Truyen3h.Co

[JAMES] NEXT STOP

56. ALL KILL

macKhinhThuy

18:00 Ngày 22 tháng 1 năm 2027

Đúng 18:00 giờ KST, BigHit Music chính thức phát hành Album comeback mang tên 'CUPS' (Bộ Ly trong Tarot) của Jacy trên toàn bộ các nền tảng âm nhạc toàn cầu. Như đã thả hint ở Concert, Album lần này của cô toàn bộ là về tình yêu với những giai điệu ngọt ngào và nhẹ nhàng. Chỉ riêng ca khúc chủ đề - một bản Hip-hop pha R&B mang âm hưởng kiêu hãnh và táo bạo - phong cách lúc bấy giờ của Jacy - lập tức kích hoạt làn sóng thảo luận bùng nổ trên các diễn đàn âm nhạc.

Tại căn hộ ở Hanam, không gian phòng khách ký túc xá CORTIS chìm trong tiếng bass dồn dập, căng đét phát ra từ hệ thống loa âm tường cao cấp. Cả bốn thành viên trừ Martin cùng ngồi quanh bàn trà, tập trung theo dõi màn tái xuất của tiền bối cùng công ty.

Đến đoạn cao trào của bài hát, giọng rap sắc lẹm tràn ngập sự ngông cuồng của Jacy vang lên rõ ràng qua từng dải âm:

"Em không hôn và cũng không 'go down' nếu như không phải J." (Bài Không Phải Gu)

Phụt.

Juhoon đang uống dở ly sữa tươi liền sặc ngược trở lại, ho húng hắng đến đỏ cả mặt phun sữa bắn tung tóe ra bàn kính. Seonghyeon nhanh tay bấm tạm dừng bản nhạc trên iPad, quay ngoắt sang phía chiếc sofa đôi mắt nheo lại:

"Khoan đã... Em không nghe nhầm đúng không? Chữ 'J'? Anh James! Chữ 'J' trong bài này là đang nói đến anh đúng không?"

Keonho tựa lưng vào sofa nhấp một ngụm nước ấm rồi gật gù tiếp lời:

"Chữ J thì rõ ràng là anh James rồi, không chệch đi đâu được. Chẳng lẽ chị ấy hôn người khác." Đang nói dở, Keonho khựng lại một nhịp. Cậu ngẫm lại toàn bộ câu hát vừa rồi, đôi mày khẽ nhướng lên. Cùng lúc đó, Seonghyeon với Juhoon như vừa mới nhảy số ra ý nghĩa thực sự của vế trước. Cả phòng khách đột ngột rơi vào trạng thái im lặng sững sờ mất hai giây.

"Vãi thật..." Juhoon trố mắt nhìn thẳng vào màn hình iPad: "'không hôn và cũng không go down'?! 'Go down' kiểu đó... là kiểu đó đúng không anh James?!"

Seonghyeon chồm người tới trước, đẩy nhẹ vai James, giọng điệu trêu ngươi không trượt phát nào:

"'Go down' từ kinh nghiệm thực tế của hai người đúng không anh?"

Thực ra, việc Jacy đưa các yếu tố gợi cảm hay chủ đề người lớn vào âm nhạc vốn chẳng phải chuyện xa lạ. Từ các album trước, nữ ca sĩ đã nổi tiếng với tư duy sáng tác phóng khoáng, trưởng thành và đầy quyến rũ. Cả người hâm mộ lẫn CORTIS đều đã quá quen thuộc với chất nhạc cộp mác Jacy. Thế nhưng, đợt tái xuất lần này lại mang một sắc thái hoàn toàn khác vì nó là sự việc có thật.

Trước màn phân tích lố lăng của đám đàn em, James bất ngờ khựng lại. Tai cậu bắt đầu đỏ lên thấy rõ, cậu vội vàng cúi đầu nhấp một ngụm nước trái cây để che đi sự bối rối, hắng giọng đáp:

"Trẻ con trẻ cái biết cái gì mà nói."

