43. JAMES BIRTHDAY (18+)
Ký túc xá của CORTIS, Seoul – 22:30 Đêm ngày 14 tháng 10 năm 2026.
Chúc mừng sinh nhật James!
Keonho và Seonghyeon hét toáng lên, thản nhiên ụp thẳng chiếc đĩa giấy dính đầy kem tươi lên hai bên má của James. Không gian phòng khách ký túc xá ngập tràn tiếng cười đùa, rộn rã những mảnh giấy pháo vụn và những vỏ lon nước ngọt nằm lăn lóc trên sàn. Hôm nay là ngày James chính thức bước sang tuổi 21, cột mốc trưởng thành trọn vẹn của một người đàn ông.
Đám nhóc đã cùng cậu thổi nến, cắt bánh kem và quậy tưng bừng suốt ba tiếng đồng hồ để bù đắp cho chuỗi ngày vắt kiệt thể lực những bước đầu của dự án The Hanged Man. Martin thong thả vỗ bả vai của James, chất giọng hạ thấp xuống đầy ẩn ý:
"Tụi em chúc mừng sinh nhật anh xong rồi đó nhé. Tiệc tùng của nhóm đến đây là kết thúc quy củ. Giờ anh lo mà rửa mặt mũi rồi đi tăng hai đi, tụi em không làm phiền đâu."
James khẽ cười đầy mãn nguyện, nụ cười mèo con làm nũng lộ rõ má lúm đồng tiền. Cậu nhanh chóng vào phòng tắm gột rửa sạch vết kem, thay sang một chiếc áo đen rộng đơn giản và thong thả rảo bước xuống lối đi sau của tầng 1.
Đúng mười một giờ đêm, chiếc siêu xe quen thuộc của Jacy đã nổ máy chờ sẵn ở góc khuất tòa nhà. James nhanh chóng lách người leo lên ghế phụ để cắt đuôi hoàn toàn mọi ánh nhìn của sasaeng fan. Xe lướt đi êm ru hướng thẳng về phía khu căn hộ cao cấp biệt lập của Jacy tại Cheongdam-dong.
Thang máy dẫn thẳng tới phòng khách của căn hộ, Jacy thản nhiên cởi bỏ chiếc áo khoác denim. Trên chiếc bàn trà bằng đá marble ở phòng khách, một chiếc bánh kem nhỏ vị dâu tây đã được cắm sẵn một ngọn nến. Jacy thong thả bưng chiếc bánh lại gần, đốt nến và mỉm cười:
"Cắt bánh kem với tụi nhỏ xong rồi thì giờ sang đây thổi nến lại với chị."
James khẽ cười, đôi mắt sâu thẳm rực cháy sự dịu dàng khóa chặt lấy bóng hình cô. Cậu nhắm mắt ước một nguyện vọng ngắn ngủi rồi thổi tắt ngọn nến. Jacy thản nhiên cầm chiếc nĩa, xúc một miếng bánh kem nhỏ có dính quả dâu tây đưa lên tận miệng James:
"Há miệng ra chị đút cho ăn. Mấy hôm làm việc vất vả gầy rộc đi rồi đây này."
James ngoan ngoãn há miệng đón lấy miếng bánh cô đút, vừa nhai vừa cười híp cả mắt, lúm đồng tiền sâu hoắm hiện rõ. Cậu cũng không chịu thua, giật lấy chiếc nĩa từ tay Jacy, xúc một miếng bánh kem khác đưa lại gần miệng cô:
"Chị cũng ăn đi, đừng có lúc nào cũng quản lý em như quản lý idol vị thành niên thế."
Ăn bánh xong, Jacy lật giở một xấp thẻ bài nhỏ đặt trên bàn, một trò chơi boardgame tâm lý có tên gọi m Tình Yêu với những câu hỏi thẳng thắn. Cô ném một ánh nhìn về phía James:
"Chị nhờ Russy mua bánh và người ta tặng nó bộ bài này? Giờ tụi mình chơi nha."
