🍷
10 giờ tối
Những ánh đèn neon đủ màu sắc sáng rực cả bầu trời, đường phố đêm khuya vẫn còn sầm uất. Bên trong quán bar, tiếng nhạc xấp xình đập dồn dập như đập thẳng vào lồng ngực. Keonho ngồi giữa đám bạn, trên tay cầm ly rượu whisky đã vơi gần nửa. Cậu không nhớ mình đã uống bao nhiêu ly, chỉ biết rằng nếu uống thật say cậu mới có thể đủ can đảm để làm những điều mình không dám.
"Ê sao nay im lặng vậy, mày không khỏe à ?"
Một người bạn huých vào vai cậu. Keonho cười nhạt, đầu hơi nghiêng sang một bên, cơ thể hơi đung đưa nhẹ
"Không có gì...chỉ là....tao hơi mệt thôi...."
Cậu đáp lại, tay vô thức siết lấy ly rượu, rồi làm một hớp hết cả ly. Ánh mắt cậu nhòe dần, đầu óc cũng trở nên nặng trĩu, không nhận ra có một tên thanh niên lạ đã tiếp cận mình từ lúc nào. Gã ta ngồi xuống ghế đối diện Keonho, dở giọng dụ dỗ
"Này nhóc, đi một mình à? Trông cũng xinh trai phết nhể, ra chỗ này tâm sự với anh tí đê!"
Keonho cau mày khó chịu, nhưng phản ứng bị chậm đi do rượu. Cậu chưa kịp làm gì thì gã thanh niên kia đã nắm chặt lấy cổ tay cậu.
"Em trai say lắm rồi đó, đi ra đây với anh, anh giải rượu cho"
Ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay to lớn nắm lấy tay gã rồi hất mạnh ra chỗ khác. Tên thanh niên kia bị bất ngờ, lập tức quay đầu lại với một cơn thịnh nộ như bị xúc phạm.
"Thằng ch-"
Bỗng gã im bặt, trước mặt là một ánh mắt sắc bén như muốn chọc thủng hai con mắt gã. James với luồng sát khí lãnh lẽo trừng mắt như để cảnh cáo. Tên thanh niên bị doạ cho chết khiếp, hắn biết với thể hình như vậy anh dư sức đè bẹp hắn như vắt một quả chanh liền lúng túng rời đi không nói thêm lời nào.
Keonho loạng choạng, bám tay vào bàn để giữ thăng bằng, cậu chớp chớp mắt mấy giây mới nhận ra người vừa xuất hiện.
"James...?"
James đứng đó, vẫn là bộ sơ mi đen chỉnh tề quen thuộc, ánh đèn neon quét qua gương mặt, làm các đường nét của anh càng trở nên sắc bén. Anh không nói gì thêm, chỉ thoáng nhìn lướt cậu từ trên xuống dưới một lượt. Đôi mắt ấy không có sự tức giận, nhưng dường như cũng không cho phép cậu được từ chối.
"Cậu chủ"
Anh lên tiếng, giọng trầm thấp hơn mọi lần.
"Chúng ta về thôi"
Keonho nằm xuống bàn, khẽ mỉm cười, dùng ánh mắt lơ mơ nhìn về phía anh.
"Không về đâu....ở đây......vui mà..."
Giọng nói cậu đứt quãng như thách thức sự kiên nhẫn của James. Khi định đứng dậy, đầu óc choáng váng khiến cậu đổ về phía trước. James nhanh chóng bước tới đỡ lấy cậu. Anh khẽ thở dài, cúi xuống, luồn tay ra sau lưng Keonho, tay kia giữ đùi cậu, nhấc bổng cậu lên trước ngực một cách dứt khoát.
Keonho giật mình, theo phản xạ vòng tay qua sau cổ người vệ sĩ, cả người nghiêng hẳn về phía anh. Đôi chân dài của cậu co lại ngang hông anh, gần như tự động bám lấy.
"J-James...?"
