3.
Thời gian một năm cứ thế trôi đi, Jung Jaehyun sau mỗi lần trở về từ nhiệm vụ đều sẽ đến Hoàng cung tìm cậu bé nhỏ, quà tặng khi là một viên đá nhỏ màu xanh, khi là vòng tay, thậm chí có thể là một bông hoa giấy. Anh đưa cậu bé đi chơi, nghe hòa nhạc, ăn tối. Thỉnh thoảng Doyoung sẽ đi cùng, thỉnh thoảng không thể vì Thái tử quá bận rộn với những công việc của Hoàng thất. Nhưng Jaehyun vui vẻ về điều đó, vì anh biết mình yêu em trai của Thái tử rồi.
Một lần Jaehyun đi cùng Jungwoo, cậu bé nhỏ đang giận dỗi điều gì đó. Jaehyun gặng hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời Kim Doyoung là đồ đáng ghét, nói rằng anh trai quá bận rộn không có thời gian cho cậu.
Jung Jaehyun chỉ cười nói anh có thể đưa em đi chơi thay cho Doyoung. Jungwoo cũng không nói gì, chỉ hướng anh mỉm cười, nhưng tâm trạng vẫn chẳng tốt lên là bao.
Một thời gian nữa, Jaehyun đã không thể kiềm được lòng mình. Jungwoo chỉ mới 21 tuổi, nhưng Jaehyun thật sự mong cậu có thể đồng ý bên anh.
Jaehyun quyết định bày tỏ với Jungwoo, cho dù biết rằng có thể danh vị hoàng tử của Jungwoo là quá cao so với chức thiếu tướng của anh.
Cậu từ chối.
Thiếu tướng Jung trước giờ chưa thua trận bao giờ, lần đầu tiên cảm thấy trống rỗng trở về nhà.
Những ngày sau đó, anh vùi đầu vào công việc, nhưng cũng không quên được cậu bé nhỏ. Một ngày trước khi phải rời đi thực hiện nhiệm vụ, quá nhớ nhung Jungwoo Jaehyun tìm đến Hoàng cung, viện cớ kiếm Doyoung để nhìn cậu bé nhỏ trước khi đi. Nhưng những gì anh nhìn thấy, là Thái tử đang ôm em trai vào lòng, cả hai hôn nhau như những đôi tình nhân thực thụ.
Thì ra trước giờ anh chỉ là người thứ ba, Jung Jaehyun mỉm cười chua chát, Kim Jungwoo không chỉ xem Kim Doyoung là anh trai, Kim Doyoung cũng không chỉ xem Kim Jungwoo là em trai.
Jung Jaehyun thất thần trở về. Mẹ anh thấy con trai hơi lạ, liền gặng hỏi có chuyện gì. Jaehyun cũng chỉ hờ hững trả lời con ổn rồi về phòng. Ngày hôm sau vẫn lên đường đi làm nhiệm vụ. Ai ngờ trong lúc chiến đấu không để ý liền bị thương nặng, được đưa về bệnh viện quân y.
Bộ trưởng Jung nghe Đại tướng Lee bên Bộ quốc phòng thông báo Jaehyun có chuyện, hết giờ làm vội vã chạy đến bệnh viện, hỏi con trai rốt cuộc có chuyện gì. Jaehyun cũng chỉ trả lời qua loa, là con không chú ý để bị thương, khiến ba mẹ lo lắng rồi.
Ba mẹ không ai không hiểu con cái, bộ trưởng Jung lại là người dứt khoát, biết được con trai có ý với hoàng tử nhỏ của Hoàng gia, lại thất thần từ ngày đi cùng hoàng tử, nói được hai câu liền thẳng thắn hỏi con trai.
"Là vì hoàng tử sao?" Jung Yunho hỏi.
Jaehyun không trả lời.
"Cậu bé từ chối con?" Jung Yunho tiếp tục hỏi, Jung Jaehyun tiếp tục im lặng.
Bộ trưởng Jung nhìn nét mặt con trai, nổi nóng nói, "Ba thật sự không hiểu. Anh không phải là thằng nhóc mới mười tám mười chín tuổi, bị từ chối liền bộ dáng không ra gì thế này còn có thể là thiếu tướng của một nước hay sao? Nếu muốn chết trên chiến trường vì tình yêu, anh chỉ cần nhờ ba bắn anh một phát, không cần bị thương để tốn cơm đất nước nuôi, đồng đội và cấp trên lo lắng, mẹ anh mất ngủ dậy sớm mỗi ngày nấu canh bồi bổ cho anh."
