Truyen3h.Co

[James Chao] 缘分 - Duyên phận

12.

midnight_chamomile

(Văn xuôi xen chút text, sẽ có r16 ở cuối, có thể bỏ qua nếu không thích.)

(Hãy nghe Shape of you của Ed Sheeran và Nonsense của Sabrina Carpenter để vào mood 😌)

(Outfits của Vũ Phàm chap này nhé.
Cre ảnh: MICHELIA)

Tháng 10 ở Đài Bắc được coi là thời điểm đẹp nhất trong năm để tổ chức đám cưới, trời mát mẻ, ít mưa, thời tiết dễ chịu. Trở về sau chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài, tôi kiểm tra hộp thư ở sảnh chung cư và mỉm cười khi thấy một tấm thiệp cưới màu xanh navy nằm lẫn trong chỗ hóa đơn giấy tờ.

Quả đúng là Vân San, tác phong rất nhanh gọn. Mới phản hồi mail hôm trước mà nay đã có thiệp cứng gửi đến rồi. Tôi và Vũ Đình còn nghĩ ít nhất phải đến năm sau mới thấy cô ấy lên xe hoa, nhưng xem ra chú rể còn vội hơn cả cô dâu nữa.

Liếc qua phần dresscode ở cuối thiệp, tôi mở tủ quần áo và lôi cái váy dài qua gối màu baby blue đã lâu không mặc ra, thử qua vài kiểu búi tóc với trâm cài để chọn ra tạo hình ưng ý nhất. Vì là phù dâu và còn kiêm cả việc chụp ảnh cưới nên ưu tiên hằng đầu của tôi là trang phục dễ dàng di chuyển để "tác nghiệp" và hỗ trợ cô dâu xử lý các tình huống.

Ngắm bản thân trong gương một hồi, tự dưng tôi tò mò Vũ Phàm sẽ mặc gì hôm đó. Vẫn biết là cậu ấy sở hữu gương mặt thanh thoát, nét nào ra nét đó, xương hàm góc cạnh và quả body cao ráo khỏe khoắn, có múi bụng nổi rõ (đừng hỏi vì sao tôi biết...) nhưng tôi chưa từng thấy cậu ấy mặc mấy thứ nghiêm túc như sơ mi quần tây bao giờ, toàn style độc lạ phố phố thôi...

Aaa, nên hỏi không?

Gõ rồi xóa, gõ rồi lại xóa, cuối cùng tôi quyết định ném cái điện thoại qua một bên sau khi đã chụp được kiếu búi tóc ưng ý và đăng lên story LINE. Đến lúc đó rồi khắc biết, tò mò quá mất vui.

Chưa đầy ba phút sau, điện thoại tôi rung lên báo có tin nhắn mới. Không cần nhìn tên người gửi cũng biết là ai.

22:40
Chà
Tối rồi mà người đẹp không để em ngủ à?

22:42
?
Nay lại ngủ sớm thế cơ

22:45
=))))
Yên ơi
Em không ổn đâu
Quả hình xăm kia là sao... (x)
Muốn miết tay lên quá aghhh (x)

22:47
Ôi
Tóc chị ở trên này cơ mà
Nhìn đi đâu thế 👀

22:50
Người đẹp ơi
Sự tự chủ của em có giới thiệu
=)))))
Khích thêm câu nữa là chuẩn bị ra mở cửa nhé chị yêu (x)

22:55
Được rồi không trêu em nữa 😏
Hôm đấy định đi gì tới?
Chị tính bắt taxi

22:57
Em chở mẹ đi công việc rồi mới qua được
Chắc sẽ muộn chút

23:00
Okay ~
Đi ngủ thôi
Đau lưng quá (╥_╥)

23:05
Kê gối dưới thắt lưng hoặc kheo chân đi
Đợi lịch của em trống bớt rồi mình gặp nhé?

***

Lúc ở nhà tôi thường ăn mặc khá thoải mái, nên không để ý đến chuyện hình xăm ở phần eo sẽ lộ ra khi chụp ảnh. Dù sao ở LINE cũng chỉ toàn bạn bè thân thiết và họ cũng biết tôi có hình xăm này từ lâu rồi.

Trừ một người.

