6.
Khi Jaehyun mở cửa phòng ngủ, Jungwoo đã an giấc trên giường.
Anh nhẹ nhàng vào nhà vệ sinh rửa mặt thay quần áo, rồi quay trở về phòng, định nằm xuống. Nhưng khi thấy khuôn mặt của cậu bé 21 tuổi, Jaehyun ngừng lại. Anh vươn tay vuốt ve những đường nét hoàn hảo của Jungwoo, cúi xuống hôn lên mắt, mũi, môi, nâng niu như trân bảo.
"Jungwoo à, hãy nói anh biết ... rằng hai người không có gì ... anh không biết bản thân có thể chịu đựng sự ghen tuông này đến bao lâu nữa ..."
-
Jungwoo thức dậy vào sáng hôm sau, vị trí kế bên giường trống không, hơi ấm cũng không có.
"Anh có việc nên phải rời đi sớm" cậu nghe giọng Jaehyun trầm khàn trong điện thoại, vừa gật đầu cám ơn khi dì giúp việc đặt một bát canh nóng và sữa xuống trước mặt.
"Em biết rồi ... em tưởng rằng cả đêm anh không về ..." Jungwoo hơi nhỏ giọng nói ra những điều cậu bé lo lắng từ khi thức giấc.
"Đừng suy nghĩ lung tung," Jaehyun nói nhỏ.
Jungwoo đáp vâng, và Jaehyun định ngắt máy, nhưng Jungwoo kêu lên, "Khoan đã!"
Cậu bé chẳng biết tại sao bản thân lại hành động như vậy, đành chữa lửa, "Chiều nay có thể đến đón em không? Jung phu nhân ... à, mẹ nói rằng ta nên về nhà ăn tối thường xuyên ..."
Jaehyun im lặng, nói được rồi, sau đó cúp máy. Cậu bé hoàng tử nhìn điện thoại, thở dài rồi ăn sáng đi học.
Đến chiều, thiếu tướng Jung có việc bận đột xuất, phải trực tiếp rời Seoul đến khu quân sự tỉnh Daegu, nên chỉ có tài xế của gia đình đến đón cậu tới nhà bộ trưởng Jung.
* USAG Daegu: khu quân sự quan trọng nhất của Mỹ ở Hàn Quốc. USAG Daegu cũng chịu trách nhiệm hỗ trợ các hoạt động quân sự ở Hàn Quốc và là căn cứ mẹ bổ sung cho 4 căn cứ nhỏ khác.
"Jaehyun dạo này khá bận, con đừng giận nhé!" Jungwoo nghe mẹ nói thế, gật đầu nói rằng con hiểu được công việc của anh ấy, cũng chẳng nói thêm gì.
Bộ trưởng Jung nhìn nụ cười của hoàng tử bé không lên đến đáy mắt, cũng chỉ có thể vui vẻ trò chuyện với cậu nhiều hơn.
"Anh sẽ phải ở đây đến cuối tuần" Jaehyun nói nhỏ trong điện thoại, khi Jungwoo đã dùng cơm xong với ba mẹ chồng trở về nhà và gọi điện cho anh, "có một số công việc đột xuất trong khu quân sự cần anh giải quyết."
"Em biết rồi" Jungwoo nói, vẫn chưa ngắt máy.
"Còn chuyện muốn nói với anh sao?" Jaehyun nói nhỏ.
Jungwoo chần chừ. Cậu bé hoàng tử không biết do bản thân nghĩ nhiều hay không, nhưng cậu muốn hỏi thẳng chồng mình.
"Anh né tránh em à?"
"Không có," Jaehyun rất nhanh đáp lại, "em đừng nghĩ nhiều."
"Anh còn giận em việc ở Jeju sao? Em thật sự không biết anh Doyoung sẽ tham gia cùng ..." Jungwoo ngập ngừng nói tiếp. Cậu bé đã nói rằng sẽ cố gắng, cố gắng để yêu anh, nên cũng sẽ muốn giữ lời đến cùng.
"Jungwoo à," Jaehyun rốt cuộc ngắt lời cậu bé, đã không còn gọi Jungwoo là hoàng tử như tối qua, "anh thực sự không giận em."
