Truyen3h.Co

[James Chao] 缘分 - Duyên phận

8.

midnight_chamomile

(Outfits của Vũ Phàm trong chap này)

(Văn xuôi xen chút text)

Trước Tết Âm lịch ba tuần, tôi đi nhuộm tóc.

Dù đã quyết định trước ở nhà là sẽ nhuộm màu gì nhưng khi nhìn bảng màu mẫu trực tiếp ở tiệm, tôi vẫn có chút bối rối.

17:30
[đã gửi một ảnh]
Em nghĩ màu nào hợp?

17:35
Bên phải nhé ;)
Chị đi nhuộm ạ?

17:40
Ừa
Nhưng màu đó phải tẩy ;;;
Hơi xót đó...

17:42
Chịu khó một chút
Lát chơi bóng rổ xong em đem trà sữa qua
Gửi địa chỉ đi

Gửi định vị cho Vũ Phàm xong, tôi cất điện thoại vào túi xách và để nhân viên thao tác với tóc mình. Sau cái đêm dưới sảnh chung cư đó, mối quan hệ giữa chúng tôi đã chuyển từ trạng thái "bạn bè" sang "mập mờ"- với người chủ động hơn là cậu ấy. Bạn bè chung của hai đứa tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội này, tích cực "đẩy thuyền" và trêu tôi đến đỏ cả tai lên mỗi khi có dịp.

Tôi có thích cậu ấy không? Có.
Muốn tỏ tình không? Có.

Nhưng khoảng cách tuổi tác là thứ khiến tôi chững lại và chọn mập mờ để duy trì mối quan hệ. Tôi từng đọc được ở đâu đó rằng: "cảm giác đầu tiên khi thích một người là tự ti" và cũng hay đùa với cô bạn thân là không có cửa với cậu ấy, nhưng khi cái cửa đó thật sự mở ra thì tôi lại muốn quay người bỏ trốn.

Triệu Vũ Phàm quá xuất chúng và tài giỏi, cái gì cậu ấy cũng có thể làm được, rực rỡ như Mặt Trời. So với cậu ấy, tôi chỉ là một người bình thường đang vật lộn với cả tá vấn đề về tâm lý và còn không chắc bản thân có muốn sống đến năm ba mươi hay không.

Một phần nào đó trong tôi muốn thử ích kỷ một lần, giữ lấy Mặt Trời đó cho riêng mình. Nhưng nếu lại quá gần Mặt Trời mà không biết lượng sức mình thì sẽ có kết cục bi thảm như Icarus trong thần thoại Hy Lạp...

Thở dài, tôi lắc đầu, không nghĩ về chủ đề này nữa. Cảm giác bỏng rát trên da đầu kéo tôi về với thực tại, và dù đã không gội đầu hai ngày trước khi đến tiệm vì biết sẽ phải tẩy tóc, tôi vẫn đau đến ứa nước mắt.

"Trời ơi đẹp trai quá?!"

"Mặc đẹp ghê..."

"Nhìn ngầu quá trời..."

Vì đang chuẩn bị ủ tóc nên tôi nghe câu được câu mất, nhưng có vẻ là ai đó vừa bước vào tiệm và khiến nhân viên ở đây phải trầm trồ. Tiệm tóc tầm chiều tối khá đông nên tôi ngồi ở góc trong cùng, khá khuất, có ngó ra cũng chẳng thấy gì nên tôi khá tò mò người vừa xuất hiện là ai.

Đang mải hóng hớt thì một cái gì đó lành lạnh đột ngột áp vào má trái khiến tôi giật mình.

"Ối-"

"Trốn kỹ thế? Tìm mãi mới thấy chị."

Tôi nhìn vào gương và thấy Vũ Phàm đã đứng sau mình từ lúc nào với cốc trà sữa trên tay. Hôm nay cậu ấy mặc tank top đen với quần jean và áo khoác da buộc ngang hông, đeo kính râm gọng mỏng. Tổng quan trông cứ như người mẫu đi chụp hình tạp chí.

"... đẹp trai!"

Cốc trà sữa mát lạnh được dúi vào tay tôi, theo sau đó là một cái cốc nhẹ vào trán.

"Em còn tưởng là tẩy tóc đau quá nên chị không muốn nói chuyện. Hóa ra là mải ngắm em?"

"Có thể không ngắm được sao? Rõ là ngầu như vậy..."