Tôi chỉnh lại tư thế nằm cho thoải mái rồi đọc lại tin nhắn, khóe môi khé nhếch lên khi dừng lại ở dòng "sự tự chủ của em có giới thiệu". Phản công thành công, Triệu Vũ Phàm cũng có ngày bị tôi trêu đến mức này nhé?

"I'll be honest
Lookin at u got me thinkin nonsense
cartwheels in my stomach when you walk in"

Lời bài Nonsense của Sabrina Carpenter chạy trong đầu ngay khoảnh khắc tôi mắt chạm mắt với cậu ấy ở sảnh nhà hàng với máy ảnh trên tay.

Đùa nhau à...
Đi ăn cưới hay làm chú rể đấy Triệu Vũ Phàm?!

Với một thân suit xám và sơ mi xanh nhạt, Vũ Phàm thong thả bước đến và đút hai tay vào túi quần, nghiêng đầu ghé sát tôi theo kiểu rất trêu ngươi.

"Đang đợi em à?"

"..."

Vành tai và má lập tức nóng lên, tôi lúng túng cúi xuống vờ như đang chỉnh máy ảnh để không phải đối diện với ánh nhìn nóng rực và quả góc nghiêng bén đứt tay kia. Tiếng cười của cậu ấy vang lên trên đỉnh đầu tôi, và chiếc trâm cài trên búi tóc được chỉnh lại đúng vị trí của nó.

"Em diện thế này để Yên ngắm mà."

"... ôi nên làm gì để công chúa chịu nhìn em đây?"

Ngay lúc tôi quyết định ngẩng lên và phản công  thì hành động tiếp theo của Vũ Phàm khiến tôi đứng hình luôn.

"... làm-làm gì đấy?"

"Ngắm chị."

Một tay nâng cằm tôi, tay còn lại vẫn đút túi quần, cậu ấy nhướng mày nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi bất thình lình nựng má tôi. Phải đến khi Vân San gõ bó hoa cưới lên đầu và kéo tôi lại để chụp ảnh thì Vũ Phàm mới chịu buông ra và qua chỗ các phù rể để nói chuyện phiếm, không quên nháy mắt với tôi một cái trước khi rời đi.

"Yên Yên, gạo nấu thành cơm rồi?"

Tôi chỉnh lại thông số của máy ảnh, khóe môi khẽ nhếch lên, nhanh đến mức nếu không để ý sẽ không thấy được.

"... thì cũng sắp..."

"Thế lát bắt hoa cưới nhé?"

"Tranh không lại?"

"Tao không úp rổ trượt bao giờ cưng ạ."

Vân San đấm nhẹ vào vai tôi rồi khoác tay chồng cô ấy đi vào trong để chuẩn bị cho buổi lễ. Tôi ngó nghiêng xung quanh và chụp vài tấm bầu trời lúc hoàng hôn, vô thức hướng ống kính ra chỗ cánh đàn ông đang nói chuyện ở một góc sảnh tiệc.

Ôi, người đâu mà đẹp trai đến bực mình?

***

"Nếu mọi người tự tin rằng có thể tìm được định mệnh của mình đêm nay trên sàn nhảy, xin hãy tham gia!"

Tiếng của MC cất lên và đám đông bắt đầu túa ra khỏi chỗ ngồi, ôm nhau nhảy theo bất kỳ bài hát nào đang được phát trên loa. Một số ít người thì xông lên sân khấu và tranh nhau mic để hát phụ họa, không khí vô cùng ồn ào và náo nhiệt. Tôi và Vũ Phàm đã sớm chia làm hai hướng và nhập vào hai nhóm khác nhau, kẻ hát người nhảy, quậy thiếu điều muốn bung cái đám cưới của người ta luôn.

Khi cái mic được chuyển từ tay tôi qua một người khác, bài Shape of you của Ed Sheeran vang lên.

"And then we start to dance, and now I'm singing like..."

Tôi đưa ly vang và bó hoa cưới vừa bắt được ít phút trước cho Vũ Đình cầm hộ và bước xuống sàn nhảy, chuyển động nhịp nhàng theo beat nhạc.

"Girl, you know I want your love
Your love was handmade for somebody like me
Come on now, follow my lead..."

