Truyen3h.Co

[JaeWoo] Hoàng Thất

2.

Naomi_Keyla


Trở về hiện tại, Jaehyun bế Jungwoo vào phòng tắm, đặt cậu xuống, nhưng hai tay vẫn đặt quanh eo người nhỏ hơn, vì chân Jungwoo vẫn run khi đứng thẳng.

Anh hỏi nhẹ, "Jungwoo, hôm nay em muốn đi đâu?"

Tất nhiên hai người họ đang trong tuần trăng mật, nhưng Kim Jungwoo thân thể mệt mỏi do lễ cưới và sự việc hôm qua, hoàn toàn chỉ muốn nằm ở nhà.

"Em ... chúng ta có thể chỉ ở nhà hôm nay không?"

Jung Jaehyun nhướn mày nhìn Jungwoo qua gương.

Jungwoo bối rối, "Em ... hơi mệt."

Jaehyun hôn gáy Jungwoo nói nhỏ, "Anh xin lỗi ... Anh chỉ hơi tức giận ... Anh hứa sẽ không có lần sau."

Jungwoo miễn cưỡng mỉm cười.

Phải rồi, Jaehyun biết cậu từ khi còn nhỏ, dù xa cách nhiều năm, nhưng một người có thể có được quân hàm thiếu tướng khi còn trẻ như thế, thì một ánh mắt hành động của Jungwoo có là gì mà qua mắt anh.

"Em sẽ cố gắng!" Jungwoo nói, quay lại ngập ngừng hôn lên môi Jaehyun.

Thiếu tướng Jung bất ngờ, vòng tay ôm lấy người trong lòng, ấn nụ hôn thêm sâu. Chiếc chăn trắng quấn quanh người Jungwoo rớt xuống, Jaehyun đã bắt đầu hôn xuống xương quai xanh.

Jungwoo kêu lên, hơi đẩy anh ra.

Jaehyun kiềm chế, từ từ thả môi Jungwoo, để lại sợ chỉ bạc giữa cả hai. Hơi thở nặng nề, môi đỏ hơi sưng, thân thể không quần áo, Jungwoo đỏ mặt nói nhỏ, "Anh ra ngoài được không?"

Jung Jaehyun thở dài, vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của Jungwoo, lại hôn lên trán cậu một lần nữa, mới rời đi.

Bốn ngày sau, cả hai trở về sau tuần trang mật ở Hawaii, trong con mắt quan sát của toàn bộ người dân cả nước.

"Hôm nay em muốn về cung, ... có được không?" Jungwoo rụt rè nói với Jaehyun sau khi đã ăn sáng xong.

Hai ngày cuối tuần vừa rồi, Jungwoo về nhà của ba mẹ Jaehyun, cùng hai người bồi đắp tình cảm. Bộ trưởng Jung nhìn con rể nhỏ ít nói ít cười, hiền hòa nói rằng Jungwoo không phải cứ giữ lễ nghĩa giao tiếp như trong hoàng cung, cứ thoải mái là được. Jungwoo vâng dạ, nhưng giáo dưỡng từ bé không thể thay đổi một sớm một chiều, bà Jung cũng chỉ đành nói sẽ quan tâm chăm sóc cậu hơn.

Hôm nay là thứ Hai, cả hai trở lại biệt thự riêng. Kỳ nghỉ tân hôn của thiếu tướng Jung Jaehyun cũng đã hết. Anh cần đi làm như thường lệ, còn Jungwoo thì vẫn được nghỉ học. Jungwoo theo Jaehyun lên phòng giúp anh thay quân phục chuẩn bị đi làm.

Jaehyun nhìn Jungwoo, hôn hôn môi cậu "Anh đưa em đến Hoàng cung."

"Không cần, Hoàng cung không gần bộ chỉ huy quân đội. Em sẽ gọi lái xe Hoàng gia qua đây."

Jaehyun đành nói, "Vậy em về sớm nhé."

Jungwoo nói nhỏ đã biết. Jaehyun không kiềm được hôn lên môi Jungwoo trước khi rời đi, cậu cũng nhẹ đáp lại.

Trở về Hoàng cung, điều đầu tiên tất nhiên là nói chuyện cùng mẹ. Hoàng hậu nhìn Jungwoo ngồi trước mặt, hỏi cậu hôn lễ có mệt mỏi lắm không, tuần trăng mật ra sao, ba mẹ chồng tốt chứ. Jungwoo trả lời từng câu hỏi, khuôn mặt vẫn mỉm cười. Hoàng hậu nuôi Jungwoo từ bé như con trai ruột, nhìn nụ cười của hoàng tử bà yêu thương không lên tới đáy mắt, chỉ đành đau lòng tiến tới ôm Jungwoo vào lòng, "Ta xin lỗi con! Là ta và cha con không đủ khả năng."