Keonho thở dài một tiếng, ngả hẳn người vào sofa: "Chị Jacy viết nhạc 18+ em nghe cũng không nghĩ gì nhiều. Tự nhiên biết nội dung là anh James tự nhiên em nghe... không được bình thường nữa rồi."

Ở trên sofa, James lúc này chỉ biết lấy hai tay ôm mặt, tựa lưng ra ghế cười bất lực, sự ngại ngùng đánh gục hoàn toàn vẻ cool ngầu thường ngày. Cậu húng hắng ho vài tiếng, mắt không dám nhìn thẳng vào mấy đứa em đang cười hãm hại trước mặt. Seonghyeon vừa vuốt ngực vừa vội vàng nhấn chạm lại vào màn hình iPad để nhạc tiếp tục chạy giải vây. Tiếng bass đậm chất đường phố lại vang lên dồn dập, và ngay sau nhịp dừng nghỉ đầy cố ý, giọng rap đầy khiêu khích của Jacy qua loa lớn lại cất lên rõ mồn một:

"Chưa bao giờ đụng đến Gin hay Vodka vì chỉ thích uống Jameson."

Khụ!

Juhoon vừa mới lau xong mép miệng lại giật thót người, trố mắt nhìn thẳng vào Ipad. Seonghyeon thì líu cả lưỡi, ngón tay đang cầm iPad khựng lại giữa chừng:

"Vãi thật... Lần này chị ấy đọc hẳn là 'Jameson' luôn. Hết chữ J rồi chuyện 'go down', giờ còn chơi chữ với hẳn tên thật của anh luôn! Bả liều thực sự."

"Không liều không phải Jacy." James đáp.

Keonho bật cười thành tiếng, lắc đầu bó tay trước sự táo bạo của nữ tiền bối: "Pha này thì công khai theo kiểu nghệ thuật rồi chứ còn giấu gì nữa. Đúng là chị Jacy, vừa bản lĩnh vừa chịu chơi. Bài chủ đề này đúng là nước đi quá đỉnh."

Từ phía cửa phòng ngủ, Martin đứng dựa lưng vào khung gỗ, hai tay đút túi quần, thản nhiên quan sát toàn bộ sự việc. Khóe môi nhếch lên điệu cười thấu hiểu. Cậu cất giọng:

"Thôi tha cho anh James đi, tai anh ấy sắp bốc cháy luôn rồi kìa. Chị Jacy liều nhưng có cơ sở. Lời bài hát táo bạo, thông minh đến mức dù biết là nói về ai nhưng truyền thông cũng chẳng thể bắt bẻ được vì nó nằm trong khuôn khổ một sản phẩm nghệ thuật. Bài hát mới ra mắt chưa đầy một tiếng mà đã leo thẳng lên top đầu Realtime của Melon rồi. Chiến lược mở đường của chị ấy quá hoàn hảo."

Martin bước chậm rãi lại gần khu vực bàn trà, ánh mắt dán vào màn hình hiển thị các chỉ số tăng trưởng nhạc số đang lao vút lên. Sự kiêu hãnh và tính chiến đấu bùng lên rõ rệt trong ánh mắt cậu:

"Chị Jacy kích hoạt lại độ nhiệt cho thị trường bằng một sản phẩm quá chất lượng. Công ty xếp lịch cho nhóm mình ra nhạc vào tháng 3 là khoảng thời gian giãn cách lý tưởng để ngấm nhạc. Nhận nguồn năng lượng này xong thì anh em mình tập trung cho tốt..."

Cậu liếc sang nhìn James rồi quay sang quan sát từng thành viên trong nhóm, tông giọng trầm xuống đầy uy lực:

"Đến tháng 3, tụi mình bước lên tiếp quản bảng xếp hạng và nối sóng chị ấy."

Nói xong, Martin ngồi xuống cùng mọi người nghe tiếp những bài hát khác trong Album của Jacy, bài hát tiếp theo mang giai điệu R&B hiện đại (Contemporary R&B) kết hợp với Pop Ballad, tạo nên một không gian âm nhạc vừa nhẹ nhàng, vừa bắt tai và trẻ trung.

