Truyen3h.Co

jakeki | roi, mận

💝

duabkimsj

thằng lực cao tồng ngồng mà cứ đi ra đi vô trong cái căn nhà nhỏ xíu. ngoài giờ hành chính ra thì mới có cơ hội thấy anh luân ở nhà, chứ không, toàn là nó đi ra đi vô, chán muốn chết chẳng có việc gì để mà làm.

tin được hông? thằng lực tốt nghiệp xong, đậu đại học mướt rượt còn hơn cho nó chạy xe đạp xong thả dốc xuống cái ruộng cải kế bên nhà nó ở dưới quê nữa.

tin được hông? nó bắt xe đi sài gòn, rồi anh luân chạy ra chở nó về nhà anh bằng cái chiếc cup 50 màu đỏ tía nhỏ như con mèo của ảnh. thằng lực mắc cười hoài, nó ngồi sau lưng anh, cái yên sau thì thấp, mà nó thì tồng ngồng lên gần cao bằng anh luân ngồi cái yên trên (đi ngang cửa kính nào thằng lực cũng ngó qua xe của hai anh em nó). cái bị đồ của thằng lực nằm gọn hơ ngoài trước xe. cái rổ xe bằng sắt nhỏ xíu, chắc để vừa cái chai nước thôi, mà nhìn nó cũng "anh luân" dễ sợ.

nó thấy vui vì ở sài gòn này nó cũng có được người quen, đã vậy còn là anh luân mà nó thích (thích hồi nhỏ giờ). thằng nhỏ hơn lên sài gòn ở một tuần, cho nó quen, rồi ở hết một tuần đó mới bắt đầu vô nhập học. giờ thằng lực đang là sanh viên năm nhứt kỹ thuật phần mềm rồi đó, không có giỡn với nó được đâu nha.

thằng lực, tràn đầy năng lượng, nhưng vui được cỡ ba mươi phút đầu. đang bon bon ngắm đường sá, anh luân nói nó nghe là ảnh xin nghỉ một tiết để qua chở nó về nhà rồi ảnh đi vô trường dạy tiếp làm nó ỉu xìu. tại con my nói, trên sài gòn có mấy cái món ăn vui lắm mà ở dưới nhà thằng lực không có. nó định rủ anh đi vòng quanh rồi lại thôi, nó còn ở sài gòn bốn năm nữa lận, tha hồ chơi. anh luân đi làm kiếm tiền mà, sao nó dám quậy được.

- ủa, anh kiếm ai dạ?

thằng lực mở cổng ngó ra, thấy một anh trai nào lạ hoắc. anh luân bữa nay không đi dạy buổi chiều, nhưng mà bữa nào về ảnh cũng phải soạn bài với chấm bài. thằng lực mấy bữa rảnh quá trời nên cũng chui vô chấm phụ. phụ không có nhiêu, mà nó ngồi sân si chính tả của mấy đứa nhỏ tiểu học là nhiều. mấy lúc vậy, anh luân cũng chỉ cười hiền nhìn nó, bảo: đi làm lâu anh cũng thấy quen. con nít mà, đâu dạy được ngày một ngày hai.

ảnh đâu biết cũng có đứa chữ y chang gà bới ngồi kế ảnh.

- à, anh qua kiếm luân á em. mà luân có nhà không em hay là ẻm đi rồi á?

- dạ có anh, anh luân chưa đi.

thằng lực cười hềnh hệch.

- bộ anh là bạn ảnh hả? anh vô nhà đợi ảnh hông? nãy em có thấy ảnh đi thay đồ rồi. hai anh hẹn nhau đúng hông? để em vô hối anh luân nha.

- ừa tụi anh có hẹn á. mà thôi kệ để anh đứng đây đợi cho tiện, hổng sao đâu. em vô nhà đi, anh đứng đợi xíu là luân nó ra liền à.

người đó phẩy phẩy tay ý bảo thằng lực không cần đón khách. thế nên nó cũng gật đầu chào rồi đi vào nhà trong. đúng lúc đó anh luân từ phòng ngủ ra tới, đã thay bộ đồ khác chứ không mặc đồ đi dạy.