Jung Jaehyun thấy ba anh tức giận, chỉ nói rằng sẽ không có lần sau.
Bộ trưởng Jung nhìn con trai, thở dài ra về.
Vợ chồng bộ trưởng nào biết, cái làm Jung Jaehyun bận tâm, nào chỉ có Kim Jungwoo từ chối anh.
Mối tình loạn luân của hai anh em họ, nói ra sẽ chấn động toàn quốc. Jaehyun đã tự nhủ sẽ đem theo xuống mồ.
Nhưng nhiều này sau, khi vết bắn trên ổ bụng khá hơn, Jaehyun nghe tin Doyoung và Jungwoo bị chụp ảnh. Sự việc ngày càng nghiêm trọng. Dân chúng tức giận, Nhà Xanh thậm chí đã gửi yêu cầu Hoàng cung giải thích.
Bộ trưởng Jung đọc được tin tức, cũng trùng hợp biết con trai ngày hôm đó đến văn phòng của Thái tử, lờ mờ đoán được nguyên nhân. Ông đến thăm con trai, hỏi thẳng.
"Con biết trước rồi phải không?" ông hỏi, chẳng liên quan gì, nhưng Jung Jaehyun biết ba anh đang nói đến điều gì.
Jung Jaehyun im lặng.
Ba anh hỏi, "Đó là điều làm con bận tâm?"
Jung Jaehyun nói ba anh trở về đi.
Ba anh nhìn con trai, thở dài nói ra sự thật năm đó, "Kim Doyoung và Kim Jungwoo không phải anh em ruột."
Jung Jaehyun trợn to mắt nhìn ba anh. Bộ trưởng Jung đành nói sự thật năm đó ông cùng vợ nghe được.
"Đó là sự thật. Ba không biết thân thế của hoàng tử, nhưng chắc chắn ba mẹ của Jungwoo không phải vua Donghan và hoàng hậu, nên hai người họ, không phải là loạn luân."
Cùng lúc đó, vua Kim Donghan đã bị tổng thống ép đến bước đường cùng, không còn có thể làm gì, đành một ngày bí mật đến văn phòng bộ trưởng Bộ Tài chính.
"Tại sao lại là thần, thưa điện hạ?" bộ trưởng Jung nhìn vị vua được người người kính trọng trước mặt, kính cẩn hỏi.
"Hiện tại chỉ có ngài và con trai có thể làm việc này. Báo cáo chi tiêu Hoàng gia đều đưa một bản đến Bộ Tài chính, thiếu tướng Jung lại là người có tiếng nói thứ hai trong Quân đội. Chỉ có ngài có thể giúp đỡ."
"Thần không muốn đối đầu trực tiếp với tổng thống ..."
"Bộ trưởng Jung, đây là tương lai của đất nước" vua Donghan ngắt lời.
"Thứ cho thần nói rõ, nhưng chính trị là thứ nhà vua không nên nhúng tay vào" Jung Yunho không nhân nhượng.
"Tôi sẽ làm thế, nhưng nguyện vọng của người dân là không tiến đánh phía bắc. Hơn nữa, chiến tranh không phải là cách duy nhất. Nhiều sinh mạng sẽ chết đi. Con trai ngài cũng phải ra chiến trường, không phải sao?"
Bộ trưởng Jung im lặng.
Một lúc sau, ông lên tiếng,
"Thần có một điều kiện, thưa đức vua."
-----------------------
Vua Donghan từ trong văn phòng đi ra, vừa lúc nhìn thấy Jungwoo đi về hướng đông của cung điện, chỉ có thể thở dài.
Hai tháng trước, vua Donghan gọi Jungwoo vào trong văn phòng của mình. Hỏi cậu bé chuyện học hành ra sao rồi. Jungwoo thấy lạ, nhưng cũng trả lời rằng học hành vẫn ổn.
