Truyen3h.Co

[JAMES] NEXT STOP

54. THOẢ THUẬN

macKhinhThuy


09:30 – Tòa nhà HYBE - Ngày 28 tháng 12 năm 2026. (Thứ 2 cuối cùng của năm 2026)

Chuyến ghi hình tại Hạ Long vừa kết thúc hôm 26/12, không khí làm việc tại trụ sở HYBE ngay đầu tuần đã quay trở lại nhịp độ vô cùng hối hả. Russy dùng thẻ nhân viên quẹt qua cổng Security ở tầng 1, ôm chiếc iPad bước vào thang máy đi thẳng lên Tầng 10 – Khu vực văn phòng làm việc chính của Khối Quản lý Nghệ sĩ & HR.

Đứng trước ô làm việc thiết kế dạng không gian mở với tông màu trung tính tối giản, cô tìm đến vị trí làm việc tự do của Chuyên viên Nhân sự phụ trách Khối Quản lý (HRBP).

"Em chào chị ạ... Em phiền chị một chút. Cái đơn xin chuyển công tác nội bộ của em nộp từ tháng 9 ấy ạ, tiến độ đến đâu rồi chị nhỉ? Em muốn biết để chuẩn bị quy trình bàn giao công việc dần ạ."

Cô HRBP gõ nhanh bàn phím, xoay màn hình laptop đang mở giao diện hệ thống quản lý nhân sự nội bộ về phía Russy, thở dài bất lực:

"Haiz Russy ơi, chị vừa mới kiểm tra luồng phê duyệt của em xong này. Đơn của em phía HR đã tiếp nhận và chuyển sang cho Trưởng Bộ phận Quản lý Nghệ sĩ từ hai tuần trước. Nhưng trên hệ thống, trạng thái vẫn đang bị kẹt ở bước 'Pending Manager Approval'. Anh ấy nhất quyết không chịu nhấn nút Approve!"

"Anh ấy bảo em thạo việc, lại cực kỳ được việc ở CORTIS. Nhóm sắp bước vào đợt comeback đầu năm bận rộn nên anh ấy từ chối ký chuyển. Phía HR bọn chị chỉ đóng vai trò phối hợp và kiểm tra quy chế, chứ sếp quản lý trực tiếp của em chưa phê duyệt thì Ban Giám đốc làm sao ra quyết định điều động chính thức được."

Russy khẽ cắn môi, cảm giác bất lực dâng lên đắng ngắt nơi cổ họng. Ngón tay cô vô thức siết chặt mép chiếc iPad: "Nhưng chị ơi... em đã chuẩn bị sẵn danh sách công việc để bàn giao rồi. Chị có thể trao đổi lại với anh ấy giúp em được không?"

"Chị trao đổi rồi chứ! Nhưng anh ấy bảo nếu em muốn đi thì trực tiếp gặp anh ấy mà trình bày lý do. Mà chị nói thật nhé Russy, em làm việc cẩn thận, bọn trẻ CORTIS cũng quý em như thế, tự dưng xin chuyển đi làm gì cho vất vả ra? Thôi cứ tập trung hỗ trợ lịch trình đợt này cho tốt đi đã, quy trình này không giải quyết một sớm một chiều được đâu."

Tắt màn hình, Russy thẫn thờ cầm iPad bước ra khỏi khu làm việc tầng 10. Cảm giác bế tắc trôi tuột trong lòng. Cô biết lý do cấp trên giữ cô lại hoàn toàn là vì năng lực chuyên môn, nhưng ở lại... làm sao cô có thể đối diện với Martin mỗi ngày khi trái tim cả hai đều đang chới với vì ranh giới "idol và trợ lý"?

10:15 – Khu vực cầu thang bộ nối giữa Tầng 4 và Tầng 5 (Khu vực Phòng tập & Studio)

Suy nghĩ ngổn ngang khiến Russy không muốn đi thang máy, cô bấm cửa bước vào cầu thang bộ nội bộ để đi xuống Tầng 2 – phòng tập số 4 - nơi luyện vũ đạo của CORTIS. Vừa bước xuống chiếu nghỉ giữa tầng 4 và tầng 5, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng kéo cô vào khoảng không yên tĩnh của góc cầu thang.

"Cái đơn đó... bên Nhân sự vẫn chưa duyệt đúng không?"