"Lại một ngàу mình bên nhau saу đắm, trên Mustang màu nâu đón hoàng hôn về

Rồi bờ môi dịu dàng nhẹ khẽ sát tai em nói đâу là giâу phút anh mê

Một cơn gió vụt qua vuốt tóc em (vuốt tóc em)

Vội đốn con tim em tan ra уếu mềm, em quên những đêm chẳng thể ngủ vì giờ đâу ta bên nhau đậm sâu ah, quăng lo lắng sang bên lề

Giữa mê cung thế gian ngàn lối, mình tìm thấу nhau giữa muôn vạn người

Dưới không gian chẳng thể giả dối, chỉ muốn thêm một điều nữa thôi

Bên anh hết tối naу thôi, để mai thức giấc bớt chơi vơi

Bên anh hết tối naу thôi, để bình minh sẽ ghen với đôi môi

Nếu ngàу mai ta quaу con xe đi lại từ đầu, 50 haу 500 lần nữa em cũng chẳng ngại đâu

Ϲhỉ cần đôi ta taу trong taу ở mãi bên nhau, xin mơ giấc mơ mình thêm lâu thật lâu, babe babe

Dẫu mai sau kí ức có nhạt nhòa, Don't уou worrу em vẫn ở đâу mà

I'm gonna staу just for u bae, I'm gonna staу just like the first daу."

(Bài Yêu em 2 ngày - Dương Domic)

20:00

Sau khi màn nghe thử nhạc và trận trêu chọc dai dẳng của lũ đàn em dần lắng xuống, không gian phòng khách mới trả lại sự yên tĩnh vốn có. Seonghyeon với Keonho kéo nhau đi cày game, Juhoon thu dọn ly tách trên bàn, còn Martin cũng quay lại phòng.

James lẳng lặng đứng dậy, rời khỏi khu vực sinh hoạt chung để đi ra khoảng ban công rộng lớn của căn hộ. Cơn gió lạnh buốt của đêm tháng 1 ở Hanam tạt thẳng vào mặt. Lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra, James hít một hơi sâu rồi nhấn nút gọi cuộc gọi video riêng.
Chỉ sau ba tiếng chuông tút dài, màn hình sáng lên.
Hình ảnh Jacy hiện ra sắc nét. Cô đang ngồi tựa lưng trên chiếc ghế sofa tại Studio Micasa. Tay cô cầm một ly nước cam, mái tóc xoã tự nhiên ôm lấy gương mặt trang điểm nhẹ. Thấy khuôn mặt có phần hậm hực của James qua màn hình, khóe môi Jacy nhếch lên.

"Sao thế? Nghe album của chị chưa?" Jacy cất giọng.

James tựa lưng vào lan can sắt, ánh mắt vừa bất lực vừa tràn ngập sự nuông chiều dán chặt vào người phụ nữ trong màn hình. Cậu thở ra một hơi dài, làn hơi nước đóng thành vệt khói mỏng trong không khí lạnh:

"Chị còn hỏi nữa... Mấy đứa nó trêu em muốn cháy cả mặt ra rồi đây này. Chị nhắc thẳng tên em vào lyrics luôn à? Chị không sợ à?"

Jacy khẽ lắc nhẹ ly nước cam trên tay rồi ngước lên chạm mắt cậu qua ống kính camera: "Sợ gì? Chị thích thì chị viết thôi. Nhạc của chị mà. Với lại bài chủ đề phải thật cháy thì mới kéo được nhiệt cho cả cái album chứ."

Sự thản nhiên đáp lời của cô làm James nghẹn lời. Khóe môi cậu không nén nổi mà cong lên, bất giác lắc đầu: "Rồi rồi, chị giỏi nhất. Nhưng mà không chỉ bài đấy đâu nhé, track số 3 ấy, với cả cái bài ở cuối album nữa... Chị tính công khai toàn bộ kỉ niệm của hai đứa mình cho fan nghe luôn đấy à?"

