3.
(Chap này sẽ là văn xuôi xen text)
Chị muốn đi trượt băng không?
Tuần sau tôi rảnh.
Cơ sự dẫn đến tin nhắn này bắt đầu từ một cái reels Instagram gửi nhầm.
Tôi có thói quen lướt Insta trước khi ngủ và thường tiện tay gửi mấy cái reels hay ho qua ghi chú LINE để xem lại sau hoặc gửi cho bạn bè.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tôi không quên mất là mình đã add Vũ Phàm trên LINE và có nhắn vài tin với cậu ấy, dẫn đến việc phần ghi chú lùi hẳn xuống dưới và tôi vẫn đinh ninh là nó nằm ở chỗ cũ trong lúc hai mắt đang díu cả vào nhau vì buồn ngủ và lạnh.
***
22:45
[đã gửi một link]
Nhìn thích ghê ha ( ' ▽ ' )?
***
Tiêu đề của cái reels đấy là: Khi bạn đi trượt băng với người từng chơi khúc côn cầu. Cặp đôi trong đó khá đáng yêu nên tôi quăng tạm cái link vào ghi chú để sau gửi cho Vân San, nhưng cuối cùng lại nhầm qua Vũ Phàm. Tôi còn không biết là mình gửi nhầm cho đến khi check lại ghi chú và đọc được tin nhắn của cậu ấy.
5:00
=)))))
Tôi từng chơi khúc côn cầu đấy
Đang tạm nghỉ để tập trung vào việc học
Chị thức muộn thế?
—
Tôi đã ngồi nhìn cái khung chat được ba mươi phút. Bảo là nhắn nhầm thì kỳ quá, mà tôi cũng đang muốn đi trượt băng để xả stress vào cuối tuần sau nhưng không rủ được ai đi cùng. Nhưng nhắn thẳng cho Vũ Phàm để rủ thì tôi ngại, đến cả Insta cậu ấy tôi còn không dám bấm theo dõi mà chỉ để trên thanh tìm kiếm rồi thỉnh thoảng vào xem.
Ra đây là cảm giác crush người tài giỏi à? Hôm nọ tôi vừa thấy cái reels cậu ấy chơi bóng rổ với bạn xong, giờ còn biết là cậu ấy từng chơi khúc côn cầu trên băng nữa chứ.
Có cái gì mà Triệu Vũ Phàm không biết làm không...?
Đấy là còn chưa tính đến vẻ ngoài điển trai có thể cân được mọi kiểu tóc nhé, cậu ấy đã đổi từ tóc nâu sang tóc đen và cắt kiểu húi cua từ một tuần trước, và tôi vẫn thấy đẹp...
Nhìn cái điện thoại trong tay đang nóng ran lên vì bị bật tắt liên tục, tôi quyết định trả lời lại bằng một cái icon ngốc ngốc và quăng chuyện gửi nhầm tin nhắn này ra sau đầu, quay lại laptop tiếp tục bán mình cho tư bản. Phải làm xong hết chỗ giấy tờ này thì mới có thời gian đi trượt băng được!
Và tất nhiên là tôi sẽ đi một mình.
Không nên mơ mộng quá nhiều về người mình không thể với tới.
—
Mùa đông ở Đài Bắc thường se lạnh và có nhiệt độ trung bình dao động khoảng từ 10 độ C – 15 độ C. Tôi vốn định hoãn kế hoạch đi trượt băng vì thời tiết khiến tay tôi cóng và tê buốt, nhưng tin nhắn từ cậu ấy đã khiến tôi suy nghĩ một lúc lâu.
18:25
Chị muốn đi trượt băng không?
Tuần sau tôi rảnh.
Gõ rồi xóa, gõ rồi lại xóa, tôi thầm cảm ơn LINE vì nó không hiện chỉ báo đang nhập như Messenger, nếu không chắc chắn cậu ấy sẽ hỏi "sao chị gõ lâu thế" cho xem. Ôi trả lời thế nào bây giờ...
18:30
...
Công viên tài chính hay sân băng Aurora? Tùy cậu chọn.
18:32
Sân băng đi.
Chị chỉ việc đến thôi, còn lại cứ để tôi ;)
Đừng lo nếu trượt không giỏi.
Tôi đỡ được chị mà.
18:34
Thật luôn...?
18:37
Bế chị còn được chứ đỡ đã là gì.