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay đỉnh đầu khiến Russy giật bắn người. Cô xoay đầu lại, là Martin. Cậu mặc chiếc áo phông tập nhảy ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt nhìn cô chằm chằm, không hề có nét trêu đùa thường ngày.

Russy giật mình né tránh ánh mắt ấy, vội vàng ôm chặt chiếc iPad vào ngực, lùi lại một bước theo bản năng:

"Martin... Sao em lại ở đây? Đang trong giờ nghỉ giải lao à?"

Martin nhìn cử chỉ đẩy xa né tránh rõ rệt của cô, sống mũi chợt cay xè. Cậu tiến lại gần thêm một bước, khoảng cách thu hẹp lại khiến Russy càng thêm bối rối.

"Em hỏi thật đấy, chị cố chấp xin chuyển đi đến thế à?" Martin khẽ hạ giọng: "Chị bảo cuối năm nay sẽ chuyển sang nhóm mới... Chị ghét phải nhìn thấy em đến thế à?"

"Không phải!" Russy cuống cuồng ngẩng đầu lên phân trần, nhưng vừa chạm phải đôi mắt đong đầy sự tổn thương của cậu, giọng cô liền nhỏ dần, run run: "Chị... chị không ghét em. Chỉ là... vị trí của chúng ta không hợp lý. Em là nghệ sĩ, tương lai của em và CORTIS còn ở phía trước. Chị là trợ lý... nếu để người ngoài hay báo chí đồn đại điều gì, người chịu thiệt hại lớn nhất chính là em và nhóm. Chị chuyển đi là tốt nhất cho cả hai."

"Tốt cho cả hai hay chỉ là chị đang tự chạy trốn?"

Martin mỉm cười cay đắng, tay nắm chặt thành đấm:
"Đơn của chị anh Seung-woo (Trưởng bộ phận quản lý nghệ sĩ của CORTIS) chưa có ký đâu. Chị Jacy bảo em rồi, bên HR người ta cũng chẳng duyệt đâu vì chị làm việc quá tốt. Chị có trốn đi đâu thì em vẫn sẽ tìm cách gặp chị thôi."

"Martin, em đừng trẻ con như thế nữa!" Russy gằn giọng, cố giữ cho mình một gương mặt lạnh lùng dù lồng ngực đang phập phồng dữ dội: "Làm ơn... tập trung vào công việc đi. Đừng làm chị khó xử nữa."

Nói rồi, Russy vội vã đẩy cánh cửa cách âm, bước nhanh xuống phía phòng tập tầng 2.

Martin đứng lại một mình giữa góc cầu thang vắng của tòa nhà HYBE. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn cố tỏ ra cứng cỏi của người con gái mình yêu đang chạy trốn, khóe môi cậu khẽ nhếch lên một nụ cười cay đắng. Nhưng ít nhất, trong lòng cậu lúc này đã bớt đi một nỗi sợ, chiếc đơn ấy vẫn đang kẹt trên hệ thống HYBE Portal, và cậu vẫn còn thời gian.

21:30 – Khu vực Bãi đỗ xe hầm B3, Tòa nhà HYBE.

Lịch trình họp chuẩn bị comeback cho đợt đầu năm 2027 của CORTIS khép lại khi đồng hồ đã điểm hơn 9 giờ tối. Dưới tầng hầm B3 vắng người, ánh đèn huỳnh quang tỏa ra thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo. Russy tay ôm chiếc iPad và túi đồ cá nhân, bước chân chậm rãi tiến về phía chiếc xe đạp thể thao của mình đang đỗ ở góc khuất.

Tiếng giày của cô vang lên đều đặn trong không gian tĩnh mịch, rồi đột ngột dừng lại.

"Chị Russy."

Một giọng nói trầm ấm khẽ vang lên từ phía sau chiếc cột bê tông lớn. Russy xoay người lại. Martin đã đứng đó từ lúc nào. Cậu mặc chiếc áo hoodie đen đơn giản, chiếc khẩu trang kéo xuống dưới cằm, đôi mắt lặng lẽ nhìn cô.

Russy vô thức nhìn quanh khu vực hầm xe theo phản xạ chuyên nghiệp của một trợ lý, rồi cô khẽ thở dài mệt mỏi: "Martin? Giờ này em chưa về ký túc xá à? Nếu là chuyện cái đơn... chị đã bảo em rồi, chúng ta-"

"Em không muốn nói về cái đơn nữa." Martin ngắt lời. Bước chân cậu chậm rãi tiến lại gần, dừng lại ở khoảng cách vừa đủ - không quá gần để làm cô bối rối, nhưng đủ để cô cảm nhận được sức nóng lan ra từ người cậu: "Em biết chị lo cho em, lo cho CORTIS và lo cả những rủi ro nếu mối quan hệ này bị phát hiện. Em hiểu hết tất cả những điều chị đang phải gánh chịu."