Jacy nghiêng đầu, uống một ngụm nước cam rồi mỉm cười đầy thích thú: "Thế em thấy track số 3 thế nào? Mấy đứa nhỏ có nhận ra không?"

"Chị đoán xem?" James bật cười khẽ. "Chị đưa luôn cả tiếng mưa rơi với đoạn sample giai điệu guitar em tự soạn vào bài. Thằng Keonho nó vừa nghe dạo đầu cái là nó quay sang nhìn em luôn. Nó bảo 'Bài này giai điệu nghe quen quen, hình như anh James từng chơi bản phối này ở studio thì phải'. Em phải lấy cớ uống nước để né ánh mắt của nó đấy."

"Mấy đứa đấy thính đấy chứ." Jacy bật cười thành tiếng, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch.

"Chị không sợ báo chí hay fan soi ra thật à?"

"Soi ra thì sao chứ?" Jacy nhếch môi: "Trong mắt công chúng đó chỉ là những trải nghiệm âm nhạc trưởng thành và nghệ thuật. Chỉ có em và những người cần biết mới hiểu hết từng tầng ý nghĩa đằng sau từng nốt nhạc đó thôi."

Cô đưa ngón tay gõ nhẹ lên mặt kính màn hình điện thoại, đúng ngay vị trí gương mặt James:

"Dù sao thì album tháng 1 này chị càn quét hết các bảng xếp hạng rồi. Mấy bài b-side cũng đang kéo nhau thăng hạng rầm rộ trên Melon. Lịch tháng 3 của CORTIS đã chốt rồi nhỉ, các em lo mà chuẩn bị cho tốt đi. Đừng để sản phẩm của các em lép vế trước Album của tiền bối đấy nhé."

James nhìn cô qua màn hình, ánh mắt tràn đầy sự tự tin của một nghệ sĩ sắp bước vào trận chiến lớn:

"Chị cứ yên tâm dưỡng sức hưởng thụ chiến thắng đi. Đến tháng 3, CORTIS sẽ lên tiếp quản vị trí số 1 của chị."

18:00 - Ngày 15 tháng 3 năm 2027.

Căn phòng chờ phía sau hậu trường đài truyền hình chật kín nhân sự nhưng lại rơi vào trạng thái im lặng căng thẳng. Dàn loa treo tường đang phát trực tiếp giao diện các nền tảng nhạc số lớn nhất Hàn Quốc. Trên chiếc laptop đặt giữa bàn, biểu đồ thời gian thực của ca khúc chủ đề mới ra mắt tròn 24 giờ từ CORTIS đang lao vút lên theo đường thẳng đứng, vượt qua mọi cột mốc tích lũy để chạm thẳng vào mốc trần.

Đúng 18:00:01, hệ thống iChart chính thức làm mới dữ liệu. Màn hình vụt sáng, hiển thị thông báo xác nhận:
[iChart] CORTIS – TITLE TRACK: PERFECT ALL-KILL (PAK) #1 ON ALL REALTIME, DAILY & WEEKLY CHARTS.

Tiếng reo hò lập tức bùng nổ khắp phòng chờ. Sự lo lắng tích tụ suốt đợt quảng bá tan biến khi các thành viên bắt đầu ôm lấy nhau ăn mừng. Việc BigHit Music sắp xếp lịch trình giãn cách hợp lý để album của Jacy càn quét và ổn định cục diện thị trường từ tháng 1, trước khi CORTIS tiếp nối điểm nóng vào đầu tháng 2 đã mang lại kết quả tối ưu đúng như chiến lược ban đầu.

Giữa khung cảnh hỗn loạn náo nhiệt của ê-kíp truyền thông và đội ngũ sản xuất, Martin cầm chiếc cúp kỷ niệm vừa được đại diện đài truyền hình trao tay. Cậu trong bộ outfit biểu diễn sải bước xuyên qua đám đông, tiến thẳng về phía góc phòng nơi Russy đang đứng kiểm tra các báo cáo số liệu truyền thông trên máy tính bảng.