Tất nhiên, vua Donghan biết Kim Doyoung và Kim Jungwoo vượt qua mối quan hệ anh em, thậm chí biết có thể đang yêu nhau. Vua đã nhận ra điều kỳ lạ khi Doyoung trở về sau đại học, nhưng mối lo lắng về tình trạng sức khỏe tinh thần của Jungwoo kéo ông ra khỏi những suy nghĩ đó, và vì Jungwoo đã luôn dựa dẫm vào Doyoung khi còn nhỏ. Nhưng khi Doyoung trở về từ Stanford lần thứ hai, cả hai đã khác đi rất nhiều. Jungwoo lớn hơn, nhận biết được tình cảm của mình rõ ràng hơn, và dũng cảm hơn. Ông nhiều lần thấy Doyoung ôm Jungwoo trong lòng, vuốt ve nói chuyện cùng cậu bé nhỏ, thanh giọng chiều chuộng rõ ràng.
Rồi quá nhiều thứ đến làm nhà vua mệt mỏi, trong khi ông đang bị cả tổng thống Park lẫn đại tướng Lee đe dọa, Jungwoo bị chụp ảnh đang hôn môi cùng Doyoung. Nhà vua biết đó lại là một kế hoạch khác của tổng thống nhằm vào Hoàng thất, ép ông chịu khống chế của chính phủ. Bởi không có lý gì Nhà Xanh hành động nhanh đến như thế, gửi giấy cùng thông báo với truyền thông cả nước rằng họ đã yêu cầu một lời giải thích chính đáng từ phía Hoàng thất. Đây chính là dùng truyền thông để ép nhà vua.
Nhà vua đứng trước hai lựa chọn: một là nói ra thân phận thật của Jungwoo, chấp nhận nguy cơ chế độ quân chủ lập hiến này bị khai trừ; hai là tách hai đứa con trai ông yêu quý ra, chấp nhận yêu cầu của bộ trưởng Jung.
"Con đồng ý" vua Donghan vẫn nhớ Jungwoo sau khi im lặng rất lâu đã quả quyết nói như thế vào cái ngày ông nói chuyện cùng cậu.
"Jungwoo, ta xin lỗi con!" ông nói với cậu bé 21 tuổi.
"Không," Jungwoo nói, "con vui mừng vì có thể giúp được. Con sẽ làm như bộ trưởng yêu cầu."
Cậu cúi đầu chào cha, nhẹ nhàng ra ngoài.
Ngày hôm sau, Jungwoo đến thăm Jaehyun ở bệnh viện quân y. Thiếu tướng Jung hiện tại đã gần như khỏi hẳn, chỉ cần đợi một lần kiểm tra của bác sĩ là có thể ra viện. Nhưng tâm trạng anh vẫn không tốt lên là bao nhiêu. Tin tức của Doyoung và Jungwoo vẫn đầy những trang báo chính thống, Nhà Xanh thậm chí đã thông báo rằng họ đã gửi yêu cầu giải thích lần hai đến Hoàng thất ngày hôm qua.
"Em không biết anh bị thương phải vào viện" Jungwoo nói nhỏ, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.
"Em không sao chứ? Những tấm hình kia ..." Jaehyun hỏi thẳng Jungwoo.
Cậu mỉm cười với Jaehyun, thật tươi, "Là một người khác cùng với Doyoung. Hóa ra anh ấy có bạn trai rồi mà chẳng nói cho em. Anh có biết không?"
"Jungwoo, anh không phải ..." Jaehyun định bắt đầu.
"Hóa ra là anh cũng không biết. Em rất bất ngờ đấy" Jungwoo cười, "Doyoung thường chia sẻ nhiều thứ cùng anh, em cứ tưởng anh sẽ biết."
Jaehyun nhìn Jungwoo. Anh im lặng.
Nếu em đã muốn diễn tròn vai này, anh diễn cùng em.
"Đúng thế," Jaehyun đáp, "cậu ấy không nói với anh là cậu ấy có bạn trai. Đáng ra cậu ấy nên thông báo, phải không?"
"Phải đấy!" Jungwoo nói, có vẻ hơi giận dỗi thật. Rồi cậu đột nhiên đổi chủ đề, "Đừng nói đến Doyoung nữa nào. Khi nào anh xuất viện, em sẽ đến."
Đó không phải là một câu hỏi, rằng Jaehyun có đồng ý cho cậu đến hay không, mà là lời khẳng định: em sẽ cùng anh vào ngày xuất viện, và sau này nữa. Nên xin anh đừng nhắc đến Doyoung, vì em sẽ không kiềm chế được bản thân, sẽ đau lắm.