Anh là giận chính mình, vì không thể kiềm chế cảm xúc của bản thân, cũng không thể làm gì khác ngoài tránh mặt em bằng cách này.
"Em biết rồi" Jungwoo nói nhỏ, "vậy cuối tuần gặp anh ạ."
Sau khi cúp máy, Jungwoo quyết định đi ngủ, bởi có cố gắng ngồi học cũng chẳng vào đầu.
Cậu bé gọi điện cho Jaehyun vào trưa ngày hôm sau. Không ai bắt máy. Jungwoo đã nghĩ rằng Jaehyun đang bận với công việc nên không dùng điện thoại. Nhưng ngày hôm sau, và hôm sau nữa, khi Jungwoo gọi điện vào buổi tối, Jaehyun vẫn chẳng thấy đâu.
Jungwoo quyết định không gọi nữa.
Những ngày sau đó, cậu vẫn đến nhà ba mẹ Jaehyun ăn cơm tối như hôm đầu tiên Jaehyun đi công tác, còn Jaehyun thì không về vào cuối tuần đó như đã nói, bởi anh có công việc khác đột xuất cần hoàn thành.
"Công việc ở quân đội ... cực nhọc và bận rộn lắm sao ạ?" Jungwoo ngập ngừng hỏi khi cậu ngồi ăn trái cây cùng bộ trưởng Jung sau bữa ăn. Jungwoo đã thân hơn với ba Jung, nhưng cậu vẫn hơi e sợ ông bộ trưởng quyền lực, nên hơi có phần rụt rè.
"Cũng không hẳn," Jung Yunho đáp, vừa nhớ rằng sự khắc nghiệt trong trường đào tạo quân sự khi ông đến đó một lần thăm con trai "con không cần quá lo lắng, thằng nhóc đó chẳng chịu khổ chịu gió quen rồi đi."
Cậu đáp vâng, rồi cũng chẳng biết nên nói thêm gì.
Jung phu nhân mang thêm trái cây ra bàn, cũng tiếp lời, "Jaehyun gọi về vào tối hôm qua, nói rằng không cần lo lắng nhiều, chỉ là kỳ kiểm tra doanh số bình thường mà thôi. Con cũng đừng quá lo lắng!"
"Anh ấy gọi về tối hôm qua sao ạ?" Jungwoo ngước nhìn Jung phu nhân.
"Đúng thế, nó bảo rằng nhận giúp đỡ thiếu tá Johnny Suh vừa gặp chấn thương chân quản lý binh sĩ của anh ấy. Mẹ cũng vừa nói chuyện với nó ..."
Jungwoo cúi xuống, sau đó lập tức xin phép vào nhà vệ sinh.
Cậu nhìn bản thân trong gương, tự hỏi mình đã làm gì.
Rõ ràng không biết cảm giác với anh ấy là gì, nhưng bị phớt lờ lại chẳng nhịn được mà khóe mắt đỏ lên, muốn khóc hỏi tại sao anh lại đối xử với em như thế.
Nhưng mà anh ấy ở xa, gọi điện cũng sẽ chẳng bắt máy, thì làm sao chất vấn người. Jungwoo chẳng hiểu nổi bản thân sao dễ khóc đến thế, mới bị người phớt lờ mới mấy ngày, liền có thể nói khóc là khóc ngay được.
Là Hoàng tử, được vua cha và hoàng hậu cùng Kim Doyoung chăm sóc từ nhỏ, là người được mọi người chú ý, nên khi bị phớt lờ mới thế sao?
Không phải, cậu từng bị phớt lờ nhiều lần ở trường học, nhưng cũng chẳng tủi thân thế này.
Tại sao chỉ là Jung Jaehyun không quan tâm mình, lại có thể mít ướt đến thế.
Jungwoo lau nước mắt sau khi ở trong phòng vệ sinh gần 10 phút, cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể, rồi ra ngoài. Cậu ở lại khu biệt thự Gangnam nói chuyện với vợ chồng bộ trưởng Jung đến gần 10h thì về nhà, với hai hộp kim chi và nấm từ Jung phu nhân, nhất nhất nói rằng dì giúp việc ở nhà đã làm rất nhiều và cũng ngon nữa, nên bảo cậu bé mang về ăn. Cậu bé hoàng tử cười, chúc hai người ngủ ngon, rồi rời đi.
