9.
(Văn xuôi xen chút text)
Đêm 30 Tết, sau khi rửa xong chồng bát đĩa cao ngất từ bữa cơm đoàn viên (không mấy vui vẻ) và dọn dẹp lại nhà cửa, tôi mở tủ lạnh lấy đá chườm lên vùng trán đang sưng to của mình, khẽ thở dài. Vốn định sẽ đi chùa đầu năm với nhóm Vân San, nhưng giờ mặt tôi lại thành ra thế này...
Tôi nhớ lại cuộc tranh cãi trên bàn ăn cách đây một tiếng trước, và nó kết thúc bằng việc tôi ăn trọn cả một cái bát vào mặt mà không có một lời xin lỗi nào.
"Trầm cảm cái gì chứ? Lười biếng thì có!
Vì mày mà tao mắc kẹt trong cuộc hôn nhân này, mày phải biết-"
"Đủ lắm rồi đấy. Hai người lấy cái mác "vì con cái" ra để giày vò nhau đến bây giờ có thấy mệt mỏi không? Không ở được với nhau nữa thì ly dị đi, con không có trách nhiệm phải dọn dẹp tàn dư của một mối quan hệ lẽ ra nên kết thúc từ năm năm trước!"
Ngồi sụp xuống sàn nhà bếp, tôi áp chặt túi đá vào trán mình và để hơi lạnh từ nó làm tôi tỉnh táo và bình tĩnh lại. Đây là nhà bố mẹ tôi, không phải "vùng an toàn" để tôi trút hết cảm xúc của mình ra ngoài. Sẽ chẳng ai hiểu được đâu.
Họ sẽ nghĩ rằng tôi bị điên, hoặc tệ hơn là phản ứng thái quá.
Điện thoại trong túi áo khoác rung lên, báo có tin nhắn đến. Tôi hít sâu một hơi, cố nén mớ hỗn độn trong đầu xuống để hủy hẹn. Không thể ra đường với tình trạng này được. Tôi phải giải thích thế nào với mọi người (trừ Vân San) về cái trán sưng vù của mình và vết đỏ hằn trên má đây?
***
23:00
Yên Yên
Lát bọn tao qua nhé?
23:10
Xin lỗi nha, không đi được
Đừng qua
Lên thẳng chùa đi.
23:12
Sao thế?
Nếu ngại đông người ồn ào thì để tao qua đón mày rồi lên sau?
23:15
Cứ đi trước đi
Tao có chút vấn đề với người nhà nên không tiện đi với mọi người
23:17
...
Tao sẽ cầu bình an cho mày năm nay
Họ không đánh mày chứ?
Yên?
23:20
Không
Chỉ là mấy lời khó nghe như mọi khi thôi...
23:22
Nếu cần gì thì cứ gọi cho tao hoặc Vũ Phàm
Cậu ta hỏi mày suốt đấy
Mùng 3 gặp nhé?
(❤️)
—
Tôi kiểm tra lại thông báo điện thoại. Quả nhiên là có mấy cuộc gọi nhỡ từ cậu ấy và tin nhắn chúc mừng năm mới từ nhóc Martin. Bây giờ ở Hàn hẳn đã qua năm mới rồi nhỉ...
Những ngón tay run rẩy của tôi cố gõ xong một tin hoàn chỉnh để trả lời nhóc ấy, và tầm nhìn của tôi đã nhòe đi khi lướt đến số điện thoại của Vũ Phàm ở mục liên hệ khẩn cấp. Tôi muốn gọi cho cậu ấy. Muốn về lại căn hộ của tôi, nơi tôi thật sự coi là "nhà".
Nhưng tôi phải giải thích thế nào với cậu ấy về những vết thương trên mặt mình lúc này? Chuyện gia đình tôi vốn chỉ có mình Vân San biết và cô ấy sẽ không tự tiện nói cho người khác. Tôi cũng chưa từng kể cho cậu ấy nghe về gia đình mình vì cảm thấy rất mệt mỏi mỗi khi nhắc đến họ, cũng chẳng có gì tốt đẹp để kể hết.
