Truyen3h.Co

Jakeon|| Vệ sĩ

🐱🐶

yeuotplam_0509

-OOC, văn phong cringe vicili =)))
- Jame!top x Keonho!bottom

-Warning: r17 (?)
-Không hợp vui lòng rời fic luôn, cảm ơn ạ
__________________________
"AHN KEONHO!! EM LẠI TRỐN RA NGOÀI CHƠI ĐẤY À"

Tiếng trách móc của người chị vang lên đầy bực bội và ngao ngán, thằng em quý tử nhà họ Ahn lại làm trái quy định của gia đình để đi chơi bời lêu lổng rồi.

Đáp lại cô chị, đầu dây bên kia vang tiếng cười hì hì như trêu ngươi hòa cùng với tiếng bàn phím lạch cạch và tiếng hò hét trong quán net:

"Thôi mà chị ~~ về nhà sớm cũng có làm gì đâu! Chán chết đi được"

"haizz...hết cách thật"

Tiếng thở dài của chị cậu vang lên đầy chán nản trước sự bướng bỉnh của cậu quý tử nhà chị. Cô cúp máy, để mặc cậu em đang đắm chìm vào thế giới ảo.

Gia tộc Ahn là một trong những gia tộc giàu có bậc nhất vùng. Keonho là con út, từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực. Dù vậy, vị con cưng đó cũng không thoát khỏi cái quy định phải về nhà trước giờ giới nghiêm do bố mẹ cậu đặt ra. Dĩ nhiên người chị gái ưu tú của cậu sẽ không có ý kiến gì với mớ quy tắc rắc rối đó, nhưng cậu thì có đấy. Với tính cách tinh nghịch và có phần bướng bỉnh của mình, lại thêm việc được nuông chiều nhất, chẳng lạ gì khi một người không thích gò bó như Keonho sẽ tìm cách trốn đi chơi. Có khi cậu lang thang một mình, có khi lại tụ tập cùng bạn bè.

Thế nên không khó hiểu lắm khi cô chị là đứa con uy tín nhất trong gia đình.....còn Keonho thì lại trở thành "nỗi đau đầu" của họ nhất là khi cậu chạm ngưỡng 16-cái tuổi nổi loạn nhất trong đời. Nhưng rồi, ba mẹ cậu đã có một thứ vũ khí bí mật có thể giúp họ khắc chế cậu dễ dàng.

Sau khi cúp máy với chị, Keonho nở một nụ cười đắc thắng rồi nhanh chóng quay trở lại ván game còn đang dang dở. Cậu nghĩ rằng trận này cậu thắng chắc rồi, thì bỗng nhiên một bóng đen cao lớn đổ ập xuống màn hình máy tính. Keonho đang thoăn thoắt bấm phím bỗng nhiên khựng lại, không khí phía sau lưng cậu bỗng chùng xuống một cách khó hiểu khác hẳn với sự náo nhiệt và ngột ngạt của quán net.

Cậu định cho kẻ vô ý tứ đằng sau một tràng chửi xối xả thì một giọng nói trầm ấm, điềm tĩnh đến mức đáng sợ vang lên từ phía sau:

"Cậu chủ, quá giờ giới nghiêm 15 phút rồi..."

Cậu giật mình, suýt chút nữa là ngã khỏi ghế. Đó là James (Chao Yu Fan), vệ sĩ của cậu.

James nhìn cậu bằng khuôn mặt lạnh tanh, không cảm xúc, sự hiện diện của anh khiến cho những người trong quán net cũng phải toát mồ hôi hột. Keonho lắp bắp, nụ cười tinh quái lúc nãy tắt ngúm, thay vào đó là gương mặt bối rối như kẻ trộm bị bắt quả tang

"Ơ... James? Sao anh biết tôi ở đây?"

