Truyen3h.Co

James - Still happy

Date

Its_DonutDonut

Những buổi hẹn của họ không bao giờ được gọi là date

Không ai nói ra từ đó.

Nhưng cả hai đều biết... đó là gì.

___________________

19:43 pm

Jame
Em còn ở học viện không?

Y/n
Em sắp về nè😋

James
"Đợi anh ở cửa hàng tiện lợi trước cổng."

____________________

Khi James tới nơi, Y/n đang ngồi trên bậc thềm, hai tay ôm cốc mì nóng.

Em vẫn mặc áo hoodie rộng của học viện diễn xuất, tóc buộc lỏng phía sau.

Nhìn thấy anh, ẻm nhướn mày "Anh tới nhanh vậy?"

James kéo ghế nhựa ngồi xuống đối diện "Phòng tập anh gần đây."

Anh nhìn cốc mì của cô "Em ăn mỗi cái đó thôi à?"

"Ừ."

James đứng dậy, đi vào trong cửa hàng, rồi quay lại với thêm một hộp kimbap.

Anh đặt xuống trước mặt ẻm "Ăn thêm."

Y/n nhìn hộp kimbap "Anh nuôi em à?"

James nhún vai "Anh lớn tuổi hơn."

"Vậy là nghĩa vụ của anh hả?"

"Ừ."

Y/n bật cười.

_____________________

Họ ngồi ăn, nói chuyện linh tinh.

Casting hôm nay thế nào.
Bài nhảy mới của James khó ra sao.
Huấn luyện viên lại mắng cậu thế nào.

Có lúc Y/n vừa ăn vừa chống cằm nhìn James.

Anh đang kể chuyện, tay vung vẩy minh họa động tác nhảy.

"Anh nói chuyện bằng cả cơ thể luôn hả?"

James dừng lại "...em đang chê anh hay gì?"

"Không dám" Em cười nhẹ. "Chỉ thấy buồn cười một xíu thôii"

James đưa tay gõ nhẹ lên trán em. "Ăn đi."

______________________

Một buổi tối hiếm hoi James được tan tập sớm.

20:01

James
Em đang làm gì v?👐

Y/n
Đang học thoại😓

James
Ra ngoài đi

Y/n
Bây giờ á?🤓

James
Ừ.

__________________

Họ gặp nhau ở bờ sông.

Gió hơi lạnh, nên Y/n khoanh tay lại khi đi.

James nhìn thấy liền hỏi "Em lạnh à?"

"Không."

Ba giây sau.

"...có một chút."

James thở dài khẽ nhìn hai má ửng hồng do lạnh của Y/n

Anh cởi áo hoodie của mình, đưa cho ẻm "Cầm đi."

"Anh thì sao?"

"Anh vừa tập xong, người còn nóng."

Y/n mặc áo vào. Tay áo dài hơn tay cô một chút.

Em kéo mũ lên đầu. "Anh có biết là bây giờ em nhìn như trộm áo anh không?"

James nhìn em vài giây "...không sao."

"Không sao cái gì?"

"Anh quen rồi."

"Quen cái gì?"

"Quen việc em lấy đồ của anh."

Y/n bật cười. "Gì chớ, em lấy khi nào mà quen"

James cười trêu chọc "Vậy thì là chuản bị làm quen trước"

______________________

Họ đi bộ rất lâu.

Có lúc nói chuyện.

Có lúc im lặng.

Nhưng kiểu im lặng đó... không khó chịu.

Chỉ là hai người đi cạnh nhau, nghe tiếng nước, nghe tiếng gió.

Đến lúc Y/n hơi trượt chân trên bậc đá, James phản xạ nắm lấy cổ tay cô.

"Cẩn thận."

Tay cậu giữ hơi lâu.

Y/n nhìn xuống chỗ tay họ chạm vào.

James cũng nhận ra.

Nhưng không ai buông ra ngay.

Một lúc sau, Y/n nói khẽ:

"...em không ngã đâu."

James mới thả tay.

"Anh biết. Vì anh chắc chắn em đỡ được em mà"

______________________

Một buổi chiều hiếm hoi cả hai đều rảnh.

Y/n đang ngồi đọc kịch bản thì James kéo ghế ngồi xuống đối diện.

Cô ngẩng lên, ngạc nhiên.

"Anh không tập à?"

"Được nghỉ nửa ngày."

"Hiếm ghê."

James nhìn xấp giấy trước mặt cô.

"Em lại đi casting?"

"Ừ."

"Vai gì?"

"Bạn của nữ chính."

"Xuất hiện mấy cảnh?"

"Ba."

James gật gật.

"Ổn mà."

Y/n nhướn mày.

"Anh đang an ủi em đó hả?"

"Không."

James nhìn cô.

"Anh nghĩ em hợp với màn hình."

Y/n im lặng vài giây.

Rồi cô cười nhẹ.