Giọng cậu mềm hẳn đi, mang theo chút hoảng loạn vì bị bế lên đột ngột. James không trả lời, một tay giữ chặt thân người của Keonho, tay còn lại cầm luôn chiếc ba lô đặt ở ghế bên cạnh. Động tác như thể đã quá quen.
Dù cao hơn anh, nhưng lúc này, khi bị giữ chặt trong vòng tay ấy, trông cậu nhỏ bé đến lạ.
Keonho dụi mặt vào cổ anh, hơi thở nóng mang theo mùi rượu phả lên da
"Ahhh....Anh đến muộn vậy....."
Cậu lẩm bẩm, giọng nũng nịu trách móc.
James siết chặt tay hơn một chút.
"Cậu say rồi...."
"Không có....tôi còn tỉnh lắm...."
Keonho lắc đầu yếu ớt, trán cọ vào vai anh, đầu cậu đã tựa hẳn vào cổ, cả người mềm nhũn trong vòng tay săn chắc.
Ra đến cửa, gió đêm lạnh buôt thổi qua làm Keonho khẽ rùng mình, vô thức ôm chặt cổ anh hơn, chân cũng siết nhẹ quanh hông người vệ sĩ. Cậu vùi mặt vào bờ vai rộng của anh, như tìm kiếm một chỗ dựa duy nhất.
Âm thanh ồn ào của quán bar lập tức bị chặn đứng bên ngoài, chỉ còn lại không gian kín và yên tĩnh đến mức nghe rõ cả hơi thở. James đặt Keonho xuống ghế sau. Nhưng ngay khi anh vừa buông tay, Keonho chồm tới, hai tay quàng lấy cổ anh không chịu thả
"Đừng đi mà...."
Giọng cậu mơ hồ, kéo dài như sắp ngủ
James khựng lại, khoảng cách của cả hai quá gần. Gần đến mức anh có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng nồng mùi rượu của Keonho phả vào cổ mình.
"Ở đây lạnh lắm..."
Cậu lẩm bẩm, dụi đầu sâu hơn vào hõm cổ anh, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng nghiến răng khẽ.
"Cậu chủ, buông tôi ra..."
Giọng nói trầm thấp vang lên, James khẽ siết tay, từng ngón một gỡ cánh tay Keonho ra khỏi cổ mình, đặt cậu nằm ra ghế sau, kéo cửa xe đóng lại phía rồi vòng lên phía trước.
Trong lúc xe đang lăn bánh, dường như không để cho anh yên dù một chút, cậu chồm người lên phía trước, một tay bám vào lưng ghế, tay còn lại nắm lấy vai James
"James...anh giận à"
"..."
"James.....sao không trả lời tôi?...."
Giọng cậu kéo dài, mềm nhũn. James không nhìn lại , chỉ nhỏ nhẹ nhắc nhở
"Cậu chủ...hãy ngồi yên một chỗ...."
"Không ngồi!..."
Giọng cậu tỏ ra hờn dỗi thấy rõ
"Anh ghét tôi rồi đúng không? Tại tôi đi chơi bời ở chỗ đó chứ gì?"
"Hay...anh đang ghen?"
James im bặt, lực tay trên vô lăng siết mạnh hơn rõ rệt. Keonho nghiêng đầu, thấy má anh hơi ửng đỏ. Nhìn phản ứng đó, đôi mắt cậu cong lên như phát hiện ra điều gì thú vị. Cậu cúi xuống thấp hơn nữa, môi gần như chạm vào vành tai James.
"...anh ghen thật à?"
"..."
Một khoảng lặng kéo dài vô dịnh. Phải mất rất lâu James mới lên tiếng được
"Xin cậu, ngồi xuống đi..."
Giọng James lần này trầm hẳn xuống, mang theo chút sự cảnh cáo. Keonho nở một nụ cười ranh mãnh, cậu tự cằm lên vai anh
"Không...chỗ này thoải mái hơn..."
Cả người cậu dựa sát vào James từ phía sau chiếc ghế lái, khoảng cách bị thu lại, mùi gỗ đàn hương trầm ấm trên người anh khiến cậu vô thức thả lỏng hơn.
