🍃
mẹ mai với tía tề nhìn nhau. một người thì bồn chồn trông căng thẳng, người còn lại thì nét mặt nghệt ra, chưa thể tin vô lỗ tai mình.
thằng lực thì cái thây tổ bố, ngồi đối diện tía với mẹ trên cái bộ bàn ghế cây để tiếp khách ngoài hàng ba. trên mặt bàn là cái tờ giấy điền nguyện vọng của nó. nó nghiêm túc chia sẻ ý định cho hai người lớn trong nhà nghe, nhìn mặt nó căng ra, hổng có miếng gì là đang giỡn hết. trong khi đối diện, tía nó với mẹ nó thì đã đổ mồ hôi hột từ hồi nó kêu ổng bả ra nói chuyện nghiêm túc rồi.
biết là tự dưng nó say đắm vụ học hành, nhưng mà hổng có ngờ tham vọng nó cũng lớn nữa.
- con có chắc là con muốn đi sài gòn hông hả lực?
mẹ mai hỏi nó, giọng nhỏ nhẹ.
- dạ, con chắc mà.
- ờ, để tía nghĩ coi.
tía tề gãi cằm.
- chị kha của bây thì đi lên tỉnh học múa, còn thằng bây thì giờ muốn đi lên sài gòn học kỹ thuật phần mềm...
tía nó gật gù.
- ừ thì cũng được, bà ha.
- nhưng mà con có chắc là con đậu nổi hông đó? cực lắm nghe, lực.
nó cười cười.
- chớ cả năm nay tía với mẹ hông thấy con cày như trâu hả? con cũng biết rồi chứ bộ. con có hỏi thầy dĩnh, thầy cũng nói chuyện với con. thầy nói cho con nghe về cái kỹ thuật phần mềm này rồi con tự tìm hiểu... con thấy là con hợp, con muốn học nó.
mẹ mai gật đầu.
- mẹ với tía lúc nào cũng ủng hộ mấy đứa hết trơn á, nhưng mà con suy nghĩ chuyện này cho kỹ nha.
mẹ thở dài.
- muốn đi học đại học trên sài gòn, là xa tía với mẹ... mà trước tiên phải thi tốt nghiệp nè cho tốt nghiệp được nè, rồi mới tới thi đại học.
tía tề đương gật gù, khều vai mẹ mai.
- học kỹ thuật phần mềm coi bộ cũng êm à nghe. em cứ để cho nó học. nó thích vậy rồi, sao mình cản con được.
- thì đúng rồi, mà miễn con thích là mẹ với tía chịu cho con hết.
thằng lực gật đầu.
- dạ, thì con cũng nói với tía với mẹ trước vậy đó, chứ lỡ tía với mẹ tính trước cho con rồi cái con hổng đổi được... thiệt ra hồi đầu con cũng muốn học theo mẹ...
nó trầm ngâm.
- nhưng mà có chị kha rồi bởi vậy con muốn thử cái khác coi sao. với con my nữa, mai mốt lỡ đâu nó có muốn ra đi tỉnh hay sài gòn đều có anh chị của nó ở ngoải.
mẹ mai cười xòa.
- con thích là được rồi... mà hả, con lo cho con đi, con my để tía với mẹ sau này lo.
- dạ.
kể từ hồi lên lớp mười hai, thằng lực tự dưng quay ngoắc một trăm tám mươi độ.
nó đâm đầu vô học. mà học rất chăm.
chớ có thấy nó lơ là ngày nào.
mà nói nào ngay, thằng lực tự dưng chăm học kể từ hồi chị kha đi vô cao đẳng múa. mẹ mai với tía tề mới đầu nghĩ là nó cũng định học giống chị nên ráng thi tốt nghiệp để vô học múa. ai dè nó có ý định đi học đại học trên sài gòn.