"Ok luôn." James ngồi ngay ngắn lại rút lá bài đầu tiên.
Câu hỏi: "Khoảnh khắc nào khiến bạn nhận ra mình đã thực sự 'mất cảnh giác' và rơi vào lưới tình với đối phương?"
James nhìn dòng chữ, đôi mắt bỗng chốc trầm xuống, cậu nhìn thẳng vào gương mặt của Jacy: "Em trả lời trước nhé. Đó là lần đầu chúng ta gặp nhau..."
Jacy hơi khựng lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên: "Ngay từ lần đầu gặp mặt á?"
"Đúng vậy." James khẽ mỉm cười, cậu chậm rãi cất giọng nói tiếp: "Lúc chị chủ động xem bài cho xem chính là lúc em mất cảnh giác, em đã nghĩ là mình sẽ không bao giờ có cơ hội nói chuyện với chị nên em đã không đề phòng. Em đã thích chị từ lúc đó, lần đầu tiên em thích một người không phải với tư cách là người hâm mộ."
Jacy chăm chú nhìn James nói, gật gù: "Vậy cơ à?"
James tiếp tục nói: "Sau lần đó em chẳng gặp chị nữa, dù ở chung công ty nhưng chưa bao giờ chúng ta vô tình gặp nhau. Các tiền bối khác em vẫn gặp trong thang máy nhưng chị thì không. Lúc đó em đã thất vọng nghĩ rằng chúng ta không có duyên. Đến tận 3 năm sau mới gặp lại, nhưng mà... chờ đợi lâu như vậy để được yêu chị em thấy cũng đáng mà."
Jacy nghe xong liền nở một nụ cười, rướn người lên đặt lên môi James một nụ hôn, sau đó nhẹ nhàng đến với câu trả lời của mình: "Em nhớ chặng Gangneung chứ? Chúng ta tranh luận lúc làm nhạc ấy, chị thực sự cảm thấy rất ấn tượng với tính cách đó của em, chị thích sự trách nhiệm của em, chị thích cái cách em bảo vệ màu sắc và tư duy âm nhạc của nhóm mình. Chị nghĩ là chị đã có tình cảm với em từ lúc đó."
James lúc này ngại ngùng gục đầu vào hõm cổ của Jacy dụi dụu như một con mèo, cô đưa tay xoa xoa đầu cậu rồi rút lá bài tiếp theo.
Câu hỏi: "Hai bạn có nhớ nụ hôn đầu tiên là vào lúc nào không?"
Đọc xong câu hỏi, Jacy lập tức đỏ bừng mặt. Cô định rút lại lá bài nhưng James đã nhanh tay chụp lấy cổ tay cô, nhếch môi cười: "Không được đổi bài nhé. Em nghĩ tình huống đó em và chị sẽ không bao giờ quên đâu."
Jacy hắng giọng một cái để lấy lại bình tĩnh, ánh mắt đảo đi chỗ khác: "Hình như... ở phòng khách...hết rồi."
James khẽ nhíu mày: "Chị chỉ nhớ được đến đó thôi à? Chị có nhớ là ai chủ động hôn ai không? Chị hôn em trước đó chị có nhớ không?"
Trước câu hỏi dồn dập của James, Jacy thực sự muốn độn thổ khi nhắc lại cái ngày đó mặc dù hiện tại họ đã yêu nhau. Cô liếc cậu một cái sắc lạnh: "Là tôi cưỡng hôn em, được chưa?"
"Lúc đó em tự hỏi là cứ lúc say thì chị sẽ cưỡng hôn người đi cùng như vậy à? Nhưng em lại nghĩ lại..."
"Nghĩ gì?"
"Chị gọi 'James' xong chị mới hôn."
Jacy thản nhiên đáp lại: "Nếu không phải em đến thì chị sẽ gọi tên người khác và cưỡng hôn họ mà."
