Truyen3h.Co

[JAMES] NEXT STOP

48. FEVER REDUCER

macKhinhThuy

Phòng tập số 4, toà HYBE - 20:00 ngày 10 tháng 11 năm 2026.

Không khí trong phòng tập chìm vào một khoảng lặng căng thẳng và ngột ngạt đến mức đáng sợ. Tiếng nhạc của The Hanged Man đã tắt từ lâu, chỉ còn lại tiếng rì rầm của hệ thống thông gió trên trần nhà cao vút. Sau buổi biểu diễn ở Mnet, Jacy và CORTIS vẫn phải cắm đầu vào tập luyện cho buổi Concert chung diễn ra vào tháng 12. Vì 2 ngày nữa họ sẽ cùng nhau đi nghỉ dưỡng ở đảo Jeju - đây là phần thưởng của công ty dành cho họ sau những ngày làm việc vất vả cho dự án The Hanged Man, tiện thể test luôn căn villa bạc tỉ mà các anh trai BTS tặng sinh nhật cho Jacy. Nếu không tập luyện ngay, những ngày ăn chơi trên đảo sẽ khiến họ quên hết vũ đạo và lời bài hát.

Trời Seoul dạo này bắt đầu chuyển mùa, những cơn mưa thu dai dẳng kéo nhiệt độ xuống thấp đột ngột. Trong căn phòng tập rộng lớn, Jacy đang ngồi thu mình ở một góc sofa. Mái tóc đen hơi rối xõa bừa bãi qua vai. Gương mặt cô nhợt nhạt thấy rõ, hai gò má ửng hồng một cách bất thường do cơn sốt đang âm ỉ bùng lên.

Đôi mắt Jacy lờ đờ vì mệt mỏi, mồ hôi mỏng rịn ra bên thái dương nhưng cơ thể cô thỉnh thoảng vẫn khẽ run lên từng đợt vì lạnh. Với một người chỉ lao đầu vào công việc không nghỉ ngơi như Jacy, thì việc đổ bệnh cũng chỉ là sớm hay muộn. Dù vậy, khi Quản lý Park lo lắng tiến lại gần đưa cho cô một ly nước ấm và thuốc, Jacy vẫn nhẹ nhàng gạt đi, thản nhiên xua tay bảo mình không sao. Sự bướng bỉnh và cái tính hay gồng mình chịu đựng đó của cô, anh Park đã nhìn quen mắt suốt nhiều năm qua.

Cách đó vài bước chân, James vừa từ phòng thay đồ đi ra. Cậu mặc chiếc áo ba lỗ đen đơn giản, tay cầm ly nước lọc. Ánh mắt cậu vừa đảo qua góc sofa lập tức dừng khựng lại trên gương mặt tái nhợt của Jacy. Nhưng điều thực sự khiến đôi lông mày của cậu nhíu chặt lại chính là vỉ thuốc cảm và hạ sốt vẫn còn nguyên tem, bên cạnh là ly nước nguội ngắt chưa có dấu hiệu vơi đi.

James bước lại gần, cúi xuống cầm vỉ thuốc lên xem xét, tông giọng hạ thấp xuống nghiêm nghị:

"Thuốc từ sáng đến giờ chị chưa uống viên nào à?"

Jacy không mở mắt, chỉ uể ướt xoay đầu sang hướng khác, tựa hẳn thái dương vào thành sofa.

"Chị không uống đâu."

"Sao lại không uống?" Giọng James đã bắt đầu có sự đè nén và lộ rõ vẻ gắt gỏng. Cậu đặt ly nước trong tay xuống bàn cái cạch, ánh mắt dán chặt vào gương mặt đang cố tình lảng tránh của cô: "Trán chị nóng rực lên rồi kia kìa. Người thì run cầm cập mà cứ ngồi đây chịu đựng cái gì không biết?"