James nhắm mắt lại một thoáng, hơi thở trầm xuống.
"Keonho..."
Không còn là "cậu chủ", lần này anh gọi thẳng tên cậu. Chỉ một tiếng gọi đó cũng đủ khiến không khí xe như ngưng đọng. Keonho khựng lại một chút, nhưng rồi lại cười, giọng nhẹ đi
"Ừ...tôi đây...."
Cậu nghiêng đầu, má chạm nhẹ vào vai anh
"...tôi thích anh gọi tôi như thế này..."
James khẽ nuốt nước bọt, ánh nhìn trong gương chiếu hậu chạm đúng vào ánh mắt mờ nước của Keonho phía sau. Anh cảm giác có gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát, lập tức quay mặt đi.
...
Chiếc xe chậm rãi rẽ vào cổng dinh thự, đèn pha quét qua khu vườn rộng, rồi tắt phụt khi xe dừng lại trước sảnh chính. James vẫn giữ nguyên tư thế, hai tay đặt trên vô lăng, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Nhưng sự yên lặng đó không kéo dài mãi. Ở phía sau, Keonho khẽ cựa mình.
" ...ưm...đến rồi à...?"
Giọng cậu mơ màng, kéo dài như sắp tan ra. Không đợi James trả lời, cậu đã tự mở cửa, nhưng chân vừa chạm đất đã loạng choạng
"Cẩn thận!"
James lập tức xuống xe, vòng nhanh qua phía sau. Anh vừa kịp lúc đỡ lấy Keonho khi cậu sắp đổ người về phía trước. Keonho cười khẽ, hai tay lại theo thói quen vòng lên cổ anh. Ánh mắt James trầm xuống, anh cúi người, một tay luồn ra sau lưng Keonho, tay kia giữ chắc dưới đùi nhấc bổng cậu lên. Cậu khẽ "ưm" một tiếng vì bất ngờ, nhưng gần như ngay lập tức, cơ thể cậu tự tìm được vị trí để bám lấy. Hai tay siết quanh cổ James, hai chân co lại, vòng ngang hông anh, áp sát cả cơ thể to lớn vào thần hình vạm vỡ đó.
"...ấm quá..."
Cửa dinh thự mở ra, ánh đèn vàng của chùm đèn pha lê tràn ra ngoài, đối lập với màu xanh lạnh lẽo của trời đêm. Tất cả người hầu và quản gia đều đã tan làm, không khí trong dinh thự trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân của James vang lên trên nền nhà lát đá. Keonho trong lòng anh lúc này hoàn toàn không còn sức phản kháng. Cậu mềm nhũn, ngoan ngoãn một cách hiếm thấy, đầu tựa vào vai anh, thỉnh thoảng khẽ cựa như tìm tư thế thoải mái hơn.
Lúc đang lên cầu thang, Keonho đột nhiên lên tiếng, giọng có chút ấm ức
"James...sao lúc nào anh cũng lạnh lùng thế...chẳng lẽ lúc chạm vào người tôi anh không có cảm giác gì sao?..."
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng bước chân bước từng bước lên bậc thang, cậu bực bội đẩy nhẹ vai anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm đó.
"Sao anh không trả lời tôi!"
Keonho bực bội bĩu mỗi, mặt đỏ bừng vì rượu, lông mày chau xuống, khóe mắt đã ướt từ bao giờ. James hơi mất thăng bằng sau sau cái nhìn đột ngột ấy, chưa khịp nói gì, bàn bàn tay thon dài của cậu đã túm chặt lấy cổ áo anh. Cả người run lên, hơi thở trở ngày càng nặng nề, dường như chẳng ý thức được gì nữa.
"James...tôi thích anh...thích anh lắm..."
Cậu cúi người thấp xuống, khẽ hôn lên mép môi anh. Đồng tử của James co lại, không thể tin nổi hành động lúc này của cậu chủ nhỏ.
Keonho say nặng rồi
Sau khi rời môi khỏi anh, Keonho từ từ ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt đỏ au đẫm nước, rồi lại vùi đầu vào cổ anh mà nức nở.