James nghe xong đứng hình 2 giây rồi hoảng hốt hỏi: "Vãi, thật á?"
Cô nhìn gương mặt méo xệch của cậu mà không nhịn nổi cười, khẽ nắm chặt lấy bàn tay của cậu, đan chặt mười ngón tay vào nhau: "Đùa thôi, nếu không phải James thì chị sẽ không hôn, thật đấy."
Hai người cứ thế ngồi tựa lưng vào sofa, rút bài rồi nói chuyện dài dòng tâm sự về những tủi hờn, áp lực ngột ngạt của những ngày mới yêu nhau, tháo gỡ hoàn toàn chiếc mặt nạ công nghiệp để thản nhiên sống đúng với bản ngã của mình.
Sau khi trò chơi kết thúc, Jacy đứng dậy đi về phía phòng ngủ, lúc quay ra trên tay cô là một chiếc hộp giấy thủ công đơn giản, không có nhãn mác hoa mỹ. Cô đặt nó vào lòng James, cất lời:
"Quà sinh nhật của em đây. Mở ra xem thử đi."
James nhướng mày, cậu gỡ lớp băng keo mở nắp hộp. Bên trong là một chiếc thẻ từ thông minh màu đen, cậu lật qua lật lại chiếc thẻ, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò:
"Cái này là... thẻ phân quyền của studio Micasa mới à chị?"
"Không phải." Jacy nở một nụ cười: "Đó là thẻ nhà của căn hộ này, phân quyền truy cập vĩnh viễn cho em. Từ nay về sau em có thể tự do đến đây bất cứ lúc nào, không cần phải đứng dưới sảnh đợi chị xuống đón nữa. Em chính thức có một nửa chủ quyền ở không gian này rồi."
James khựng lại một nhịp, lồng ngực đập liên hồi trước sự cam kết dài hạn của cô. Nhưng Jacy không để cậu kịp hoàn hồn, cô đẩy thêm một chiếc hộp nhung màu xanh trước mặt cậu:
"Còn món này nữa, đây mới là quà chính thức của em đây."
James mở chiếc hộp ra, bên trong là cặp nhẫn của thương hiệu cao cấp Tiffany & Co.. Điểm đặc biệt tinh tế nằm ở chỗ đây là cặp nhẫn được thiết kế riêng về mặt hình dáng: chiếc nhẫn nam của James bản to mang những đường cắt góc cạnh, mạnh mẽ đầy nam tính bọc thạch đen, còn chiếc nhẫn nữ của Jacy bản mảnh, uốn lượn mềm mại khảm viên kim cương nhỏ phẳng lặng. Nhìn lướt qua, không ai có thể nhận ra đây là một cặp nhẫn đôi, tránh hoàn toàn mọi ánh nhìn soi mói của truyền thông hay sasaeng fan, nhưng nếu ai soi thật kỹ vào kết cấu và ký hiệu chìm bên trong lõi nhẫn mới biết tụi nó là một cặp bài trùng độc bản của Tiffany.
"Cái này..." James cầm chiếc nhẫn nam lên, đôi mắt sâu thẳm rực sáng sự chấn động, cậu ngước lên nhìn cô.
"Đeo vào thử xem vừa vặn không." Jacy thản nhiên đáp, cô tự tay cầm chiếc nhẫn của mình xỏ vào ngón trỏ. James ngoan ngoãn đeo chiếc nhẫn nam vào tay. Cậu vươn tay kéo Jacy lại gần, áp lòng bàn tay đeo nhẫn của mình lên tay cô, hai chiếc nhẫn chạm vào nhau phát ra một âm thanh trong vắt.
"Em sẽ giữ nó thật cẩn thận."
