Truyen3h.Co

jakeki | roi, mận

🌄

duabkimsj

anh luân về quê ngoại được hai ba bữa rồi mà thằng lực còn chưa dám qua để thấy cái mặt.

chẳng hiểu sao nó thấy sợ gặp anh đến đến thế. tự dưng giờ nó sượng sượng, nó ngại ngại sao đâu á.

hay thà là nó quên đi để coi như chưa từng có anh luân nào ở trong đời.

- thưa tía con đi học.

thằng lực giậm giậm chân xuống hàng ba để khích giày.

trời hửng nắng. mùa này không có nổi một giọt mưa. thằng lực dòm ra sân. mấy cây lưỡi hổ của tía tề, cây nào cây nấy cao tới cái lưng quần thằng lực, rung rinh gió thổi.

nó thở dài. làm biếng đi học vô cùng. buổi chiều thì hay có mấy lớp phụ đạo với học thể dục. bữa nay nó phải học môn vật lý. đã là môn nó ít khoái nhứt. ai biểu điểm nó dưới trung bình chi, bị bắt phải đi học không thôi nó bị kéo điểm xuống. lỡ nó rớt xuống loại trung bình chắc nó bị cạo đầu luôn. mà độ giờ này năm sau thì chắc nó học xong cấp ba rồi.

nhanh quá trời nhanh.

mà mắc gì phải học môn vật lý?

ngộ. tại sao phải học môn đó vậy? nó não nề. nhưng mà nếu không phụ đạo thì nó bị rớt xuống loại trung bình. tại đúng cái môn vật lý kéo chân.

mà mấy bữa nay nó hơi sợ sợ. chắc anh luân về quê đây cũng được nửa tuần rồi mà thằng lực chưa thấy được mặt anh. thì nó cố tình mà.

thằng lực lội bộ ra, đi đủng đỉnh. nhìn nó vạy thôi, chứ lỡ gặp anh luân trên đường nó đi học là nó chết trân hết đường chạy. mấy nay là sợ như vậy thiệt, nên nó toàn đi đường tắt băng qua cái ruộng cải không, chớ không đi trên đường lộ nữa, nên khỏi cần đi xe đạp luôn. tại tắt qua ruộng cải, đi đường đó mới né được nhà ông bảy mà né anh luân chớ.

- hì. lực hả?

thằng lực đang lim dim ngủ gục thì giật thót. nó đang nằm hứng gió ở cái bãi cỏ ngay mé sông, với cây còng già che bóng mát. đối diện là cái cù lao đang ngập phân nửa.

nó ngồi bật dậy, trố mắt ra nhìn một ai đó lạ hoắc đang đứng bên cạnh nó... cố tình đi xa dữ lắm rồi mà còn bị phát hiện nữa.

người đó nhìn nó, cười hiền từ.

- em lực mà, phại không?

hết hồn. nó thở phào gật đầu, tưởng ai tới hù nó vụ nó cúp tiết phụ đạo nữa chớ.

- anh luân nè. lực nhớ anh không?

người ta cười toe toét ngồi xuống kế bên nó.

- à... dạ, anh luân.

thằng lực sượng trân, nhìn theo người kế bên thoải mái ngồi xuống cạnh mình.

- a- anh mới về.

nhìn anh luân chững chạc và trưởng thành hẳn. so với thằng lực thì- anh mặc áo sơ mi dài sắn tay, ăn ta ni với quần tây, rồi còn mang giày và đeo kính nữa. nhìn giống thầy giáo trẻ ghê. tóc tai trông thì cũng lãng tử đấy, cũng phong trần đấy. nói chung là nhìn ảnh trưởng thành, đẹp trai, lịch sự... hết từ ngữ để diễn tả.

còn hằng nhỏ còn đang mặc đồng phục học sinh ngồi kế bên ảnh thì cúp học...

- dạo này lực to lớn ghê luôn ấy ta, anh suýt nứa là không nhận gia luôn ấy.

người lớn hơn cười toe toét.

- dạ.

anh luân phụt cười.

- sao ấy hôm kia ấy không qua thăm anh, bộ em bận đi học à?

nó gật gật đầu, vẻ ngại ngùng. vì cái lúc câm họng như hến thế này, khiến sau này nó hối hận dữ lắm.

