14.
Sau một buổi chiều gần như kiệt sức vì tập luyện, Sicheng rốt cuộc cũng được cho về nghỉ ngơi sớm hơn mọi khi, dù gì ngày mai cũng cần phải có mặt sớm để chuẩn bị trang phục, không thể bắt ép diễn viên chính tập tới mệt lử được.
Cậu chậm chạp ấn mật mã mở cửa, bên trong tối đen không một ánh đèn, không gian lạnh lẽo trống trải ập tới khiến Sicheng thấy có chút không quen.
Kể từ khi quan hệ giữa hai người tốt lên, mỗi khi cậu về quá muộn Jaehyun sẽ sang nhà cậu ngồi chờ, hoặc chí ít cũng sẽ mang đến một vài món ăn bày sẵn trên bàn. Dần dần thành quen, Sicheng trên đường trở về vẫn luôn chắc mẩm rằng chỉ cần mở cửa ra sẽ được nhìn thấy khuôn mặt chờ mong của người kia.
Mở điện thoại ra kiểm tra không thấy có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ hắn, Sicheng bất giác lại cảm thấy dường như có chuyện gì đó không ổn. Nghĩ ngợi một chút, cậu liền sập cửa lại rồi quay người tiến về phía căn hộ ở đối diện.
Nhanh chóng bấm mật mã vào nhà hắn, bên trong cũng không khác là bao so với nhà cậu, ngoài việc đèn bếp vẫn còn bật, hắt ra bên ngoài phòng khách tối om chút ánh sáng yếu ớt.
Trên bàn bếp lộn xộn một mớ thuốc, bên cạnh là cốc nước lọc vẫn còn chưa uống hết. Sicheng cầm một vỉ thuốc lên xem xét, nhận ra là thuốc ức chế đặc thù dành cho alpha trong thời kỳ nhạy cảm.
Đang ở trong kỳ nhạy cảm sao?
Sicheng nghĩ thầm rồi nhẹ bước lại gần phòng ngủ của hắn, cậu tần ngần do dự trong vài phút, rốt cuộc lựa chọn mở cửa đi vào.
Ánh sáng hiu hắt từ chiếc đèn ngủ giúp Sicheng nhìn rõ thân hình cao lớn của alpha đang nằm dài trên giường. Một tay hắn vắt ngang che đi đôi mắt, tay còn lại đặt hờ trên bụng, mùi rượu vang nồng nặc vây quanh cơ thể hắn, không chút kiêng dè xộc thẳng vào khứu giác omega khiến cậu càng lại gần càng thấy choáng váng.
Loạng choạng bước tới ngồi xuống cạnh giường hắn, Sicheng thở mạnh một hơi cố giữ bình tĩnh, sau đó im lặng quan sát nửa khuôn mặt bên dưới lộ ra dưới ánh đèn của Jaehyun.
Hắn giống như đang ngủ, nhưng nhịp thở lại vô cùng nặng nề, giống như chỉ đang cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Tuy kỳ nhạy cảm của alpha và omega không hẳn giống nhau, nhưng đều sẽ gây ra cảm giác khó chịu bức bối tới điên người.
Trước đây mỗi khi bước vào kỳ nhạy cảm, Jaehyun đều sẽ tìm người giải quyết nhu cầu. Thế nhưng lần này hắn lại dùng thuốc và Sicheng biết rằng là vì mình nên hắn mới lựa chọn như vậy.
Điều đó khiến trong lòng cậu không tránh khỏi nhen nhóm chút hạnh phúc. Nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi khó chịu của đối phương, cảm giác đau lòng bất chợt lại dâng trào, lấn át đi chút vui vẻ nhỏ nhoi ban nãy.
Ngập ngừng nắm lấy bàn tay đang đặt trên bụng của hắn, cậu thấp giọng lên tiếng.
"Jaehyun, anh có sao không...?"
Giọng cậu không lớn, nhưng rất nhanh đã đánh thức được Jaehyun. Hắn hạ cánh tay đang che mặt xuống, sau đó quay đầu nhìn về phía cậu, khó khăn nhếch môi cười gượng.
"Không sao, tôi hơi mệt một chút thôi. Em tự gọi đồ bên ngoài nhé."
"Kỳ nhạy cảm của anh... đến rồi à?", Sicheng dè dặt hỏi, đôi mắt trong veo không ngừng quan sát thái độ trên gương mặt hắn.
Jaehyun khẽ gật đầu.
Nhìn thấy đôi lông mày đen nhánh của hắn hơi nhíu lại, Sicheng không khỏi thấy bứt rứt. Lúc cậu phát tình, hắn là người đã đánh dấu tạm thời, dùng tin tức tố để an ủi cậu, lại chăm sóc cậu chu đáo tới từng chi tiết nhỏ, hiện giờ đổi lại là hắn gặp khó khăn, cậu dĩ nhiên không thể cứ trơ mắt ngồi nhìn.
