Truyen3h.Co

James - Still happy

Kiss

Its_DonutDonut


James và Y/n bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn.

Không phải ngày nào cũng gặp.

Nhưng đủ nhiều để thành thói quen.

Đôi khi là mì ly lúc nửa đêm.
Đôi khi là đi bộ một vòng quanh khu phố sau giờ tập của James và giờ học của Y/n.

Không ai nói họ đang hẹn hò.

Nhưng cũng không ai thật sự nghĩ họ chỉ là bạn.

______________________

Tối hôm đó họ đi xem phim.

Rạp khá vắng, vì suất chiếu muộn.

James đội mũ lưỡi trai kéo thấp. Y/n ôm một hộp bắp nhỏ trong lòng, vừa xem vừa lén đưa cho anh ăn.

Phim là phim tình cảm.

Loại phim mà cả hai thường sẽ không chọn... nếu đi với người khác.

Nhưng hôm nay họ lại xem khá chăm chú.

Đến giữa phim, có một cảnh nam chính và nữ chính đứng dưới mưa.

Hai người nói chuyện rất lâu.

Rồi nam chính cúi xuống hôn nữ chính.

Y/n nhìn chằm chằm màn hình.

"...wow."

James liếc sang.

"Gì vậy?"

"Diễn viên đó hun tự nhiên ghê."

James khẽ cười.

"Công việc của người ta mà."

Y/n gật gù.

Rồi ẻm nói rất bình thản:

"Chắc sau này em cũng phải hun bạn diễn như vậy."

James quay sang nhìn Y/n.

"...gì cơ?"

Y/n nhún vai.

"Thì nếu em đóng vai chính trong phim tình cảm."

Cô lấy thêm bắp.

"Kiểu đó chắc phải hun nhiều lắm."

James nhìn em vài giây.

Rồi anh dựa lưng vào ghế.

"Em nói chuyện này trước mặt anh luôn à?"

Y/n quay sang, hơi ngơ.

"Thì sao?"

"Em không thấy kỳ à?"

"Vì sao kỳ?"

James cười nhạt một chút.

"Vì em đang nói em sẽ hun người khác."

Y/n chớp mắt.

"...đó là diễn mà."

"Anh biết."

James nói.

"Nhưng vẫn thấy khó chịu."

__________________________

Y/n nhìn anh một lúc.

Rồi ẻm nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật.

"Anh ghen à?"

James lập tức trả lời:

"Không."

"...nghe không thuyết phục lắm."

Anh thở ra.

"Anh chỉ nghĩ là-"

James dừng lại giữa câu rồi nhìn Y/n

"Em đã từng hun ai chưa?"

Y/n hơi khựng lại.

"...chưa."

"Thật à?"

"Ừ."

Em nhíu mày.

"Anh nghĩ em hun nhiều lắm chắc?"

James bật cười.

"Không."

Anh hơi nghiêng người về phía em

"Anh chỉ thấy buồn cười thôi."

"Cái gì?"

"Em nói sẽ hun bạn diễn..."

Em hạ giọng.

"...nhưng chưa từng thử."

Y/n nhìn anh.

"...thì phải tập chứ."

James nhướn mày.

"Tập?"

"Ừ."

Y/n nhún vai.

"Diễn viên phải luyện nhiều thứ mà."

James cười nhẹ.

"Vậy em định tập với ai?"

Y/n im lặng một giây.

Rồi nhìn thẳng vào cậu.

"...anh."

_________________________

James khựng lại.

Không phải vì sốc.

Chỉ vì cô nói câu đó quá bình thản.

Như thể đang hỏi mượn bút vậy

"Em nói nghiêm túc à?"

Y/n nhún vai.

"Anh cũng phải tập biểu cảm mà."

"Đó là cười."

"Hun cũng là biểu cảm."

James bật cười.

"Em logic ghê."

Em hơi nhướn người về phía James.

"Vậy anh có giúp em không?"

________________________

Khoảng cách giữa hai người rất gần.

Rạp phim tối.

Ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt họ.

James nhìn em vài giây.

Rồi nói khẽ:

"Em không sợ anh hiểu lầm à?"

Y/n hơi nghiêng đầu.

"Hiểu lầm cái gì?"

James không trả lời.

Chỉ nhìn môi ẻm.

_________________________[

Một giây.

Hai giây.

Rồi cậu đưa tay chạm nhẹ vào cằm em.

Không mạnh.

Chỉ đủ để giữ em lại khi cô hơi nhích về phía sau.

"Y/n."

"Ừ?"

"...đừng đùa kiểu này."

Em nhìn anh.

"Em đâu có đùa."

_________________________

James thở ra khẽ.

Rồi cuối cùng cúi xuống.

Nụ hôn rất ngắn.

Chỉ chạm nhẹ.

Như thử.

Như kiểm tra xem điều này có thật không.

_________________________

Khi tách ra, cả hai vẫn rất gần.

Y/n chớp mắt vài lần.

"...ồ."

James bật cười nhỏ.

"Đó là phản ứng của em à?"

"Em đang phân tích."

"Phân tích cái gì?"

"Cho nghề nghiệp tương lai."