"Anh nói câu đó nghe nguy hiểm lắm."

"Tại sao?"

"Vì nó làm em tin."

James nhìn cô một lúc lâu.

Nhưng rồi chỉ nói:

"Tin cũng được mà."

______________________

James thường vô thức chạm vào Y/n.

Gõ nhẹ lên trán em khi em nói linh tinh.
Kéo em lại khi qua đường.
Đôi lúc vô thức xoa đầu em.

Y/n cũng rất tự nhiên với anh.

Dựa vai anh khi ngồi lâu.
Cầm điện thoại của anh xem ảnh.
Thỉnh thoảng khoác tay anh khi đi bộ.

Nhưng kỳ lạ là-

không ai nhắc đến tình yêu.

Không ai hỏi:

"Chúng ta là gì?"

Không ai nói:

"Anh thích em."
hay
"Em thích anh."

Có lẽ vì hiện tại... vẫn ổn.

James còn chưa debut.
Y/n vẫn đang học diễn xuất.

Mọi thứ còn mơ hồ.

Nhưng mỗi khi James nhắn:

"Em rảnh không?"

Y/n luôn trả lời.

"Có."

Và thế là họ lại gặp nhau.

_________________________

Một lần, James nhắn khi đã gần 11 giờ.
"Em còn ở gần học viện không?"

"Còn"

"Qua phòng tập anh không?"

Y/n mất vài giây mới trả lời.

"...được à?"

"Không có ai."

Phòng tập của trainee thuộc CORTIS lớn hơn Y/n tưởng.

Đèn sáng trắng, sàn gỗ phản chiếu ánh đèn.

James đang ngồi dưới sàn khi ẻm bước vào. Áo thun đen, tóc hơi ướt mồ hôi.

"Em tới thật à."

"Anh tưởng em không dám?"

James cười. "Không phải."

Anh đứng dậy, vặn nhạc. "Muốn xem anh tập không?"

Y/n ngồi xuống góc phòng, ôm đầu gối.

"Có"

James nhảy khoảng mười lăm phút.
Động tác mạnh, dứt khoát, hoàn toàn khác với James hay cười nói với ẻm.

Khi nhạc dừng lại, anh thở hơi gấp. "Thế nào?"

Y/n vỗ tay chậm rãi.

"Ngầu." Ẻm cười, giơ ngón cái

James lau mồ hôi. "Chỉ vậy thôi?"

"Anh muốn em viết bài phân tích à?" Ảnh cười, đi lại gần em.

"Không. Nhưng anh nghĩ em nên khen anh nhiều hơn."

Y/n ngẩng lên nhìn. "Anh thiếu tự tin hả?"

James cúi xuống một chút. Khoảng cách giữa họ gần hơn bình thường.

"Không."

Anh nói nhỏ.

"Anh chỉ thích nghe em nói thôi."

Y/n nhìn anh vài giây rồi ưa tay gõ nhẹ vào trán cậu.

"Đồ tự luyến."

_________________________

Buổi tối đó Y/n phải luyện thoại muộn.
James đến đón cô.

Hai người lên sân thượng vì dưới sân đông người.

Gió đêm thổi hơi lạnh.

Y/n ngồi lên lan can thấp, hai chân đung đưa.

James đứng giữa hai chân cô, dựa vào lan can phía sau.

"Casting hôm nay thế nào?"

"...hong biết."

"Không biết?"

"Đạo diễn bảo sẽ gọi lại."

James gật đầu.

"Vậy là còn hi vọng."

Y/n nhìn anh.

"Anh lúc nào cũng nói vậy."

"Vì đúng mà."

"Nhỡ đâu em không thành diễn viên thì sao?"

James suy nghĩ một chút rồi nói rất bình thản:

"Anh vẫn rủ em đi ăn mì ở cửa hàng tiện lợi thôi."

Y/n bật cười.

"Nghe như tương lai tươi sáng ghê."

James cũng cười.

Một lúc sau, Y/n hơi cúi xuống nhìn anh.
Khoảng cách rất gần.

"Anh có biết không..."

"Hm?"

"...tụi mình trông giống đang yêu lắm."

James nhìn thẳng vào mắt ẻm.

Nhưng anh chỉ nói: "Ừ."

Y/n chờ thêm.

Nhưng James không nói gì nữa.

Chỉ đưa tay chỉnh lại một lọn tóc rơi trước mặt cô.

Động tác rất nhẹ.

Rất thân mật.

Nhưng vẫn... không có lời nào vượt qua ranh giới.

Có lẽ cả hai đều hiểu.
Nếu nói ra...

mọi thứ sẽ không còn đơn giản nữa.

Còn bây giờ-

Họ chỉ là hai người trẻ bận rộn,

thi thoảng gặp nhau,
cười với nhau,
và vô tình chạm tay nhau lâu hơn bình thường một chút.

Và hiện tại...

vẫn rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co