Truyen3h.Co

[JAMES] NEXT STOP

55. LÁCH LUẬT

macKhinhThuy


22:15 - Phòng chờ Tầng 2 Tòa HYBE - Ngày 5 tháng 1 năm 2027.

Màn hình máy tính góc bàn làm việc của Russy hiển thị con số 22:15. Russy gập chiếc laptop lại. Cô đứng dậy, lấy chiếc áo khoác treo trên thành ghế. Đột nhiên có người mở cửa bước vào, là Martin, cậu thong thả đặt mình xuống chiếc ghế đối diện cô.

Russy nhíu mày: "Đã hơn 10 giờ rồi, Martin. Leader 18 tuổi của CORTIS đang vi phạm giờ nghiêm cấm làm việc muộn của công ty đấy. Nếu bộ phận pháp lý hoặc phóng viên chụp được hình ảnh em vẫn ở lại phòng tập sau 10 giờ tối, em biết hậu quả thế nào rồi chứ?"

Theo Luật Bảo vệ Thanh thiếu niên Hàn Quốc, các nghệ sĩ dưới 19 tuổi (tuổi quốc tế) bắt buộc phải ngừng mọi hoạt động ghi hình, tập luyện và rời khỏi nơi làm việc trước 22:00 đêm. Dù Martin là trưởng nhóm, mang phong thái chín chắn và gánh vác cả đội hình, thì trên giấy tờ cậu vẫn chỉ mới 18 tuổi.

Martin dựa lưng vào ghế, một tay đút túi quần, tay kia thong thả xoay xoay chiếc điện thoại. Cậu nhếch môi, ánh mắt đong đầy sự tính toán của một kẻ đã chuẩn bị trước:

"Thẻ của em đã được quét ra khỏi hệ thống lúc 21:55 rồi chị Russy ạ."

Russy khựng lại một nhịp, nhướn mày nhìn cậu.

"Em bảo Juhoon quét thẻ giùm em trước khi nó lên xe về ký túc xá." Martin đứng dậy, chiều cao áp đảo lập tức thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Cậu bước lại gần, thản nhiên lấy chiếc túi xách trên bàn giúp cô: "Trực tiếp trên hệ thống thì em đã về nhà từ 20 phút trước. Còn thực tế thì em ở lại đây... để đợi chị."

"Em đang lách luật để qua mặt công ty đấy à?" Russy khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào mắt cậu, không hề nao núng: "Một Leader lại đi dạy trợ lý cách phạm luật?"

"Không phải phạm luật, mà là tận dụng khoảng hở." Martin hạ thấp giọng, cậu tiến thêm một bước, khoảng cách đủ gần để cô cảm nhận được sự hiện diện đầy sức ép của cậu: "Chị lúc nào cũng mang cái luật 'dưới 19 tuổi' ra để đè em, giữ khoảng cách với em. Nhưng chị quên mất là ngoài cái tuổi 18 trên giấy tờ ra, em thừa thông minh để xử lý mấy cái rắc rối nhỏ này à?"

Russy nhìn bản cam kết hoạt động của cậu rồi lại nhìn ánh mắt kiên định đang ngay trước mặt mình. Cô biết thừa cậu cố tình làm vậy chỉ để tạo ra lý do chính đáng đi riêng với cô mà không bị quản lý cấp cao can thiệp.
Russy bước qua người cậu, không quên để lại một câu lạnh sắc nhưng khóe môi lại khẽ cong lên:

"Lần sau mà còn dùng trò quét thẻ hộ này, chị sẽ báo thẳng cho Giám đốc đấy. Về đi."

22:30 Bãi đỗ xe ngầm B3, Tòa HYBE.

