2.
(Lý do chap này ra đời)
Cre ảnh: page James bảo tôi stan đúng người rồi.
—
Yên Yên, bảy rưỡi tối ở nhà hàng X nhé.
Lúc tôi đọc được tin nhắn này thì kim giờ đã nhích sang số tám. Sau khi đọc tên người đặt chỗ cho nhân viên, cô ấy hỏi liệu tôi có cần ngồi xuống nghỉ chút không vì sắc mặt tệ quá, trông cứ như sắp ngất đến nơi.
Tôi định bảo là không sao, nhưng khi nhìn qua cái gương treo tường sau quầy thanh toán thì đành hỏi xin họ một cốc trà đường. Làm thẳng tám tiếng đồng hồ mà chỉ ăn hai cái cơm nắm vào buổi trưa là một sai lầm lớn, nhưng mấy ngày nay tôi thật sự không muốn ăn gì cả. Miễn cưỡng lắm mới nhét được hai nắm cơm và cốc trà đào vào người để không lăn ra ngất ở chỗ làm.
Nhân viên dẫn tôi lên tầng hai, phòng vừa, đủ chỗ cho sáu người. Vân San và bạn của cô ấy đã đến trước, chỉ còn tôi và một người nữa. Đến sau tất nhiên không có quyền chọn chỗ ngồi, tôi lách người chui vào góc phòng và kéo cái ống khói nướng thịt lên để không bị chắn mất tầm nhìn nhưng cũng không khả quan lắm.
"Ngữ Yên đến trễ, phạt một cốc!"
"Ôi để tớ ăn chút đã. Giờ uống là lát khỏi về."
"James chưa tới à?"
"Nó đang edit dở cái video cho project trên lớp, lát mới xong. Chả biết có đọc tin nhắn không."
Tôi đang tập trung ăn nên không để ý đến nội dung cuộc trò chuyện. Đến khi ngẩng được lên thì chủ đề đã chuyển rồi, và Vân San dúi cho tôi một cốc rượu nhỏ.
"Soju nhé? Mùi đào đấy."
Chân mày tôi giãn ra, đón lấy cái cốc và một hơi cạn sạch. Tôi rất thích mấy thứ có mùi đào và cũng đã ăn kha khá thịt nướng rồi nên dạ dày sẽ không biểu tình chỉ vì chút cồn cỏn con này.
Rượu vào lời ra, mọi người bắt đầu nói nhiều hơn bình thường. Khi chủ đề trên bàn bắt đầu trôi đến chuyện yêu đương, tôi trở thành người im lặng nhất, chuyên tâm nướng thịt cho mọi người và ăn dưa chuột muối. Mọi người có hỏi dò tôi, nhưng cũng không khui ra được chuyện gì thú vị. Tôi tự nhẩm lại tình trường của mình và nhún vai, trở mặt miếng ba rọi trên vỉ nướng.
Có gì để nói đâu chứ. Mấy chuyện hợp tan thường thấy thôi mà.
Khi miếng ba rọi thứ sáu được lấy xuống khỏi vỉ và tôi đang uống đến cốc soju thứ ba trong tối nay thì cửa phòng đột ngột bật mở và một bóng người cao lớn bước vào, rốt rít xin lỗi vì đã đến muộn.
"Riêng mày là phải ba cốc!"
"Em đã báo bận rồi mà..."
"Vào kia ngồi, ăn đã rồi chịu phạt. Hết bà Yên đến mày."
Tôi nghe nhắc đến tên mình thì vội dịch người qua một bên để người mới vào tiện ngồi xuống, không quên gắp mấy miếng thịt vừa nướng xong cho người ta.
"Này, đằng ấy ăn đi cho nóng."
"Vâng em cảm ơn- ơ?"
"Hửm?"
Tôi ngẩng đầu lên khi nghe tiếng "ơ" thảng thốt phát ra từ người đó, và cốc soju trên tay suýt nữa thì đáp luôn xuống sàn.
Ôi mẹ ơi. Triệu Vũ Phàm đeo kính gọng kim loại là thần thánh! Đẹp trai thế?
Mà sao cậu ta lại xuất hiện ở đây?!
"Lại gặp nhau rồi, chị."
Tay Triệu Vũ Phàm đỡ hờ dưới cốc soju của tôi, kèm theo đó là một cái nhếch mép rất trêu ngươi.
"Ơ hai người biết nhau à?"
"Gặp khi nào đấy?!"
"Sao lại giấu bọn tao???"