Jacy nhíu mày trước sự gay gắt của James. Cơn đau đầu dai dẳng cộng với sự mệt mỏi tích tụ khiến sự kiên nhẫn trong cô chạm đáy. Cô chống tay ngồi thẳng dậy, đôi mắt nheo lại vì choáng váng:

"Chị không thích uống thuốc. Cơ địa chị ốm là tự khỏi, ngủ một giấc là được. Em kệ chị đi, làm gì mà phải căng thẳng lên thế?"

"Tự khỏi?"

James nghe đến hai từ đó thì sự kiên nhẫn tích tụ suốt từ sáng bỗng dưng bùng phát. Cậu nhìn thẳng vào cô, ánh mắt thẳng thắn đến mức lạnh người. James vốn là người ôn hoà, luôn giữ được sự tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh, nhưng cứ mỗi lần liên quan đến sức khỏe và sự vô trách nhiệm với bản thân của Jacy, cậu lại không tài nào giữ nổi sự bình tĩnh:

"Lần nào chị ốm cũng nói cái câu 'cơ địa tự khỏi'. Rồi lần nào cũng để sốt cao đùng đùng lên đến mức nhập viện truyền nước mới chịu thôi? Chị bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn coi thường sức khỏe của mình như thế hả Gyeongsi?"

Việc James gọi thẳng tên cô mà không có kính ngữ, lại dùng tông giọng áp đặt như đang mắng đứa trẻ ranh khiến sự tự tôn của Jacy bùng lên như một ngọn lửa. Cô ngước mắt nhìn James, đôi mắt đỏ lên vì mệt:

"Em cứ kệ chị đi, sao mà phải gắt lên với chị như thế?"

Trong khoảnh khắc bất lực vì lo lắng đến mất kiểm soát, nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên đến bướng bỉnh của cô, James không kìm được mà thốt ra một câu trong lúc nóng giận:

"Em thực sự không chịu nổi cái tính này của chị nữa rồi."

Bầu không khí trong phòng tập bỗng rơi vào một khoảng im lặng đáng sợ. Từng từ ngữ thốt ra từ miệng James như đóng băng cả khoảnh khắc ấy. Jacy ngẩn người ra mất hai giây, cô gật đầu nhè nhẹ. Cô đứng dậy, dù bước chân hơi loạng choạng vì choáng nhưng vẫn cố giữ lưng thẳng tắp.

Cô nhìn thẳng vào mắt James, buông một câu bình thản đến mức tàn nhẫn:

"Không chịu nổi thì chia tay."

James thoáng chớp chớp mắt. Ngón tay cậu khẽ vô thức gãi sống mũi - dấu hiệu của sự hoảng loạn bắt đầu xuất hiện:

"Gyeongsi, ý em không ph-"

Jacy không buồn nghe cậu giải thích thêm một lời nào. Cô vơ lấy chiếc túi cá nhân trên ghế, quay lưng đi thẳng ra khỏi phòng tập. Cánh cửa khép lại với một tiếng cạch nặng nề, cắt đứt hoàn toàn không gian giữa hai người.

Toàn bộ sự việc diễn ra quá nhanh khiến mấy đứa em CORTIS đang ngồi nghỉ ở góc sofa hoàn toàn bị rơi vào trạng thái sốc. Martin đang cầm chai nước uống dang dở bỗng ngưng lại, đôi mắt xoe tròn sững sờ. Juhoon ngồi bên cạnh cũng nuốt ực ngụm nước bọt, hai tay siết chặt lấy viền áo, không dám phát ra một tiếng động nhỏ. Keonho và Seonghyeon lặng lẽ nhìn nhau, bầu không khí ngột ngạt đến mức cả nhóm không ai dám thở mạnh. Đây là lần đầu tiên tụi nhỏ thấy anh James của tụi nó nổi giận, và cũng là lần đầu tiên thấy Jacy dứt khoát tàn nhẫn đến đóng băng cả phòng tập.