James lắc đầu, vẫn cười.

"Vậy kết luận sao?"

Y/n suy nghĩ hai giây.

Rồi nói:

"...chắc em phải luyện thêm."

James nhìn em.

Rồi cậu lại kéo em gần hơn một chút.

"Ừ."

Giọng cậu thấp xuống.

"Anh cũng nghĩ vậy."

______________________

Sau nụ hôn đầu tiên trong rạp phim, không có cuộc nói chuyện nghiêm túc nào xảy ra.

Không có "vậy tụi mình là gì".

Không có lời tỏ tình.

Chỉ là... từ đó trở đi, khoảng cách giữa James và Y/n gần hơn một chút.

Những cái chạm tay không còn vô tình nữa.

Và đôi khi, những nụ hôn nhỏ cũng xuất hiện rất tự nhiên.

__________________________

Đó là chỗ họ hay gặp nhất, cửa hàng tiện lợi

Y/n đang ngồi trên bậc thềm trước cửa, ôm ly mì nóng. James đứng dựa vào tường, vừa uống nước vừa nhìn em ăn.

"Em ăn nhanh thật."

"Đói."

"Lúc nào em cũng đói."

Y/n liếc anh.

"Anh nuôi em đi."

James cười.

"Nuôi xong em đi hun bạn diễn à?"

Y/n lập tức lấy đũa chọc nhẹ vào tay anh.

"Anh còn nhắc chuyện đó nữa."

James cúi xuống gần hơn một chút.

"Anh nhớ tốt."

Em nhăn mặt.

"...đồ thù dai."

Rồi em quay lại ăn tiếp.

Nhưng khi ẻm vừa ngẩng đầu lên-

James đã cúi xuống hôn nhẹ lên môi.

Rất nhanh.

Y/n đứng hình hai giây.

"...anh làm gì vậy?"

James nhún vai.

"Thử xem mì có ngon không."

Em trừng mắt.

"Anh bị điên à?"

Nhưng tai ẻm đã đỏ lên.

__________________________

Trời hơi lạnh.

Y/n mặc áo hoodie của James vì cô luôn lạnh trước.

Hai người đi chậm trên vỉa hè.

Em đang kể chuyện buổi casting hôm đó.

"...rồi đạo diễn bảo em thử cười tự nhiên."

James cười khẽ.

"Em làm được không?"

"Em nghĩ là được."

Cô quay sang cậu.

"Anh muốn xem không?"

James nhướn mày.

"Ngay bây giờ?"

"Ừ."

Y/n quay hẳn người về phía cậu rồi cười.

Không phải kiểu tập trước gương.

Chỉ là nụ cười nhẹ, mắt cong lên một chút.

James nhìn em vài giây.

Rồi anh nói:

"...ừ, tự nhiên thật."

Y/n vừa định quay đi tiếp thì-

James kéo nhẹ tay áo em lại.

Em chưa kịp hỏi gì thì anh cúi xuống hôn lên môi.

Lần này lâu hơn một chút.

Khi tách ra, Y/n chớp mắt.

"...đó là feedback à?"

James gật đầu.

"Ừ."

"Cho nụ cười của em?"

"Ừ."

Ẻm lẩm bẩm:

"...anh feedback kiểu kỳ vậy."

Nhưng vẫn không buông tay áo anh.

___________________________

Một tối Y/n phải ở lại tập thoại muộn.

James lên sân thượng tìm ẻm

Em đang ngồi trên bậc thấp, đọc kịch bản.

"Anh tới rồi."

"Ừ."

James ngồi xuống cạnh ẻm.

"Em còn bao nhiêu trang?"

"Ba."

Anh gật đầu.

"Đọc đi."

Y/n đọc một đoạn thoại khá dài.

Khi ẻm đọc xong, James im lặng vài giây.

"...sao?"

"Anh đang nghĩ."

"Nghĩ gì?"

James quay sang nhìn em.

"Em diễn cảnh này chắc phải khóc."

"Ừ."

"Nhưng anh thấy em hợp với cảnh cười hơn."

Y/n nhíu mày.

"Vì sao?"

James đưa tay chạm nhẹ vào cằm Y/n.

"Vì khi em cười..."

James dừng lại.

Rồi cúi xuống hôn ẻm rất nhẹ.

"...anh thấy vậy."

Y/n im lặng một lúc.

Rồi em khẽ đẩy vai anh.

"...anh nói chuyện bình thường được không?"

James cười.

"Anh đang nói bình thường mà."

Em thở dài.

"Anh đúng là..."

"...gì?"

Y/n quay đi, nhưng giọng nhỏ lại.

"...khó chịu."

Nhưng ẻm vẫn ngồi sát lại gần anh thêm một chút.

__________________________

Những nụ hôn của họ thường rất ngắn.

Nhẹ.

Không vội vã.

Giống như một thói quen mới.

Không ai nhắc lại chuyện "tập diễn" nữa.

Nhưng thỉnh thoảng, khi James hôn bất ngờ, Y/n vẫn sẽ lẩm bẩm:

"...em đang luyện nghề đó."

Và James luôn trả lời:

"Ừ."

Rồi hôn êm thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co