Martin dừng lại ngay trước mặt cô, bóng lưng cao lớn chắn ngang ánh đèn trần và tách biệt hai người khỏi sự ồn ào xung quanh. Cậu đặt chiếc cúp All-Kill lên mặt bàn kính ngay bên cạnh tay cô, ánh mắt thẳng thắn và kiên định dán chặt vào Russy. Không còn sự trêu đùa hay xao nhãng của một đứa em nhỏ tuổi, thần thái của cậu lúc này sắc bén và đầy áp lực.

"Mọi chỉ số nhạc số và cúp vô địch đều đã đạt đúng mục tiêu chị đề ra cho đợt comeback này." Martin cất giọng, tông giọng bình thản nhưng chứa đựng sức nặng không thể phớt lờ: "Em đã hoàn thành trọn vẹn phần việc của một Trưởng nhóm trên bản kế hoạch."

Russy ngẩng đầu, ánh mắt va phải sự nghiêm túc tuyệt đối trong đôi mắt cậu. Cô im lặng một lúc, khẽ khép lại tệp tài liệu trên tay.

Martin tiến thêm một bước, khoảng cách rút ngắn đến mức cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở dồn dập sau màn trình diễn của cậu:

"Bây giờ là thời gian ngoài công việc. Em muốn nghe câu trả lời của chị, Russy."

Russy không tránh né. Cô giữ nguyên tư thế tựa lưng vào mép bàn, ánh mắt bình thản đón lấy sự áp đảo mãnh liệt từ Martin. Giữa không gian ồn ào tiếng reo hò ăn mừng của ê-kíp đằng sau, khoảng không hẹp giữa hai người lại lặng ngắt như một khoảng không chân không.

"Chúc mừng em và nhóm, Martin. Đây là một chiến thắng hoàn hảo" Russy cất giọng, biểu cảm trên gương mặt cô vẫn duy trì sự chuyên nghiệp chuẩn mực của một trợ lý: "Nhưng nếu là chuyện ngoài công việc..."

Cô khẽ đưa tay, dùng ngón trỏ đẩy nhẹ chiếc cúp kim loại lấp lánh trên mặt bàn sang phía cậu, khoảng cách giữa hai người nhích ra một phân:

"... thì đây chưa phải là lúc và cũng không phải là nơi thích hợp để chúng ta thảo luận."

Martin không nhúc nhích. Cậu nhếch môi cười nửa chua chát nửa bất lực. Cậu cúi thấp người xuống thêm một chút, hai tay chống xuống mặt bàn kính ở hai bên hông cô, khóa chặt Russy trong khoảng không gian riêng biệt do chính cậu tạo ra. Ánh mắt cậu dán chặt vào mắt cô, đong đầy sự giận dỗi, ấm ức của một cậu trai trẻ vừa hoàn thành lời hứa lớn lao nhưng vẫn bị người mình thương gạt ra xa:

"Em đã cho chị hẳn hai tháng, suốt từ lúc bắt đầu làm ý tưởng comeback cho đến tận giây phút này chỉ để nghe chị dùng sự chuyên nghiệp này ra làm lá chắn với em thôi sao? Chị định trốn em đến bao giờ nữa."

Bờ vai Russy khẽ khựng lại. Ánh mắt cô dao động nhẹ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước sự tấn công trực diện và vẻ hờn dỗi không hề giấu giếm của Martin. Sự chín chắn, lạnh lùng thường ngày của cô suýt chút nữa bị đánh gục.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân vội vã của Quản lý Lee vang lên từ phía hành lang, đập tan bầu không khí ám muội của hai người:

"Martin! Bên nhà đài đang gọi em ra sân khấu chính chụp ảnh tập thể cùng mọi người kìa! Nhanh lên em!"