- bữa đó chắc là em làm kiểm tra một tiết hả sao á, em cũng hổng nhớ nữa.

mà tới tận lúc nó sực nhận ra bữa đó mà anh luân về quê là bữa chủ nhật thì đã là chuyện thằng lực về nhà được một buổi và đã ăn xong cơm chiều luôn rồi.

vậy mà anh luân cũng không vạch trần nó. ảnh vẫn ngồi bên cạnh nó một lúc, cảm giác rất thân quen...

hai anh em ngồi cạnh nhau, thế mà chẳng ai nói gì nữa. thằng lực không biết luân có thấy sượng trân không? hồi tiểu học hình như nó cũng từng tưởng tượng sau này nó với anh luân đi chơi với nhau lúc lớn ấy. con nít mà. thế mà giờ từ tận đáy lòng, nó không muốn đến gần anh luân. không phải thằng lực ghét anh, chỉ là giờ nó thấy tâm trạng sao mà khó tả. nó bị gì nó cũng không biết là gì. lẽ ra nó phải mừng, phải vui, phải chúc phúc cho anh luân mới đúng. nó chỉ là một phần kí ức gián đoạn trong cuộc đời của anh mà thôi chứ có quyền thế gì mà giận vì lần thứ hai anh đến tìm nó tốn hết mười năm. nếu anh luân muốn, thì ảnh đã không mất công đi kiếm lực gặp mặt rồi. nhưng thằng nhỏ hơn, đôi khi thấy bản thân mình thẳng thắn, giờ lại lửng lơ giữa hai quyết định ở hai đầu. bực bội à nha.

nó len lén ngó sang, thấy anh đang nheo mắt nhìn ra phía cái cù lao. giờ này cũng bớt nắng hơn hồi trưa, nước sông không còn cái vẻ ánh lên lấp lánh vì nắng nữa.

thằng lực ngồi lặng lẽ. vậy mà giờ nó mới nhớ ra được cái đôi mắt sáng trong này. cái ánh mắt trong veo và đen lay láy như hai hòn bi ve vẹn nguyên của anh luân từ nhỏ tới lớn. nó mới nhớ ra, cái ánh mắt này in sâu trong trí óc của nó, về mấy bữa rong ruổi khắp cánh đồng. những buổi đi chơi quên trời quên đất. nó nhớ nó và anh chơi với nhau vui khủng khiếp. anh khác với mấy đứa bạn của thằng lực. hai đứa đã từng chơi chung với nhau rất vui.

thằng lực giờ mới nhớ rõ ràng.

vậy ra.

vậy ra nó chỉ tạm lãng quên đi vì thời gian trôi thôi, chứ nó không thật sự xóa bỏ kí ức hồi đó. nó vẫn nhớ về anh luân.

nó vẫn nhớ cái lúc mà ngày nào nó cũng qua kiếm anh luân và rủ luân đi chơi. cái hồi đó thằng lực cũng chỉ mới học tiểu học. cái hồi mà nó có thể dễ dàng quen và thân với anh luân. những cảnh tượng hai đứa trẻ, một đứa lớn, một đứa nhỏ chạy bang bang trên con đường làng rõ nét trong tâm trí nó như những tấm phim chụp vậy.

mà hình như, cái cầu ao ngày xưa thằng lực và anh đi chơi cũng ở gần gần giống cái cầu ao chỗ nó đang ngồi.

hình như thằng lực nhìn đắm đuối quá. mà cái cảm giác ngứa ngáy khi có ai đó nhìn đắm đuối mình nó dễ phát giác lắm. anh luân khẽ khàng nhìn sang và thằng lực giật thót quay mặt ra phía sông. nó thấy hai tai mình nóng hổi. anh luân là người lớn rồi mà. còn nó, đâu hơn gì đứa học sinh lớp mười một đâu.

anh luân nhìn nó. anh luôn trộm nghĩ: cái góc mặt non nớt ngày nào giờ đã lớn phổng lên thế này đây, mà còn quá là đẹp trai nữa chứ (chắc tốn gái lắm, nhưng tạm thời không đề cập ở đây).

- anh nghe ngoại kể ấy là ngoại bạo em quên anh giồi. thế mà em quên thiệt. buồn ghê.

luân cười khì.

- nè, cho lực nè.

anh ta lấy trong túi áo ra mấy trái mận hồng. lâu lắm rồi thằng lực mới lại thấy cái chùm mận mà nhìn vô là biết được vặt từ vườn nhà. tại cái cây mận đó không xịt thuốc sâu, nên quả mận nó nhỏ xíu, bằng có nửa nắm tay thằng lực, lại ngọt hơn so với mận trồng vườn nhiều.

mà nó thì khoái gì ba mớ này đâu, vặt trộm chủ yếu để cho vui thôi ấy mà.

- giờ anh cúng cao lên rồi, khồng cần phải bay lên để hái roi nựa. chỉ với tay lên hái thôi. chắc lực cũng hái dễ lắm đó. mà mùa này không phại mùa roi.

- dạ... trái mận. em cám ơn anh luân nghe.

- ừm.

anh luân gật gù, lặp lại lời thằng lực.