Russy khựng lại, đôi mắt cô đăm đăm nhìn cậu em kém cô 7 tuổi, người mà mấy ngày qua cô vẫn luôn nghĩ là nông nổi, giờ đây lại trò chuyện với cô bằng một ánh nhìn chín chắn đến lạ.

"Anh Seung-woo đã ngâm đơn của chị, HR cũng chưa duyệt. Chị vẫn sẽ phải ở lại làm trợ lý cho nhóm ít nhất là qua đợt comeback này." Martin nhìn thẳng vào mắt cô, từng lời thốt ra vô cùng chậm rãi và kiên định: "Vì vậy... em muốn đề nghị một thỏa thuận."

Trong không gian yên tĩnh của tầng hầm, tiếng quạt thông gió chạy rì rào như càng làm nhịp thở của cả hai thêm rõ ràng.

"Thỏa thuận gì?" Russy nhíu mày.

"Một thỏa thuận giữa hai chúng ta." Martin hạ thấp giọng, ánh mắt đong đầy sự chân thành: "Từ giờ, chị không cần phải gật đầu làm bạn gái em ngay, cũng không cần phải áp lực về danh phận. Trước mặt mọi người, trước camera hay trong phòng tập, chúng ta vẫn là nghệ sĩ và trợ lý. Giống như chị Jacy và anh James hiện tại đấy. Em hứa sẽ giữ đúng mực, không làm bất cứ điều gì khiến chị khó xử trong công việc."

Cậu tiến thêm nửa bước. Ánh đèn hầm hắt lên góc mặt góc cạnh của Martin, làm mềm đi những đường nét nghiêm nghị.

"Đổi lại... chị đừng cố đẩy em ra xa nữa. Đừng nộp thêm cái đơn nào và cũng đừng nhìn em bằng ánh mắt tránh né như mấy tháng qua nữa. Hãy cho phép em được quan tâm chị, kín đáo thôi, chỉ khi nào chỉ có hai chúng ta hoặc qua những tin nhắn riêng. Nếu sau đợt comeback tới, chị vẫn thấy việc ở bên em là một gánh nặng... em sẽ tự mình đến gặp anh Seung-woo để xin chuyển công tác cho chị."

Một khoảng lặng dài trôi qua. Russy đứng chết lặng giữa không gian hầm xe mênh mông. Sự im lặng kéo dài tưởng chừng như vô tận khiến không khí giữa hai người đọng lại đầy sức ép.

"Em nói thì dễ lắm, Martin." Russy khẽ lắc đầu, giọng cô chùng xuống: "Em có biết ranh giới này mỏng manh thế nào không? Em còn quá trẻ, tương lai của em và CORTIS chỉ mới bắt đầu. Công ty, fan hâm mộ, truyền thông... chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi, tất cả nỗ lực của em từ trước đến nay sẽ đổ sông đổ biển."

"Em chưa bao giờ coi nhẹ CORTIS hay công việc của mình." Martin đáp lại ngay lập tức, ánh mắt cậu xoáy sâu vào cô, không hề có một chút dao động: "Nhưng em cũng không thể dối lòng rằng em không cần chị. Em không bảo chúng ta phải công khai hay làm điều gì điên rồ. Em chỉ xin chị một cơ hội để ở bên cạnh chị mà thôi. Chẳng lẽ ngay cả việc em lo lắng cho chị mỗi ngày cũng là sai sao?"

"Nó không sai, nhưng nó nguy hiểm!" Russy ghen tị với sự thẳng thắn của cậu, cô quay mặt đi, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo: "Lỡ như em không kiểm soát được cảm xúc trước mặt người khác thì sao? Lỡ như có ánh mắt nào đó nhận ra..."

"Thì em sẽ chịu trách nhiệm!" Martin dứt khoát bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn một sải tay. Cậu hạ thấp tông giọng, nghe vừa tha thiết vừa chân thành đến nao lòng: "Em hứa với chị, em sẽ không làm bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến công việc hay nhóm. Chị tin em một lần thôi được không? Em đủ trưởng thành để biết mình đang làm gì mà, Russy."