"James...xin anh...nói gì đó đi..."
James đứng bất động như bị đóng đinh tại chỗ, hơi thở nặng dần. Bàn tay giữ sau lưng cậu vô thức siết lại chặt hơn. Anh né cái ánh mắt đó, chân sải bước nhanh hơn đến trước cửa phòng cậu. Sau khi vào trong, anh dùng lưng đóng cửa rồi tựa lưng vào đó một lúc lâu. Anh ngửa "chú sâu rượu" mình đang bế trước mặt ra sau một chút, khuôn mặt cún con vừa say vừa đáng thương, đôi mắt long lanh nước nhìn anh, ánh mắt như cầu xin được đáp lại một thứ gì đó sau hành động ngốc ngếch vừa rồi. Đến nước này, James gần như phát điên, anh không thể kìm chế nổi bản thân mình nữa, hơi cũng thở trở nên nặng nề, dồn dập. Anh xoay người, ép người Keonho vào cánh cửa gỗ, bế cậu cao lên một chút.
Cậu chủ nhỏ bị đập nhẹ vào cửa nên hơi chênh vênh, James áp sát cậu càng lúc càng gần hơn khiến mùi gỗ đàn hương trên người anh sộc thẳng vào khứu giác nhạy cảm của Keonho, làm cậu có cảm giác như bị thôi miên. Anh khẽ thì thầm vào tai cậu
"Cậu chủ...là cậu muốn đấy nhé..."
Anh áp sát môi cậu, nụ hôn đến đột ngột khiến Keonho không kịp phản ứng. Anh cắn môi dưới, rồi lợi dụng lúc miệng cậu đang mở hé mà đưa chiếc lưỡi dài và thô ráp vào trong khoang miệng.
Lưỡi anh đảo liên tục như thể muốn quét hết vị đắng, cay nồng nặc của rượu. Nụ hôn mang theo một lực ép rõ ràng, gần như là dồn cậu vào góc không còn đường lui. Bàn tay giữ sau lưng Keonho siết mạnh đến mức cậu có thể cảm nhận rõ từng ngón tay đang ghì lấy mình. Keonho run lên liên hồi, cậu không biết phản ứng thế nào, chỉ biết nhắm chặt mắt, bám chặt lấy cổ áo anh hơn, những ngón tay siết đến nhăn cả vải. Hơi thở cậu rối loạn, vụng về đáp lại theo bản năng, nước mắt tuôn ra ướt đẫm hai gò má. Cảm xúc trở nên hỗn loạn, vừa bối rối vì lần đầu hôn, vừa sung sướng đến tê dại.
Lúc này James vốn định dừng lại để không đẩy mọi thứ đi xa hơn, nhưng có vẻ Keonho không cho phép anh làm điều đó. Cậu không những không đẩy anh ra, ngược lại còn cố níu lại, đôi chân dài của cậu quắp chặt lấy hông anh, đẩy nụ hôn vào sâu thêm nữa. Sợi dây kìm chế trong anh lập tức đứt hẳn. James hôn càng lúc càng mạnh, liên tục đảo quanh khoang miệng cậu.
Chú cún con bị hôn đến mức không thở nổi, cứ rên lên từng đoạn đứt quãng, nước dãi không tự chủ mà chảy dài xuống cằm. Đầu cậu như có một luồng điện xẹt qua, khiến cậu giật mình run lên, nước mắt trào ra như suối không thể nén lại được. Keonho nhíu mày, cố gắng lên tiếng
"J-....tôi....không thở...đượ-...."
James không dừng lại. Khi nghe thấy tiếng rên rỉ nghẹn ngào vì thiếu dưỡng khí của Keonho, thay vì buông tha, anh lại càng siết chặt vòng tay đang đỡ cậu, ép sát cơ thể cả hai vào cánh cửa gỗ. Một bàn tay của James rời khỏi lưng Keonho, luồn vào mái tóc mềm mại của cậu, giữ chặt gáy cậu để cố định nụ hôn, không cho phép cậu lảng tránh.