Sao em phải cố gắng đến như thế? Jaehyun nhìm chằm chằm Jungwoo.
Là vì em mắc nợ Hoàng thất, mắc nợ Kim Doyoung, nên ... em xin lỗi anh. Hoàng tử bé nhìn lại Jaehyun, ánh mắt khẩn khoản.
"Jungwoo này" Jaehyun rốt cuộc lên tiếng, "ta đi chơi nhé, ra bờ biển?"
"Được," cậu nói nhỏ, "cám ơn anh đã dành thời gian cho em!"
-------------------------
Kim Jungwoo mở cửa căn phòng phía Đông cung điện, nhìn thấy Kim Doyoung đang chăm chú làm việc.
Cậu đã rất nhớ Doyoung, nhớ cái ôm của anh ấy, nhớ nụ hôn của anh ấy, nhớ cả những lần cậu cùng Doyoung ôm nhau hôn môi cho đến khi ngủ thiếp đi.
"Doyoung" Jungwoo lên tiếng.
Kim Doyoung ngẩng đầu lên nhìn Jungwoo.
"Em đến từ khi nào? Jaehyun đi cùng chứ?" Thái tử hơi bất ngờ, nhưng cũng lấy lại nụ cười rất nhanh.
"Jaehyun phải đi đến bộ chỉ huy hôm nay" Jungwoo nói, vừa ngồi xuống sofa trong phòng, "Em chỉ vừa nói chuyện với mẹ."
Doyoung ậm ừ đã biết, cùng ngồi xuống đối diện Jungwoo.
Cả hai đột nhiên chìm vào trầm lắng trong phút chốc.
"Jaehyun tốt với em chứ?" Doyoung phá vỡ im lặng, hỏi Jungwoo.
"Anh ấy rất tốt" Jungwoo nói, "vợ chồng bộ trưởng Jung cũng rất hiền."
"Vậy thì tốt rồi" Doyoung thở ra.
Cả hai chìm vào im lặng một lần nữa, ngượng ngùng ngập tràn.
"Jungwoo," Doyoung cuối cùng quyết định lên tiếng, "em yêu Jaehyun chứ?"
Khi hỏi câu đó, Kim Doyoung không biết câu trả lời bản thân mong đợi là gì.
Nếu Jungwoo trả lời có, anh sẽ thực sự đau khổ, vì anh yêu cậu bé biết là nhường nào. Anh và cậu bé đã thẳng thắn về tình cảm của bản thân sau nhiều năm giấu giếm đau khổ, nên Doyoung thực sự không biết nguyên nhân vì sao Jungwoo lại thay đổi. Trước đó Jungwoo cư xử gần như bình thường. Cậu bé sẽ nũng nịu đòi Doyoung đi xem phim cùng, hay hôn môi trong căn phòng đóng kín cửa, hoặc thậm chí cùng Doyoung vuốt ve trên giường cho đến khi cả hai thiếp đi. Anh đã nghĩ đó là do những tấm ảnh, nhưng là Thái tử bấy lâu nay, Doyoung biết cho dù truyền thông có chụp được ảnh, thì những tấm ảnh mờ mờ ảo ảo đó, nếu không có sự xác nhận của Hoàng gia, sẽ chỉ như những tờ giấy trắng. Nhà Xanh cho dù gửi yêu cầu giải thích, cũng không có quyền gì thúc ép Hoàng thất.
Mặt khác, nếu Jungwoo trả lời không, anh không biết phải nói sao? Nếu thế vì sao em lại đồng ý lời cầu hôn của cậu ấy? Hơn nữa Jaehyun là bạn thân anh, nếu Jungwoo không yêu Jaehyun mà chấp nhận cưới cậu ấy, thì anh có thể đối mặt ra sao cùng anh chàng thiếu tướng?
"Em không biết nữa, Doyoung" Jungwoo nói nhỏ.
Em chỉ biết em yêu anh rất nhiều, nhưng cũng mang nợ Hoàng thất quá nhiều, nên chỉ có thể lấy bản thân để cứu lấy chế độ này, cứu lấy ngôi vị cho anh.
---------------------
Jungwoo về tới nhà là buổi trưa muộn. Cậu quyết định không ở lại ăn trưa cùng mẹ, vì lo lắng bản thân không kiềm chế được trước mặt Doyoung.