"Thiếu tướng Jung đối với con rất tốt" Jungwoo trấn an bà, "mẹ đừng lo."

"Jungwoo à, ..."

Hoàng hậu muốn nói gì, nhưng Jungwoo đã hỏi, "Anh trai con đâu?"

"Doyoung ... chắc đang ở văn phòng. Con qua nói chuyện với anh một chút đi."

Kim Jungwoo nói được, rồi đứng dậy đi về cánh phía Đông của cung điện.


Kim Jungwoo bị ép gả cho Jung Jaehyun, nên hoàng hậu mới nói như thế?


Đúng hơn là cậu tự nguyện, vì muốn đảm bảo ngôi vị cho Kim Doyoung.

Gia đình bộ trưởng Jung hiện tại nắm quyền hai vị trí nòng cốt của đất nước: Tài chính và Quân đội. Bộ trường Jung Yunho từ lâu được coi là người chỉ đứng sau tổng thống, Thiếu tướng Jung - con trai ông ta, chỉ đứng sau thượng tướng Lee về cấp vị trong quân đội.

Trước đám cưới của Jungwoo, nhiều nhân vật cao cấp nhất chính phủ muốn lật đổ chế độ quân chủ lập hiến này, vì dù vua Kim Donghan chỉ đóng vai trò lễ nghi, ông có được sự yêu mến của người dân, và chính phủ có vấn đề với điều đó.

Họ đang có kế hoạch phát triển quân đội, tiến đánh phía bắc. Nhưng người dân phản đối, vì phát triển ngân sách quân đội đồng nghĩa tăng thuế, và việc đi nghĩa vụ quân sự sẽ dài hơn, giết chóc sẽ xảy ra. Trong khi sự chia rẽ văn hóa giữa hai miền đã là không thể lắp đầy, thì tiến đánh phía bắc trong lúc này là gần như vô nghĩa.

Chính phủ không nghĩ thế. Tổng thống cùng thượng tướng Lee muốn lượng tài nguyên dầu mỏ to lớn của phía bắc, nên muốn nhà vua lên tiếng cùng dân chúng, vì ông là người được người dân cả nước coi trọng.

Vua Kim Donghan không đồng ý. Ông đã nhận lời thề không tham gia vào chính trị khi lên ngôi, càng đồng lòng với ý kiến của người dân, vì chiến tranh nổ ra không có ích lợi gì.

Thế nhưng, bằng một cách nào đó, tổng thống Park và thượng tướng Lee đã biết sự kiện năm đó và thân thế của Jungwoo, đe dọa tiết lộ scandal động trời này. Mặt khác, để nắm chắc phần thắng, bọn họ còn làm giả bằng chứng về lượng chi tiêu của Hoàng gia, đe dọa sẽ công bố để cho dân chúng biết về sự phí phạm và lạm dụng quyền lực của Hoàng thất.

Tất nhiên, vua Kim Donghan không thể từ chối, ông muốn bảo vệ gia đình. Nếu scandal cũ bị đào lại, và bản chi tiêu tài chính giả kia bị công bố, thì việc lật đổ chế độ quân chủ lập hiến chỉ là việc ngày một ngày hai.

Trong lúc này, chỉ có duy nhất một gia đình có thể chống đối lại tổng thống Park và thượng tướng Lee: gia đình nhà họ Jung.

Điều kiện đưa ra: Kim Jungwoo phải trở thành người nhà bọn họ.



----------------------

Jaehyun gặp Jungwoo năm anh 12 tuổi.

Jung Jaehyun cùng Thái tử Kim Doyoung là bạn thân từ mẫu giáo.

Một hôm Kim Doyoung hớn hở khoe với Jaehyun rằng, cậu ta sắp có em trai. Jung Jaehyun nhìn bạn thân vui mừng hớn hở, nghĩ rằng có em trai thì có gì vui dữ vậy. Jaehyun về nhà, trong lúc ăn tối nói với ba mẹ rằng Hoàng thất sắp có hoàng tử đấy. Vợ chồng thứ trưởng ngạc nhiên, hỏi sao con biết.

"Kim Doyoung khoe với con chiều nay. Cậu ta ầm ĩ suốt cả một buổi chiều cơ" Jung Jaehyun thản nhiên.

Tất nhiên, dù Jung Jaehyun cũng như toàn bộ dân số nước này không biết hoàng hậu không thể mang thai, thì vợ chồng thứ trưởng bộ Tài chính vẫn biết.