Nhìn ánh mắt rực cháy nhưng đong đầy sự khẩn khoản của Martin, bao nhiêu lớp phòng thủ cứng cỏi mà Russy cố gắng dựng lên suốt mấy tháng qua như bị một dòng nước ấm áp tràn vào, từ từ đập tan thành từng mảnh nhỏ. Cô nhận ra mình chẳng thể trốn chạy thêm được nữa, vì chính trái tim cô cũng đã đầu hàng từ lâu rồi.

Russy khẽ cắn môi, nhìn đi chỗ khác để giấu đi ánh mắt đã dịu lại hoàn toàn: "Em... chắc chắn là mình sẽ giữ đúng lời hứa chứ? Trước mặt mọi người, tuyệt đối không được làm trò gì lộ liễu đấy."

Khóe môi Martin từ từ cong lên. Cậu nhìn thấy sự mềm lòng ẩn sau câu cằn nhằn ấy. Sự căng thẳng trên vai cậu rút đi hoàn toàn.

"Em hứa. Trước mặt mọi người, em sẽ là một Martin cực kỳ ngoan ngoãn." Martin khẽ cười, bàn tay từ trong túi áo hoodie chậm rãi đưa ra, ngón tay út chìa về phía cô. "Vậy... chốt thỏa thuận nhé?"

Russy nhìn hành động có phần trẻ con ấy, lắc đầu thở dài một tiếng thật nhẹ. Nhưng lần này, cô không bước lùi lại nữa. Bàn tay cô nâng lên, ngón tay út nhỏ nhắn đưa ra, khẽ ngoắc vào ngón tay cậu. Ngay khoảnh khắc hai ngón tay chạm nhau, Martin dứt khoát xoay nhẹ cổ tay, luồn các ngón tay mình vào giữa kẽ tay cô, bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại ấy trong lòng bàn tay ấm áp của mình. Cậu siết nhẹ, truyền đi thứ hơi ấm ngập ngừng nhưng ngập tràn tin cậy, rồi mới luyến tiếc buông ra.

"Chị về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Về tới kí túc xá em sẽ nhắn tin cho chị." Martin nháy mắt, giọng nói ngả ngốn trở lại vẻ nũng nịu quen thuộc.

Cậu quay người đi về phía chiếc xe của nhóm. Russy đứng lại một mình dưới ánh đèn hầm, tựa lưng vào mép xe, đôi má khẽ ửng hồng. Đêm Seoul mùa đông lạnh giá nhưng bàn tay vừa được nắm lấy dường như vẫn còn vương lại thứ hơi ấm khiến trái tim cô loạn nhịp không ngừng.

22:00 Căn hộ của Russy

Căn hộ cao cấp mà Jacy tặng riêng cho Russy chìm trong không gian yên tĩnh khi cô mở khóa cửa bước vào. Trút bỏ chiếc áo khoác mùa đông dày cộp cùng đôi giày, Russy thả mình xuống chiếc sofa bọc nhung êm ái giữa phòng khách. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên khung cảnh ấm cúng, nhưng nhịp tim cô vẫn đập liên hồi như trống ngực. Cảm giác ấm áp gián tiếp từ lòng bàn tay Martin dưới bãi đỗ xe dường như vẫn còn vương nguyên trên từng kẽ ngón tay.

Không thể đè nén thêm thứ cảm xúc đang chực trào, cô bấm gọi video cho Jacy. Chuông reo đến nhịp thứ ba thì màn hình kết nối. Màn hình hiện lên gương mặt Jacy đang mặc bộ đồ ngủ hình Hello Kitty, tay cầm gói snack, mái tóc búi lơ thơ vài sợi.

"Gì, con chó hả? Về đến nhà chưa mày? Hôm nay đi hỏi đơn từ sao rồi?." Jacy bỏ snack vào miệng, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình.

Russy ôm chặt chiếc gối ôm vào lòng, hít một hơi thật sâu. Đôi mắt cô chớp chớp, giọng nói run run đầy sự bàng hoàng:

"Búp bê của tao ơi... Tao vừa làm một chuyện điên rồ mất rồi."

Jacy dừng khựng lại cử chỉ bốc snack, nhướng mày nhìn thẳng vào ống kính camera, hạ giọng đầy tò mò:
"Hả? Chuyện gì? Đừng nói là mày xin duyệt đơn không được mày chan sếp đấy nhá?"

