7.
Cổ tay trái của tôi có mấy cái sẹo mờ, nhưng bình thường sẽ không thấy được vì tôi hay đeo đồng hồ và mặc áo dài tay che lại. Tôi cũng hiếm khi xắn tay áo lên, nếu có xắn lên cũng sẽ đảm bảo là cái đồng hồ che được.
Vào những ngày cuối năm với thời tiết rất phù hợp để tay áo phủ xuống cả ngày, tôi nhận ra chứng rối loạn trầm cảm dai dẳng đã quay lại. Nó tệ đến mức sự tập trung của tôi kém hẳn, việc đưa ra các quyết định trở nên khó khăn và kèm theo đó là những đêm mất ngủ và chán ăn. Tôi còn chẳng có thời gian để khóc hay tự hỏi bản thân rằng mình có đang ổn không khi cái guồng quay công sở 9-5 cứ thế cuốn tôi đi với những xấp tài liệu dày cộp cần được xử lý và cái laptop luôn trong tình trạng quá tải vì phải load chục cái tab công việc và app để liên lạc cùng một lúc.
"i think i lost myself a little in the lights
my reflection i don't really recognise
used to take good care of me but not this time
not this time."
Playlist nhạc của tôi trên Youtube chạy đến bài "me,myself and i" của Henry Moodie và tôi ngước lên nhìn cái gương cầu lồi ở góc cửa hàng tiện lợi, cảm thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân thật xa lạ.
Ai đây nhỉ? Tôi của 5 tháng trước?
Tôi khẽ lắc đầu, vơ đại sữa chuối và bánh mì chà bông vào cái giỏ trên tay, cố không nghĩ đến cái đêm tháng 7 đó. Ngày mà mọi thứ tệ đến mức tôi quyết định đi tàu đến biển Fulong và biến mất. Mặt tích cực duy nhất của hôm đó là gặp được Triệu Vũ Phàm, và tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Tôi đã đi xỏ khuyên tai, ghé miếu Nguyệt Lão để hỏi về tình yêu, và muốn ở lại thế giới này lâu hơn vào một buổi sáng của hai tuần trước - tỉnh dậy ở nhà Vũ Phàm và thấy tay mình nằm gọn trong tay cậu ấy, như cái cách bọn rái cá sẽ nắm tay nhau khi ngủ để không lạc mất đối phương.
Tôi nhìn xuống cổ tay trái đang được giấu kín trong áo khoác, thở dài một hơi. Đến cả sức để làm thế tôi còn không có. Tôi có nên cảm thấy may mắn không?
Giữa lúc những suy nghĩ tiêu cực đang bủa vây, chợt có tay ai đó vỗ nhẹ vào vai tôi, kèm theo đó là một câu chào bằng tiếng Trung khá vụng về lọt vào tai:
"Xin chào?"
Tôi quay ra và ngước lên để xem ai đang nói chuyện với mình, vì giọng nói của người đó phát ra từ trên đỉnh đầu nên tôi đã nghĩ rằng người đó rất cao.
"Vâng? Có chuyện gì không?"
Đúng là cao thật.... Cái chiều cao khủng bố gì đây trời?
Người đó nheo mắt nhìn tôi chừng ba giây rồi quyết định cúi xuống ngang tầm với tôi để dễ trao đổi hơn, lần này là bằng tiếng Anh:
"Chị biết tiếng Anh không ạ?
Em đang muốn tìm..."
"Biết chứ! Cậu muốn tìm gì nào?
Tôi có thể giúp."
Và đó là cách tôi biết mình có hàng xóm mới: một cậu nhóc con lai Canada-Hàn nhỏ hơn tôi 8 tuổi, hướng ngoại, đôi lúc rất ồn ào và... rất yêu âm nhạc. Đúng nghĩa đen. Tôi nghĩ có khi tình đầu của nhóc này là âm nhạc luôn cũng nên.
"Cậu tên gì? Cứ gọi chị là Alyesa nhé."