James không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn chiếc đồng hồ trên tay, sau đó quay sang nhìn chiếc ba lô bị quăng lăn lóc dưới gầm bàn máy tính của cậu. Đôi mắt mèo của anh toát ra vẻ nghiêm nghị như để cảnh cáo, không một tia giận dữ, nhưng cũng không cho phép bất kỳ sự thỏa hiệp nào

"Cậu chủ, chúng ta ra xe thôi"

Câu nói trầm thấp của James và sự im lặng của những người chứng kiến khiến cho cậu thiếu gia không khỏi lúng túng. Cậu bĩu môi hờn dỗi, mắt liếc nhìn xung quanh, trong đầu cố nghĩ ra một kế hoạch tẩu thoát.

Thấy tiểu thiếu gia cứ chôn chân tại chỗ, James khẽ nhướng mày

"Tự đi ra xe, hay muốn tôi giúp?"

Nghe đến đây Keonho khẽ khựng lại vì cậu thừa biết cái "giúp" của anh ta là gì. Cậu thở dài rồi ngồi phắt dậy,  định bụng sẽ chạy ra cửa sau để bỏ trốn, nhưng khi đôi chân dài kịp cử động, bàn tay của James đã đặt bộp lên vai cậu, ghì chặt như một chiếc gọng kìm bằng thép

"Hiểu rồi"

James nói ngắn gọn, một tay anh ghì vai cậu xuống, tay còn lại luồn qua eo rồi xốc bổng Keonho lên vai như nhấc một bao cát nhẹ tênh, như thể việc này đã trở thành thói quen

"Này! Bỏ tôi xuống ngay! JAMES!!!! Đừng có làm thế này ở chỗ đông người chứ!!!!!

Keonho mặt đỏ bừng, hai chân quẫy quẫy đạp trên không trung, tay đấm thụp thụp vào lưng anh vệ sĩ không ngừng. James điềm nhiên vác cậu chủ của mình ra khỏi quán, mặc kệ tiếng bàn tán phía sau và sự phản kháng yếu ớt của chú cún lớn trên vai mình. Sau một hồi giãy dụa vô ích, Keonho cũng dần im lặng, chỉ còn thỉnh thoảng đạp chân một cái cho có lệ. Cậu ỉu xìu

"Muốn đi chơi cũng khó khăn đến vậy hả"

James 21 tuổi, nhưng vẻ lạnh lùng sắc bén của anh không giống như những người ở độ tuổi đôi mươi. Anh là con trai của một người quản gia người Đài Loan lâu năm trong gia đình Keonho, người đã cùng lớn lên và được cha cậu ưu ái tài trợ cho đi đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ bảo an ở nước ngoài. Ngày James trở về cũng là ngày bố cậu giao cho anh trọng trách trông chừng thiếu gia bướng bỉnh  của gia tộc.

Trong khi Keonho ở tuổi 16 đã sở hữu chiều cao 1m75 dáng hình làm bao nhiêu cậu trai cùng tuổi mơ ước. Cơ mà đối lập với vóc dáng ấy, gương mặt cậu nhìn như cún con,chiếc má búng ra sữa,mỗi lần cậu cười cũng có thể khiến người ta tan chảy. James chỉ cao hơn cậu một chút, nhưng anh sở hữu vóc dáng của một "hắc miêu" săn mồi. Sau lớp áo sơ mi đen được chỉnh tề cẩn thận là những khối cơ bắp rắn chắc, bả vai rộng và đôi bàn tay to lớn

Từ ngày James được phó thác trách nhiệm của một người vệ sĩ, công cuộc trốn nhà đi chơi của cậu lúc nào cũng bị trục trặc. Có lần vì muốn đi ra cửa hàng tiện lợi đàn đúm với hội bạn, cậu đã lén trèo rào ở khu vườn của dinh thự, nhưng lúc gần trèo ra được rồi thì đã thấy James đứng ngay bên ngoài "đợi". Hay như lần cậu chơi lớn lẻn ra ngoài vào ban đêm vì muốn đi ăn đêm ở cửa hàng tiện lợi, nhưng mới ra đến cổng, cậu bị một bàn tay to lớn túm lại, luồn qua eo xốc cậu lên vai rồi vác thẳng về nhà.