- trái mận.

thằng lực cười cười lấy một trái từ tay anh luân. nó cũng lâu rồi không có vặt trái từ vườn ông bảy nữa, kể từ lúc ổng đốn cây chùm ruột tới giờ. mà thằng lực cũng không còn đầu óc rảnh rang để mà nghĩ đến chuyện vui chơi. con trai lớn tồng ngồng rồi, vặt trái cây rồi ngồi ăn nhìn nó không có được trưởng thành gì hết trơn.

- anh hổng ăn hả?

luân lắc lắc đầu.

nhìn cách đứa trẻ khẽ khàng, luân biết, cậu bé dính anh như sam hồi bé đã chẳng còn nữa rồi. luân cười dịu dàng. thật tiếc, giờ người ngồi trước mặt luân chẳng phải cậu bé thích chơi đá bóng với anh cho đến khi trời tối hẳn nữa rổi. giờ chỉ còn một cậu trai tên lực, hàng xóm của ông ngoại luân mà thôi.

- ê, hồi chiều cúp học hả ông cố? thằng mẫn anh nói tui là ông hổng có vô trường á.  cô lý cũng hỏi nữa. hồi sớm mém nữa trong mâm cơm là tui nói ra luôn rồi á. đừng để bị mời phụ huynh nữa nghe cha.

nhỏ my ngó vô buồng thằng lực. thằng chui vô đây nằm chèo queo từ hồi ăn cơm chiều xong.

- ê nói nhỏ nhỏ thôi bà cố. tía chửi tao sao.

thằng lực ngóc đầu dậy khỏi cái bộ ngựa, mặt mũi buồn thỉu buồn thiu.

- dị là cúp thiệt. mà bộ bị bồ đá hay gì mà nhìn mặt như cái bánh bao chiều dạ anh ba?

nhỏ my đi tơn tơn vô buồng, ngó một lượt cái kệ sách thằng lực trong khi một tay đang cầm nửa miếng ổi.

- bồ đá hồi nào! muốn mượn gì nói luôn rồi đi ra đi cho người lớn đang suy nghĩ mày.

- người lớn dữ chưa.

nhỏ my kéo ra khỏi kệ sách thằng lực một cuốn "nữ hoàng ai cập". rồi con nhỏ nhìn thằng lực cười toe, cái mặt nó có cái cặp má phính y hệt mẹ mai vậy đó.

- em mượn nhe... cám ơn à. í, mà anh luân nhắn tui là ảnh rủ xế xế mai cỡ ba giờ mấy đi uống nước mía bên quán bà thím năm á, đi hai mình thôi bởi vậy lát nhớ đi gội đầu cho sạch đẹp nghe cha. anh luân còn nói với tui là nếu ông mà hổng ra là ảnh ngồi bển đợi hoài luôn đó.

- hả?

con my vừa nói vừa đi ra khỏi buồng thằng lực. nó tưởng nó nghe lộn, lật đật ngồi dậy phóng cái vèo ra khỏi buồng.

- mới nói gì dạ nhỏ lùn kia?

- lùn gì trời.

nhỏ my đã đi ra tới hàng ba.

- anh luân rủ thiệt hả? đừng có dóc tao nghe mầy!!

con nhỏ út để cuốn truyện xuống ván. nó nhìn vòng vòng kiếm đôi dép, vừa kiếm vừa cười khanh khách.

- khùng hả gì mà nói dóc ông chi ông nội. dóc ông xong chắc tui té ra vàng á.

- chứ ảnh nói với mày sao?

nhỏ my nhăn mặt.

- thì ảnh nói tui á về nhà nói với ông là ảnh rủ ông nào tên "lực" trong nhà này mai đi uống nước mía với ảnh, hổng gặp hổng về. hết.

thằng lực nheo mắt tỏ vẻ nghi ngờ làm nhỏ my thảnh thốt.

- hết rồi đó chứ anh ba muốn nhiêu nữa?

- tao hổng tin luôn á mày.

thằng lực gãi gãi đầu.

- tự nhiên ảnh rủ vậy hả?

nhỏ my thở dài, một bên chân nó đã xỏ dép.

- ủa, chứ sao cha? nhớ hồi đó chơi thân lắm mà sao giờ kì vậy?

- "hồi đó" là hồi mày mới có ba tuổi đó mày.

nhỏ my một giây nữa là bước ra tới giữa sân nhà. thằng lực ngó theo.

- tối rồi đi đâu đó nhỏ lùn?

- đi qua nhà con quỳnh chơi. bye á. thề là nói thiệt không có giỡn nghe. ông mà không ra là tội nghiệp anh luân ngồi đợi.

rồi nhỏ chạy biến, để lại thằng lực đứng bần thần ngoài hàng ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co