Truyen3h.Co

[James Chao] 缘分 - Duyên phận

13.

midnight_chamomile

(Văn xuôi xen chút text, sau chap này mình sẽ lặn khá lâu...)

Đó là một buổi tối bình thường cuối tháng 11, tôi đang ở ga tàu điện ngầm để về nhà sau khi kết thúc ca làm. Đương lúc tôi đang kiểm tra lại vài emails trên điện thoại thì mấy tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên từ phía xa, theo sau là khói mù mịt bao trùm cả nhà ga và mọi người bắt đầu bỏ chạy tán loạn đến cửa ra gần nhất.

"Cháy à? Hay đánh bom-"

"Có một thằng điên đang cầm dao đâm người!!! Chạy mau!!!"

Tội phạm bạo lực hiếm khi xảy ra ở Đài Loan nên ai cũng bán tin bán nghi về lời cảnh báo đó, nhưng khi vài người bị thương với máu me be bét lao ra từ đám khói, sự hoảng loạn lan rộng. Mọi người xô đẩy nhau trên thang cuốn và các lối đi, cố để thoát khỏi nhà ga. Trong lúc nỗ lực tìm đường thoát qua lớp khói dày đặc, tôi vô tình gặp một em nhỏ bị lạc mất người thân.

"Nào, cô đưa cháu ra khỏi đây nhé? Người nhà chắc đang ở đâu đó thôi..."

Khi tôi vừa khom xuống định bế đứa nhỏ lên thì nó run run chỉ ra sau lưng tôi, nức nở:

"Cô- cô ơi, người xấu..."

"Tránh ra đi. Tao vừa đâm chết một người muốn làm anh hùng đấy?"

Tôi bình tĩnh quay người lại, dùng cả thân mình chắn đứa trẻ khỏi tầm mắt tên mặc đồ đen kia. Nếu chỉ là xin đểu thông thường thì tôi còn có thể ra đòn, nhưng đây là một tên điên vừa mới giết người xong, chưa kể hắn còn đang lăm lăm con dao cán dài và một mớ gì đó trông như bom xăng ở túi đeo bên người. Loạng quạng một phát là bị đâm hay bị bỏng còn chưa biết...

"Nó chỉ là một đứa trẻ thôi."

"... tao đang hóa kiếp sớm cho nó đấy chứ? Cái thế giới chết tiệt này-"

Hắn vừa nói vừa lao về phía tôi, vung tay lên, lưỡi dao sáng loáng cứ thế hạ xuống. Tôi không hề né đi, hứng trọn nhát đâm đó. Ngay khi hắn định rút dao ra, tôi xoay người đá thẳng vào chân trụ và bồi thêm một đòn nữa khiến hắn mất thăng bằng ngã xuống đất, đồ đạc trong túi đeo văng tung tóe.

"... con ranh, muốn chết thế à?"

Ngay khi hắn lồm cồm bò dậy và vơ lấy một quả bom xăng định ném về phía chúng tôi thì cảnh sát ập đến và khống chế hắn, lôi đi. Tôi ngồi phịch xuống đất, cả người choáng váng và vã mồ hôi. Cảm giác khó chịu và tê bì ở vai trái biến mất, nhường chỗ cho những cơn đau nhói, buốt và dữ dội liên tiếp ập đến khiến tầm nhìn của tôi trở nên mờ nhòe.

Đau quá... Buồn ngủ nữa...

Tôi đổ gục xuống sàn gạch lạnh lẽo của nhà ga, trên tay vẫn nắm chặt cái điện thoại đang mở mục danh bạ khẩn cấp.

Vào lúc đang nửa tỉnh nửa mê trên xe cấp cứu, người hỗ trợ đã gỡ điện thoại khỏi tay tôi và gọi cho ai đó. Giữa những nhịp xóc nảy của xe và tiếng máy đo sinh hiệu kêu bíp bíp bên tai, tôi bỗng mong rằng đừng ai nghe máy cả, cứ để tôi một mình thế này đi. Là bố tôi hay cậu ấy đến thì cũng như nhau cả thôi.

... ai lại muốn người khác thấy mình khổ sở như vậy chứ?

Tôi đã có thể bỏ chạy mà.

Nhưng... đó chỉ là một đứa trẻ con...

Mí mắt tôi sụp xuống, tay buông thõng và tiếng máy báo sinh hiệu trở nên to và dồn dập hơn, vang vọng trong không gian chật hẹp của xe cấp cứu.

***

(Góc nhìn của Triệu Vũ Phàm)

"Xin lỗi, anh có phải là người nhà của cô Yên không? Chúng tôi tiếp nhận cô ấy từ vụ tấn công ở ga chính..."

Tôi đang ở giữa cuộc họp với clb nhảy khi nhận được cuộc gọi đó.