Mỗi lần như thế, Keonho không thèm giấu sự giận dỗi của mình với James mà thể hiện ra mặt, trông cái mặt phụng phịu đó chỉ muốn bấu cho một phát. Cậu cứ cằn nhằn rằng cái chiêu bồng cậu lên của anh ta lúc nào cũng thành công trong việc ngăn cho cậu không ra khỏi nhà được.

"Rõ ràng to ngang ngửa nhau, sao lại có chuyện anh ta nhấc mình lên dễ vậy?!"

Cún ngốc à! Người luyện cơ tay bằng tạ khác với người luyện cơ tay bằng bàn phím đấy nhé

Dù có khó chịu đến mấy, Keonho lại không hề ghét anh vệ sĩ này đâu nhé. Có thể thời gian đầu thì cậu rất giận anh, nhưng càng sống với nhau lâu cậu mới biết thêm vài mặt dịu dàng hơn của James. Mỗi sáng , cậu thường thấy anh đứng bên cạnh hồ cá cho cá ăn, rồi còn chơi ném đĩa bay với chú chó cưng của cậu. Mỗi lần chú chó bắt được chiếc đĩa bay, anh đều nở một nụ cười rất tươi, để lộ chiếc má lúm như "râu mèo".

Cậu cứ vô thức đứng tựa vào một góc mà ngắm nhìn cái vẻ đẹp yên bình ấy cho đến khi anh quay đầu lại thì cậu mới quay mặt ra chỗ khác để lảng tránh.

James cũng biết lí do tại sao cậu chủ của mình đều năm lần bảy lượt trốn đi chơi đây đó, dinh thự nhà họ Ahn rộng lớn và sang trọng, nhưng phần lớn thời gian lại quá yên tĩnh. Ông bà chủ thường xuyên vắng nhà, còn tiểu thư thì bận rộn với mớ đồ án trên đại học. Đối với một cậu thiếu niên 16 tuổi như Keonho, nơi cậu đang ở đôi khi giống như một chiếc lồng vàng hơn là một mái nhà.

Vì không muốn nhìn cậu chủ của mình đắm chìm trong cô đơn, James nhiều lúc cố tình khai man với ông bà chủ để kéo dài thời gian cho cậu vui chơi lâu hơn, với điều kiện là anh phải đi cùng. Lâu lâu trên đường trở cậu về, anh cũng tiện mua cho cậu vài món đồ cậu thích hoặc dẫn cậu đi ăn kem ở những xe bán kem đường phố. Đối với cậu chủ nhỏ mà nói, những thứ nhỏ nhặt và giản dị nhất lại mang cho cậu nhiều niềm vui hơn tất thảy những món đồ xa xỉ của giới nhà giàu.

James không phải người giỏi thể hiện sự quan tâm qua lời nói, anh thường lặng lẽ quan sát từ xa, đảm bảo rằng khoảng cách giữa anh và cậu luôn vừa đủ để anh có thể lao tới che chở ngay lập tức. Nếu dinh thự nhà họ Ahn là một chiếc lồng vàng lạnh lẽo, thì James chính là ngọn lửa âm ỉ sưởi ấm tâm hồn Keonho.

Cậu từng tự hỏi, tại sao một người đàn ông lạnh lùng như anh lại có thể nhớ rõ cậu thích ăn kem vị gì, hay luôn mang theo khăn giấy để lau đi vệt kem dính trên khóe môi cậu. Những hành động tinh tế ấy có sức nặng hơn ngàn lời mật ngọt. Trước mặt người khác, James là một vệ sĩ kiên định, nhưng chỉ riêng với Keonho, anh mới để lộ một chút mềm mỏng ẩn sâu sau đôi mắt sắc sảo của mình.