"Không phải..." Russy cắn chặt môi, mặt đỏ lây sang tận vành tai dù chỉ có một mình trong phòng khách: "Tao... tao vừa đồng ý lập một 'thỏa thuận' với Martin dưới bãi đỗ xe của công ty..."

"Cái gì?!" Jacy giật mình xáp lại gần màn hình tới mức gương mặt phóng đại hết cả khung hình: "Thỏa thuận? Mày với nó rốt cuộc đã thì thầm cái gì ở đó? Lại còn ở bãi đỗ xe? Nói mau, không tao phi xe sang nhà mày khảo tra mày bây giờ."

"Thì..." Russy ngập ngừng, hai tay vò nát góc chiếc gối ôm, giọng nhỏ dần như tiếng muỗi kêu: "Nó bảo tao đừng chuyển đi nữa. Nó hứa trước mặt mọi người, trong phòng tập hay trước camera vẫn sẽ giữ khoảng cách đúng chuẩn nghệ sĩ với trợ lý, tuyệt đối không làm tao khó xử. Nhưng đổi lại... cho phép nó quan tâm tao kín đáo, qua tin nhắn riêng hoặc lúc chỉ có hai đứa..."

"Rồi sao nữa? Mày trả lời sao?" Jacy nín thở chờ đợi, mắt không rời màn hình.

"Thì tao cằn nhằn vài câu... xong rồi tao... tao ngoắc tay chốt thỏa thuận luôn rồi mày ơi." Russy che mặt than thở: "Nó còn nắm tay tao một cái nữa chứ. Trời ơi, tao điên thật rồi đúng không con chó ơi? Tao là trợ lý của nó đấy, lỡ như báo chí hay fan biết được thì sao..."

Ở đầu dây bên kia, sau vài giây đứng hình vì bất ngờ, Jacy bật cười khoái chí, tựa lưng vào thành sofa:

"Trời ơi con chó ơi, hôn nhau toét mỏ ra xong giờ ngại vì nắm tay á? Tao tưởng mày cứng rắn lắm, hóa ra nghe vài câu chân thành ngả ngốn của nó là gật đầu chịu thua luôn. Mày chết rồi con ạ."

"Mày đừng có trêu tao nữa." Russy mếu máo, má nóng bừng bừng: "Tao đang lo muốn chết đây này... Lỡ như có chuyện gì ảnh hưởng đến đợt comeback đầu năm của tụi nhỏ thì tao biết giấu mặt vào đâu?"

"Thôi thôi tao thương, không trêu nữa." giọng Jacy dịu lại đầy vẻ cưng chiều và thấu hiểu: "Yên tâm đi, Martin tuy nhỏ tuổi hơn mày nhưng tao biết tính nó. Một khi nó đã hứa nghiêm túc thì cực kỳ giữ lời và biết suy nghĩ. Mày cứ thả lỏng ra mà đón nhận đi, có gì thì còn có tao ở đây đỡ cho mày cơ mà."

Russy thở phào một tiếng thật dài, bao nhiêu áp lực đè nén suốt cả ngày như được trút bỏ hoàn toàn. Cô ngả đầu ra tựa lưng sofa, khóe môi khẽ mỉm cười.
Nhưng đúng lúc đó, trên màn hình Facetime của Jacy, Russy chợt nhận ra một bóng người cao cao đang thong dong bước từ bếp ra. Người đó mặc chiếc áo phông xám đơn giản, trên tay cầm một chiếc đĩa trái cây gọt sẵn.

Jacy quay sang nhìn một cái đầy tự nhiên, như đã quá quen thuộc với sự xuất hiện của cậu ở đây. James ngồi xuống ngay sát bên cạnh Jacy, bốc một miếng táo bỏ vào miệng, mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Cậu khẽ nghiêng đầu ghé sát vào góc camera, cất giọng đầy vẻ thích thú nói với vào:

"Thỏa thuận ngầm dưới hầm xe hở? Nghe ly kỳ đấy chứ."

Russy giật bắn người ngồi bật dậy trên sofa, mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào màn hình, lắp ba lắp bắp:
"J-James?! Em... em ngồi bên cạnh Jacy từ bao giờ đấy?!"

Jacy vô cùng thản nhiên lấy một miếng trên đĩa táo trên tay James ăn, vừa nhai vừa cười trêu Russy:

"James vừa qua được một lúc. Ẻm đi gọt hoa quả trong bếp, đứng nghe mày xả một tràng từ đầu đến cuối rồi đấy con ạ."