Jacy mỉm cười, sau đó cả hai nhanh chóng vào bếp nấu hai bát mì ramen bốc khói nghi ngút, đúng chuẩn phong cách quán Ichiraku trong Naruto. Họ không ăn ở bàn ăn chính mà mang ra chiếc bàn gỗ nhỏ đặt trước sofa phòng khách, vừa xì xụp ăn mì xua đi cái lạnh ngoài cửa sổ, vừa mở tivi xem tập Naruto Shippuden đang phát dở. James ăn rất ngon lành, thỉnh thoảng lại gắp thêm một miếng thịt sang bát của Jacy một cách vô cùng tự nhiên.
Màn hình tivi đúng lúc chuyển sang cảnh Kakashi tháo chiếc khẩu trang quen thuộc để lộ góc mặt nghiêng hoàn hảo cùng vết sẹo ngầu đét. Jacy đang gắp dở sợi mì liền khựng lại, mắt sáng rỡ, cô vô thức chống cằm xuýt xoa:
"Trời ơi... công nhận Kakashi đẹp trai dã man luôn ấy. Vừa ngầu, vừa bí ẩn, đúng kiểu gu mặn mà càng nhìn càng mê."
James đang gắp mì đưa lên miệng liền khựng lại giữa chừng. Cậu từ từ hạ đôi đũa xuống, xoay đầu sang nhìn Jacy. Đôi mắt nheo lại, chân mày hơi nhíu xuống tỏ vẻ bất bình rõ rệt:
"Gì cơ? Đẹp trai ấy ạ?" James hắng giọng, cố tình nhấn mạnh từng từ. "Một ông chú suốt ngày bịt mặt mà chị bảo đẹp trai dã man?"
Jacy thấy phản ứng nhạy cảm của bạn trai thì nhướng mày đầy thích thú. Cô cố tình chọc tiếp: "Thì đẹp thật mà. Thần thái ngút ngàn thế kia, lại còn là thiên tài nữa. Hồi lướt Pinterest tìm reference vẽ tranh, chị lưu cả đống hình Kakashi về máy đấy, chị còn vẽ doushinji về thầy ấy cơ mà."
"Chị lưu hình về máy luôn?!"
James lập tức đặt hẳn bát mì xuống bàn. Cậu xoay người lại, chồm tới thu hẹp khoảng cách giữa hai người, một tay chống lên thành sofa ngay sau lưng Jacy, đôi mắt chớp chớp nhìn cô đầy vẻ dỗi hờn:
"Thế còn em, vận động viên khúc côn cầu, mặt góc cạnh chuẩn visual ngay trước mặt chị đây thì sao? Lại không ngầu và bí ẩn bằng một nhân vật 2D đeo khẩu trang à?"
Jacy nhìn gương mặt góc cạnh hoàn hảo đang ghé sát mình, biểu cảm nửa ghen tuông nửa nũng nịu của James làm cô không thể kìm được mà bật cười thành tiếng. Cô hất nhẹ cằm, vạt tóc ngắn lay động, vươn tay lên nhẹ nhàng véo lấy gò má cậu:
"Em đi ghen với nhân vật anime thật đấy à?" Jacy bật cười khúc khích, tựa đầu vào bờ vai rộng vững chãi của cậu: "James đẹp trai nhất được chưa?"
James nghe xong mới mãn nguyện hất cằm, khóe môi cong lên nụ cười đắc ý. Cậu nhìn hai bát mì đã cạn sạch nước dùng trên bàn, liền nhanh nhẹn đứng dậy thu dọn. Cậu xắn tay áo lên, bê bát đĩa đi thẳng vào bếp: "Chị ngồi nghỉ đi, để em rửa cho."
Jacy mỉm cười nhìn tấm lưng rộng vững chãi của James đang ngoan ngoãn đứng xả nước bên bồn rửa. Tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng bát đĩa va vào nhau nhẹ nhàng làm căn phòng thêm phần ấm cúng.