Cuộc gặp cuối cùng giữa tôi và gia đình vào tháng 7 năm ngoái đã khiến tôi bỏ về căn hộ của mình ngay trong đêm và bắt tàu đến biển Fulong vài ngày sau đó để biến mất.
Gia đình chưa bao giờ là nơi khiến tôi cảm thấy an toàn. Tôi luôn trong chế độ sống sót mỗi khi phải xuất hiện ở đây, và hôm nay cơ chế đó đã vỡ nát khi bát canh nóng đó hắt thẳng vào tôi giữa bữa ăn...
"Yên? Chị ổn không?"
Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi giọng của Vũ Phàm vọng ra từ điện thoại.
Tôi nhìn xuống màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết nối và nhận ra mình đã vô thức gọi cho cậu ấy từ lúc nào.
"... chị-"
Ngón tay tôi lơ lửng trên nút kết thúc cuộc gọi. Tôi không muốn Vũ Phàm đến đây và thấy tôi trong tình trạng tồi tệ này, cũng không muốn gia đình biết về mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy để rồi lại phải nghe thêm những lời khó nghe khác.
"Đừng cúp máy. Chị không muốn nói chuyện, em hiểu. Nhưng đừng cúp máy, để em ở bên chị theo cách này đi."
Mười lăm phút nữa là sang năm mới.
Tôi về phòng riêng và đóng cửa lại, chui lên giường trùm chăn kín người. Điện thoại vẫn sáng, tôi có thể nghe loáng thoáng ở đầu dây bên kia tiếng mẹ Vũ Phàm đang hỏi gì đó.
"... con sẽ giới thiệu chị ấy với mẹ sau."
Câu trả lời của cậu ấy khiến tôi ngạc nhiên. Giới thiệu gì cơ?
"Này, có chuyện gì thế?"
"Mẹ em tò mò chút ấy mà.
Chị ổn hơn rồi chứ?"
"Ừm..."
"Thế call video nhé?
Em muốn đón năm mới với chị."
Tôi chần chừ một lát rồi ngồi dậy, mở đèn ngủ quả quýt ở đầu giường lên và chỉnh tóc mái để che bớt đi phần trán bị sưng. Vết đỏ ở má đã nhạt bớt, với điều kiện ánh sáng này thì cũng không thấy quá rõ nên tôi bỏ qua và vớ lấy cái giá đỡ điện thoại ở tủ đầu giường, bấm nút chấp nhận video call.
Vũ Phàm ló mặt vào khung hình, cậu ấy đang ở phòng riêng với em chuối bông Janana trong lòng. Vừa thấy tôi, cậu ấy dừng việc chỉnh khuyên tai lại và cười toe toét, để lộ má lúm và "râu mèo". Tôi cũng bất giác cười theo cậu ấy, nụ cười đầu tiên sau hai tuần về nhà.
"Tưởng em ở phòng khách với bố mẹ?"
"Mẹ mới chọc em xong đó! Để mẹ thấy chị thì có khi mùng 3 chị qua nhà em trước khi đi chơi với nhóm chị San luôn..."
''... bác ấy hỏi gì lúc nãy thế?"
"Bí mật."
Tôi ngẩng lên khỏi cái gối ôm, nhướng mày nhìn cậu ấy. Vũ Phàm nhìn lại tôi, thản nhiên đưa cốc sinh tố xoài lên cụng vào màn hình.
"Một ngày nào đó em sẽ nói cho chị nghe."
Đồng hồ nhích dần đến số mười hai. Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đã đến rất gần. Tự dưng tôi muốn xem pháo hoa mừng năm mới ở Taipei 101 quá.
Nhưng giờ mà ra đó thì chỉ thấy toàn người với người...