"Này lão Jung, khi nãy tôi nói sai gì sao?" phu nhân Jung nhìn chiếc xe hơi khuất sau cánh cổng, khều khều tay chồng.
"Bà không nói sai, là con trai chúng ta sai" bộ trưởng Jung nói với vợ.
"Chúng nó cãi nhau sao?"
"Làm sao tôi biết được" ông thở dài.
"Jung Jaehyun thằng đó muốn chết thật sự mới khiến hoàng tử khóc. Thế mà trước kia yêu đến mức ra chiến trường bị thương ... Tôi thật chẳng hiểu con trai ông."
"Nó không phải con bà ư?" bộ trưởng Jung nhếch mép.
.
Jungwoo không trở về biệt thự ở khu Cheondamdong, nhưng gọi taxi đến hoàng cung.
"Jungwoo à" Doyoung mở cửa phòng khi nghe thấy tiếng gõ, bất ngờ hỏi, "có chuyện gì thế em?"
"Không có gì nghiêm trọng," Jungwoo bắt đầu khi cả hai đã ngồi xuống sofa trong phòng của Doyoung, vẻ mặt cố tỏ ra cả hai chỉ đang trò chuyện về đôi giày cậu bé mới mua "chỉ là ... gần đây anh có nói chuyện cùng anh Jaehyun không?"
Doyoung ngừng một chút. Jungwoo chưa từng hỏi anh về Jaehyun kể từ khi hôn lễ của cả hai được thông báo, cũng gần như không nhắc đến chồng khi ở cùng anh.
"Không có" Doyoung nói dối, đưa tách trà lên môi, "cậu ấy có vẻ bận."
Doyoung biết rằng Jaehyun phải đi đến căn cứ quân sự ở Daegu, nhưng Doyoung chưa bao giờ tò mò về việc của quân đội.
"Em biết rồi" Jungwoo đáp, lúc sau vẫn chỉ im lặng.
"Hai người có chuyện gì sao?" Doyoung nhỏ giọng hỏi, vẫn cố thản nhiên.
"Không ạ," Jungwoo lấy lại vẻ tươi vui, "em chỉ hỏi thế thôi."
Cả hai tiếp tục im lặng.
Và Jungwoo lại phá vỡ không khí khó xử ấy một lần nữa.
"Hôm đó ấy ... hôm em bị sốt ở Jeju ấy..." cậu bé ngập ngừng.
Jungwoo không nên nghi ngờ Doyoung, nhưng những gì cậu biết chẳng cho thấy có một kẽ hở nào khiến Jaehyun tức giận, ngoài hôm Jungwoo bị sốt khi tham gia chiến dịch kia của UNESCO.
"Ừm ..." Doyoung đáp nhỏ.
"Hôm đó ... có gì khác lạ không ạ?" Jungwoo cuối cùng hỏi.
"Không," Doyoung đáp ngay, có hơi quá nhanh, "bác sĩ đến khám cho em rồi rời đi, sau đó anh cũng về ngủ trong phòng của mình."
"Thế ạ?" Jungwoo hỏi lại.
"Có chuyện gì sao?" Doyoung không đáp. Anh không biết nguyên nhân vì sao Jungwoo lại tỏ ra nghi ngờ về đêm hôm đó. Jung Jaehyun đã thề sẽ không nơi cho Jungwoo biết mọi chuyện, kể cả những gì xảy ra ở Jeju.
"Em chỉ hỏi mà thôi ... Anh ngủ ngon, em về đây."
.
Jung Jaehyun nhìn điện thoại của mình. Hôm nay đã là tuần thứ hai anh không về nhà. Trước đó mỗi ngày Jungwoo đều gọi cho anh, trưa và tối, nhưng sau lại không gọi nữa. Có lẽ đã gần chán nản rồi.
Jaehyun không muốn đối mặt với sự thật liệu Doyoung và Jungwoo có xảy ra quan hệ vào đêm hôm đó không. Anh vừa muốn biết câu trả lời, vừa lo sợ bản thân sẽ không kiềm chế được bản thân nếu biết được điều không muốn nghe. Cho nên cách tốt nhất là làm việc như điên, chấp nhận giúp đỡ thiếu tá Suh, người đã vô tình bị thương trong kỳ tập trận vừa qua.