Ở phía bên kia, cánh đàn ông đẩy Vũ Phàm lên đầu và cậu ấy tất nhiên không bỏ qua cơ hội này, bắt đầu nhảy cùng với tôi. Hai chúng tôi tiến ra giữa sàn nhảy và trong một động tác xoay người rất ngẫu hứng, tay cậu ấy ôm trọn lấy eo tôi, kéo tôi quay lại đối diện với cậu dưới ánh đèn chùm lấp lánh của phòng tiệc.

"I may be crazy, don't mind me
Say, boy, let's not talk too much
Grab on my waist and put that body on me
Come on now, follow my lead
Come, come on now, follow my lead..."

Tôi cười khúc khích và thuận theo đà kéo đó, túm vào áo Vũ Phàm và kéo cậu lùi dần về phía mình với một cái hất cằm đầy khiêu khích. Cậu ấy giơ tay làm thế đầu hàng và để tôi áp sát vào người cậu, gần đến mức chỉ cần một trong hai cúi xuống hoặc nhón lên là sẽ chạm vào môi người kia.

"... Yên làm em bất ngờ đấy?"

Và Vũ Phàm nhanh tay trùm áo vest của cậu lên đầu tôi rồi tranh thủ cúi xuống, cướp lấy hơi thở vẫn đang hỗn loạn của tôi bằng một nụ hôn.

"Trời ơi 'phản ứng' giữa hai người còn mãnh liệt hơn mớ phản ứng hóa học tôi làm mỗi ngày đó?"

"Trai tài gái sắc!"

"Cưới nhau luôn đê!"

Tôi ló đầu ra khỏi cái áo vest và ngại ngùng cúi người cảm ơn tứ phía rồi đánh bài chuồn, lôi cả Vũ Phàm theo. Đến tận lúc ra khỏi phòng tiệc tôi mới biết mình đang nắm vào thắt lưng của cậu ấy.

"... ờm, chị không-"

"Em thích mà. Làm lại đi."

Có trời mới biết tôi đã về nhà (cậu ấy) bằng cách nào. Lại một đêm xứng đáng được ghi vào sử sách khi bị "thần cồn" nhập.

Uống vừa thôi Yên ơi...

(r16, có thể bỏ qua nếu không thích)

Đồng hồ treo tường ở phía đối diện đang từ từ nhích đến số 12. Còn mấy phút nữa là qua ngày 14, nhưng tôi không nghĩ mình còn đủ tỉnh táo để đếm nữa rồi.

Cửa vừa đóng, đèn còn chưa bật, Vũ Phàm đã đẩy tôi dựa luôn vào cửa và cúi xuống hôn tôi. Tôi theo quán tính choàng tay lên cổ cậu và kéo lại gần, mấy ngón tay lùa vào mái đầu nâu ánh cam một cách lộn xộn. Giữa những nụ hôn vương hơi cồn và mùi đào sạch mát từ người cậu ấy, tôi khẽ thì thầm.

"Sinh nhật vui vẻ, Triệu Vũ Phàm."

"A, qua ngày mới rồi? Em còn chưa đưa quà cho Yên."

Tiếng cười của Vũ Phàm truyền qua lớp áo sơ mi để mở hai cúc (hoặc ba) mà tôi đang vùi mặt vào, và bàn tay gân guốc với những ngón tay dài của cậu giữ lấy bàn tay nhỏ bé không an phận đang sờ loạn của tôi, dứt khoát ấn luôn vào phần bụng vừa lộ ra ngoài.

"Đã sờ thì phải sờ cho hết chứ, chị?"

"... em không lấy quà à..."

"Nếu Yên cho phép?"

Qua tiếng vải vóc sột soạt, tôi khá chắc rằng Vũ Phàm đang quỳ xuống trước mặt mình.

Thần phật ơi con ngất luôn bây giờ được không... Bủn rủn quá...

Tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên bụng mình và một tay của cậu đang đặt lên eo phải tôi, miết nhẹ lên chỗ có hình xăm dây leo kia.

"... em đoán câu trả lời là được hay không?"

"Nếu không thì chị đã đá em một phát rồi, nhỉ?"

Tôi không nghĩ là mình nói được câu nào hoàn chỉnh sau đó. Còn chẳng nhớ nổi là cả hai đã vào phòng ngủ bằng cách nào nữa...

"... vẫn đang đau lưng đấy nhé?"

"Ngoan nào, em đang giúp chị thư giãn còn gì..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co