James đứng yên tại chỗ như bị chôn chân xuống sàn nhà. Bàn tay cậu đang cầm vỉ thuốc siết chặt lại đến mức vỏ nhựa móp xẹp, kêu lên những tiếng răng rắc nhỏ. Cậu thở dốc, gương mặt tràn ngập sự bối rối, hối hận và hoảng hốt. Cậu không cố ý nói ra câu đó, cậu chỉ vì quá lo lắng và giận sự bướng bỉnh của cô mà lỡ lời. Nhưng câu chốt hạ dứt khoát của Jacy lại như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cậu.

Seonghyeon rón rén ngó đầu ra từ sau lưng Keonho, trong khi Juhoon khẽ giơ tay kéo vạt áo James, tông giọng thì thầm run rẩy phá tan sự tĩnh mịch ngột ngạt:

"Anh James... chị Jacy giận thật rồi... Anh nói câu đó nặng lời quá..."

James nhắm chặt mắt lại, quay người dựa lưng vào mép bàn trà, hai tay ôm lấy mặt. Cậu buông một tiếng thở dài não nề, hoàn toàn rơi vào bế tắc trước bầu không khí im lặng này.

Quán cà phê tầng 19, toà HYBE

Quán cà phê giờ này đã thưa thớt người, chỉ còn ánh đèn vàng dịu hắt lên những mảng kính vòm nhìn ra toàn cảnh Seoul rực rỡ. Jacy chọn một góc bàn sát vách kính ngoài ban công, hai tay ôm lấy ly trà nóng, đẫn đờ nhìn những dòng xe cộ bé tẹo như những vệt sáng di chuyển phía dưới. Cơn đau đầu vì sốt cùng cái lạnh của tối muộn xộc vào khiến cô khẽ rùng mình.

Cùng lúc đó, ở khu vực quầy pha chế, Russy đang đứng chờ lấy ly Americano đá bù giờ cho ca làm việc muộn. Cô vò đầu bứt tóc, nét mặt nhăn nhó vừa nhận ly nước vừa lẩm bẩm chửi đời:

"Aishhh... mệt vãi đéo muốn đi làm nữa. Bào như bào mía thế này thì sống thế chó nào được."

Russy xách ly cà phê quay người lại, đang tính kiếm một góc ngồi uống cà phê cho tỉnh táo thì ánh mắt tình cờ lướt qua khu ban công lộng gió. Thấy cái bóng lưng mảnh khảnh đang co ro một góc, gục đầu bên ly trà nóng, Russy nhướng mày nghi vấn. Cô xách ly nước bước lại gần, chẳng buồn giữ kẽ mà đạp nhẹ vào chân ghế của Jacy cái bốp, cất cái giọng sỗ sàng quen thuộc:

"Mày làm cái trò gì mà ngồi ở đây thế con chó? Không về ngủ đi còn ngồi hứng bụi mịn làm gì?"

Jacy giật mình giương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn cô bạn thân. Russy vừa nhìn thấy cái mặt tái nhợt cùng đôi mắt ướt nhòe của Jacy thì lập tức khựng lại. Cô kéo phắt chiếc ghế đối diện ngồi xuống, đặt mạnh ly cà phê lên bàn rồi hỏi dồn:

"Ô kìa? Khóc à? Ai làm gì mày à? Anh Min Woo mắng mày à? Hả?"

Jacy bĩu môi, lườm cô bạn một cái rồi thở ra một hơi dài, giọng khàn khàn: "Anh Min Woo mà dám mắng tao á? Tao chan luôn." Cô cúi xuống nhìn ly trà rồi nói tiếp: "Vừa cãi nhau với James..."

Russy khẽ khựng lại 2 giây, đang load xem lời nói của Jacy đang là tình huống gì, vì James mà cô biết chưa bao giờ biết mắng người chứ đừng nói là cãi nhau với người yêu.

"Mày làm gì nó à?" Russy hỏi.