Chỉ là một sự trùng hợp đáng ghét, nhưng Kim Doyoung được sinh ra vào ngày đầu của tháng Hai, thì Jung Jaehyun được sinh ra sau đó hai tuần, trong cùng một bệnh viện: bệnh viện sản Hoàng gia.

Việc sinh Thái tử là việc toàn bộ đất nước cùng chú ý, nhưng trùng hợp là mẹ Jung đã phải nhập viện và ở lại vì lý do sức khỏe yếu trước đó . Ngày đầu của tháng Hai, bà nghe nói Thái tử chào đời. Năm ngày sau, khi thứ trưởng cùng vợ đang đợi bác sĩ để hỏi về tình hình cái thai, thì nghe được cuộc nói chuyện của vua Donghan và bác sĩ.

Cả bác sĩ và vua Donghan đều không biết cuộc đối thoại đã bị nghe thấy, nhưng thứ trưởng Tài chính và vợ của ông cũng chẳng nghĩ rằng có một ngày bọn họ sẽ phải nhớ lại đoạn thông tin này.

"Con nói Thái tử nói với con cậu bé sắp có em trai?" Jung Yunho cẩn thận hỏi lại con trai.

"Đúng thế," Jung Jaehyun nói, còn hơi ủy khuất nói thêm "cậu ta kiêu căng nói rằng con không có em trai giống cậu ta."

Tất nhiên, thứ trưởng Jung không tin đây là sự thật, nhưng đạo đức của ông không cho phép ông nói gì hay tham dự quá nhiều. Mọi việc chỉ dừng lại ở đó, và Jaehyun vẫn không biết gì.

Cậu bé được mời đến Hoàng cung vào sinh nhật thứ 12 của Kim Doyoung. Đó là một ngày thứ Bảy đẹp trời, và Kim Doyoung hào hứng nói với cậu, bé con nhỏ nhắn xinh xắn trước mặt này là em trai cậu ta.

Jung Jaehyun biểu tình không nhiều, nhưng ở gần Kim Doyoung nghe kể cậu chàng kể chuyện về em trai suốt một năm trời cũng thú vị.

Một lần Jaehyun được Doyoung mời vào Hoàng cung một lần nữa, lý do là ăn sinh nhật.

"Sinh nhật cậu mới đầu tháng Hai mà Kim Doyoung?" Jaehyun hỏi, trong đầu đang tự hỏi chẳng nhẽ thằng nhóc này ăn sinh nhật hai lần trong một tháng, thích là tổ chức sinh nhật mặc kệ tháng ngày.

"Đừng ngu ngốc, là sinh nhật Jungwoo" Doyoung nói, hơi cao giọng "thằng bé chưa có bạn học, nên tôi được phép mời một người cho có không khí! Cậu là thích hợp nhất."

"Nhưng tại sao lại là tôi?" Jaehyun thắc mắc. Mời một người cho có xôm tụ mà mời Jung Jaehyun thì gần như fail ngay từ đầu.

Doyoung mất kiên nhẫn, "Đừng điên, Jungwoo không thích người lạ, thằng bé lại cũng biết cậu rồi!" rồi nói thêm, "Nhớ mua quà cho tốt đấy thằng nhóc cậu!"

"Nhớ rồi, thưa Thái tử!" Jaehyun nói, giả bộ dáng điệu trịnh trọng như quần thần thưa với đức vua.

Tối hôm đó Jaehyun đã lên mạng tìm hiểu một lượt nên tặng bé trai 5 tuổi những gì, nghĩ nghĩ một lúc rồi lập hẳn một danh sách, sau đó gạch đi. Jungwoo là hoàng tử bé, tất nhiên mấy thứ này đều được người khác tặng rồi đi. Jung Jaehyun không biết làm sao, đến gần ngày sinh nhật của Jungwoo rồi mà vẫn chưa nghĩ ra nên tặng gì, đến trước đó một ngày đành đã nhờ tài xế lái xe quanh thành phố, nhìn khắp một lượt những thể loại trang sức vòng tay đá quý, thấy một chiếc vòng cổ bạch kim có thể nối thêm đoạn, liền nghĩ nghĩ nhờ người khắc sau mặt đá tên của hai chữ cái tên Jungwoo, rồi mang tặng.

Jaehyun thở ra khi thấy Jungwoo có vẻ rất thích sợi dây chuyền và mặt đá quý, cậu bé nói với Jaehyun rằng đây là món quà có khắc tên đầu tiên mà cậu nhận được.

Jaehyun thấy Jungwoo vui vẻ thì mỉm cười, "Hoàng tử thích là được rồi."