- có bạn anh tới kiếm á anh luân.

- à thế á.

anh luân xọt áo khoác vào.

- giờ anh có hẹn, phại đi gia ngoài một tí đây. nếu lực có đói bụng ấy xuống bếp mớ lửa hâm lại nồi thịt kho rồi em ăn trước nhé.

luân đi bộ ra hàng ba. cái nền gạch bông màu xanh biển đi mát lạnh lòng bàn chân.

- anh đi đấy, tí nứa anh về nhá lực nhá.

- dạ anh.

thằng lực nhìn theo người lớn hơn chạy vội vã ra khỏi hiên nhà và cười nói với người bạn đang đứng đợi ngoài cổng.

thằng lực tựa lưng vào tường, mặt lạnh tanh nhìn theo bóng lưng anh luân khuất khỏi hàng rào, còn nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện của anh và người bạn đó nữa. 'bé kia là ai vậy luân?', 'à đấy là em trai hàng xóm cúa em đấy, năm nhất đại học, mới lên đây vài hôm...'

từ lúc anh luân quay ra cửa để đi chung với người bạn đó, ảnh không thèm quay lại hay để ý vào nhà mình tí nào, nên không biết thằng lực cứ đứng đó và nhìn chằm chằm vào anh với bạn anh.

nó quay người đi vào trong sau khi hai người lớn hơn khuất đi hẳn. nó nhìn đồng hồ thấy mới có quá giờ xế trưa một tí.

giờ này cũng không đói, mà cũng không có gì để làm. nhà anh luân không có đài, đầu đĩa hay đồ gì để chơi, mà xung quanh cũng không có cái cầu ao hay cây mận gì để cho thằng lực ra giết thời gian nữa. nó chưa rành đường trên này nên trừ thời gian anh luân chở nó đi kiếm đồ ăn ra, thằng lực bó chân trong nhà nấu cơm giặt đồ với ngồi hóng gió suốt.

thằng lực đi vô phòng mình. tại rảnh, nên nó cứ dạo quanh nhà, rồi đi ra sân, rồi dạo quanh nhà lần thứ en nờ. thiếu điều thuộc luôn nhà có nhiêu miếng gạch nữa là thua chủ nhà có cái sổ đỏ thôi đó.

cái phòng nó đang ngủ là kiểu buồng cho khách, ngăn bằng một tấm la phông gỗ mỏng tanh. đồ đạc trong phòng cũng đơn giản, nhỏ gọn: một cái giường đơn, một cái tủ cây với một cái bàn học kê ngay cửa sổ nhìn ra sân hè. mà nó cũng mới lên sài gòn có mấy bữa, đồ đạc cũng hổng có bao nhiêu. máng hết mấy bộ quần áo lên mà cũng không được nửa cái tủ nữa.

nó ngồi xuống chiếc chiếu trải ở trên giường. cái giường gần giống cái bộ ngựa ở nhà thằng lực dưới quê. bị cái nhỏ hơn thôi, chứ cũng không có bất tiện gì.

mà lí do tự dưng thằng lực từ lúc lên đây nó hơi lầm lì là do nó nhớ nhà. nó cứ thấy trống rỗng trong lòng. lần đầu tiên nó biết cảm giác xa nhà buồn cỡ đó. nó nhớ chị kha ghê gớm, tự tưởng tượng hồi xưa chị kha đi lên tỉnh cũng buồn giống nó bây giờ.

nó thở dài, chán chường nằm xuống. cái trần ốp la phông phẳng lì có cây quạt gió, hơi thấp nữa, chứ không có mấy cây xà ngang cao ơi là cao, thoáng đãng giống cái buồng phòng nó hồi xưa .. hổng biết, quyết định lên sài gòn là đúng hay sai. có thể đúng, mà cũng có thể sai đi. thằng lực đôi lúc lại thấy hối hận nhưng nó chóng quên bởi vì mỗi khi ngắm nhìn đường sá nhộn nhịp là nó lại thấy rộn ràng.

nó nằm lăn qua, hướng ra cửa sổ. lại còn là mùa mưa, trời cứ âm u không có nắng làm tâm trạng thằng lực càng thêm não nề.

