5.
"Hoàng tử Kim Jungwoo được ghi nhận đã ngất xỉu trong khi đang tham gia chiến dịch từ thiện cho UNICEF..."
Jaehyun đang nhấm nháp bữa tối vô vị của anh trong phòng ăn trống trải, chợt nghe thấy âm thanh từ TV.
"Hoàng tử Kim Jungwoo đã xuất hiện lần đầu tiên sau đám cưới Hoàng gia cùng với anh trai là Thái tử Kim Doyoung vào hôm qua, trong một sự kiện từ thiện của chiến dịch "Bảo vệ nụ cười nhỏ" được tổ chức bởi UNICEF. Trong một sự kiện từ thiện khác được tổ chức hôm nay, hoàng tử đã ngất xỉu trong quá trình di chuyển đến một ngôi làng trên đảo Jeju - nơi diễn ra sự kiện. Nhân viên y tế tại sự kiện nói rằng hoàng tử chỉ bị đuối sức và cảm nắng, hiện tại đã được đưa về khách sạn và không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Sự kiện của UNICEF với Thái tử Kim Doyoung và hoàng tử Kim Jungwoo làm người đại diện là chiến dịch nhằm nâng cao ý thức của người trẻ về việc ..."
Jung Jaehyun bỏ dĩa cơm đang ăn, chụp lấy cái điện thoại, ấn quay số Jungwoo.
Không có người bắt máy.
Jaehyun gọi lại một lần nữa, một lần nữa, sau nhiều lần không có kết nối, đầu giây bên kia rốt cuộc cũng có tín hiệu.
Jaehyun gấp gáp hỏi, "Jungwoo, em không sao chứ?"
"Là mình" tiếng của Doyoung vang lên trong điện thoại.
Jaehyun bị bất ngờ. Jungwoo không hề nói Doyoung sẽ đi cùng cậu.
"Jungwoo đâu? Em ấy không sao chứ?"
"Không có gì," Doyoung trả lời, "em ấy vừa ngủ rồi! Bác sĩ nói rằng chỉ là bị sốt nhẹ và không ăn uống đầy đủ..."
"Cái gì?" Jaehyun ngạc nhiên.
Kim Doyoung ngập ngừng, "Ờ thì ... sáng nay ... Jungwoo bỏ bữa sáng. Jungwoo và mình đều dậy muộn ..."
Jaehyun im lặng.
"Sức khỏe Jungwoo có hơi yếu sau một lần tai nạn khi leo núi ở trường" Doyoung tiếp tục khi Jaehyun vẫn không lên tiếng, "Dù Jungwoo vẫn còn hơi sốt, bác sĩ nói rằng không có gì nghiêm trọng cả.... Dù vậy, lần này vẫn là lỗi của mình..."
"Jungwoo không sao là được rồi" Jaehyun nói, thô bạo ngắt lời cậu bạn thân Thái tử "Tạm biệt cậu!"
Jaehyun cúp máy, quay lại bàn ăn, nhìn nhìn một chút rồi đem đổ dĩa cơm đang ăn dở, đứng lên vào phòng.
----------------------------
"Xin chào, anh là ..."
"Chào cô, tôi là Jung Jaehyun, chồng của hoàng tử Kim Jungwoo. Có thể vui lòng cho mượn thẻ phòng của em ấy?"
Cô nhân viên sau khi nhận ra vị thiếu tướng hay xuất hiện trong TV dạo gần đây thì hoàn toàn thả lỏng, đưa cho anh thẻ phòng của Jungwoo, càng không quên nói thêm, "Tình cảm của hai người tốt thật đấy. Hoàng tử chỉ mới ngất xỉu trưa hôm qua."
Jaehyun cười nhẹ đáp lại "Chê cười rồi, là tôi không chăm sóc em ấy tốt."
Nhân viên kia lại nói, vừa hướng tay chỉ cho Jaehyun đến phía thang máy "Dù sao thì, hoàng tử rất quý giá với chúng tôi đấy. Xin hãy trân trọng cậu bé nhé!"
Jaehyun mỉm cười, "Tôi biết. Cám ơn cô!"
Anh đi về phía thang máy, ấn số 7.