Jungwoo nghe vậy vẫn mỉm cười, nhìn Jaehyun một lúc rồi nói, "Jaehyun-hyung này, anh có thể chỉ gọi tên em mà thôi!"

"Như thế không đúng quy tắc trong Hoàng cung. Không được gọi tên Hoàng tử trống không" Jaehyun cúi xuống nhìn Jungwoo nói nhỏ.

"Vậy anh có sự cho phép của em rồi đấy!" Jungwoo vui vẻ kêu lên, vừa đưa cho Jaehyun một miếng bánh nhỏ được cắt ra từ cái bánh sinh nhật của cậu.

Một năm sau, Jungwoo vào lớp Một, Kim Doyoung lớp 12 mỗi ngày cùng em trai được tài xế chở đến trường, lúc về lại đón em trai cùng trở về. Là bạn thân của Kim Doyoung, Jung Jaehyun vì thế cũng gặp Jungwoo nhiều hơn, thậm chí khi Doyoung bận rộn với nhiệm vụ ở lớp, Jaehyun còn quảng đại đến dãy nhà cấp một đón Jungwoo giùm cậu.

"Anh Jaehyun cũng sẽ đi học xa như Doyoung sao?" Jungwoo hỏi Jaehyun khi cậu bé được Doyoung một lần nữa nhờ Jaehyun đến đón.

"Tại sao em hỏi vậy?" Jaehyun ngạc nhiên hỏi cậu lại bé anh đang cõng trên lưng. Có lẽ Jungwoo đã đòi Jaehyun cõng em, chỉ vì không muốn Jaehyun nhìn thấy khuôn mặt chực chờ sắp khóc của mình.

Em luôn luôn muốn giấu diếm cảm xúc của bản thân như vậy sao? Jaehyun nhủ thầm.

"Vì Jungwoo nghe ba mẹ nói, Doyoung sẽ không ở cùng trong bốn năm này."

Jaehyun thở dài, vài ngày trước Kim Doyoung thông báo cậu ta chọn học ở Stanford thay vì Harvard, còn Jung Jaehyun đã được nhận vào West Point từ trước, do đích danh phó tổng thống Mỹ giới thiệu.

** West Point: học viện quân sự danh giá và lâu đời nhất của Hoa Kỳ, được trực tiếp quản lý bởi Lục Quân nước này. Điều quan trọng là không phải ai muốn học ở đây cũng được. Thường để được học ở đây phải có sự giới thiệu của ít nhất một là người đại diện và một người được ủy quyền trong Quốc hội Mỹ. Tổng thống và phó tổng thống được quyền giới thiệu 5 người ở bất kỳ thời điểm nào, những thượng nghị sĩ khác thì phải đợi đến khi trường có chỗ trống mới được giới thiệu vào. Tốt nghiệp West Point xong thì được phong ngay thiếu úy, và phải làm trâu làm ngựa cho Lục Quân Hoa Kỳ thêm 5 năm, sau đó tùy thành tích mà thăng chức.

Kim Doyoung phải xa nhà có 4 năm thôi, nhưng Jung Jaehyun sẽ phải ở lại đến 10 năm.

"Anh sẽ không ở đây 10 năm lận sao?" Jungwoo hỏi lại.

"Đúng thế. Em sẽ nhớ anh chứ?"

Jungwoo ôm chặt hơn, dụi khuôn mặt đang dần sắp khóc vào cổ Jaehyun "Jungwoo sẽ nhớ hai anh lắm!"

"Anh cũng sẽ thật nhớ Jungwoo" Jaehyun đáp lại, đặt Jungwoo xuống đất. Mũi cậu bé đã đỏ ửng do khóc. Jaehyun lấy tay nhẹ gạt đi nước mắt cho em, "Đừng lo, anh về sẽ mua thật nhiều quà!"

"Doyoung đi đến 4 năm, còn anh tận 10 năm. Khi đó Jungwoo đã học lớp 11 rồi!"

"Đúng vậy, khi đó sẽ là một chàng trai xinh đẹp, phải không?" Jaehyun lấy ngón trỏ chọc chọc chóp mũi đỏ ửng trêu cậu nhóc, lại nói thêm, "Thôi nào, ta đi tìm Doyoung!"

10 năm sau, tốt nghiệp West Point loại xuất sắc, lại phục vụ trong quân đội Mỹ thêm 5 năm nữa trước khi trở về nước, Jung Jaehyun được xem là huyền thoại của Lục Quân Hàn Quốc. Nhưng huyền thoại đồng nghĩa với việc phải bỏ ra công sức gấp nhiều lần người khác. Tập trung hoàn thành nhiệm vụ, thăng tiến trong quân đội, Jaehyun dường như quên mất Jungwoo.