Khi thấy số của Yên hiển thị trên màn hình, tôi đã nghĩ rằng có lẽ chị ấy muốn ăn gì đó hoặc nhờ tôi đón về từ ga tàu vì tầm này là giờ tan ca của các công ty. Nhưng khi người gọi tự xưng là y tá ở bệnh viện Chang Gung và thông báo về tình trạng của chị, tôi bỏ ngang cuộc họp, thu dọn đồ đạc rồi đi như chạy ra khỏi trường và vẫy một cái taxi.

"Đi đâu?"

"Bệnh viện Chang Gung ạ, nhanh nhanh giúp cháu."

"... ngồi chắc vào, người nhà gặp chuyện?"

"Vâng."

Chiếc xe taxi lao như bay trên đường, dẫu đang là giờ cao điểm nhưng bác tài đã vận dụng mọi kỹ năng lái xe để có thể đưa tôi đến viện nhanh nhất có thể. Xe vừa trờ đến cổng, tôi quét mã chuyển khoản và nhảy xuống xe, lao vào sảnh bệnh viện. Nhân viên ở quầy lễ tân kiểm tra thông tin và báo lại rằng Yên đang phải phẫu thuật khẩn cấp vì bị dao đâm vào vai.

"Cô ấy đang ở phòng phẫu thuật số 2, anh có thể đợi ở đó."

Khi đến khu vực chờ, tôi thấy một người đàn ông trung niên tóc hoa râm ăn mặc lịch sự đang ngồi ở đó. Trông ông ấy có vài nét giống Yên, nên tôi đoán hẳn là người nhà của chị ấy.

"Chào bác ạ."

Ông ấy ngẩng lên khỏi điện thoại và nhìn tôi rồi khẽ gật đầu, chỉ vào ghế trống bên cạnh.

"... cháu là cậu họ Triệu đó nhỉ?"

"Dạ?"

"Bác thấy ảnh chung của hai đứa trên màn hình khóa của con bé vài lần."

... đây hẳn là bố chị ấy.

"..."

Tôi hơi cúi đầu, ánh nhìn của bác ấy dừng trên người tôi một lát trước khi quay về với cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng kín. Sau một lúc lâu, tôi ngẩng lên, ngồi thẳng lưng và đặt hai tay lên đùi, nhìn thẳng vào người đàn ông ấy.

"Cháu thật sự nghiêm túc với Ngữ Yên."

"Việc đến đây đã đủ chứng minh điều đó rồi, cậu Triệu."

Khi đèn phòng phẫu thuật tắt và Yên được đẩy vào phòng hồi sức, bác ấy trao đổi gì đó với bác sĩ và y tá rồi chỉ vào tôi và rời đi. Lúc đi ngang qua tôi, bác nói rất nhỏ, chỉ đủ cho tôi nghe được.

"Yên không muốn găp ai trong gia đình. Chăm sóc con bé nhé. Cần gì cứ gọi cho bác."

Nhìn theo bóng lưng bác trai khuất sau cổng bệnh viện, tôi chợt nhận ra chị ấy chưa bao giờ kể về gia đình mình. Anh Kiến Hào cũng thế. Yên từng bảo với tôi rằng chị ấy là người duy nhất hiểu quyết định của anh Hào, và tôi đã nghĩ chị đang đề cập đến vấn đề tâm lý vì họ đều mắc trầm cảm. Nhưng đến hôm nay thì...

Thở dài, tôi âm thầm làm thủ tục chuyển qua phòng riêng để chị được thoải mái và về nhà lấy thêm đồ. Mẹ tôi sau khi biết chuyện đã nấu món ngon cho chị tẩm bổ còn bố tôi thì giúp trông chị vào những ngày tôi có việc đột xuất trên trường.

Khi Yên tỉnh lại và dần bình phục sau ca phẫu thuật, câu đầu tiên chị nói là xin lỗi vì đã phiền đến tôi. Câu thứ hai là đừng để mẹ chị biết những gì chị đã làm đêm đó.

Chuyện gì đã xảy ra thế, chị ơi?

"Ngu ngốc. Lo chuyện bao đồng. Người ta đưa tiền thì nhận đi, tỏ vẻ cao thượng cái gì chứ? Mày có biết việc riêng mày nằm đây đã tốn không biết bao nhiêu là-"

"Con đã trả lại toàn bộ chi phí phẫu thuật cho bố rồi mà? Mẹ còn muốn gì nữa?"

"Đừng có giở cái giọng đó với tao. Tiền của em mày tháng này đâu?"

"Nó không tự đi làm được à? Sao tháng nào cũng có khoản đó?"

