh ẩm ướt nóng bỏng.
"Muốn chứ, nhưng trước tiên tôi phải chăm sóc em cẩn thận một chút đã."
Bị tập kích đột ngột khiến Sicheng gần như nằm bẹp xuống giường, sắc đỏ bao phủ toàn bộ làn da trắng trẻo, từng mạch máu trong cơ thể bừng bừng rực cháy, đem nguồn nhiệt nóng rực lan tới từng đầu ngón chân.
Mùi đào chín ngọt nị dày đặc khắp nơi, kết thành nhiều lớp mây mờ êm ái mềm mại, quấn lấy thân hình rắn chắc đáng tự hào của Jaehyun. Hắn biết rằng cậu lúc này đã thực sự bước vào kỳ phát tình, cơ thể không tự chủ vặn vẹo cong lên theo từng nhịp ra vào, miệng nhỏ chẳng mấy chốc đã nuốt trọn ba ngón tay hắn, dịch thể ào ạt tuôn ra đọng lại cả trên tay hắn.
Jaehyun cúi người áp lồng ngực mình lên lưng cậu, động tác ngày một nhanh hơn.
"Tại sao ngay cả chỗ đó của em cũng có mùi đào vậy, thơm tới mức tôi thực sự muốn hôn lên đó đấy."
"Anh đừng nói mấy lời như vậy nữa...", Sicheng úp mặt xuống đống chăn bùng nhùng, mặt đỏ bừng không ngừng lắc đầu trốn tránh sự trêu ghẹo của alpha.
"Em chắc chắn là quả đào ngọt nhất mà tôi từng được ăn, tôi thực sự ghen tị với alpha nào đó đã từng được nếm qua quả đào này đấy."
Sicheng mơ hồ có chút bừng tỉnh trong cơn mộng mị. Đây thực sự không phải lần đầu của cậu, trước đây trong những lần đi chơi cùng bạn bè, cậu đã từng gặp gỡ qua một số alpha rồi lên giường với một trong số họ, chung quy cũng chỉ là do cảm xúc đưa đẩy, không có gì hơn thế.
Nhưng làm sao mà hắn biết chuyện đó?
"Em đang tự hỏi làm sao tôi biết phải không.", Jaehyun dần làm chậm tốc độ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khe mông cậu, "Sau lần hỏi em về mùi gỗ đàn hương của alpha tỏa ra từ em, tôi lại một lần nữa ngửi được mùi thuốc lá trên người em, nhưng nghĩ tới việc em ghét bị hỏi chuyện đó, nên tôi đã lờ đi coi như không biết."
Sicheng xoay mặt nhìn hắn, kiêu ngạo cười một cái thích thú.
"Với alpha mùi thuốc lá thì đúng, nhưng còn người mùi gỗ thì em chưa từng làm gì với cậu ta cả."
"Gã thuốc lá có làm em đau không?"
"Một chút, nhưng sau đó thì hết nhanh lắm, vì sướng."
"Em thích lần làm tình đó không?"
"Không biết nữa, nhưng thi thoảng nhớ về đêm đó thì cảm thấy cũng không tệ."
"Làm sao bây giờ, nếu như tôi không làm em sướng bằng người đó thì sao."
"Thì chúng ta sẽ làm đến khi nào thấy sướng thì thôi."
Giây phút cuộc đối thoại ngắn ngủi này kết thúc thì cũng là lúc hai đôi môi đã kề sát vào nhau, một lần nữa dính chặt lấy nhau, đầu lưỡi vươn ra quấn quýt triền miên. Trong lúc đón nhận nụ hôn dạt dào tình ý của đối phương, Sicheng cảm nhận được cả người bị nhấc lên, vừa vặn để một mảnh ẩm ướt bên dưới kề sát vào vật cứng nóng hổi của hắn.
"Anh không phải muốn em...", Sicheng vội vã tách ra, mơ màng nhắc lại chuyện ban nãy.
Jaehyun mỉm cười vuốt ve một bên má cậu, sau đó nhích người đâm mạnh một cú vào sâu bên trong. Sicheng trợn tròn mắt, toàn thân cứng đờ không nhúc nhích, miệng nhỏ kịch liệt run rẩy siết chặt lấy đối phương.
"Hôm nay không cần. Tôi không muốn để em phải chờ nữa."
Sicheng đã không còn sức để đáp lại hắn, đôi môi chỉ có thể mấp máy vài tiếng kêu rên không rõ nghĩa. Thể chất dễ bị kích động của omega đã hỗ trợ hắn ra vào cơ thể cậu vô cùng thuận lợi, bên trong nóng ấm lại ẩm ướt trơn trượt, sau mỗi lượt rút ra đâm vào lại kịch liệt đóng mở khiến hắn càng làm lại càng bị kích thích tới điên cuồng.
Quả đào chín mọng hoàn toàn bị nhấn chìm trong hũ rượu vang thượng hạng ngàn năm, tỏa ra không khí tư vị ngọt ngào nồng cháy, chỉ cần hít vào một hơi cũng đủ làm người ta ngất ngây.
Alpha đẩy hông húc mạnh một cái khiến cơ thể Sicheng như căng ra, thứ dựng thẳng đứng phía trước giật nhẹ vài lần rồi bắn ra chút dịch trắng đục màu.
Cậu thở hổn hển nhìn về phía Jaehyun qua làn nước nhòe nhoẹt nơi khóe mắt, cả người vô lực đổ ập xuống giường. Jaehyun chậm rãi vuốt ve vùng cơ bụng mới nhú của Sicheng, sau đó lần xuống dưới nắm lấy thứ đó của cậu, nhàn nhạt nói.