Jungwoo nghĩ rằng sẽ chỉ có mình dì giúp việc ở nhà, nhưng cậu nghe được tiếng trò chuyện.
Mẹ Jaehyun đã đến đây, đang ở trong bếp nấu gì đó.
Jungwoo lên tiếng chào bà rồi hỏi "Sao mẹ không báo trước cho con? Con sẽ trở về sớm hơn cùng mẹ nói chuyện."
Phu nhân bộ trưởng Jung mỉm cười với cậu, "Là mẹ vô ý, quên mất là con sẽ nhớ đức vua và hoàng hậu lắm. Đáng ra mẹ nên đi cùng."
"Không cần thiết," Jungwoo ngại ngùng, "con chỉ muốn lấy một số sách vở vẫn còn để trong thư viện Hoàng gia mà thôi."
Phu nhân Jung ồ lên, nói rằng bà quên mất Jungwoo cũng sẽ phải trở lại trường đại học cho tuần sau. Cậu mới chỉ đang học năm ba, và kỳ thi cuối kỳ thì đã sắp tới. Jungwoo đã tốn một lượng lớn thời gian nghỉ cho năm nay cho đám cưới, nên cậu đang cân nhắc lịch học bù, vì dù là hoàng tử, Jungwoo không muốn khác biệt, cậu chỉ hy vọng mọi người xem mình là một sinh viên bình thường.
Phu nhân Jung ở lại ăn trưa cùng Jungwoo. Cả hai đang ăn thì Jungwoo có điện thoại. Là Jaehyun, anh muốn hỏi cậu bé đã ăn trưa chưa.
"Em đang ăn cùng với phu nhân Jung" Jungwoo nói, và cậu nghe Jaehyun bật cười bên kia.
"Chỉ cần gọi là mẹ thôi, Jungwoo à!"
"Em biết rồi" Jungwoo hơi lúng túng, "em xin lỗi."
Jaehyun không nói gì, chỉ im lặng, nhưng vẫn không ngắt máy.
Jungwoo ngập ngừng, "Jaehyun, anh vẫn nghe chứ?"
Jaehyun ừm một tiếng, Jungwoo cũng lúng túng, đành nói, "Vậy ... chiều gặp anh."
Jaehyun ừm một tiếng nữa, chờ Jungwoo tắt máy, mỉm cười.
"Nào nào anh lính," Nakamoto Yuta và Johnny Suh ngồi kế bên không nhịn được kêu lên, "chúng tôi biết anh vừa đám cưới, nhưng làm ơn đừng quá lộ liễu."
Nakamoto Yuta và Johnny Suh là hai đại úy đến Hàn trong năm nay, mục đích trao đổi quân sự giữa ba đồng minh ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Cả hai đang làm việc với Jaehyun, và thường đi ăn cùng nhau.
Thực ra, Jaehyun đang ở nhà ăn của bộ chỉ huy lục quân. Nhà ăn quân đội thường chia khu tùy vào quân hàm, nhưng Jaehyun không có tính cách như vậy. Anh và hai người kia thường đến nhà ăn dành cho quân sĩ, vừa hay hôm nay có món ăn mà anh biết là Jungwoo thích, nên Jaehyun chỉ muốn gọi điện hỏi cậu bé đã ăn cơm chưa. Rõ ràng đó chỉ là một cái cớ, vì Jungwoo là hoàng tử, muốn ăn gì chỉ cần nhờ người giúp việc nấu, cũng chẳng cần thiếu tướng Jung anh gọi điện hỏi thăm, nhưng Jaehyun vẫn muốn làm thế.
"Thường thì ở Mỹ chúng tôi được nghỉ nửa tháng," Johnny chậc lưỡi, "tôi nghĩ Hàn Quốc nên cho phép thiếu tướng Jung ở nhà cùng chồng mới cưới thêm một tuần nữa. Nhìn anh ấy nhớ hoàng tử nhỏ của mình kìa!"
Jaehyun không muốn cùng bọn họ đùa theo, miệng vẫn mỉm cười, nhưng chỉ nói "Ăn cơm đi, đừng nhiều lời."
Nakamoto Yuta và Johnny Suh nói một hồi, liền cũng không chọc người đang tân hôn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co