nó mười tám tuổi rồi ha?

nhanh lắm. không gì trôi nhanh bằng thời gian.

nghĩ ngợi gì đó, tự dưng nó lồm cồm ngồi dậy. bữa kia mới lên tới bến xe, anh luân nói là ảnh chạy xe ra rước, rồi để cho thằng lực ở tạm nhà ảnh mấy hôm. cái nhà này cũng bé tí à, mà nó là nhà riêng của anh luân, thuê để gần trường đi dạy cho tiện.

bữa kia anh luân giới thiệu nó cái phòng đọc sách tâm huyết của ảnh, còn nói nó muốn mượn gì cũng được nên thằng lực qua khám phá thử xem sao. bữa giờ nó chỉ vô chấm bài chứ chưa coi coi anh có sách gì với gì nữa.

thằng lực đi ra khỏi phòng mình rồi đi vô trong. anh luân giới thiệu nó là phòng đọc sách kiêm luôn cái phòng làm việc của ảnh, còn chỗ anh ngủ thì là cái giường bé tẹo tèo teo kế bên thôi.

đúng là thầy giáo. gần phân nửa cái kệ sách toàn là sách liên quan tới giáo dục tiểu học. một bên thì là mấy cuốn sách lý luận chính trị mà chắc kèo là thằng lực không đọc nổi tới một trang. rồi một dãy toàn là mấy cuốn bài soạn tay của anh luân. lực cũng giở ra coi thử.

nó xuýt xoa.

cả chục cuốn bài soạn bự hơn cái ba lô nó, dày hơn chục cuốn sách giáo khoa ngữ văn của nó gộp lại chi chít chữ viết tay của anh luân. mà thậm chí nội dung của nó toàn là nội dung dạy học chớ không có gì khác.

khám phá hết kệ sách thì thằng lực cũng kiếm được một cuốn trông hay hay mà có lẽ dễ hiểu nhứt trong số sách vở ở trong này. đó là một cuốn tiểu thuyết, cũng khá dày nhưng khổ giấy nhỏ cỡ a5 thôi.

nó cầm cuốn sách, ngồi xuống bàn làm việc của anh luân để đọc. bàn làm việc gọn gàn với một ống toàn bút bi xanh, rất là "anh luân" luôn ấy. tại vì ba bốn bữa nữa mới nhập học cho nên giờ thằng lực hơi bị rảnh. mà anh luân thì bảo nếu không phải ngày nghỉ thì ảnh không dẫn thằng lực đi chơi được tại anh bận dạy.

vậy thì chắc hồi sớm bạn lại rủ anh luân là ảnh không phải đi chơi, mà là đi làm việc gì đó...

thằng lực ngủ quên cỡ một tiếng mấy rồi thức sau khi đọc được cỡ chục trang giấy trong cuốn tiểu thuyết. nó vươn vai đi ra khỏi phòng đọc sách của anh luân, dợm ngó đồng hồ thì thấy cũng tới chiều. bữa nay trời không có nắng, nên mới có năm giờ mấy mà trời đã xám ngắt một màu mây. cái nhà anh luân thuê có một cái sân nhỏ nhỏ lót gạch tàu với giàn hoa giấy đu hàng rào nhìn dịu mắt dễ sợ. thằng lực nghĩ thế.

nó đủng đỉnh đi xuống bếp coi có phải nấu cơm nấu nước gì không. nó cũng không đói lắm. tại ăn với ngủ không có làm gì đâu mà đói.

nó giở nồi thịt kho ngó vô coi. tay nghề anh luân đây nè. nó mở lửa hâm nồi thịt rồi ngó qua nồi cơm ăn còn dư hồi trưa. hai đứa con trai lớn phổng mà ăn hổng hết một lon gạo nữa. thằng lực chép miệng.

chắc anh luân cũng sắp về.