Không gian tầng hầm B3 vắng ngắt. Russy tiến lại gần chiếc xe Hyundai Grandeur màu đen của mình (xe này rẻ Russy mua được), bấm chìa khóa mở cửa. Sự riêng tư tuyệt đối chỉ thực sự tồn tại khi chính cô là người cầm lái và kiểm soát không gian. Martin lẳng lặng bước theo sau. Không chờ cô nhắc, cậu thản nhiên mở cửa ghế phụ bước vào rồi đóng cửa xe lại một tiếng cạch. Mùi hương phảng phất từ người cậu lập tức lấp đầy không gian nhỏ hẹp của chiếc xe.
Russy ngồi vào ghế lái, cắm chìa khóa, khởi động động cơ. Cô nhíu mày quay sang nhìn Martin đang chỉnh lại dây an toàn:

"Chị nhớ không nhầm thì ký túc xá CORTIS ở hướng ngược lại."

"Nhưng chị phải đưa em về." Martin dựa lưng vào ghế, nghiêng mặt sang nhìn cô: "Xe công ty đi từ lâu rồi. Chị là trợ lý mà chị tính để nghệ sĩ của mình tự bắt taxi về giữa đêm à?"

Russy nhếch môi, đánh lái đưa chiếc Hyundai Grandeur từ từ rời khỏi hầm B4. Sự sắc sảo của một trợ lý giỏi giúp cô đọc vị cậu trong một nốt nhạc:

"Em cố tình để xe công ty đi trước đúng không? Lách luật quét thẻ lúc 21:55, rồi ở lại bắt chị làm tài xế riêng à?"

"Em chỉ đang tận dụng quyền lợi thôi ạ." Martin hạ thấp giọng. Trong không gian kín chỉ có hai người, cậu hoàn toàn cởi bỏ cái mác idol ngoan ngoãn: "Không có tài xế, không có camera công ty, cũng chẳng có ai ngó ngoáy. Chiếc xe này là nơi an toàn nhất để nói chuyện rồi."

"Nói chuyện gì?" Russy mắt vẫn nhìn thẳng ra đại lộ Yongsan rực rỡ ánh đèn, tay lái giữ cực kỳ vững. "Chuyện em 18 tuổi nhưng lách luật như cơm bữa, hay chuyện em đang cố tình khiêu khích ranh giới của chị?"

Martin nghiêng người sang một khoảng nhỏ. Cậu không chạm vào người cô để tránh làm cô xao nhãng khi lái xe, nhưng ánh mắt lại khóa chặt lấy góc mặt nghiêng của Russy:

"Chuyện chị luôn dùng cái mác 'trợ lý' và cái tuổi 18 của em làm lá chắn. Chị né tránh em cả ngày ở công ty, nhưng hiện tại, trên chiếc xe này chị đâu né được?"

Tiếng động cơ êm ái cùng ánh đèn đường lướt qua cửa kính tạo nên một nhịp nén tâm lý đầy sức ép. Russy không hề nao núng. Khi đèn đỏ ở ngã tư rẽ về Mapo bật sáng, cô dừng xe, thong thả quay sang đối diện thẳng với ánh mắt của cậu:

"Muốn chị thôi né tránh à?" Cô nhướng mày, nụ cười mỏng hiện lên đầy vẻ thách thức: "Thế thì đợt comeback tới mang về cú All-Kill trên toàn bộ bảng xếp hạng đi, Martin. Luận công đáp nghĩa, lúc đó chị sẽ cho em một câu trả lời đàng hoàng."

Martin nhìn sâu vào mắt cô, khóe môi cong lên vệt cười kiêu ngạo của một kẻ nắm đằng chuôi. Cậu vươn tay ra, dùng ngón tay siết nhẹ bàn tay cô đang để không.

"Chị nhớ đấy. Một cú All-Kill đổi lấy một câu trả lời thẳng thắn. Đèn xanh rồi kìa, lái xe tiếp đi tình yêu."

(All-Kill (AK) là một thuật ngữ dùng để chỉ việc một bài hát xuất sắc vươn lên chiếm vị trí số 1 (No. 1) đồng thời trên tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến lớn của Hàn Quốc (như Melon, Genie, Bugs, Flo, VIBE...) trong cùng một thời điểm.)