Jacy lườm Russy một cái sắc lạnh rồi mệt mỏi gục đầu xuống hai bàn tay:

"Mày là bạn tao hay bạn nó? Tao bị sốt nhưng tao không muốn uống thuốc. Thế là nó đứng giữa phòng tập, trước mặt bao nhiêu đứa em nó mắng tao như con nó. Xong nó còn chốt một câu là 'không chịu nổi cái tính của chị' nữa chứ. Tao đòi chia tay rồi."

Russy húp một ngụm Americano đá, thản nhiên phán một câu xanh rờn:

"Tao lạ gì cái nết cái tôi to bằng cái bánh xe bò của mày."

Russy nhìn bạn mình vừa run lên vì sốt vừa tức chửi đổng, thở dài lắc đầu nhưng vẫn lặng lẽ cởi chiếc áo khoác của mình ra, quăng thẳng vào đầu Jacy:

"Mặc vào đi con búp bê điên này, sốt run cầm cập ra đấy rồi còn ngồi đây đóng phim truyền hình đẫm nước mắt. Thằng James nó lo cho mày quá nên mồm đi hơi xa thôi, nhưng mày cũng bướng bỏ mẹ ra ấy."

Jacy cầm chiếc áo khoác jeans của Russy nhưng không khoác vào ngay, chỉ lặng lẽ giữ chặt trong lòng để lấy chút hơi ấm. Cô không cãi lại như mọi khi, bởi cơn mệt mỏi và sự uất ức dồn nén khiến lồng ngực cô nghẹn lại, chẳng còn chút sức lực nào để đôi co.

Kí túc xá CORTIS - 23:45

Căn phòng ký túc xá chìm trong ánh sáng lờ mờ từ chiếc màn hình điện thoại. James ngồi gục đầu bên mép giường, hai gối gập lại, ngón tay cái liên tục bấm bấm trên bàn phím rồi lại xóa đi.

Cậu chưa bao giờ thấy bất lực như thế này.

Khung chat với Jacy dừng lại ở dòng tin nhắn cuối cùng cậu gửi từ ba tiếng trước:

"Chị đã đỡ sốt chưa? Em xin lỗi vì lúc nãy nóng giận nói lời không hay.
Chị uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi nhé, mai phải dậy sớm chạy lịch trình rồi.
Em thực sự xin lỗi."

Màn hình hiển thị biểu tượng đã nhận, nhưng không hề có tin nhắn đáp lại. Không một thông báo "đang nhập", cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cô muốn bận tâm.

James gạt tóc ra sau, mệt mỏi tựa đầu vào tường. Cậu lại bấm phím, gửi thêm một tin nhắn ngắn ngủi:

"Chị đừng giận em nữa mà."

Nút gửi vừa ấn xong, cậu dán mắt vào màn hình suốt mười phút đồng hồ. Chiếc điện thoại nằm im lìm trên tay, mặt kính lạnh ngắt.
James nhíu chặt mày, ngón tay nhấn nút gọi đi.

Tút... Tút... Tút...

Chuông reo hết lượt này đến lượt khác. Đến lần thứ năm, một giọng nói tự động vang lên báo cuộc gọi không thể kết nối. Cậu buông tay, thả rơi chiếc điện thoại xuống đệm. Sự im lặng dứt khoát của Jacy như một bức tường đá cao ngút dựng đứng lên giữa hai người.

1 tiếng sau, không thể chịu nổi cảm giác lơ lửng này thêm một phút nào nữa, James khoác vội chiếc áo khoác đen, kéo sụp mũ xuống che kín nửa mặt rồi lặng lẽ rời khỏi ký túc xá. Cậu bắt taxi chạy thẳng đến khu căn hộ của Jacy.

1 giờ sáng. Sảnh chung cư tĩnh mịch đến mức nghe rõ cả tiếng bước chân vội vã của cậu. James quẹt thẻ thang máy đi thẳng lên phòng khách nhà Jacy. Cậu đứng trước cửa phòng ngủ của cô, hít một hơi thật sâu rồi đưa tay gõ cửa.