Russy nhân cơ hội đó, nhanh nhẹn lách người rời khỏi khoảng khóa tay của cậu. Nhưng lần này, bước chân cô khựng lại ngay vạch cửa. Cô không quay đầu lại, góc mặt ẩn trong khoảng tối của ánh đèn hành lang, giọng nói mang theo sự thỏa hiệp rất khẽ nhưng vẫn cố tình đánh tráo khái niệm:

"Đây là cúp All-Kill chiến thắng của cả nhóm, là công sức của tất cả mọi người. Chuyện của hai đứa mình... để lúc khác nói."

Nói xong, cô thản nhiên bước đi thu dọn đồ đạc, bỏ lại Martin đứng chôn chân tại chỗ.

"Chị..."

Martin nhìn theo bóng lưng mảnh mai của cô khuất dần sau góc hành lang mà nghẹn lại. Đôi bàn tay cậu nãy giờ vẫn siết chặt lấy góc bàn bỗng thả lỏng ra. Cậu cúi đầu, nhìn chiếc cúp All-Kill bằng kim loại mạ vàng lấp lánh đang nằm im lìm trên mặt kính. Để cầm được chiếc cúp này trên tay, hai tháng qua cậu đã lao vào phòng tập như một cỗ máy, thức trắng bao nhiêu đêm ở studio chỉnh sửa từng nốt nhạc, tự ép bản thân phải giữ sự tỉnh táo tuyệt đối của một Leader. Cậu đã đánh đổi tất cả sự mệt mỏi đó chỉ để đổi lấy giây phút này - giây phút có đủ danh chính ngôn thuận đứng trước mặt cô mà đòi một câu trả lời.

Thế mà cô lại thản nhiên phủi sạch, co gối rút lui đằng sau cái cớ "công sức của cả tập thể".

Lồng ngực Martin phập phồng. Cậu hít một hơi thật sâu, cố nuốt chửng sự ấm ức đang nghẹn đắng nơi cuống họng. Đôi mắt đen thẫm chìm xuống dưới hàng lông mi rủ thấp, ẩn chứa sự mệt mỏi trần trụi.
Tiếng nhạc mừng chiến thắng từ sân khấu chính ngoài kia vẫn vọng lại dồn dập, át đi cả tiếng thở dài bất lực của cậu giữa căn phòng hậu trường vắng người.

Martin chậm rãi vươn tay, cầm chiếc cúp lên. Kim loại lạnh ngắt nhắc nhở cậu rằng cô vẫn luôn có cách để giữ khoảng cách với cậu - một khoảng cách an toàn, chuyên nghiệp và đầy tàn nhẫn. Cậu xoay người, thong thả bước ra phía hành lang sáng rực ánh đèn.

Nhưng ngay khi Martin vừa nhấc chân qua vạch cửa, chiếc điện thoại trong túi quần đột ngột rung lên một nhịp ngắn. Bước chân cậu khựng lại. Martin lấy điện thoại ra. Trên màn hình khóa là một dòng tin nhắn mới gửi đến từ cái tên quen thuộc:

Russy: "Tối nay ăn tiệc mừng chiến thắng với nhóm và ê-kíp ở nhà hàng xong, tranh thủ ra nhà vệ sinh, chị sẽ cho em câu trả lời."

Giữa không gian ồn ào tiếng hô hào của nhân viên nhà đài, Martin đứng chôn chân tại chỗ. Cậu nhìn vào từng chữ trên màn hình điện thoại, hàng lông mi khẽ giật nhẹ. Mọi sự ấm ức, giận dỗi hay cảm giác thất bại cay đắng ban nãy đập tan sạch sẽ trong một nhịp đập hẫng đi của trái tim. Lồng ngực cậu phập phồng mạnh mẽ trở lại. Lần này, không còn sự dồn ép hay trách móc, khóe môi Martin chậm rãi cong lên một nụ cười thấu hiểu, kiêu hãnh và tràn ngập sự mong đợi. Cậu cất điện thoại vào túi, siết chặt chiếc cúp trong tay rồi dứt khoát bước ra phía ánh đèn sân khấu rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co