"Martin ạ. Martin Edwards."
—
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài 12 tiếng, tôi lờ đi cái điện thoại đang nhấp nháy liên tục ở tủ đầu giường và đi thẳng vào nhà tắm, xối nước lạnh vào mặt. Sức khỏe tinh thần của tôi đang ở ngưỡng báo động vì nó bắt đầu chuyển sang chế độ ngủ quá nhiều để ngăn tôi không suy nghi tiêu cực hay làm gì đó tệ với bản thân.
Những vết sẹo mờ ở cổ tay trái bắt đầu nhói lên, nhưng tôi đã rời khỏi nhà tắm và tránh xa cái tủ gương. Tôi biết nếu mình còn đứng trong đó thêm một giây nào nữa thì số sẹo ở cổ tay sẽ không chỉ dừng lại ở con số ba.
Tôi luôn nhắc mọi người xung quanh phải giữ gìn sức khỏe, để ý việc ăn uống và cẩn thận với các vấn đề xương khớp, nhưng chính tôi lại đang làm điều ngược lại với cơ thể mình. Tôi thật sự không thể nhớ nổi lần gần nhất mình có một bữa ăn tử tế là khi nào nữa.
Tôi cần đi đâu đó. Cần nói chuyện với ai đó. Nhưng đã một giờ sáng rồi, ai còn thức giờ này chứ?
Vật lộn với trầm cảm đã 5 năm, tôi rất hiếm khi thể hiện ra rằng mình đang buồn, mệt mỏi, chán nản hoặc có vấn đề. Tôi luôn tự mình cố gắng vượt qua những ngày tồi tệ ấy và cố tỏ ra là mình ổn, cho đến khi nó chạm ngưỡng chịu đựng và tâm trí tôi như một cái gương vỡ với những vết nứt không ngừng lan rộng.
Tôi vớ đại cái hoodie xám trên giá treo quần áo và rút sạc điện thoại, vơ lấy chìa khóa và ví tiền nhét vào túi tote. Xuống cửa hàng tiện lợi dưới chung cư cũng được, tôi cần thứ gì đó để xao nhãng bản thân khỏi cái hố đen trong đầu.
Tám phút. Mình chỉ cần tám phút thôi.
•
Hơi lạnh từ tủ kem phả vào những đầu ngón tay như đang nhắc nhở tôi rằng nếu cứ cố chấp ăn kem trong cái thời tiết này thì thứ đang chờ tôi là hóa đơn tiền thuốc. Nhưng tôi đã quá mệt mỏi để quan tâm đến chuyện đó.
"Ơ? Chị Alyesa?!"
Tôi ngẩng lên khỏi tủ kem và ngạc nhiên nhìn cậu nhóc hàng xóm cao kều đó tiến đến chỗ mình, theo sau cậu ta là một người nữa nhưng đã bị che mất.
"Martin làm gì ở đây giờ này thế?"
"Em vừa đi khám phá chợ đêm với ông anh em. Giờ bọn em đi mua nước rồi em tiễn ảnh về- ui da sao đánh em?"
Martin đang nói dở thì quay lại càu nhàu với người sau lưng. Họ trao đổi ngắn với nhau bằng tiếng Anh và tiếng Hàn, tôi đã quay lại với việc lựa đồ nên nghe câu được câu mất, nhưng có cảm giác rằng giọng của người còn lại rất quen.
***
"... anh ở lại rồi em ngủ ở đâu?"
"Tao có bảo là ngủ ở nhà mày đâu?"
"... chỉ mà cho anh vào nhà em đi bằng đầu luôn. Thà anh ngủ ở sofa nhà em nghe nó còn khả thi hơn."
***
"Yên ơi?"
Chai nước trên tay tôi suýt rơi xuống đất. Cậu ấy không thể nào ở đây vào lúc này và thấy tôi trong bộ dạng thảm hại nhất được, nhỉ?
Nhưng tôi đã nhầm.