tám giờ tối rồi mà anh luân còn chưa về tới nhà. thằng lực ăn cơm xong, rửa chén, tắm rửa, đi mở đèn trong nhà rồi mà anh luân còn chưa về. cái nhà trống trơn, nó thì mới xa nhà có mấy ngày, lại không có chuyện gì làm khiến thằng lực thấy trống vắng quá. mấy bữa kia tối nào nó cũng thấy anh luân ở trong phòng làm việc chấm bài hết á mà giờ còn có mình nó ở nhà...

thằng lực đi dọc thông hành, tính ra khóa cửa lại đi ngủ trước thì thấy bóng người lướt tới. nó đứng nép vô vách tường (ai khiến nó ấy, nó vừa tắt đèn ngoài này cái rụp luôn). nhìn anh luân với người hồi chiều qua kiếm ảnh mở cửa rào đi vô. hai người nắm tay với cười nói gì đó mà vui quá trời.

thằng lực dợm người, tính bước ra chào anh thì tự dưng thấy anh luân giật nảy người giật tay lại khỏi tay của người kia. thằng lực mới sực để ý tới chuyện tay của hai người. nó thấy người mình cứng đờ trong bóng tối.

- em quên là có lực ợ nhà nứa! nhợ em ấy thấy thì không hay lắm đâu...

anh luân ngó vô nhà.

- mà chắc là giờ này em ấy ngụ mất giồi.

người kia cười yêu chiều.

- ừ... vậy thôi, cho anh ôm em một cái rồi anh về nha.

luân cười khúc khích.

- không cho đâu, về nhanh đi mà.

- ơ hay, hổng cho ôm thiệt hả? em hết thương anh rồi à?

người kia giang nhẹ tay và bước chầm chậm về phía anh luân.

- em đánh anh bây giờ.

luân cười khúc khích, nhưng anh ta cũng tiến đến ôm chầm người đó vào lòng. luân thấp hơn người đó một chút, cho nên phải với lên để có thể vòng tay được qua vai của người đối diện. người kia cúi nhẹ xuống và xoa xoa vào lưng của luân.

- giồi đấy, thế chịu chưa? về ngú đi, em thương anh mà.

- rồi rồi, anh về nha, chúc luân của anh ngủ ngon.

- vâng, anh cúng vậy.

luân vẫy vẫy tay chào tạm biệt người đó. anh quay vào trong nhà với một nụ cười đặc biệt ở trên môi.

thằng lực vẫn đứng nhìn theo phía sau vách tường. nó đút hai tay vào túi và dõi theo từ đầu tới cuối. nó thấy anh đi vô nhà. cái nụ cười đó của anh.... thật lạ. nó chưa từng thấy nụ cười đó của anh luân hồi nào giờ. nó quay ngược trở lại để đi vòng vô bếp, làm bộ như vừa từ trong nhà vệ sinh đi ra. mấy ngày nay ở đây khám phá cái nhà này cho nên thằng lực biết luôn anh luân đi mấy giây mới từ cửa nhà vô được tới bếp.

- úa, lực chưa ngụ nữa hả?

- anh mới về.

nó nhàn nhạt thưa anh. nụ cười vẫn ở trên mặt của người lớn hơn. thằng lực thấy hơi khó chịu. nó đứng bần thần nhìn anh luân đang rót nước để uống.

như cảm giác được cái gì đó lạ lạ từ thằng lực, anh luân quay sang và chạm mắt với nó.

- em bị sao đấy?

thằng lực hơi ngập ngừng, tự thấy hình như nó hơi vô duyên.

- anh với chị khuê... còn quen nhau không? nếu anh thấy em hỏi kì cục quá... thì thôi khỏi trả lời cũng được.

anh luân nghiêng đầu.

- sao em lại họi thế?

chị khuê, là ý trung nhân mà hồi năm ngoái anh luân dẫn về ra mắt bên quê ngoại. chị đó lớn hơn luân hai tuổi, làm nghề hát trong một đoàn hát. lúc anh luân với chị khuê về quê ngoại, mặc dù thằng lực chưa qua nhà ông bảy để thấy được mặt chị gái đó bao giờ, nhưng nó đã thấy ngay cái bữa hai người lên xe về lại sài gòn rồi. từ đó về sau cho tới khúc nó lên tới sài gòn luôn nó cũng chưa thấy lại chị khuê, cho nên nó chưa bao giờ nói chuyện hay tiếp xúc với chị lần nào.