"Trời ơi Jamessssss." Russy bên này hốt hoảng lấy hai tay che kín mặt, má nóng bừng vì xấu hổ. James thong thả tựa lưng vào sofa ngay cạnh Jacy, môi nhếch lên một nụ cười ma mị quen thuộc:

"Yên tâm đi chị Russy, em không méc anh Seung-woo hay anh Raejin đâu. Dù sao thì... trò này cũng vui mà."

James vừa dứt lời, Russy đã ngửa đầu ra sau sofa, rên rỉ một tiếng đầy tuyệt vọng. Cô kéo chiếc gối ôm che kín nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe đầy sự hoảng hốt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

"Mày ác vừa thôi nha con GyeongSi kia! Biết James ngồi đấy sao không báo tao một câu hả?!" Russy hét lên trong vô vọng: "Tao xả hết sạch bách không còn một nốt nhạc nào luôn rồi."

Jacy bật cười ha hả, tay thản nhiên với lấy ly trà hoa cúc hớp một ngụm, bộ dạng vô cùng tận hưởng cơn hoảng loạn của cô bạn thân:

"Ơ kìa, tao có giấu mày đâu. Lúc mày gọi tao đang bật loa ngoài mà, với lại em nó chứ có phải người ngoài đâu mà mày phải sợ?"

"Chị Russy cứ làm như em là nhà báo hay người ngoài không bằng." James tay khoác lên thành ghế phía sau Jacy, cất giọng thản nhiên: "Em là nghệ sĩ của chị mà chứ có phải người dưng đâu mà chị phải giấu. Với lại... chuyện này dù sao sớm muộn gì Martin nó chẳng kể cho bọn em nghe."

Russy từ từ hạ chiếc gối xuống, mặt đỏ bừng lây sang tận cổ: "James... em đừng có trêu chị nữa. Chị đang rối tung lên đây này. Chuyện này mà lọt ra ngoài một chút thôi là công ty xử chị trước tiên đấy."

"Nó lọt ra thế nào được?" Jacy chen vào, vẻ mặt lập tức trở lại dáng vẻ của một người người lớn đầy uy lực. Cô quay sang nhìn James một cái sắc lẹm, rồi lại nhìn vào màn hình: "Thứ nhất, cái hầm xe giờ đó vắng tanh. Thứ hai, Martin nó đã hứa giữ khoảng cách trước mặt mọi người thì nó sẽ làm. Và thứ ba... James, em mà dám hé răng nửa lời với ai là chị bẻ đôi cái thẻ nhà của em luôn đấy nhé."

James bật cười hắt ra một tiếng qua mũi: "Em đâu có rảnh rỗi đi làm kẻ chọc ngoáy. Với lại..." Cậu ghé sát lại gần camera hơn một chút, mắt chớp chớp nhìn Russy. "Thấy hai người giằng co mấy tháng nay em cũng mệt giùm. Giờ chốt được cái 'thỏa thuận' đấy nghe lại hay. Ít nhất Martin nó không còn vừa tập nhảy vừa thở dài thườn thượt làm ảnh hưởng không khí cả nhóm nữa."

Russy khựng lại, ngơ ngác hỏi: "Nó... nó hay thở dài lắm hả em?"

"Ôi trời ơi, chị không biết đâu." James lắc đầu ngán ngẩm: "Từ lúc chị nộp cái đơn xin chuyển công tác, nó cứ như cái xác không hồn ấy. Vào phòng tập thì nhảy như điên như dại để xả ức chế, nghỉ giải lao thì ngồi một góc nhìn vào hư không. Anh Raejin hỏi gì cũng trả lời qua loa. Bọn em nhìn còn thấy phát mệt."

Jacy bên này lập tức bồi thêm một cú đòn chí mạng, đắc ý nhìn Russy qua màn hình: "Đấy. Mày thấy chưa? Tao đã bảo rồi mà. Thằng bé nó thích mày đến mức phát điên lên được rồi. Mày cứ cố chấp ôm cái danh 'trợ lý' rồi tự đày đọa cả hai làm gì không biết."

"Nhưng mà... bọn tao chênh lệch nhau nhiều quá." Russy ngập ngừng, giọng trầm xuống, ngón tay vô thức mân mê chiếc cúc áo ngủ: "Martin là nghệ sĩ đang trên đà phát triển, tương lai còn dài. Tao chỉ là một trợ lý bình thường... Lỡ như sau này mọi chuyện đi quá xa, người chịu thiệt thòi và đòn roi truyền thông luôn là thằng bé."