Vũ Phàm bật cười khi thấy tôi phồng má lên hút một ngụm trà sữa và quay đi, tránh ánh nhìn trêu chọc của cậu ấy. Cậu ấy tất nhiên biết vẻ ngoài điển trai của mình là điểm yếu của tôi, nên thỉnh thoảng sẽ trêu tôi một chút.

"Hóng tóc mới của chị ghê."

"... còn phải tạo kiểu nữa nên sẽ lâu đó?"

"Đợi được mà. Để chị về một mình em không yên tâm."

Nói chuyện qua lại một lúc thì Vũ Phàm ra ngoài ngồi đợi để nhân viên đưa tôi đi gội đầu và tạo kiểu. Cậu ấy lôi laptop ra ngồi chỉnh sửa gì đó, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn tôi đang nằm ở khu gội đầu rồi cười cười.

"Người yêu chị hả? Ảnh ngó qua bên này suốt."

Tôi nghĩ là tai mình đang đỏ lên rồi, không phải do nước nóng đâu...

Đài Bắc về đêm rất yên tĩnh. Lúc bước ra khỏi tiệm đã là mười giờ hơn, do ngồi suốt mấy tiếng nên lưng tôi có chút ê ẩm. Vũ Phàm dắt tôi đến quán quen cậu ấy hay ăn và chăm tôi từ a đến z, tôi chỉ có mỗi việc ăn và nói chuyện phiếm.

"Hửm? Sao lại ngẩn người ra thế?"

"... ai đó xinh quá nên em không dời mắt được."

"..."

Tôi chúi luôn mặt vào bát mì, một vệt hồng lan từ má sang hai tai. Dưới ánh đèn vàng của quán, trông tôi chẳng khác nào một con tôm luộc.

"Yên cứ đáng yêu thế... em không biết mình sẽ làm gì đâu."

"... làm gì là làm gì?"

Những ngón tay dài của Vũ Phàm gõ xuống bàn theo nhịp, cậu ấy thường làm thế mỗi khi cân nhắc gì đó.

"Mạnh miệng ghê. Em làm thật thì đừng giận đó?"

Tôi nhướng mày nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng nhìn lại tôi. Trông rất bướng. Có gì đó trong giọng điệu của Vũ Phàm khiến tôi nhận ra rằng cậu ấy đang thật sự nghiêm túc với chủ đề này.

Câu nói đó của cậu ấy cứ luẩn quẩn trong đầu tôi đến tận lúc hai chúng tôi ngồi trước mấy bậc thềm của cái 7-11 dưới chung cư tôi ở và chia nhau một chai soju đào. Trông Vũ Phàm cứ như muốn nói gì đó với tôi rồi lại thôi, chỉ đưa tay xoa đầu rồi nựng má tôi theo thói quen.

"Hửm?"

"Nào, đừng thế. Em cắn má chị bây giờ."

"... gan nhỉ?"

"Trông như bánh bao thế kia mà."

"..."

Uống xong soju, Vũ Phàm tiễn tôi đến tận cửa nhà. Khi tôi đang loay hoay tra chìa vào ổ thì nghe được giọng cậu ấy trên đỉnh đầu mình.

"Lúc nãy ở quán, em nghiêm túc đấy."

Khóa đã mở, nhưng tôi không có ý định vào trong. Vũ Phàm từ tốn xoay người tôi lại đối diện với cậu ấy, hơi nhướng mày lên một chút.

"Chị không tin à?"

"... còn tùy vào việc em muốn làm-"

Tôi không nói được hết câu.

Đầu óc trống rỗng. Khứu giác tôi ngập trong mùi đào ngòn ngọt lẫn với hơi cồn, và cảm giác âm ấm ở môi trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Triệu Vũ Phàm đang hôn tôi.

Vì chênh lệch chiều cao nên cậu ấy phải cúi người xuống, và tôi đã nhón lên một chút để cậu đỡ mỏi cổ. Giữa những nụ hôn, tôi nghe thấy Vũ Phàm cười.

"... em không ngại cúi xuống vì Yên đâu. Ngoan chút nào."

Tay tôi đang túm vào áo khoác cậu ấy, tay cậu ấy đang để ở eo tôi. Nếu không phải đang dựa lưng vào cửa thì tôi đã sớm ngất rồi.

"Ngọt thật đấy, chị."

Não tôi chính thức đình công. Còn ai kia thì tranh thủ dụi mặt vào tóc tôi thêm lúc nữa rồi mới đưa tôi vào nhà, không quên buông lại một câu:

"Yên ngủ ngon nhé."

Ngủ? Ngủ nghê gì nổi nữa?
Triệu Vũ Phàm là đồ lưu manh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co