Nụ hôn không còn chút dịu dàng gì. Nó là sự càn quét, là sự trừng phạt cho tất cả những lần Keonho trốn đi chơi, và cho cả sự kiềm chế đến phát điên của James suốt mấy năm qua. James nút lấy đầu lưỡi vụng về của cậu, tham lam mút mát như muốn rút hết toàn bộ mật ngọt lẫn hơi thở trong lồng ngực Keonho.
Keonho đờ người, đôi mắt đẫm nước mở to rồi lại nhắm nghiền, đầu óc cậu trống rỗng hoàn toàn. Cảm giác tê dại lan tỏa từ đầu lưỡi xuống tận sống lưng. Cậu cảm nhận được sự thô ráp của bàn tay James đang giữ chặt gáy mình, cảm nhận được hơi nóng hầm hập tỏa ra từ lồng ngực vững chãi của người đàn ông đối diện. Tiếng "chụt" vang lên ướt át giữa không gian tĩnh lặng của căn phòng, hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề của James.
"Ưm... James... chậm... chậm thôi..."
Keonho cố gắng thốt lên giữa những kẽ hở của nụ hôn, nhưng những lời nói đó đều bị anh nuốt chửng. James rời khỏi môi cậu, rồi di chuyển xuống vùng cổ trắng ngần, để lại những vết hằn đỏ chói mắt làm Keonho khẽ kêu lên vì đau. Anh di chuyển lên trên tai cậu, cắn nhẹ vào vành tai, giọng nói trở nên khàn đặc
"Cậu có biết mình đang làm gì không, Keonho? Đừng khóc... chính cậu là người đã khơi mào trước."
Anh khẽ thổi nhẹ vào tai cậu khiến cả người run lên. Sau đó anh nhìn thẳng vào đôi mắt nhòe lệ, gương mặt đỏ bừng vì say và vì thẹn của cậu chủ nhỏ. Sự vụng về của Keonho càng khiến thú tính trong lòng James trỗi dậy, ánh mắt mèo sắc lẹm lúc này đỏ vẩn lên vì dục vọng.
Anh bế Keonho ra chiếc giường mềm mại, đặt cậu xuống giường, quỳ một gối trên nệm, cơ thể vạm vỡ đổ bóng xuống che khuất tầm nhìn của Keonho. Cún nhỏ không ngừng thở dốc, khó khăn hớp từng ngụm không khí vào cổ họng, chiếc lưỡi nhỏ khẽ thè ra làm người đang mất kiểm soát như James càng trở lên loạn trí. Nhưng không lập tức đè nghiến lấy đôi môi đang sưng đỏ ấy một lần nữa. Bàn tay thô ráp khẽ chạm lên gò má nóng hổi của cậu chủ nhỏ, vuốt nhẹ như để an ủi. Anh cúi xuống, hôn lên bờ mi dài của Keonho, liếm nhẹ những giọt nước mắt còn vương trên đó rồi hôn tiếp lên chóp mũi cậu
"Cậu chủ... cậu đúng là hư hỏng mà"
Giọng James khàn đặc, trầm ấm. Anh lẳng lặng nhìn ngắm khuôn mặt đang dần tan chảy dưới sự vuốt ve của mình. Đôi mắt mèo của anh lúc này không còn sự lạnh lùng mà tràn ngập một thứ tình cảm cuồng nhiệt đã bị chôn giấu suốt bấy nhiêu năm.
Dường như không muốn sự im lặng này kéo dài quá lâu. Keonho dùng hai bàn tay của mình áp vào má anh nâng nhẹ lên, đôi mắt nhòe lệ nhìn James như đang cầu khẩn, chiếc lưỡi nhỏ khẽ thè ra dài thêm một chút
"James... hôn tôi...tiếp đi..."
Tiếng thì thầm đứt quãng của Keonho chẳng khác nào ném mồi lửa vào kho xăng. James khẽ cười, một nụ cười đầy nguy hiểm. Anh cúi xuống, môi gần chạm môi, hơi thở nóng rực của cả hai quyện vào nhau.