- à, ban nãy em thấy rồi à?

anh luân hỏi nó, vốn thấy thằng lực là lạ. ánh mắt thằng nhỏ hơi sụp xuống, đượm buồn. như là nó thất vọng, nó sụp đổ niềm tin của nó dành cho anh luân vậy.

thằng lực lắc lắc đầu.

- em xin lỗi, em hổng cố ý nhìn lén anh. em tính ra tắt đèn đi ngủ.

anh luân cười xòa.

- không sao đâu... lực làm anh hết hồn, anh còn tướng chuyện gì.

anh luân bước xuống chỗ nâng bậc.

- anh sẽ nói cho lực nghe sự thật bới vì anh tin tướng lực. lực có tin anh không?

lực ngước lên nhìn anh, thấy anh vẫn rất bình tĩnh. anh đi tới đứng tựa nhẹ người vô bếp, vẫn mặc cái sờ tai áo sơ mi xắn tay rất lịch sự và gọn gàng (một kiểu rất khác với đồ đi dạy của anh) như hồi đó anh về quê ngoại vậy.

- em có tin mà.

luân gật gù.

- anh biết là lực tin anh mà. mà giờ nếu anh nói gia, nếu lực có ghét anh thì anh cụng không sao đâu.

thằng lực nuốt nước bọt, thấy tim nó đập rộn lên như trống. căn bếp cũng thoáng đãng nhưng thằng lực thấy như không khí bị kẹt lại ngay mũi làm nó ngột ngạt vô cùng.

- anh thích con trai ấy lực.

thằng lực...

- dạ?

nó nhìn anh luân, như thể nó không tin vô tai mình.

- anh nói anh thích con trai ấy. anh yêu con trai... không có yêu con gái. chắc lực thấy kì cục lắm phại không?

thằng lực ấp úng, tự nhiên không biết phải tỏ ra vẻ mặt gì.

- ủa... vậy... vậy chị khuê...

thằng luân thở dài, như là đang hồi tưởng lại quá khứ.

- chị khuê thì... cái bạn mà chị ấy thích đi lấy chồng mất giồi, nên anh với chị giạ vờ với mọi người thôi... bố cứ giục anh mái nên anh phái vội vàng thông đồng với chị. nhưng mà chặng tới đâu cạ nên anh với chị chia tay giồi. chị lụa khuê là một người theo đuội tự do nên chị ấy không muốn phại đi lấy chồng... anh cúng hiệu cho chị khuê, anh cũng giống với chị.... mà anh nghí chị ấy giờ đá tìm được lẽ sống cho mình giồi...

người lớn hơn tự dưng cũng trầm ngâm. còn thằng lực, càng nghe anh nói người nó càng đơ ra. nó không biết phải nói gì. nó thấy tâm trạng mình phức tạp, bồn chồn, trống rỗng, nói chung nó thấy khó tả quá. tin thì cũng hổng phải là không tin, tại nó thấy anh luân nắm tay con trai rồi (anh bồ hiện tại của ảnh) mà không lẽ, nó chúc mừng anh tại vì anh bày tỏ cho nó bí mật thầm kín của ảnh hả? nó phải nói gì đây?

- người hồi nãy là bạn trai hiện tại cụa anh đấy lực.

anh luân cười dịu dàng khi nhắc tới người bạn ban trưa đến kiếm anh. thằng lực lại thấy trong người nó dân lên một cảm giác khó chịu. hoặc là nó đang khó chịu tại nó biết anh luân thích con trai, hoặc là do nó không thích ông anh ban nãy. nhưng nó đời nào mà ghét anh luân được.

- anh chỉ... nói cho một mình lực biết thôi đấy.

thằng lực ấp úng, định trả lời anh nhưng cuối cùng nó ngắt ngứ chẳng nói được chữ nào.

- lực đừng lo... anh ấy mà, xem lực như một người em trai mà anh giất giất quý, giất thương. anh không muốn làm em tộn thương đâu... thôi, cúng trễ rồi, em đi ngụ đi, lực à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co