Ngày qua ngày, cậu và anh bám lấy nhau như hình với bóng. Keonho luôn muốn cùng  James tận hưởng những buổi đi chơi, anh cũng chiều theo ý cậu dù hôm đó anh có bận đến rối hết cả đầu. Mỗi lần có cơ hội, cậu lại cùng anh xuống phố dạo chơi, hết đi ăn, đi xem phim rồi đi vòng quay mặt trời, không chỗ nào trong thành phố mà hai người chưa đặt chân tới.

Chuyến xe buýt về nhà vào mỗi đêm chậm rãi trôi qua những con phố lấp lánh ánh đèn. James, sau một ngày dài lăn lộn với những trò nghịch ngợm của thiếu gia, đã mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính mà ngủ thiếp đi. Ánh sáng vàng vọt từ những cột đèn đường và sắc xanh đỏ của biển hiệu cửa hàng ngoài kia liên tục loang loáng chạy dọc theo khuôn mặt anh.

Dưới luồng sáng ấy, sống mũi cao và xương hàm của James hiện lên sắc nét đến lạ thường. Gương mặt vốn luôn trưng ra vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị ấy, giờ đây bỗng chốc trở nên mềm mại và hiền dịu đến lạ. Keonho bỗng im bặt, cậu không còn liến thoắng về buổi đi chơi nữa. Ánh mắt cậu dán chặt vào hàng mi đang rũ xuống của James, trái tim trong lồng ngực bỗng chốc đập trật đi một nhịp

Cảnh vật bên ngoài cửa sổ vẫn ồn ào náo nhiệt, nhưng bên trong chiếc xe buýt này, Keonho chỉ thấy duy nhất một ngọn lửa ấm áp đang cháy âm ỉ , sưởi ấm cả tâm hồn cậu thiếu niên 16 tuổi

Về sau này, Keonho không còn khó chịu cái cảm giác bị James bế nữa, cậu còn thích là đằng khác. Có lần cậu trèo rào trốn đi chơi và đương nhiên vẫn bị anh bắt và xốc lên vai như mọi khi. Keonho giả vờ tỏ ra giận dỗi rồi khẽ hỏi

"Anh không thấy phiền à ?"
"Không..."

Nghe anh nói thế, cậu bất chợt bất cười khẽ đầy thích thú, rồi thả lỏng bản thân để mặc cho anh vác về nhà.

Hai người họ cứ thế mà trải qua những ngày tháng hạnh phúc cùng nhau. Keonho được nhìn thấy những khía cạnh ấm áp hơn của James, còn anh được chứng kiến cậu dần trưởng thành

Nhưng kể từ đây, mối quan hệ của họ dường như đã dần chệch khỏi quỹ đạo của một vệ sĩ và thiếu gia thông thường.

"..."

Ánh ban mai của bình minh rọi vào khuôn viên dinh thự nhà họ Ahn, những chú chim sẻ đậu trên cành cây thi nhau hót, tiếng nước chảy róc rách từ hồ cá như một bản nhạc du dương làm người ta thư thái đầu óc. James tựa lưng vào chiếc xe ô tô đen quen thuộc đỗ sẵn ở cửa gara gần vườn, đầu hơi gật gù vì không ngủ đủ giấc. Chú chó cưng được anh cho ăn đã nằm ra giữa vườn ngủ ngon lành làm anh khẽ mỉm cười trong vô thức.

"RẦM!"

Tiếng cửa chính bật mở khiến James giật mình chạy vội tới theo phản xạ. Keonho chạy nhanh đến chỗ anh, trên miệng vẫn đang ngậm miếng bánh mì gối. Cậu lao tới bám chặt vào 2 cánh tay của anh, lắc mạnh

"James!! Tôi muộn giờ vào giảng đường mất rồi! Lỡ hơn 3 tiếng rồi!!!"