"Đã nói thì đừng hối hận nhé. Dù cậu có khóc lóc van xin, tôi cũng sẽ không dừng lại đâu."
James dứt lời, bàn tay di chuyển luồn sâu vào gáy cậu, dùng một lực ép sát lên ngực. Anh kéo cậu vào một nụ hôn còn sâu hơn lúc nãy, James ngấu nghiến đôi môi cậu chủ nhỏ, chiếc lưỡi nóng hổi vục vào khoang miệng, quấn lấy lưỡi Keonho một cách thô bạo hư muốn rút cạn toàn bộ dưỡng khí lẫn ý thức của cậu.
Keonho bủn rủn chân tay, tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt nơi cổ họng phát ra thành những tiếng rên nghẹn ngào. Cậu chẳng thể làm gì cả, chỉ biết bám chặt lấy bờ vai rộng lớn của James, móng tay cào vào lớp áo sơ mi đen đến nhăn nhúm. Cảm giác tê dại từ đầu lưỡi lan tỏa đến từng tế bào, khiến cậu vừa sợ hãi vừa sung sướng đến mức đầu óc quay cuồng.
"Ư... J-James... ... khó thở..."
Nghe tiếng kêu cứu đứt quãng của cậu, James lại càng siết chặt vòng tay hơn, ép sát cơ thể Keonho vào đệm như muốn khảm cậu vào chính mình. Anh rời khỏi đôi môi đã sưng mọng, trượt xuống vành tai đang đỏ bừng của Keonho, giọng nói khàn đặc và run rẩy.
"Cậu tưởng tôi sẽ để cậu thở sao?"
Anh cắn nhẹ vào vành tai cậu, khiến Keonho giật mình run lên một hồi dài. Bàn tay James bắt đầu tháo bỏ những chiếc cúc áo sơ mi của cậu một cách thiếu kiên nhẫn. Sự lạnh lẽo của không khí chạm vào làn da nóng hổi làm Keonho rùng mình. James vùi mặt vào hõm cổ Keonho, hít hà mùi hương vừa có chút thơm ngậy, vừa nồng đượm mùi rượu. Anh để lại trên làn da trắng ngần ấy những dấu ấn đỏ đậm màu ngay xương quai xanh, rồi di chuyển lên gần cổ, cắn nhẹ yết hầu đang phập phồng theo hơi thở của cậu.
Keonho nức nở, đôi mắt nhòe lệ, phủ một màn sương trắng đục, nhìn trần nhà quay cuồng. Mỗi nơi James đi qua đều để lại cảm giác tê dại, nóng cháy. Cậu chủ nhỏ vụng về đưa tay ôm lấy đầu anh, những ngón tay đan vào làn tóc đen của James, chầm chậm xoa, vuốt nhẹ từng ngọn tóc. Hơi thở cậu hỗn loạn, mọi thứ cứ trước mắt mờ dần từng chút một, chỉ còn lại cảm giác nóng hổi từ cơ thể James đang bao trùm lấy thế giới nhỏ bé của cậu.
James bỗng khựng lại khi cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của Keonho đang run rẩy xoa nhẹ mái tóc mình. Sự dịu dàng ngây ngô ấy đã làm nguội đi thú tính đang điên cuồng gào thét trong anh. Anh ngẩng đầu lên, thấy Keonho đang nhìn mình bằng đôi mắt nửa mê nửa tỉnh, gương mặt lấm lem nước mắt. James hít một hơi thật sâu, cố gắng nén lại dục vọng đang cuộn trào nơi huyết quản. Anh biết, nếu tiếp tục, anh sẽ thực sự ăn tươi nuốt sống cậu mất.
Anh chậm rãi kéo lại vạt áo sơ mi đã xộc xệch của cậu, rồi nằm xuống bên cạnh, kéo Keonho vào lòng, để đầu cậu tựa lên lồng ngực vững chãi của mình. Cánh tay anh siết nhẹ, bao bọc lấy cơ thể đang run rẩy vì dư chấn của nụ hôn.