Một phút trôi qua. Không có tiếng động nào từ bên trong. James kiên nhẫn gõ thêm vài lần nữa:

"Chị ơi. Là em đây."

Cậu hạ thấp giọng, ghé sát vào cửa:

"Chị ra mở cửa cho em một chút thôi được không? Em mua cháo với thuốc cho chị rồi này. Chị không muốn nhìn mặt em cũng được, lấy đồ rồi em về ngay."

Bên trong vẫn hoàn toàn im lặng.

James tựa lưng vào tường đối diện, ánh mắt đẫn đờ nhìn đèn cảm ứng trên trần nhà. Cậu biết cô đang ở bên trong phòng. Cậu biết cô biết là cậu đến, vì người sở hữu thẻ nhà của cô chỉ có cậu và quản lý Park. Nhưng sự cố chấp và bướng bỉnh của Jacy một khi đã bùng lên thì dứt khoát đến mức tàn nhẫn. Cậu đứng tựa ở trước phòng ngủ của cô suốt hơn hai tiếng đồng hồ.

Cho đến khi chuông điện thoại trong túi khẽ rung lên báo tin nhắn của Martin giục về để chuẩn bị cho buổi tổng duyệt sáng sớm hôm sau, James mới thở ra một hơi dài. Cậu đi ra phòng bếp, lặng lẽ đặt túi cháo nóng và hộp thuốc ngay ngắn trên bàn, sau đó rút chiếc bút ghi note nhỏ dán lên trên:

'Chị nhớ ăn nóng rồi uống thuốc. Mai em lại đến.'

Nhưng cô chẳng cho cậu cơ hội "mai lại đến".
Suốt ngày tiếp theo cho đến tận lúc hội quân ở sân bay ra đảo Jeju, Jacy chủ động tránh mặt cậu đến mức triệt để. Nếu bắt buộc phải xuất hiện cùng không gian, cô sẽ chọn đứng trò chuyện với mấy đứa em, hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của cậu.

Sân bay Quốc tế Jeju - ngày 13 tháng 11 năm 2026.

Chuyến bay nội địa ngắn từ Gimpo hạ cánh xuống đảo Jeju trong một buổi sáng lộng gió. Không khí ở Jeju mặn mòi vị biển, cái lạnh hanh khô của đất liền được thay bằng những cơn gió rít mạnh qua những hàng dừa cảnh đặc trưng. Nhờ sự thu xếp cẩn thận của hai quản lý, Jacy và CORTIS nhanh chóng di chuyển ra lối đi riêng dành cho khách VIP để tránh ống kính truyền thông và người hâm mộ. Chuyến đi lần này là nghỉ dưỡng cá nhân cho nên chỉ có quản lý đi theo, trợ lý của Jacy và Russy sẽ phải ở công ty tiếp tục công việc khác.

Chiếc xe VAN lăn bánh rời khỏi khu vực sân bay, rẽ vào con đường coastal highway chạy dọc theo bờ biển phía Tây đảo Jeju để hướng về phía biệt thự nghỉ dưỡng ở khu vực Hallim. Lộ trình di chuyển kéo dài khoảng 45 phút. Ngoài trời, ánh nắng nhẹ phản chiếu xuống mặt biển xanh ngắt, sóng đập cuồn cuộn vào những gành đá núi lửa đen tuyền.

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ ngoài cửa sổ, không khí bên trong khoang xe lại tĩnh mịch và căng thẳng đến nghẹt thở.
Martin và Juhoon ngồi ở hàng ghế sau cùng, hai đứa nhỏ bắt đầu thấm mệt sau khi trò chuyện liên mồm nên tựa đầu vào nhau ngủ gật. Keonho và Seonghyeon thì lặng lẽ đeo tai nghe, ngắm nhìn nhịp sống chậm rãi của Jeju qua ô cửa kính.