"Thuốc ức chế anh uống không có tác dụng đúng không?"
Jaehyun chần chừ không trả lời, hắn vốn ít khi dùng thuốc nên cơ thể không thực sự phản ứng lại với tác dụng ức chế của thuốc, tin tức tố liên tục tỏa ra bên ngoài một cách mất kiểm soát. Đứng trước sự nghiêm túc của đối phương, hắn liền bày ra vẻ mặt bình tĩnh, đưa tay xoa nhẹ tóc cậu.
"Không sao đâu, tôi nghỉ ngơi một chút là sẽ..."
Chưa để hắn nói hết câu, Sicheng đột ngột đứng bật dậy quẳng balo sang một bên rồi trèo lên giường, ngồi xuống ngang người hắn. Nhìn omega dứt khoát cởi áo khoác trên người ném xuống sàn nhà, Jaehyun vội vàng nhổm dậy túm lấy cổ tay đang thoăn thoắt cởi đồ của cậu, giọng hơi dằn xuống.
"Em làm cái gì thế?"
Sicheng mím môi gạt tay Jaehyun, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy hai má hắn, khe khẽ nói.
"Bây giờ anh đã có em rồi mà. Một omega nhìn thấy alpha của mình khổ sở chịu đựng kỳ nhạy cảm, làm sao có thể ngồi yên mà nhìn được."
Jaehyun nheo mắt nhìn cậu, chậm rãi lắc đầu, "Alpha trong kỳ nhạy cảm cực kỳ thô lỗ. Tôi sẽ làm đau em!"
"Vậy sau này khi đã đánh dấu em rồi, anh định vẫn sẽ dùng thuốc để chống lại kỳ nhạy cảm sao?"
"..."
Thấy Jaehyun không trả lời mà chỉ im lặng quay đi, nét mặt cực kỳ bất đắc dĩ, Sicheng liền chủ động nhích người lên khiến nơi nào đó của cả hai vừa vặn chạm vào nhau, bàn tay cậu cùng lúc tìm đến cúc áo trên người hắn cởi từng nút một.
Jaehyun bắt đầu thấy tình hình không ổn, tin tức tố mùi rượu vang tiết ra ngày càng nhiều, tâm tình vốn dĩ hỗn loạn nay lại càng rối rắm. Dáng vẻ chịu đựng quyết không động thủ của hắn lúc này khiến Sicheng bắt đầu thấy bực bội, cậu nghiến răng xé phăng miếng dán cách trở sau gáy, giải phóng tin tức tố ra bên ngoài.
Mùi đào chín ào ạt xộc thẳng vào mũi khiến Jaehyun choáng váng, chút tỉnh táo cuối cùng của hắn hoàn toàn bị đánh bại bởi tin tức tố của omega. Hắn chồm lên như một con hổ, đè nghiến Sicheng xuống giường, hai tròng mắt dần hằn lên những tơ máu đỏ rực, mùi rượu ngày càng trở nên gay gắt, mang theo tính xâm lược cực kỳ đáng sợ của alpha bao phủ lên toàn bộ cơ thể cậu.
Trước khi xé rách chiếc áo sơ mi độc nhất trên người cậu, hắn vừa thở dốc vừa gầm gừ khe khẽ.
"Em đừng có hối hận! Chính em muốn biến tôi thành kẻ điên cuồng, thế nên lát nữa cho dù có xảy ra chuyện gì, cũng đừng có bắt tôi tỉnh lại!"
Sicheng ngửa đầu nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh sáng ngời như chứa đựng cả hồ nước trong vắt, những ngón tay mềm mại ấm áp khẽ vuốt ve khuôn mặt hắn, cậu bình thản mỉm cười.
"Vào lúc này rồi mà vẫn còn luyên thuyên những chuyện đó, anh đúng là nhàm chán thật đấy."
.
.
Hơn 9 giờ đêm, bốn bề xung quanh thưa thớt người qua lại.
Huang Renjun cho hai tay vào túi áo khoác, chầm chậm rảo bước dưới con đường rợp bóng cây xanh. Ánh đèn đường len qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất từng đốm sáng méo mó. Thi thoảng lại có cơn gió đêm mạnh mẽ quét qua, thổi tung mái tóc cậu, tạt thẳng vào thân hình nhỏ nhắn luồng không khí lạnh buốt tới thấu xương.
Đi tới cuối đường chuẩn bị rẽ vào khúc cua, Renjun bất chợt hơi sững lại, im lặng nhìn về phía bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mắt.
Lee Donghyuck đứng dựa lưng vào tường, đầu cúi xuống đất, bất động nhìn chằm chằm vào một điểm vô định dưới chân, khuôn mặt không giấu nổi vẻ mất kiên nhẫn vì chờ đợi. Cảm giác có ai đó đang nhìn mình, nó ngẩng đầu nhìn lên, khoảnh khắc chạm mắt Renjun, nét mặt cũng dần biến đổi.