"Tôi và alpha mùi thuốc lá kia, em thích ai hơn?"
Mất một lúc để lấy lại chút tỉnh táo, Sicheng đưa tay về phía hắn, hụt hơi nói một cách ngắt quãng.
"Em thích anh. Ngay từ đầu em đã thích anh hơn người đó rồi."
Đáp án này của cậu giống như một cú đấm thật mạnh giáng thẳng vào trái tim Jaehyun, khiến hắn hoàn toàn vứt bỏ chút lý trí cuối cùng, một lần nữa nắm lấy cổ chân cậu mở ra, điên cuồng tiến thẳng vào bên trong.
Quả đào mềm mại này, có đổ thêm cả ngàn giọt rượu nữa cũng không bao giờ là đủ.
.
.
Dong Sicheng thơ thẩn ngồi một mình trong phòng tập, cuốn kịch bản cầm trên tay đã được cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa lật sang trang tiếp theo.
Ngày mai là ngày hội trường, nhưng cậu lại hoàn toàn không tập trung trong những lần diễn tập cuối cùng, chính vì vậy mà lúc mọi người đi nghỉ ăn trưa, cậu bèn nán lại để tự tập lại một lượt.
Rốt cuộc, vẫn là thả hồn trôi vào những suy nghĩ mông lung không rõ ràng.
Sau lần làm tình ngày hôm đó ở quán bar, quan hệ giữa Sicheng và Jaehyun xem như đã tiến lên một bước lớn. Tuy không ai lên tiếng làm rõ, nhưng cậu hiểu rằng cả hai bên đều đã xem người kia thành một nửa của mình.
Jaehyun vẫn chăm sóc cậu chu đáo như mọi khi, bữa trưa bữa tối đều nấu thật nhiều chờ cậu sang ăn, thậm chí cả bữa sáng cũng làm sẵn hai phần phòng khi có người dậy muộn định bỏ bữa.
Sicheng như một thói quen đón nhận toàn bộ sự dịu dàng này của hắn, không những không còn ghét bỏ bài xích như trước mà còn hân hoan hạnh phúc tột cùng. Để báo đáp hắn, cậu ngoan ngoãn tới nhà hắn ăn cơm cùng mẹ hắn một lần nữa, sau cú sốc ở bữa tối lần trước. Lần này đã không còn bị dọa tới kinh ngạc mà vô cùng vui vẻ chấp nhận việc bị gán ghép thành một đôi với hắn.
Vốn dĩ đã là một đôi rồi mà.
Có điều Sicheng vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Giữa cậu và hắn, dường như vẫn còn tồn tại một khoảng cách mơ hồ, lúc thì gần ngay trước mắt lúc lại xa cả ngàn dặm, khiến cậu trong một vài khoảnh khắc thấy trống rỗng tới bàng hoàng.
Cách cư xử của hắn không hề giảm bớt sự dịu dàng và kiên nhẫn, nhưng tất cả vẫn dừng lại ở đó. Người duy nhất thay đổi chỉ có cậu, còn hắn vẫn là hắn của trước đây, và có đôi lần cậu có thể nhìn thấy được sự lạnh nhạt trong ánh mắt hắn nhìn mình.
Nhưng rồi chỉ một thoáng, cậu lại nhìn thấy được tình ý đong đầy tỏa ra trong mỗi lời nói, hành động của hắn. Hoặc là do cậu không muốn đối diện với sự thật, nên đã cố gắng tự làm mờ mắt mình.
Sicheng tập trung suy nghĩ tới mức chẳng hề phát giác ra tiếng bước chân đang tiến về phía này. Mãi cho tới khi cuốn kịch bản trên tay bị lấy đi, cậu mới giật mình trở về với thực tại.
"Làm gì mà đần mặt ra thế?"
Mark Lee dựa người vào tấm gương lớn, nghiêng đầu nhìn omega đang thất thần tới ngây ra. Sicheng nhận ra người vừa xuất hiện là ai, liền nhíu mày vươn tay muốn đòi lại kịch bản, lại bị hắn giấu ra sau lưng không cho lấy lại.
"Đưa cho tôi, mọi người sắp về để tập tiếp rồi.", Sicheng cau có nhìn Mark Lee.
Mark vẫn ngoan cố không chịu làm theo, hắn cười khẩy một tiếng, sau đó đột nhiên nghiêm giọng khẽ hỏi.
"Mùi trên người cậu mấy ngày qua là của ai vậy?"
"Có liên quan gì tới cậu không?", Sicheng lạnh nhạt đáp.
"Mấy hôm trước tôi nghỉ làm, nghe nói là cậu đã tới bar chỗ tôi, còn dẫn theo một alpha. Là người đó à?"
Sicheng thở hắt ra một hơi, chậm rãi đứng dậy vênh mặt trả lời.
"Đúng vậy, thì sao?"
"Anh ta đã đánh dấu cậu chưa."
"Hình như cậu tò mò hơi quá rồi đấy. Tôi và cậu không thân nhau tới mức hỏi những chuyện tế nhị như thế đâu."
Mark Lee không nói gì mà âm thầm tỏa ra không khí một chút tin tức tố. Mùi gỗ đàn hương thoang thoảng bay tới, len vào khứu giác Sicheng khiến cậu không tự chủ mà nét mặt có chút biến đổi, ánh mắt cũng dâng lên một tầng kìm nén.
Phản ứng này của omega khiến alpha mùi gỗ vô cùng hài lòng. Hắn mỉm cười thu lại tin tức tố đang lan tràn xung quanh, trong giọng nói không giấu nổi tia thích thú.
"Hóa ra là chưa đánh dấu. Vậy thì chúng ta vẫn còn chuyện để nói với nhau rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co