Jacy thở dài một tiếng, ánh mắt dịu lại đầy thấu hiểu. Cô chồm người về phía trước, nhìn thẳng vào Russy:
"Russy này, tao nói thật với mày nhé. Nếu Martin nó là loại con trai bồng bột, chỉ biết yêu đương nhắng nhít rồi mặc kệ hậu quả thì tao đã là người đầu tiên cản mày rồi. Nhưng mày thấy cách nó nói chuyện với mày không? Nó không ép mày làm bạn gái nó ngay, nó không đòi hỏi danh phận, nó còn hứa sẽ tự tay ký đơn cho mày đi nếu đợt comeback tới mày cảm thấy quá áp lực. Một đứa con trai biết lùi một bước để bảo vệ cảm xúc của mày như thế, mày tìm đâu ra ở cái giới giải trí này? Như James này, cũng đòi làm lốp dự phòng kìa, hồi trước còn bảo với tao là chẳng cần danh phận gì đâu, chỉ cần cho chăm sóc tao là đủ rồi."

"Chị!!!" James bất ngờ bị réo tên thì giật bắn người, miếng dưa lưới trên tay suýt rơi xuống đĩa. Cậu ho nhẹ một tiếng để chữa ngượng: "Đang chuyện của chị Russy tự dưng lôi em vào làm gì..."

Russy nhìn biểu cảm hiếm hoi có phần bối rối của James qua màn hình mà không khỏi bất ngờ, rồi lại ngoác miệng cười trước sự đồng điệu kỳ lạ của hai cậu em nhà CORTIS.

Jacy liếc James một cái rồi quay lại nhìn Russy qua màn hình: "Thấy chưa? Cái nết của tụi nhỏ bây giờ nó thế đấy. Nên là mày cứ thả lỏng ra mà đón nhận đi, có gì thì còn có tao ở đây đỡ cho mày cơ mà."

"Chị Gyeongsi nói đúng đấy." James lấy lại phong thái, gật gù phụ hoạ: "Martin nó chín chắn hơn tuổi của nó nhiều. Chuyện hôm nay em nghe được em coi như không biết, trước mặt mọi người ở công ty em vẫn coi hai người như bình thường. Nhưng chị Russy này... thỉnh thoảng cho em làm 'bình phong' che chắn cho hai người thì nhớ tính phí hậu đĩnh đấy nhé."

Russy nhìn hai người họ trên màn hình, cảm giác căng thẳng đè nặng trong lòng suốt từ tối đến giờ bỗng dưng tan biến sạch sẽ. Cô bật cười thành tiếng - một tiếng cười nhẹ nhõm và ấm áp thật sự.

"Cảm ơn hai mày nhé..." Russy khẽ nói, ánh mắt rơm rớp nước: "Thật sự đấy. Nếu không có mày với James, chắc tao điên mất."

"Thôi dẹp dẹp cái giọng sến súa đó đi." Jacy xua tay nhưng khóe môi lại cong lên rất tươi. "Bày đặt cảm ơn. Giờ thì lo mà đi tắm rửa, đắp mặt nạ rồi đi ngủ đi. À mà quên..." Jacy nháy mắt đầy ẩn ý: "...nhớ kiểm tra tin nhắn điện thoại đấy nhé. Ai đó chắc đang ôm điện thoại đợi tin nhắn 'đã về đến nhà' của mày ở ký túc xá rồi đấy."

Vừa nhắc đến đó, điện thoại của Russy bỗng rung lên một nhịp nhẹ.

Ting.

Thông báo tin nhắn từ KakaoTalk.

Martin: Chị về đến nhà chưa? Đã tắm rửa chưa đấy? Đừng quên uống một ly nước ấm nhé.

Jacy và James qua Facetime vừa vặn nhìn thấy cái liếc mắt đầy bối rối cùng đôi má lập tức đỏ bừng như cà chua chín của Russy. Cả hai lập tức đồng thanh phá lên cười khoái chí, làm Russy cuống cuồng bấm nút tắt Facetime ngay lập tức vì quá xấu hổ. Căn phòng khách trở lại không khí tĩnh lặng, nhưng trong lòng Russy, mùa đông Seoul dường như đã bớt đi vài phần băng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co