Đứng thẳng người nhìn đối phương một lượt từ đầu tới chân, đôi lông mày của beta chợt cau lại bất mãn. Nhấc chân tiến lại gần omega mà nó đã mất cả buổi tối để chờ đợi, Donghyuck khàn giọng lên tiếng.
"Hôm nay không phải có lịch học phụ đạo sao? Anh cậu không đưa về như mọi lần à?"
Renjun siết chặt dây đeo balo, lạnh lùng nhìn đi nơi khác, hờ hững trả lời.
"Hôm nay anh ấy mệt nên không dạy tôi được."
"Vậy cậu đi đâu cả tối mà giờ này mới về?"
Donghyuck thuận miệng hỏi tiếp, ngay lập tức lại nhận được ánh nhìn đầy khó chịu của Renjun.
"Tôi đi đâu là việc của tôi."
"Đi nhuộm tóc sao?"
Vừa đưa mắt nhìn mái tóc hồng nhạt trên đầu omega, Donghyuck vừa nói bằng giọng giễu cợt. Renjun hoàn toàn bình tĩnh trước lời châm chọc của đối phương, cậu đưa tay vuốt nhẹ từng sợi tóc mềm mại chói mắt, thấp giọng cười khẩy.
"Hội trưởng hội học sinh gương mẫu Lee Donghyuck chẳng phải ghét nhất kiểu người nhuộm tóc xanh tóc đỏ sao. Cậu ghét cái gì, thì tôi càng thích làm cái đó."
"Chỉ chừng này mà cậu nghĩ có thể khiến tôi ghét cậu à?"
"Việc cậu ghét tôi hay thích tôi, đó là chuyện riêng của cậu, tôi đâu có quan tâm."
Nhìn vào khuôn mặt dương dương tự đắc, phảng phất thêm chút cay nghiệt phũ phàng của omega, Donghyuck lại thấy trong lòng dâng lên một nỗi uất ức không thể kìm nén.
Ngay từ khi quyết tâm theo đuổi Renjun, Donghyuck đã biết trước rằng con đường mình đang đi sẽ khó khăn, sẽ khổ sở đến thế nào. Có điều hết lần này tới lần khác bị đối phương lạnh lùng tổn thương, nó không thể không cảm thấy ấm ức, thấy đau lòng. Dù gì cũng là con người, cũng có trái tim, làm sao có thể không cảm thấy gì trước những lời lẽ đầy tàn nhẫn kia.
Nhưng nó lại không thể trách cứ Renjun, bởi vì trong lòng cậu, nó không là cái gì cả, làm sao có thể bắt ép cậu đối xử dịu dàng với nó được đây.
"Tại sao vậy Renjun, tại sao cậu cho dù có chấp nhận qua lại với một thằng alpha tồi tệ nào đó, thì cũng không chịu mở lòng với tôi?"
Donghyuck hạ thấp tông giọng, vẻ mặt chỉ toàn là bất lực hướng về phía Renjun. Đáp lại nó là ánh mắt lạnh nhạt của đối phương, cho dù đã đối diện với ánh mắt ấy cả ngàn lần, nó vẫn không thể ngừng cảm thấy xót xa trước sự xa cách đó.
Omega tóc hồng yên tĩnh nhìn Donghyuck, qua một lúc lâu, cậu mới bình tĩnh lên tiếng.
"Cậu không cảm nhận được đúng không, mùi của tôi."
Donghyuck là beta, dĩ nhiên không thể ngửi thấy mùi tin tức tố của omega. Mùi của Renjun là mùi hoa nhài, nhẹ nhàng và thanh tao, dù chỉ phớt nhẹ qua khứu giác nhưng lại khắc sâu hương vị thuần khiết dịu dàng ấy vào trái tim người đối diện.
Thật giống với Renjun.
Đáng buồn là Donghyuck không thể tự mình cảm nhận được mùi hương ngọt ngào ấy, mà chỉ có thể biết được những điều đó qua lời miêu tả của một alpha khác. Nhưng không giống với những alpha ở bên ngoài kia, nó không thích Renjun vì mùi thơm của cậu, mà đơn giản vì chính bản thân cậu.
Cho dù Renjun là omega, là beta hay có là alpha đi chăng nữa, Donghyuck vẫn sẽ thích cậu.
"Điều đó thực sự quan trọng đến vậy sao? Cậu thực sự chỉ có cảm xúc với alpha thôi à?", Donghyuck nói bằng giọng nghèn nghẹn, từng câu từng chữ đặc biệt khó khăn thoát ra bên ngoài.
Bàn tay đang nắm dây balo của Renjun siết chặt thêm chút nữa, cậu ngẩng cao đầu nhìn đối phương, lạnh nhạt đáp.
"Yêu đương với một beta tới mùi của tôi cũng không ngửi thấy, rất nhàm chán cậu có biết không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co