Tín hiệu đèn giao thông chuyển sang màu xanh. Russy nhẹ nhàng xoay vô lăng đưa chiếc xe rẽ một đường vòng cung êm ái trên đại lộ Yongsan. Cảm giác ấm áp từ những ngón tay của Martin trên mu bàn tay cô vương lại thêm một nhịp ngắn rồi buông ra, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng đầy tính toán trong xe. Russy nhìn thẳng vào con đường phía trước, cất giọng thản nhiên:

"Vừa rồi ở ngã tư là đường rẽ về căn hộ của chị. Em tính để chị chở em dạo quanh Seoul cả đêm thật đấy à?"

Martin dựa lưng hẳn vào ghế, hai tay đút túi áo khoác, ánh mắt lười biếng nhìn dải đèn đường lướt qua cửa kính:

"Chị quay đầu xe rẽ lại hướng Hanam đi. Ký túc xá CORTIS ở bên đó mà."

"Em biết là ký túc xá ở Hanam mà lúc nãy vẫn ngồi im nhìn chị lái về hướng Mapo?" Russy nhếch môi, tông giọng không giấu nổi sự giễu cợt: "Thêm hai mươi phút đi đường vòng, tính cả lượt chị quay về nhà là mất gần một tiếng. Tiền xăng em trả đấy nhé."

"Em trả." Martin đáp lại ngay lập tức không một giây do dự. Cậu quay sang nhìn cô: "Tính cả phí bồi dưỡng cho tài xế riêng. Bao nhiêu em cũng trả được, miễn là mua thêm được chút thời gian riêng này với chị."

Russy liếc qua gương chiếu hậu, đánh lái cho xe quay đầu ở nút giao tiếp theo. Cô giữ đều chân ga, giọng bình thản nhưng cực kỳ sắc sảo:

"Đừng có dẻo miệng. Sao cứ hễ ở với chị là lại giở cái giọng kiêu ngạo đó ra thế?"

"Vì ở công ty em phải làm tròn trách nhiệm." Martin hạ thấp giọng, ánh mắt đầy sự nghiêm túc hiếm thấy. Cậu nghiêng người sang phía cô một chút: "Còn ở đây, em không cần phải diễn cho ai xem cả. Chị nghĩ em thích làm cái mác 'trưởng nhóm hoàn hảo' trước mặt chị lắm à? Em chỉ muốn chị nhìn em đúng nghĩa là một người đàn ông thôi."

"Một người đàn ông 18 tuổi vừa phải nhờ đứa bạn trong nhóm quẹt thẻ an ninh hộ để trốn giờ nghiêm?" Russy nói lại một câu tỉnh bơ, không để bản thân bị cuốn theo nhịp đập dịu dàng của cậu.

Martin bật cười khẽ, cậu lắc đầu:

"Chị bớt tạt nước lạnh vào em một hôm thì chị thấy khó chịu à?"

"Chị đang giúp em tỉnh táo đấy, Martin ạ." Russy đáp, mắt vẫn quan sát đường xá đêm muộn: "Lần comeback này công ty đặt kỳ vọng rất cao. Đội ngũ Quản lý lẫn Ban Giám đốc đang dồn toàn bộ tài nguyên cho CORTIS. Em lách luật một hai lần thì được, nhưng nếu để lộ một kẽ hở nhỏ làm ảnh hưởng đến cả nhóm thì cái giá phải trả không đơn giản đâu."

Martin im lặng mất vài giây. Cậu nhìn bàn tay Russy đang giữ chặt vô phăng, ánh mắt bớt đi vài phần cợt nhả, thay vào đó là sự kiên định của một kẻ thực sự có bản lĩnh:

"Em biết rõ mình đang làm gì. Em chưa bao giờ đem sự nghiệp của nhóm hay công sức của chị ra để làm trò đùa. All-Kill chị đòi hỏi, em không chỉ hứa cho vui đâu."

Cậu rút chiếc điện thoại trong túi ra, bấm mở một tệp âm thanh rồi đặt lên bệ điều khiển trung tâm: "Bản demo phần bridge mới sửa chiều nay. Chị nghe đi rồi bảo em xem có đáng để đặt cược không."