Jacy ngồi ở hàng ghế phía trên, dù cơn sốt từ mấy ngày trước đã lùi xa, nhưng sự mệt mỏi tích tụ cộng với chuyến bay dài vẫn khiến sắc mặt cô hơi xanh xao. Cô khẽ tựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. James ngồi ngay ở vị trí bên cạnh, ánh mắt cậu từ đầu chuyến đi đến giờ chưa từng thực sự rời khỏi cô.

Cậu nhớ rất rõ mấy ngày trước, câu chia tay dứt khoát và tin nhắn không trả lời của Jacy. Cậu đã vô cùng hối hận vì câu nói nóng giận của mình, nhưng sự bướng bỉnh và lạnh nhạt của Jacy suốt những ngày qua khiến cậu vụng về đến mức không biết phải bắt đầu dỗ dành từ đâu.

Bên ngoài cửa kính, gió thu Jeju thổi qua từng đợt nhẹ nhẹ. Jacy đưa tay mở hé cửa kính ô tô. Một luồng gió mát lạnh lập tức tràn vào khoang xe, thổi bay mấy sợi tóc tơ trước trán cô. James nhìn thấy, chân mày lập tức nhíu chặt lại. Cậu nhớ đến cơn sốt vừa mới hạ của cô, giọng nói lập tức cất lên không kìm được:

"Chị mở cửa à?"

Jacy im lặng không trả lời.

"Đóng vào đi."

Jacy hơi xoay người qua phía James:

"Sao?"

"Gió."

"Gió thì sao?"

"Lạnh."

"Không thấy lạnh."

"Chị ngồi ngay cửa thì không lạnh."

Jacy khựng lại một nhịp, hơi nheo mắt quay hẳn người lại nhìn James. Cậu vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm nghị, ánh mắt thẳng thắn đến mức khiến người khác thoáng giật mình, y hệt cái vẻ mặt gay gắt của cậu lúc mắng cô chuyện uống thuốc mấy ngày trước. Cô chớp mắt, nhíu mày hỏi:

" Mắng ai vậy?"

James thoáng khựng lại, ánh mắt nghiêm túc, căng thẳng ban nãy lập tức chao đảo nhẹ. Cậu hơi ngửa đầu về sau một chút như không ngờ Jacy lại vặn lại câu đó, hàng lông mày thả lỏng ra ngay tức khắc:

"Em mắng chị bao giờ?"

"Vừa xong."

Jacy vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn cậu, James hơi bối rối, ngón tay khẽ gãi nhẹ lên sống mũi - thói quen mỗi khi cậu cuống lên hoặc không biết phải giải thích thế nào. Cậu hạ thấp giọng, tông giọng trầm xuống thêm một tông như muốn dịu dàng xoa dịu:

"Em không mắng. Em nhắc thế thôi."

"Nhắc mà cái thái độ vậy à?"

"Tại gió thổi thẳng vào mặt chị thật mà." James lầm bầm, ánh mắt lảng sang hướng khác vì ngượng ngùng nhưng tay vẫn chìa ra phía trước đẩy cửa kính nhẹ lên một chút, chỉ để lại một khe hở nhỏ vừa đủ thông thoáng.

Jacy nhìn theo bàn tay của James rồi lại nhìn khuôn mặt đang cố tỏ ra thản nhiên nhưng đôi tai đã hơi đỏ lên của cậu. James ngước nhìn cô, thấy vẻ mặt khó chịu của Jacy thì thở dài một hơi, với tay kéo chiếc áo khoác dày đang đặt cạnh mình lên, gấp lại cẩn thận rồi đặt lên đùi Jacy:

"Thôi, chị thích thì cứ mở. Lát lạnh thì lấy áo mà đắp."

Jacy nhìn chiếc áo khoác vẫn còn phảng phất mùi hương quen thuộc của James, rồi lại dời ánh mắt sang gương mặt của cậu:

"Không cần, có rồi."

"Em biết."

"Thế để đây làm gì?"

"Thì cứ để."

Jacy không tranh luận nữa. Cô quay lại phía trước, tựa đầu nhìn ra ngoài khung cảnh Jeju đang lướt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co