James ngớ người

"Hơn 3 tiếng?"

Anh gỡ tay cậu ra, nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay

"Mới 6 giờ 30 thôi mà cậu chủ"

"Hả!?"

Cậu khựng lại, vội nhìn đồng hồ điện tử trên tay , rồi quay lại nhìn anh mà cười trừ

"ờmmmmm.......xin lỗi nhé.... tôi nhìn ngược đồng hồ....."

James thở dài chào thua trước sự ngớ ngẩn ấy, tiến lại gần và tặng cậu một cái cốc đầu nhẹ

"á!"

"Cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả...chúng ta lên xe thôi"

Vậy mà đã thấm thoát đã 5 năm trôi qua, chú cún 16 tuổi ngày nào giờ đã trở thành một cậu sinh viên 21 tuổi, chiều cao cũng được nâng lên 1m80, vượt James 2cm. Nhưng có vẻ như sự thay đổi của cậu chỉ dừng lại ở đó, gương mặt và cả tính cách của cậu vẫn ở tuổi 16 vậy, vẫn ngốc xít lắm.

Trên đường đến trường, Keonho ngồi ở hàng ghế sau, mắt cứ dán chặt vào gương mặt James được phản chiếu trên chiếu hậu. Thường ngày cậu sẽ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển cho anh nghe, vậy mà bây giờ lại im lặng, dè dặt hơn mọi ngày như thể có một bí mật thầm kín.

Cậu thích James.....rất thích.....

Thực ra từ lúc cậu sang tuổi 19, Keonho nhận ra tình cảm của mình dành cho James lớn hơn những gì mình nghĩ. Cậu bắt đầu cảm thấy ngại ngùng mỗi khi tương tác với anh, có khi chỉ là nắm tay thôi cũng làm cậu cảm thấy có chút bối rối. Thậm chí có một điều cậu không dám thừa nhận, cậu cảm thấy khó chịu khi James tiếp xúc với những người con gái khác, kể cả chị cậu. Cậu cũng cảm thấy khó chịu vì ở với nhau lâu như vậy, anh chẳng gọi tên cậu lấy một tiếng, dù rất nhiều lần cậu nói rằng muốn anh mặc kệ khoảng cách địa vị mà cứ thoải mái như người một nhà. Nhưng James dường như chẳng để lọt tai 

Cái cảm giác chiếm hữu ích kỷ ấy cứ lớn dần lên theo từng nhịp tim, thôi thúc Keonho phải làm một điều gì đó để thổ lộ tình cảm của mình.

Trong lúc còn đang chìm trong dòng suy nghĩ rối bời, ánh mắt cậu và James vô tình chạm nhau. James khẽ hỏi

"Hôm nay cậu không khỏe sao ?"

"À...không có gì đâu...tôi đang nghĩ về buổi hẹn tối nay thôi..."

Câu trả lời đến quá nhanh kèm theo giọng điệu bối rối của cậu làm James có chút nghi ngờ

"Tối nay cậu đi đâu à ?"

"Tôi...tôi đi học nhóm với bạn...nên sẽ về muộn hơn chút...bao giờ về tôi gọi anh nhé"

James nhìn chằm chằm cậu, không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng quay lại tập trung lái xe, nhưng đôi chân mày khẽ nhíu lại cho thấy anh không hề tin vào cái cớ học nhóm ấy. Keonho nhìn ra cửa sổ, lảng tránh ánh mắt anh. Tâm trí cậu rối bời, cậu không muốn lừa dối anh, nhưng cậu cần một không gian, một chút chất xúc tác để phá vỡ sự bức bối bị kìm nén bấy lâu nay.

James đưa cậu đến trước cổng trường, nhưng ánh mắt mèo sắc lẹm ấy vẫn dán chặt vào bóng lưng cậu cho đến khi khuất hẳn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co