Rửa xong xuôi, James lau khô tay rồi quay lại phòng khách, bộ phim trên màn hình cũng chuyển đến những dòng credit cuối cùng, bản nhạc phim dịu dàng vang lên giữa không gian phòng khách tĩnh lặng.
James xoay người lại, đối diện với Jacy. Cậu nhìn cô thật sâu, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý, giọng nói phá tan sự im lặng:
"Gyeongsi... Chị có biết sau khi ăn mì xong, người ta thường sẽ làm gì tiếp theo không?"
Jacy khẽ giật mình trước câu hỏi của cậu, cô hiểu ý cậu ở đây là đang muốn nói gì. Gò má cô lập tức ửng hồng dưới ánh đèn mờ. Cô không hề trốn tránh, bản lĩnh của một ngôi sao lâu năm cho cô sự tự tin. Jacy ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của James, khẽ mấp máy môi trả lời bằng một giọng điệu đầy khiêu khích:
"Chị biết."
Ngay khi chữ "biết" vừa dứt khỏi môi cô, James không cho Jacy thêm một giây nào để chần chừ. Cậu sải cánh tay mạnh mẽ, giữ chặt lấy sau gáy cô, cúi xuống chiếm trọn lấy bờ môi mềm mại bằng một nụ hôn sâu, dồn dập và mang theo tất cả sự kìm nén của một tình yêu bí mật bấy lâu nay.
Nụ hôn của James vừa mạnh mẽ vừa đầy khát khao, cậu cắn nhẹ lên môi cô như muốn đánh dấu chủ quyền, ép sát cơ thể Jacy vào lồng ngực vững chãi của mình. Jacy khẽ rên nhẹ một tiếng, hai tay cô luồn vào mái tóc cậu, nhiệt tình đáp lại sự nồng nhiệt.
Nụ hôn kéo dài từ sofa phòng khách lan dần vào tận phòng ngủ chính. James bế bổng Jacy lên, đặt cô ngã nhẹ xuống lớp nệm giường mềm mại. Trong không gian tối mờ, từng lớp quần áo trút bỏ, làn da chạm vào làn da, mang theo sức nóng thiêu rụi mọi ranh giới của sự chuyên nghiệp mà công ty hằng bắt buộc.
Khi mọi khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất, James không vội vã tiến tới. Sự lý trí và tính cách dịu dàng khiến cậu khựng lại một nhịp. James chống hai tay hai bên bả vai Jacy, giữ một khoảng cách rất nhỏ để nhìn sâu vào đôi mắt đang ngập tràn tình cảm của cô. Trong bóng tối, hơi thở của hai người quấn quýt lấy nhau, James khẽ vuốt lọn tóc mai đẫm mồ hôi của cô, giọng nói trầm thấp vì dồn nén nhưng lại chứa đựng sự trân trọng tột cùng:
"Gyeongsi... Chị cho phép em nhé?"
Câu hỏi chân thành, dịu dàng của cậu giữa bầu không khí nóng bỏng khiến trái tim Jacy như tan chảy. Cô khẽ mỉm cười, hai tay vòng qua ôm chặt lấy bờ vai rộng lớn của cậu, khẽ nấc lên một tiếng:
"Ừm..."
Ngay sau tiếng "ừm" đồng ý đầy ngọt ngào của cô, James mới cúi xuống tìm kiếm đôi môi cô một lần nữa, chính thức xóa nhòa mọi khoảng cách. Đây là lần đầu tiên của cả hai. Sự liều lĩnh của tuổi trẻ kết hợp với tình yêu nồng cháy khiến bầu không khí trở nên nóng bỏng đến nghẹt thở. James chuyển động vừa mãnh liệt nhưng cũng đầy nâng niu, như muốn chiếm trọn vẹn người con gái này vào sâu trong sinh mệnh của mình. Họ dâng hiến cho nhau tất cả sự nguyên bản nhất của thể xác và linh hồn, khắc sâu hơi ấm của đối phương vào tận xương tủy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co