Jaehyun biết thể lực Jungwoo yếu, nhưng không biết cậu bé từng bị tai nạn khi leo núi lúc còn nhỏ. Nghe Doyoung nói Jungwoo vẫn còn sốt, Jaehyun đã không kiềm chế được, trong đêm đặt vé máy bay bay đến Jeju, sáng sớm đã đến khách sạn Doyoung và Jungwoo đang ở.
Jaehyun mở cửa phòng, nhẹ nhàng bước vào trong để không ảnh hưởng giấc ngủ của cậu bé đang bệnh.
Nhưng những gì anh thấy, là Kim Jungwoo thân trên trần trụi được Kim Doyoung ôm chặt trong lòng ở trên giường.
-----------------------------
"Mình có thể giải thích" Kim Doyoung nói với Jung Jaehyun đang ngồi trước mặt. Tấm bảng đề quân hàm và tên đầy đủ của Jaehyun trên bàn làm việc mà Doyoung quen thuộc đã rơi xuống đất lúc nào không hay.
Hôm đó, tin tức được đưa chỉ vỏn vẹn một vài dòng: Hoàng tử Kim Jungwoo sức khỏe yếu, không thể tiếp tục hoạt động từ thiện theo kế hoạch trên đảo Jeju, được chồng mới cưới là thiếu tướng Jung Jaehyun đến tận nơi đưa về. Thái tử Kim Doyoung ở lại Jeju hoàn thành hoạt động chiến dịch một cách thành công.
"Không cần," thiếu tướng Jung nói nhẹ, không ngẩng đầu lên nhìn cậu bạn thân "cậu về đi!"
"Cậu đang hiểu lầm trầm trọng ..."
"Hiểu lầm? Thân trên của em ấy trần trụi, và cậu thì ở trên giường ôm chặt Jungwoo. Cậu gọi đó là hiểu lầm ư?"
"Jungwoo không biết gì cả, thằng bé trở sốt cao vào đêm đó nên mình mới ..."
"Vậy tức là cậu lợi dụng em ấy sốt không tỉnh táo ...?"
"Không phải như thế ..."
"Thái tử," Jaehyun nói, nắm tay đặt dưới gầm bàn đã run lên, "cậu về đi!"
Kim Doyoung vẫn không nhúc nhích.
"Cậu cần mình tiễn sao? Không biết đường ra khỏi khu chỉ huy à?" Jung Jaehyun lên tiếng, anh không biết mình còn có thể kiềm chế cơn giận dữ này trong bao lâu nữa.
"Cậu biết rồi sao?" Doyoung rốt cuộc hỏi câu hỏi khiến anh trằn trọc những hôm này.
"Biết gì?" Jaehyun hỏi lại.
Doyoung đang cư xử một cách hết sức lạ lùng.
"Jungwoo và mình không cùng huyết thống?"
Tất nhiên, Kim Doyoung là Thái tử của một nước, từ nhỏ đã thể hiện tư thái thông minh. Jaehyun rõ ràng đang hành động như thể Jungwoo đang ngoại tình với anh, điều đó có thể là một nghi ngờ chính đáng, nhưng chỉ với điều kiện Jaehyun đã biết hai người không cùng huyết thống. Bởi nếu chỉ biết Doyoung là anh trai thân thiết với Jungwoo, đặc biệt với vai trò là một người bạn thân của Doyoung như Jung Jaehyun, việc hai người ngủ chung trên cùng một chiếc giường là hoàn toàn có thể.
Mặt khác, chuyện gia đình nhà bộ trưởng Jung biết anh em Thái tử - Hoàng tử không cùng huyết thống không ai biết, trừ vua Kim Donghan người đã trực tiếp nói ra thân thế của Jungwoo cho bộ trưởng Jung khi cầu cứu đến ông.
"Kim Doyoung, cậu về đi!" Jaehyun không trả lời.
"Jung Jaehyun, mau trả lời!" Doyoung đang dần phát điên, tiến tới nắm lấy áo cổ áo xanh lá đậm quân phục của Thiếu tướng Jung.
"Cậu đang vạch áo cho người xem lưng, Kim Doyoung."
"Tôi không quan tâm" Doyoung la lên.
"Nhưng tôi thì có. Lộ ra thì Jungwoo phải làm sao?" Jaehyun cũng đã nắm áo Doyoung, gằn từng chữ vào mặt cậu bạn thân.