Tôi úp luôn mặt vào gối. Thoại cái gì chấn động vậy Vũ Phàm? Cậu xem hết cái reels đấy thật hả...
Tôi của mấy tuần trước muốn gõ cho tôi của bây giờ một cái thật kêu. Cậu ấy cứ nhắn kiểu này tôi sẽ nghĩ là mình có cửa mất...
18:40
[đã gửi một tin nhắn thoại]
Tự dưng thấy bài này hợp với chị nên tôi hát thử một đoạn.
Nghe xong tin nhắn thoại đó, tôi chính thức nghiêm túc suy nghĩ về việc đi chùa rút quẻ một phen. Đã sở hữu cái giọng trầm khàn lạ tai đó còn hát Treat You Better của Shawn Mendes?!
Thần phật ơi con không phải là chiến binh mạnh nhất của người đâu... Gãy làm mấy khúc luôn rồi...
—
"Giao diện mới trông bướng thế?"
"Tôi ngoan với mỗi Yên thôi."
Tôi cúi xuống chỉnh lại miếng bảo hộ đầu gối và ho khẽ một tiếng để giấu đi sự ngượng ngùng. Định trêu Vũ Phàm một chút mà cuối cùng lại bị trêu ngược lại, thật không có tiền đồ gì sất...
Khi vào sân băng, tôi mới để ý rằng cậu ấy không dùng miếng bảo hộ đầu gối, chỉ dùng miếng bảo vệ khuỷu tay và mũ. Và trong khi tôi đang từ tốn trượt dọc theo vách ngăn thì cậu ấy chỉ cần một đạp là đã lướt như bay ra giữa sân rồi, còn xoay hẳn mấy vòng rất điệu nghệ luôn.
Triệu Vũ Phàm với sân băng đúng là như cá gặp nước.
Tôi tự hỏi cậu ấy đã chơi khúc côn cầu trên băng trong bao lâu để có được sự tự tin và thoải mái đó...
Đang nghĩ dở thì Vũ Phàm trượt đến chỗ tôi, giữ một khoảng cách an toàn để tôi không giật mình mà đâm sầm vào cậu.
"Chị ổn không?"
"Lạnh quá nên tay hơi buốt haha..."
Tôi bỏ tay khỏi vách ngăn, giữ thăng bằng và chà hai tay vào nhau. Đã chuẩn bị kỹ rồi mà vẫn thấy lạnh, trong khi đó cậu ấy chỉ mặc thêm một cái áo khoác da bên ngoài áo phông và quần jean thôi, còn chẳng mang găng tay.
"Hay trượt cùng nhau đi, sẽ ấm hơn đó?"
Không để tôi kịp phản ứng, Vũ Phàm dứt khoát nắm lấy tay tôi và quay người lại, từ tốn dắt tôi ra giữa sân băng. Mặt đối mặt, mắt nhìn mắt - tôi khá chắc rằng mình đã biến thành một quả cà chua biết đi.
Hệ thống ánh sáng ở sân băng này mô phỏng theo hiện tượng cực quang đầy màu sắc, một trong những lý do tôi cho sân này vào bucket list cũng là vì muốn được trượt băng dưới luồng ánh sáng kỳ ảo đó một lần. Kế hoạch ban đầu chỉ có mình tôi, nhưng giờ thì tay tôi đang nằm gọn trong tay Vũ Phàm và khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức tôi nghĩ cậu ấy sẽ nghe được tiếng tim tôi đập đầy hỗn loạn trong lồng ngực.
"Muốn ôm chị ghê."
"... hả?"
"Ý tôi là- chị khi ngại trông dễ thương quá?"
Tôi phì cười, đưa tay chỉnh lại mũ len trên đầu mình và để cậu xoay tôi một vòng như đang khiêu vũ. Sân băng lạnh và mùa đông ở Đài Bắc cũng lạnh lắm, nhưng tôi không còn cảm thấy cô đơn và lạc lõng nữa.
—
Hay thử cố gắng thêm một năm nữa nhỉ?
Tối hôm đó khi về nhà, tôi đã viết vào nhật ký của mình như thế.
Nếu một ngày nào đó tôi thua trong cuộc chiến với bản thân mình thì điều tôi luyến tiếc nhất có lẽ sẽ là ánh mắt của cậu ấy và cái ôm đột ngột dưới sảnh chung cư cách đây hai tiếng trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co