- thôi, con là con trai mà, múa gì mà múa.
nó chối đây đẩy làm mẹ mai cười khúc khích. chớ, con trai thì múa kiểu con trai, có gì đâu mà ngại. nhưng mẹ mai hổng ngờ là nó tự tìm hiểu về kỹ thuật phần mềm gì gì đó, rồi quyết định đi sài gòn.
vậy nên tía tề với mẹ mai bắt đầu lo, giấc này năm sau là nó đã ở ngoải rồi.
tính thằng lực đầm lại hẳn. không thấy nó ngồi lê đôi mách ngoài quán bà thím năm uống đá me nữa. bữa nào nó cũng ngoan ngoãn, đi học rồi về nhà chứ ít thấy nó rong chơi như hồi trước nữa. ở trên trường, thầy cô với các bạn chung lớp cũng nhận xét là thằng lực chăm thiệt, không giỡn. nó nghiêm túc một trăm phần trăm để chuẩn bị thi tốt nghiệp với thi vô đại học. nó còn đăng kí đi học phụ đạo thêm môn lý, cái môn mà nó ghét đắng ghét cay.
mà vậy thì cũng có nghĩa là nó quyết tâm đi sài gòn thiệt.
- ăn trái cây đi anh ba.
nhỏ my đi vô buồng thằng lực, bưng theo dĩa mít chín thơm phức, mới được mẹ mai gọt ra rồi tách hột cho nó cẩn thận.
- ừa để đó đi.
thằng lực đang cầm cuốn vở đi tới đi lui trong phòng, cây viết chì thì nhét vô nhân trung nhìn hổng giống ai hết trơn.
- làm gì vậy trời? thi triển bùa phép hả?
nhỏ út cười khúc khích.
- đi kiểu vậy học bài mới vô nổi đó mày, tin hông?
- tin, mà ăn mít đi để một hồi nó vô gió ăn hết ngon. mẹ mai gọt mà hả cái tay mủ không luôn.
- kêu mẹ đút tay vô lu gạo.
- khỏi nhắc.
rồi nhỏ my ra khỏi buồng. thằng lực nôn nao. mai kiểm tra một tiết môn lý, lần kiểm tra một tiết môn lý cuối cùng trong cuộc đời học sinh của nó rồi. tự dưng nó thấy nôn nao. nguyên mười hai năm đi học có học kì một lớp mười hai là lần đầu tiên nó lên loại giỏi. nó muốn lớp mười hai nó thành học sinh giỏi. hạng mấy cũng kệ, miễn là nó thành học sinh giỏi.
vậy mà giờ nó nôn nao.
loáng cái là thi đại học tới.
làm nó còn mắc ói hơn.
chắc là nó sẽ làm được thôi mà.
nó là thằng lực mà.
cái bịch ni lông nhỏ đặt một cái cộp xuống bàn trước mặt thằng luân. người lớn hơn ngước lên nhìn, thấy thằng lực mặt mài đỏ au như mới bị bỏ vô nồi luộc. nó gãi gãi đầu.
- xin lỗi anh luân nha, em mới chạy vòng qua bên bển mua bịch hến này bởi vậy qua trễ xíu.
nó ngồi xuống ghế, lấy tay khều khều cái quai bịch.
- anh qua lâu chưa?
luân nhìn nó, cười hiền. trên bàn chỉ có cái bình nhôm với ly trà đá, chứ chưa có ly nước mía nào.
- không sao không sao, anh cúng mới qua tới. thôi, lực ngồi nghí mệt đi, đệ anh gọi nước... lực đi nắng mới vào, chắc là nóng lắm phại không!
nó cười cười, lắc lắc đầu nhìn theo anh luân cầm tấm menu của quán nước lên đọc.
- em đi bằng gì thế? xe đạp à? xe đạp ợ đấy đấy à?
- dạ, xe của mẹ mai. bữa nay mẹ cho em mượn xe đi chơi á.
luân cười khì khì.
- em uống mía thơm nhé? hay muốn món khác? còn anh thì anh muốn thự món này.
luân chỉ chỉ vào menu. thằng lực ngó qua thấy anh luân đang chọt ngón tay vô hình ly dừa tắc.
- anh có từng uống giừa tắc giồi, nhưng nó không giống cái trong hình này.
nó gật đầu.
- cái đó cũng ngon á, anh kêu đi... em uống giống anh. thôi để em kêu cho.... thím năm ơi! cho con hai ly dừa tắc nghe! một ly hổng để mít!
thằng lực ới lên.
- mít ấy hạ em?
- dạ, trong đó nó có nhãn, mít, cơm dừa với thạch đồ nữa, hơi bị ngon luôn á.