Một ngày, Jaehyun cùng thượng tướng Lee vào Hoàng cung. Vì công lao và thành tích xuất sắc phục vụ trong quân đội, Jaehyun được thưởng Huân chương của Nhà vua. Khi đi vào Hoàng cung, Jaehyun không khỏi nhớ lại khi đó lần đầu tiên được Kim Doyoung mời vào nơi này, hớn hở chỉ cho anh xem cậu bé một tuổi nhỏ nhắn em trai cậu ta, cũng chợt nhớ lại cậu bé nhỏ năm đó khóc trên vai anh. Tất nhiên Kim Doyoung đã trở lại Hoàng cung sau khi học xong chương trình thạc sĩ về Nhân chủng học của cậu ta ở Stanford, hiện đang vẫy tay tự hào với Jaehyun khi anh được vua Kim Donghan đeo cho chiếc huân chương vàng lấp lánh.

"Được lắm đấy, anh lính." Kim Doyoung huých vai Jaehyun "Mới đón cậu trở về mấy năm trước nay được phong chuẩn tướng còn được huân chương. Khi nào cậu lên làm tổng thống?"

"Đừng nói đùa!"

"Tôi hoàn toàn nghiêm túc," Kim Doyoung sẵng giọng, "thử tưởng tượng cậu làm tổng thống tôi làm vua xem nào. Chúng ta biết nhau từ khi bọc tã lại cùng nhau nắm quyền thế này, tháng Hai chắc chắn được chúc phúc."

Jaehyun bó tay với ông bạn thân. Chỉ nhìn quanh quất, vừa thấy một thanh niên xinh đẹp với chiếc mũi cao và đôi mắt đẹp đang đi về hướng cả hai, cặp sách trên lưng.

"Doyoung, ba đang kiếm anh ở khắp mọi nơi. Hình như có chuyện cần nói đấy!" cậu bé nói với Kim Doyoung.

"Đúng rồi, anh quên mất, xin lỗi phải để em đi tìm Jungwoo" Kim Doyoung quay lại ông bạn chí cốt, "Jaehyun, mải nói chuyện với cậu mà tôi quên mất. Đến đây thôi nhé, hôm nào đi nghe hòa nhạc. Tôi sẽ gửi vé" rồi đi nhanh về hướng trung tâm của cung điện.

Jungwoo gọi được Doyoung, cũng không để ý muốn bước đi, nhưng Jaehyun gọi cậu lại, "Jungwoo, em đúng là đã lớn lên rất xinh đẹp nhỉ?"

Jungwoo bất ngờ quay lại. Người thường trong Hoàng cung không gọi thẳng tên của Hoàng tử, điều đó là không phải phép. Nhưng Jung Jaehyun biết anh đang làm gì.

"Bình thường không được phép gọi tên của hoàng tử trong Hoàng cung đâu" Jungwoo nói, hướng ánh mắt xinh đẹp của cậu về phía của người vừa lên tiếng.

"Nhưng em đã nói nếu là anh thì sẽ cho phép" Jaehyun tiến đến gần cậu bé sinh viên hơn, nụ cười mỉm trên môi.

"Anh là ... " Jungwoo ngập ngừng, "Anh là Jung Jaehyun?"

"Đúng vậy" Jaehyun mỉm cười tươi hơn.

"Ôi, rất lâu rồi đấy nhỉ? 14 năm, đúng 14 năm rồi. Thế mà khi đó anh nói chỉ có 10 năm?" Jungwoo vẫn nhớ khi đó cậu bé được Jaehyun cõng trên vai. Trong ánh nắng buổi chiều, cậu khóc trên lưng Jaehyun.

"Anh trở về 4 năm trước" Jaehyun nói.

"Và vì sao giờ này anh mới nhớ đường đến Hoàng cung? Google Map đâu có mất tiền" Jungwoo hỏi, rõ ràng là phật lòng vì Jaehyun không đến Hoàng cung sớm hơn.

Jaehyun nói, cúi xuống hôn tay Jungwoo, "Hoàng tử bé, đừng giận. Anh mời em đi ăn tối."

"Được nhé, em sẽ gọi Doyoung cùng đi khi anh ấy xong việc! Anh gửi địa chỉ, em và Doyoung sẽ đến đúng giờ."

Tối hôm đó, ăn tối xong, Jaehyun trở về nhà, trên đường thầm nghĩ về món quà đã hứa với cậu nhóc 6 tuổi năm đó.

Anh khẽ mỉm cười, nên là một thứ gì đó thật xinh đẹp, như em ấy vậy.




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co