Mười
Chín
Tám
"Yên, điều ước trong năm mới của chị là gì?"
Bảy
Sáu
Năm
Tôi chỉnh lại tai nghe, đảm bảo cậu ấy sẽ nghe rõ những gì mình sắp nói. Vũ Phàm ngồi lại gần màn hình hơn, để quả chuối bông lên vai để rảnh tay lấy cái gì đó từ ngăn tủ phía dưới.
Bốn
Ba
Hai
"Được ở bên Triệu Vũ Phàm."
Một.
Vũ Phàm ngẩng lên, trong tay cậu ấy là một tờ giấy khổ 20×54 dùng để viết thư pháp. Trên đó ghi bốn chữ Tâm Tưởng Sự Thành (心想事成) bằng mực đen.
"Chúc những điều Yên mong muốn trong lòng sẽ thành sự thật, mọi việc đều thuận lợi."
"Điều đầu tiên đã thành rồi đấy.
Triệu Vũ Phàm đã, đang và sẽ ở bên chị lâu thật lâu."
Mắt tôi đang mở van, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Tôi giấu mặt vào cái gối ôm một lúc để ổn định lại rồi ló ra hỏi:
"Mai em có đi chùa không?"
"Có chứ. Sáng mùng 1 năm nào em cũng đi với gia đình."
Nên mới gặp được chị.
Vũ Phàm không nói vế sau. Chưa phải lúc.
"Để xem mai có gặp nhau không nhé? Không hẹn trước. Chùa rộng và đông như vậy, nếu em tìm được chị thì chúng ta có duyên lắm đấy?"
Đã có duyên từ hai năm trước rồi, chị à.
"Được. Hẹn chị ở chùa Long Sơn."
—
Sáng mùng 1, chùa Long Sơn là nơi đông đúc nhất Đài Bắc lúc này. Mọi người đổ về đây để cầu may mắn, sức khỏe và tài lộc. Tôi muốn rút quẻ nên sau khi cầu nguyện ở tiền điện đã di chuyển sang khu vực này và đứng xếp hàng đợi đến lượt.
Đang lướt điện thoại để giết thời gian thì có người vỗ nhẹ vào vai tôi từ phía sau.
"Cháu ơi? Cho cô hỏi..."
"Dạ?"
Tôi ngẩng lên và chỉ cho bác gái ấy đường đến nhà vệ sinh. Họ vừa đổi lại sơ đồ nên nhiều người không biết rằng khu nhà vệ sinh đã được chuyển đi nơi khác, tôi cũng chỉ mới biết cách đây hai mươi phút trước khi phải dò dẫm tìm nó trên bản đồ điện thoại.
Khi bác ấy rời đi, một bóng người cao lớn tiến đến chỗ tôi, che khuất ánh nắng đang rọi xuống. Tôi ngẩng lên khi ngửi thấy mùi đào quen thuộc thoang thoảng trong không khí.
"Bingo. Tìm được Yên rồi ~"
Hôm nay Vũ Phàm mặc áo xám form rộng và quần jean, đeo kính gọng kim loại. Tóc đã dài hơn, một bên mặt cậu ấy được nắng rọi vào, đẹp đến mức tôi (gần như) há hốc mồm ra luôn.
Bình tĩnh, Ngữ Yên, bình tĩnh... Đang ở chùa!
Nhưng... Triệu Vũ Phàm đẹp trai đến mức không tĩnh tâm nổi luôn ấy?!
"... sao em tìm được chị?"
"Người chị vừa giúp là mẹ em đấy."
Vũ Phàm nháy mắt với tôi, đoạn, đẩy tôi lên trước trong hàng đợi rút quẻ.
"Em đợi chị ở ngoài nhé."
Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy rời đi, khẽ nhíu mày. Một cảm giác quen thuộc trỗi dậy trong lòng. Hình như tôi đã từng thấy cảnh này ở đâu đó rồi...
Sao lại quen thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co