"Sao thế, nhớ hoàng tử nhỏ ư?" Johnny đập vai Jaehyun một cái, mang linh hồn anh chàng thiếu tướng từ Seoul trở về Daegu, "Xin lỗi đã phải nhờ cậu giúp. Thật ra tôi nhờ đại tá Nakamoto cũng được."
"Tôi rảnh mà" Jaehyun đáp, nhấm nháp cafe trong cái ly của anh.
"Tôi chẳng biết anh rảnh thật hay tự bám lấy công việc vào mình nữa" Yuta tham gia vào cuộc trò chuyện của Jaehyun và Johnny "Chẳng phải mới cưới hơn 1 tháng thôi sao? Không nhớ à?"
Jaehyun im lặng.
Có nhớ, nhưng nhìn thấy em ấy sẽ không kiềm được nhớ về đêm đó Jungwoo trong vòng tay Kim Doyoung, sẽ không kiềm được ghen tuông, nên thà xa cách chứ không muốn nhìn thấy, vì nhìn thấy sẽ đau.
Anh thở dài, nghe tiếng thời sự buổi sáng vang lên ở nhà ăn quân đội.
"Bộ trưởng Tài chính Jung Yunho và Thiếu tướng Jung Jaehyun được biết đã đề xuất và thành công nhận được sự cho phép thành lập một quỹ hỗ trợ cho các cựu chiến binh trong chiến tranh Bắc-Nam, bao gồm một trung tâm điều trị phục hồi các chấn thương, một trường học dành cho con em của các quân nhân, và một quỹ để giúp đỡ những gia đình của các cựu quân nhân trong lúc khó khăn. Quỹ được điều hành bởi chính phủ, nhưng cũng nhận được sự giúp đỡ tích cực về tài chính từ Hoàng gia. Hiện các quân nhân và người thân đang phản ứng rất tích cực với đề xuất này của cha con bộ trường Jung cũng như sự trợ giúp từ Hoàng gia. Danh tiếng gần đây của Bộ trưởng Jung ngày một tăng cao, đặc biệt là sau khi trở thành thông gia với Hoàng thất. Dự kiến trong kỳ bầu cử sắp tới diễn ra vào tháng Tư năm sau, ông sẽ là ứng cử viên xuất sắc cho vị trị trí tổng thống, trong khi tổng thống Park hiện tại đang vướng vào một scandal nho nhỏ về đời tư của các con trai ông với các tập đoàn công nghệ lớn ..."
Jaehyun thở dài lần nữa.
Chỉ có thể làm như thế, chỉ có thể dùng mối quan hệ thông gia này kết nối những dự án kéo thêm danh tiếng và sự ủng hộ của người dân cho vua Donghan và ba anh, thì bọn họ mới có cơ may chống lại tổng thống Park và thượng tướng Lee nếu trưng cầu dân ý diễn ra.
Hôm đó anh đã nói rõ mọi thứ mà vua Kim Donghan cùng ba anh thỏa thuận, rằng hoàng tử Kim Jungwoo phải được gả vào nhà họ Jung để giữ bí mật cậu bé không phải con trai ruột của đức vua, cũng là công cụ trọng yếu lấy lòng người dân cả nước để bộ trưởng tài chính Jung Yunho và vua Donghan chống lại cuộc chiến quyền lực.
"Em ấy có biết không?" Doyoung lặng lẽ hỏi.
"Jungwoo không biết vế sau" Jaehyun đáp lại.
Vua Kim Donghan vẫn là người đã nuôi lớn Jungwoo cơ mà, làm sao một người cha có thể chính miệng mình nói rằng con sẽ là công cụ để nhà bộ trưởng Jung lấy lòng người dân cơ chứ. Bởi vua Donghan thừa biết vì sao Jung Yunho nhất nhất đòi Kim Jungwoo được gả vào nhà họ Jung.
"Thưa thiếu tướng Jung Jaehyun, có người muốn gặp anh. Hiện đang ở phòng khách của bộ chỉ huy" một binh sĩ đến gần anh, rõ giọng thông báo.
"Ai cơ?" Jaehyun bất ngờ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co