Giai điệu R&B pha trộn Synth-pop vang lên qua hệ thống loa cao cấp của chiếc xe. Nhịp bass dồn dập, sắc bén và đầy tính gây nghiện nhanh chóng phủ kín không gian nhỏ hẹp. Giọng hát của Martin vang lên trầm ấm, đầy sức hút và tràn ngập sự tự tin. Russy yên lặng lắng nghe. Là một trợ lý dày dặn kinh nghiệm, cô phải thừa nhận tư duy âm nhạc của Martin vượt xa cái tuổi 18 của cậu. Thứ âm nhạc này hoàn toàn đủ sức đè bẹp các bảng xếp hạng.

Chiếc xe từ từ rẽ vào khu phức hợp cao cấp kín đáo ở Hanam, nơi đặt ký túc xá của nhóm. Cô cho xe dừng lại ở góc khuất để tránh sự bắt gặp của Sasaeng fan.
Russy tắt nhạc:

"Đến nơi rồi. Về phòng ngủ sớm đi, sáng mai 8 giờ có lịch thu âm đấy."

Martin tháo dây an toàn nhưng không vội bước xuống. Cậu nghiêng người lại gần vươn tay về phía Russy. Cô khựng lại một nhịp, nghĩ rằng cậu chỉ định đưa tay chỉnh chiếc gương chiếu hậu phía trên. Nhưng lần này Martin không hề lùi lại. Ngón tay cậu trượt qua vài sợi tóc bên thái dương cô, rồi bất ngờ khép nhẹ lấy gáy Russy, kéo cô về phía mình. Cậu cúi xuống, chạm nhẹ môi mình lên môi cô.

Russy mím nhẹ môi, thay vì đẩy cậu ra hay né tránh như mọi lần, cô vươn tay túm lấy cổ áo khoác của Martin, chủ động kéo cậu sát lại gần hơn rồi đáp trả nụ hôn đó một cách dứt khoát. Nụ hôn sâu nồng nàn và đầy sức ép giữa không gian chật hẹp của xe hơi khiến nhịp thở của cả hai dồn dập. Martin khẽ khựng lại trong nửa giây vì sự chủ động bất ngờ của cô, nhưng ánh mắt lập tức đầy sự thích thú và cuồng nhiệt. Cậu xiết nhẹ tay sau gáy cô, nghiêng đầu tận hưởng sự dịu dàng pha lẫn sự thách thức

Đến khi không khí trong xe trở nên nóng bừng, Russy mới là người chủ động rời môi trước: "Mấy đứa kia chắc giờ này đang tụ tập ở phòng khách ăn đêm rồi." Russy thản nhiên như không có chuyện gì, cất giọng nhắc nhở: "Juhoon chắc đang ngồi trên đống lửa chờ em về báo an toàn đấy."

"Nó đợi em về để chia phần gà rán thì có." Martin quay sang nhìn thẳng vào mắt cô. Cậu nắm lấy tay cầm cửa xe, trước khi đẩy cửa bước ra còn ngoái lại nhìn cô: "Chị nhớ lấy kèo All-Kill đấy nhé. Chị mà nuốt lời là em không để yên đâu."

Cạch.

Cửa khép lại. Russy ngồi trong xe, nhìn bóng lưng cao ráo của Martin đút hai tay vào túi quần, đàng hoàng bước về phía cửa thoát hiểm toà nhà mà không một lần ngoái lại. Cô khẽ lắc đầu, khóe môi bất giác cong lên rồi mới nhấn ga đưa xe rời khỏi nơi này. Không gian trong xe trở lại tĩnh mịch, nhưng mùi hương của Martin phảng phất cùng dư âm từ giai điệu R&B trầm ấm vẫn đọng lại nguyên vẹn trên bệ điều khiển.