Một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi, kèm theo đó là vô số từ ngữ thô tục liên tiếp tuôn ra từ người mà tôi gọi là mẹ. Tôi bình tĩnh thu dọn đồ đạc, gấp chăn xếp gối cho ngay ngắn rồi đi qua bà và rời khỏi phòng để làm thủ tục xuất viện.

"Dám ngó lơ tao? Càng lúc càng-"

"Muốn tôi chọn kết thúc như Kiến Hào thì cứ việc nói tiếp đi. Có lẽ đến lúc đó bà mới thực sự nhìn thấy tôi chăng?"

Đó là cuộc đối thoại cuối cùng giữa tôi và mẹ mình.

Sau ngày hôm đó, tôi chỉ trả lời tin nhắn và cuộc gọi liên quan đến công việc, duy trì lộ trình nhà-công ty-nhà và từ chối mọi lời mời rủ rê tụ họp từ đồng nghiệp và bạn bè.

***
21:30
Chị ơi
Xuống gặp em một chút được không?

22:00
Em để đồ ở trước cửa rồi
Đừng bỏ bữa nhé
Em ở đây nếu chị cần người để nói chuyện hoặc khóc.

23:15
Chị phiền lắm nhỉ
Lúc nào cũng để em lo lắng (oT-T)

23:17
Nào
Không được nói thế
Em qua nhé?

23:20
Ở nhà giùm
Muộn rồi còn ra đường?
[đã gửi một ảnh]
Ăn tối rồi nhe...

23:25
Đang trên đường rồi
Chị không xuống thì em lên

***

"... mẹ chị nói thế với chị á?"

'Ừ. Rồi còn... còn..."

Tôi ngập ngừng, không nói tiếp. Vũ Phàm dừng động tác vỗ lưng, cúi xuống để nhìn biểu cảm của tôi. Ngặt nỗi là tôi đang vùi mặt vào lòng cậu và dụi tới dụi lui nên chẳng thấy được gì.

"... có cảm giác là em sẽ không thích câu trả lời này."

"... ừ thì đâu phải tự dưng chị đi xăm..."

Cậu ấy thở dài và tì cằm lên đỉnh đầu tôi, lẩm bẩm gì đấy nghe không rõ. Tôi tranh thủ dọn mấy tấm ảnh chụp hỏng khỏi laptop, khi lướt đến một file cũ từ hai năm trước thì dừng lại và nhíu mày suy nghĩ giây lát trước khi mở ra.

Trong đó là ảnh chụp chùa Long Sơn hồi mùng 1 Tết, tôi tải lên laptop xong quên luôn nên chưa lọc ảnh trùng và hỏng. Đang lướt qua mấy tấm chụp cảnh chụp chùa thì tôi chợt khựng lại bởi một tấm chụp vội bóng lưng và góc nghiêng của ai đấy, dù mờ nhưng vẫn đủ để nhận ra vài nét quen thuộc.

Ô là cái cậu đó à?

Tôi bật phần mềm chỉnh ảnh và làm nét lại vì tò mò rốt cuộc là ai mà khiến tôi phải nháy vội đến mức không chỉnh lại thông số máy, chăm chú quá nên không nhận ra người đang ôm mình đã ngủ từ lúc nào.

Ừ thì Vũ Phàm có thể ngủ ở mọi lúc mọi nơi, nhưng cậu ấy ngủ ngon nhất khi có tôi ở gần. Tôi từng đọc được ở đâu đó rằng nếu cảm thấy ai đó đủ an toàn thì chúng ta sẽ cảm thấy rất buồn ngủ và vô thức ngủ khi ở gần họ, điều này đúng với cả tôi và cậu ấy luôn, cứ ở gần đối phương là ngủ hoặc muốn ôm nhau đi ngủ.

Nhưng tôi không nghĩ là mình sẽ ngủ được tối nay, với những gì đang thấy trên màn hình. Tóc hồi đấy có thể khác, nhưng cái bóng lưng và góc nghiêng này...

Tôi gấp laptop lại và tháo kính ra để lên bàn trà, chỉnh đèn ngủ xuống mức nhỏ nhất rồi rúc vào lòng cậu ấy, nhắm mắt dỗ bản thân vào giấc với mớ suy nghĩ ngổn ngang. Một câu đùa của Vũ Phàm từ rất lâu về trước tua lại trong đầu, lúc đó tôi cứ nghĩ cậu ấy chỉ đang tán tỉnh mình, nhưng giờ nó lại trở nên hợp lý hơn bao giờ hết.

"Nếu em bảo đêm tháng 7 đó không phải là lần đầu gặp Yên thì sao?"

Hóa ra, tôi và Triệu Vũ Phàm đã từng lướt qua nhau vào một sáng mùa xuân ở chùa Long Sơn hai năm trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co