Tôi đặt cái cốc xuống và lấy tay đỡ trán.
Bắt đầu rồi đây...
"Không nói là phải uống đấy nhé James ơi ~"
Có vẻ là Vũ Phàm không định nói. Tôi nghe thấy tiếng chai thủy tinh va leng keng vào nhau và mùi đào ngòn ngọt lan tỏa trong không khí sau khi nắp chai bay mất.
"Má- một lần nửa chai luôn?"
"Thằng này nó nghiêm túc với những thứ không cần nghiêm túc..."
Tôi âm thầm tán thưởng. Tửu lượng khá đấy chứ.
"Nếu bị hỏi dồn quá thì cứ để tôi."
Vũ Phàm nói câu này rất nhỏ, vừa đủ để tôi nghe được. Chẳng biết do uống nhiều rượu hay gì mà vành tai tôi chợt nóng lên.
"Cảm ơn."
"Lát cho tôi số điện thoại chị là được."
Tôi còn đang định trêu chọc Vũ Phàm một chút thì chợt nhăn mặt bởi mùi ngai ngái của giá sống trong khoang miệng.
Trời ơi ai đã để cái đĩa giá trộn dưa chuột qua chỗ này... Mình ghét giá sống mà!
Không có chỗ nhổ ra nên tôi đành nuốt xuống và uống vội mấy ngụm nước lạnh để trôi bớt cảm giác khó chịu. Vô tình ăn phải thứ mình không thích khiến tâm trạng tôi chùng xuống, nhưng chưa được bao lâu thì sự khó chịu ấy biến mất khi mấy miếng bánh kem nhỏ xinh được len lén đẩy qua chỗ tôi.
"Cho Yên đấy."
Gò má tôi nóng bừng lên. Được rồi, lần này chắc chắn không phải do rượu.
Tôi cứ nghĩ là Vũ Phàm đang ăn nên sẽ không để ý, nào ngờ cậu ấy lén đi lấy tráng miệng để dỗ tôi vui.
Lòng tôi bất giác mềm ra. Một chút.
—
Tiệc tan, mọi người lục tục kéo nhau ra về. Tôi dựa lưng vào cửa kính nhà hàng, loay hoay đặt taxi. Triệu Vũ Phàm đứng ngay cạnh tôi, thỉnh thoảng lại ngó vào điện thoại của cậu ấy để xem xe đến chưa. Mỗi lần Vũ Phàm cúi xuống, tôi đều có thể ngửi thấy mùi đào ngọt dịu tỏa ra từ cậu, sạch và không gắt mũi chút nào.
Không phải mùi của soju đào. Nước hoa chăng? Loại gì nhỉ...
Đương lúc tôi đang ngẩn ngơ phân tích mùi hương thì Vũ Phàm lắc lắc điện thoại của cậu ấy trước mặt tôi.
"Gì đấy?"
"Số điện thoại của chị. Lúc nãy nói rồi mà."
Tôi vừa nhập vào xong thì cậu ấy gọi luôn. Nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, tôi bất giác phì cười:
"Sợ chị lừa cậu à?"
"Không. Về nhà an toàn thì nhắn cho tôi nhé?"
"Ừm, nhớ rồi."
Tôi gật đầu, âm thầm thêm số cậu ấy vào mục liên hệ khẩn cấp trong điện thoại. Mải thao tác trên màn hình quá nên tôi không để ý là dây buộc tóc đã đứt và tóc thì bung ra, trông chẳng khác nào một cái tổ chim lộn xộn.
Trước khi tôi định thần lại và lục tìm dây buộc mới trong túi xách thì tay Vũ Phàm đã đặt lên đầu tôi và xoa nhẹ. Tay cậu dài, có gân nổi rõ rất đẹp, những ngón tay cũng dài nhưng lực lại rất nhẹ nhàng.
"Tóc chị mềm thật."
"..."
Mặt tôi bây giờ nóng đến mức có thể rán được cả trứng trên đó. Có không phải do rượu thì tôi cũng sẽ đổ là do rượu!
Đứng ở đây thêm giây nào nữa là ngất đấy. Vì ngại.
"C-chị về đây. Gặp sau nhé?"
"Gặp chị sau, Yên."
Tôi có thể nghe thấy tiếng cười rất khẽ của cậu ấy trên đỉnh đầu mình.
Và tôi sẽ không nói là tôi thích cách Triệu Vũ Phàm gọi tên mình đâu.
Ngữ Yên, mày xong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co