- à... ợ chỗ anh chỉ có nước giừa với tắc thôi... nếu gọi thêm ấy thì có mứt giứa bọ vô chung nựa ấy chứ không có thạch đâu. coi bộ giừa tắc ớ đây nghe có vẹ ngon hơn chố cụa anh.
luân cười khúc khích.
thằng lực thở ra. nó thầm nghĩ hổng biết sao mà anh luân rành, ảnh rủ nó ra quán thím năm. cái quán này là cái quán mà mấy thằng mấy nhỏ trong xóm nó hay tụ tập (có thằng lực luôn á chớ). chắc ảnh hỏi ông bảy, mà nhằm khi ảnh hỏi luôn con my cho lẹ.
- cái này là gì thế lực?
luân chỉ vào cái bịch ni lông.
- hến phơi nắng đó anh. chắc ngoài kia anh chưa ăn món này bởi vậy á hả, em mua cho anh ăn thử. cắn nó vầy nè.
thằng nhỏ hơn chùi tay đại đại vô cái vải quần trên bắp đùi rồi mở bịch ra, bóc một con hến bỏ vô miệng. thằng lực nhe răng ra chỉ cho thằng luân biết để cái răng khớp vô chỗ nào của con hến để cắn cho mở vỏ ra.
- đó, vầy nè. tới anh thử đi. cái này con my nó chê dữ lắm, có em với chị kha hay ăn à. mà... chị kha dạo này mắc đi học quá trời, như là bả mất tiêu luôn í, cái hổng còn ai rủ em ăn chung.
luân hơi lợm lợm tay, nhưng mà cũng lấy một con ăn thử. con hến ấm hiểm, được bọc muối ớt quanh vỏ và có mùi ớt thơm lừng.
- ui chu cha, nó mặn...
thằng luân cười phì, cắn nát bấy cái vỏ hến mà không ăn được miếng gì. thằng nhả nhúm vỏ với thịt hến lẫn lộn vô tay làm thằng lực cười sảng khoái.
- khó quá, chắc là anh phại ăn thêm đến bốn mươi con hến nứa thì mới biết ăn đấy! ợ sài gòn anh cụng có thấy người ta bán giồi, nhưng chưa mua ăn lần nào hết ấy. thì ra ấy nó như thế nào!!
thằng lực sững lại.
- ủa, vậy là... anh vô sài gòn ở rồi á hả?
thằng luân đương định thử thách ăn con hến thứ hai thì ngưng lại. đứa lớn lau lau tay rồi quăng miếng khăn giấy vô cái sọt rác dưới chân.
-à... anh với bố mẹ vào đấy cúng lâu giồi. chắc là... vào từ hồi anh học lớp sáu lớp bạy gì đấy tầm đấy đấy. thế mà vấn còn nhiều thứ anh chưa biết lắm.
luân cười xòa. anh cho tay vô cái bịch hến lấy ra một con nữa.
- nhưng có một thứ làm anh cạm thấy sài gòn giất là thân quen với mình.
- là gì á anh?
- đó là người ta nói chuyện nghe giế thương, giống y hệt như là quê ngoại cụa anh vậy.
thằng luân phì cười.
- mà, tại vì anh với bố không nói chuyện giống mọi người, nên anh cứ mái nghí về chuyện đấy. anh nghí mình không thuộc về sài gòn... haiz, nhưng mà chẳng biết làm sao được, vì gia đình anh ợ đấy từ đấy giồi kia mà. nhưng anh nghí nhá, lực sẽ thích sài gòn cho mà coi.
- em hả? sao anh nghĩ là nữa em thích sài gòn dạ?
thằng lực nghe anh luân nói được ba chữ là nó cắn xong một con hến. coi bộ bữa nay nó phá mồi tiếp, chứ nhắm thấy anh luân không biết ăn món này rồi. ảnh mà nói thêm chục câu nữa là cái bịch còn muối không luôn quá.
luân cười khúc khích, giống như ảnh đang tưởng tượng cảnh thằng lực đứng ở sài gòn vậy.