Sau vài phút, cả hai như thể có thể ngay lập tức xông vào nhau, nhưng Jaehyun lấy lại bình tĩnh, "Cả hai chúng ta đều cần bình tĩnh lại. Hãy nói chuyện này sau đi."
Kim Doyoung kiềm chế mọi cảm xúc. Nổi giận ở bộ chỉ huy không phải là điều khôn ngoan. Dù khả năng nghe lén là rất thấp, dị nghị về mối quan hệ của hoàng thất và quân đội là điều hoàn toàn có thể. Doyoung xoay gót bước ra khỏi văn phòng thiếu tướng, trước khi đi còn nói, "Không được để Jungwoo biết."
Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong, Jaehyun nói với Jungwoo anh có hẹn với một người bạn nên cần ra ngoài.
Jungwoo vẫn chưa biết chuyện gì. Cậu bé cho rằng mọi chuyện Jaehyun và Doyoung nói là tất cả sự thật, rằng tối hôm đó, Jaehyun nghe được tin cậu ngất xỉu trên thời sự, quá lo lắng nên đã đến Jeju và gặp Doyoung, rồi sau đó đem Jungwoo trở về Seoul.
Nhưng cách hành sử khó hiểu của chồng những ngày nay làm Jungwoo nghi ngờ, anh có đang giận cậu bé vì đã không nói rằng Doyoung cũng cùng tham gia sự kiện này.
"Anh giận sao?" Jungwoo hỏi nhỏ trước khi Jaehyun ra cửa, "Em không biết anh Doyoung cũng sẽ tham gia sự kiện nên ..."
Jaehyun dừng chân, quay lại mỉm cười với Jungwoo, "Hoàng tử, anh không giận em."
Jungwoo định nói gì nữa, nhưng Jaehyun ngắt lời, hôn lên trán cậu bé "Ngủ sớm, đừng đợi anh!"
Jungwoo nhìn chồng vào trong xe rời đi, đột nhiên cảm giác thật lạ lẫm. Cậu nhóc chẳng biết đó là gì, khi ánh đèn xe hơi của Jaehyun đã khuất, mới đóng cửa bỏ vào thư phòng học bài.
Thiếu tướng Jung một mình lái xe tới Hoàng cung, chậm nhịp tiến về phía đông của cung điện, nơi Thái tử Kim Doyoung đang chờ sẵn.
"Đúng thế!" Jaehyun thừa nhận. "Mình biết Jungwoo là con của hoàng thân Kim Junghan."
Doyoung sững sờ.
"Cậu biết ảnh chụp khi đó là thật?"
"Mình biết!" Jaehyun trả lời.
"Cậu biết Jungwoo và mình yêu nhau?" Doyoung tiếp tục hỏi, giọng run lên.
Jaehyun im lặng.
"Vậy tại sao cậu cố chấp muốn cưới em ấy? Cậu và ba cậu dùng điều đó để ép ba mình ư?"
Doyoung đã ít nhất 2 lần nhìn thấy bộ trưởng Jung trong dãy nhà chính của Hoàng cung, nơi làm việc của ba anh. Thậm chí, các sổ sách chi tiêu khác đều đưa đến bộ tài chính một bộ, đặc biệt được ba anh dặn dò phải trao tận tay bộ trưởng Jung. Doyoung không thể không nghi ngờ.
"Kim Doyoung, ba mình không làm gì Hoàng thất cả" Jung Jaehyun gằn giọng.
"Vậy tại sao cậu lại biết thân thế của Jungwoo? Tại sao ba mình luôn nói phải trao tận tay bộ trưởng Jung những sổ sách tài chính liên quan? Tại sao ... cậu nhất quyết cưới Jungwoo ... cho dù đã biết rằng em ấy và mình đang yêu nhau?" Doyoung hỏi, cả thân người đang run lên vì giận dữ.
Jaehyun nói, "Kim Doyoung, cậu đi mà hỏi ba cậu, hỏi tại sao ông ấy không chia sẻ những gánh nặng của Hoàng thất với Thái tử là cậu, mà phải tìm đến sự giúp đỡ của ba mình?"
"Nói thẳng ra đi, Jung Jaehyun!" Kim Doyoung bước tới nắm lấy cổ áo anh chàng thiếu tướng, lần thứ hai chỉ trong một ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co