"... chị ổn không?"
Tôi biết là Vũ Phàm đang đứng đối diện mình ngay lúc này vì mùi đào quen thuộc chỉ có ở cậu đang lởn vởn quanh tôi, và mắt tôi đang dán vào đôi Converse đen phản quang chỉ cách mình vài bước chân, nhưng tôi không có đủ can đảm để ngẩng lên nhìn cậu ấy.
Sao tự dưng muốn khóc thế nhỉ...
Trong lúc tôi đang do dự, Vũ Phàm đã chủ động rút ngắn khoảng cách và quỳ một chân xuống, để tầm mắt cậu ngang với tôi. Tay cậu nắm lấy tay tôi lúc này đang run rẩy bấu chặt vào gấu áo và nhẹ nhàng gỡ chúng ta, đan những ngón tay dài của cậu vào và siết nhẹ.
"Không sao, em ở đây rồi."
"..."
"Yên có thể khóc mà."
"... chỉ tám phút thôi, sẽ không lâu đâu-"
"Cả đời cũng được. Toàn bộ thời gian của em đều cho chị hết."
Dù đang nước mắt ngắn nước mắt dài, tôi cũng phải phì cười vì câu này. Sến quá đi.
"... tưởng cậu không ở yên một chỗ được mà?"
"Với Yên thì em ngồi yên cả ngày cũng được."
Lại còn chơi chữ nữa cơ đấy.
Như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi ngó nghiêng xung quanh để tìm Martin và bật ra thắc mắc nãy giờ trong đầu mình:
"Cậu có em trai sao? Nhóc cao cao lúc nãy..."
"Martin á? Nó là bạn em, sang đây để du lịch và tìm cảm hứng làm nhạc."
"À..."
"Thằng bé không phải kiểu kiêu ngạo khó gần đâu, nó ngoan với lễ phép lắm, hiền lành thật thà nữa."
Vì mải nghe Vũ Phàm nói quá nên tôi không để ý là cổ tay trái của mình đã lộ ra trước mặt cậu ấy. Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi xuống hôn lên những vết sẹo của tôi.
Mắt tôi lại có dấu hiệu mở van rồi đấy. Nhưng không thể để cậu ấy dỗ tôi ở ngoài trời lạnh mãi thế này được, sẽ ốm mất...
"Cậu có muốn- ờm, lên nhà tôi không?"
"Nếu chị không phiền. Mai em được nghỉ mà. Ngủ nướng một chút cũng không sao."
"... ai bảo là cậu sẽ ngủ trên giường chị?"
"Yên nỡ để em ngủ sofa sao?"
Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của chúng tôi qua cửa thang máy và khẽ bật cười. Tay cậu ấy chưa từng rời khỏi tay tôi, suốt từ lúc ở sảnh chung cư đến giờ.
"Để xem đã."
—
Điện thoại của Martin sáng lên, báo có tin nhắn mới từ Instagram. Cậu không định check ngay vì đang dở tay với cái Synthesizer để làm nhạc, nhưng khi tin nhắn thứ hai từ cùng một người gửi hiện lên màn hình thì Martin đã phải tạm dừng việc chỉnh sửa con beat yêu quý để ngó qua một chút.
Đang ở sân nhà của James Chao, tất nhiên Martin Edwards không muốn một ngày đẹp trời nào đó tự dưng thấy mình rơi vào cảnh màn trời chiếu đất ở một đất nước xa lạ rồi. Ông anh già này mà dỗi thì thôi nhé...
Chắc có mỗi chị Alyesa dỗ được ổng.
***
2:40
pudding4life
[đã gửi một ảnh]
pudding4life
Tao nghĩ mày nên chuẩn bị đi bằng đầu vào ngày mai em ạ =))))
Chào hàng xóm nhé 👋
***
Martin bỗng có một thắc mắc.
Chơi guitar điện mà bật thêm amplifier giờ này thì James có sang gõ đầu mình bằng gậy bi-a không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co