- thì anh nghí vầy nè: em có nhiều năng lượng, với em cúng còn trẻ nữa. nếu lực được đến với một môi trường năng động như thế, anh nghí lực sẹ nhanh chóng thích nghi được thôi. sài gòn có nhiều cơ hội lắm, với anh thấy cuộc sống ợ sài gòn nó năng động, nó tung tăng. cứ nghí về chuyện đấy là anh lại nhớ đến em.
lực cười toe toét.
- anh nói thiệt hay xạo dạ? sao anh nhớ em được.
- nhớ chứ! anh nhớ kíiiii lắm đấy cơ. ai bạo khi đấy anh về em cứ rụ anh đi chơi cá tuần. suốt thời gian anh ợ quê ngoại hôm nào cũng gặp mặt em. thế nên có mình cu lực là quên anh thôi, chứ, anh đâu có quên lực đâu nè.
luân nhấn mạnh trong khi tay còn cầm con hến nãy giờ.
- nếu em lên sài gòn, cứ bạo anh, anh sé giúp em, nhớ chưa?
nó gật gù.
- dạ nhớ rồi... mà em cũng chưa biết nữa. em định đi lên tỉnh với chị kha. chỉ thi vô cao đẳng múa, em cũng định làm giống giống vậy á.
- vậy á? lực giói vậy ta, mới lớp mười một thôi mà đá biết suy nghĩ cho tương lai giồi. thôi! học ớ đâu làm ớ đâu cũng được, miễn sao em thấy vui là được lắm giồi.
luân cười hì hì. tự dưng lại thấy, hình như lần gặp lại ở bờ sông mà sượng trân sao nó kì khôi sao sao đấy, tại vì bây giờ lực với anh luân đã nói chuyện với nhau được bình thường rồi nè.
không hiểu sao nữa ha...
- anh luân.
- ừm, sao đấy?
- kể cho em nghe về thành phố đó đi anh.
hai đứa nhâm nhi ly dừa tắc cũng được một buổi. thằng lực không có nhắc tới vụ vợ anh luân, mà anh luân cũng không nói gì tới. thằng lực không biết mặt, biết tên gì ý trung nhân mà anh luân đem về ra mắt hết.
còn mấy chuyện nãy giờ tám với nhau đều là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. chủ yếu thằng lực kể về trường học của nó với mấy trò vui vui mà nó còn chơi, còn anh luân thì kể về chuyện anh còn chưa tốt nghiệp đại học mà đã đi ra làm rồi.
luân kể, anh ta học sư phạm tiểu học nhưng mà chưa có ra trường. phần lớn thời gian bây giờ là luân đi dạy học hợp đồng bên một trường tiểu học tư thục ở sài gòn. luân đã đi kiếm tiền và tự lo cho cuộc sống của mình rồi.
- em tò mò ấy hạ?
luân hỏi.
- dạ, em nghe thử coi sao, coi có hấp dẫn như anh khen hông. lỡ thấy hấp dẫn thì em sẽ suy nghĩ tới chuyện đổi nguyện vọng.
bịch hến đã vơi đi hơn nửa, còn cái thùng rác dưới chân bàn thì toàn là vỏ hết đã cạy ra thôi (cuối cùng, anh luân cũng chưa biết cách ăn được con hến nào, ảnh chỉ liếm muối- vậy thôi, mặn muốn chết).
luân cười phá lên.
- để anh nghí xem nên kệ cho em nghe gì trước ha.
rồi anh luân kể. anh kể cho nó nghe về phố đi bộ, chỗ mà người ta kéo đến để chơi vào chiều tối. rồi nào là công viên, nào là nhà hát. nào là bảo tàng, thư viện, triển lãm. và dinh độc lập.
- dinh độc lập.
thằng lực nhắc lại.
- em thấy nó trong sách giáo khoa rồi.
- đúng, nếu em đến thành phố, em có thệ đi tất cả mọi nơi mà anh vừa kệ cho em nghe.
- mong là mai mốt em có cơ hội ra ngoải.
- đến lúc đấy anh sẹ làm hướng giận viên cho em.
- anh hứa rồi đó nha!
_______
ủa, hình như chưa dặn mng đọc fic này nhớ đội nón bảo hiểm ha...... hoi, dặn ròi đó, nhớ đội nón bảo hiểm vô nha....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co