"Có vẻ nên cho cậu nghỉ ngơi rồi..."
James vừa nói vừa xoa nhẹ lưng cậu để vỗ về. Keonho như tìm được điểm tựa, cậu rúc sâu vào lòng anh, hơi thở dần trở nên đều đặn. Mùi gỗ đàn hương quen thuộc bao vây lấy cậu, xoa dịu cơn say và cả những cảm xúc ngổn ngang. Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, Keonho cảm thấy một nụ hôn nhẹ đặt lên trán mình, cùng một tiếng thì thầm mà cậu chẳng biết là thật hay mơ.
"Chết tiệt... Tôi thực sự phát điên vì cậu rồi, Keonho."
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nhịp tim của hai con người đang đập chung một nhịp điệu.
...
Ánh nắng rực rỡ của buổi sớm mai len lỏi qua khe rèm, rọi lên hàng mi đang khẽ rung động của Keonho. Cậu nhíu mày, cảm giác ê ẩm ở cổ và vị đắng nhẹ nơi đầu lưỡi khiến kí ức về đêm mặn nồng hôm qua rõ dần trong tâm trí cậu. Keonho giật mình ngồi dậy, nhìn xuống cơ thể mình. Chiếc áo sơ mi đã được cài lại cẩn thận, nhưng những dấu đỏ hồng nơi xương quai xanh vẫn còn đó.
Cửa phòng bật mở, James bước vào, tay cầm một cốc sữa nóng, đôi mắt anh không còn sự sắc lạnh thường ngày mà tràn đầy một vẻ dịu dàng khó tả.
"Cậu tỉnh rồi à? Uống chút sữa đi."
James bước lại gần, đặt ly sữa xuống bàn cạnh giường. Keonho bối rối, cậu lí nhí
"Tối qua... tôi... anh..."
James khẽ cười nhẹ . Anh ngồi xuống mép giường, đưa tay vén lọn tóc rối trên trán cậu
"Cậu chủ định giả vờ quên sau khi ăn vạ và bắt tôi hôn cậu suốt cả đêm qua sao?"
Mặt Keonho đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Cậu trùm chăn kín mít, giấu mặt vào đó. James không buông tha, anh hất tấm chăn ra một bên, rồi nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu, đan chặt những ngón tay mình vào đó.
"Đừng có trốn, có biết hôm qua cậu làm tôi khổ sở như thế nào không? Tỉnh rượu rồi định phủi sạch mọi thứ sao?"
Keonho lí nhí, gương mặt vẫn chưa hết đỏ.
"James... đừng có trêu tôi nữa..."
James bỗng im lặng, anh buông tay cậu ra nhưng lại bất ngờ rướn người tới, ôm trọn lấy cơ thể mỏng manh kia vào lòng. Anh tựa cằm lên vai cậu, hít hà mùi hương quen thuộc nay đã không còn nồng nặc mùi rượu. Keonho đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng vững chãi ấy, trên môi nở một nụ cười đầy hạnh phúc.
Đột nhiên cậu khựng lại, có cảm giác gì đó hơi lạ
"James!... anh làm gì thế?"
Keonho hốt hoảng khi thấy đôi tay rắn chắc của James luồn dưới khoeo chân và lưng mình, nhẹ nhàng nhấc bổng lên. Cậu vô thức vòng tay qua cổ anh để tìm điểm tựa, gương mặt áp vào bờ vai rộng.
"Đưa cậu đi rửa mặt cho tỉnh táo"
"Tôi tự đi được mà..."
"Thế tôi bỏ cậu xuống nhé"
"Thôi đừng..."
James khẽ siết chặt vòng tay, mỉm cười đắc thắng trước sự ngốc nghếch của cậu chủ nhỏ. Cứ thế bế cậu đi, như thể đang nâng niu cả thế giới mà anh đã thầm yêu suốt bấy nhiêu năm
_____________________________
-Thực sự cảm ơn tất cả những ai đã đọc đến đây huhu TvT
-Lần đầu viết vì vã otp quá nên văn còn lủng củng với lỗi nhiều lắm :"))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co