Russy dựa một tay lên thành cửa xe, ánh mắt đăm đắm nhìn con đường trải dài trước mắt. Là một trợ lý đi cùng CORTIS từ những ngày đầu, cô thừa hiểu ranh giới trong ngành giải trí nghiệt xã đến mức nào. Một vệt sẩy chân của nghệ sĩ hay một tin đồn tình cảm với trợ lý đủ để thiêu rụi mọi nỗ lực của cả tập thể. Cô cố tình đem cú All-Kill ra làm cái cớ thách thức không phải để làm khó cậu, mà là tạo ra một tấm lá chắn an toàn nhất - một cột mốc mà ở đó, bản lĩnh của Martin phải đủ lớn để bảo vệ cả sự nghiệp lẫn những cảm xúc chưa đặt tên giữa hai người. Sự kiên định và ánh mắt không chút dao động của cậu lúc ở ngã tư ngẫu nhiên lại trở thành thứ lực hút khiến cái đầu lạnh của cô bắt đầu lung lay.

Ký túc xá CORTIS

Cạch.

Cánh cửa căn hộ bật mở. Mùi gà rán thơm phức cùng tiếng bàn phím cơ gõ lách cách lập tức xé tan sự yên tĩnh. Trên chiếc sofa dài ở phòng khách, ba thành viên CORTIS đang xúm lại quanh chiếc bàn trà ngập tràn vỏ hộp thức ăn nhanh. Juhoon - người vừa thực hiện pha "quẹt thẻ an ninh hộ" lúc 21:55 vừa nhìn thấy bóng Martin bước vào liền bật dậy:

"Martin! Làm cái trò gì mà giờ này mới mò về thế? Anh Raejin vừa lên hỏi tao mày ở đâu, tao phải nói dối là mày đi dạo dưới sân đấy."

"Dạo cái gì mà dạo từ công ty về tới Hanam mất hơn một tiếng?" Keonho ngồi trên thảm, tay vẫn cầm chiếc tay cầm chơi game, mắt không rời màn hình TV nhưng miệng đã lập tức nhảy vào cà khịa. Cậu liếc sang Martin bằng ánh mắt soi mói.

Seonghyeon đang nằm bò ra sofa ôm cái iPad duyệt bản phối, nghe tới đó liền ngẩng đầu lên, nhướng mày:

"Xe đi từ 22:00 rồi. Anh lách luật ở lại rồi đi nhờ xe chị Russy về đúng không? Chị Russy mà nổi giận gạch tên anh khỏi lịch trình thu âm sáng mai thì tụi em không gánh nổi đâu đấy."

"Mấy đứa lắm chuyện thế?" Martin thản nhiên cởi áo khoác treo lên giá, gạt nhẹ mái tóc rủ trước trán. Cậu bước lại gần bàn cầm một miếng gà rán lên cắn một miếng, phong thái thong dong đến mức làm Juhoon muốn bốc hoả: "Anh ở lại bàn công việc quan trọng cho đợt comeback."

"Bàn công việc trên xe riêng của trợ lý lúc 11 giờ đêm?" Juhoon bĩu môi, quay sang đập tay với Keonho: "Nghe uy tín gớm. Thế bàn được chiến lược gì rồi hả Trưởng nhóm?"

Martin nhếch môi, ánh mắt đầy sự kiêu hãnh của một kẻ vừa chốt được một cái kèo lớn:

"Chiến lược All-Kill. Đợt này làm cho đàng hoàng, mang All-Kill về đây."

Cả ba đứa kia khựng lại mất hai giây. Seonghyeon suýt nữa sặc ngụm nước ngọt, Keonho thì khoanh tay tựa vào sofa lắc đầu cười trừ, còn Juhoon thì nhăn mặt gãi đầu:

"Lại còn All-Kill? Mày bị sao thế? Mặt mày đắc ý như vừa đút túi được hợp đồng trăm tỷ không bằng."

"Lo mà ăn nhanh rồi dọn dẹp đi." Martin không đáp sâu thêm, cậu quay lưng bước về phía phòng ngủ: "Sáng mai 8 giờ trễ một phút là anh Raejin chửi cả đám đấy."

Vừa khép cửa phòng ngủ, ngón tay của Martin lướt trên màn hình điện thoại vừa lóe sáng thông báo từ Russy:

"Ngủ sớm đi nhé, lần sau không được về muộn nữa. Cố đợi đến sinh nhật đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co