Truyen3h.Co

[Jameshoon] Bún đậu

1

kcjhhh

Người yêu cũ của Kim Duy Hưng mở một quán bún đậu mắm tôm.

Món mà cậu ghét nhất. Chắc chắn là tên người yêu cũ kia cố tình đây mà.

Nhưng vì Duy Hưng muốn trả thù người yêu cũ nên đã rình mò từ lúc khai trương để đến khi làm ăn ổn định cậu sẽ vào phá. Phá bằng cách nào á? Ăn xong rồi đánh giá tệ, quậy đục nước cái quán bún đậu chứ sao!

Mà quậy người yêu cũ thì chưa được bao nhiêu, nhưng quậy khách của người ta dữ lắm rồi.

Cụ thể là quậy mắm tôm vô chén nước mắm ớt của anh khách ngồi cạnh.

Đèo mẹ! Quán đéo gì mà để một cái bàn dài rồi nhét chục khách vô chung vậy?

Đèo mẹ! Mà sao thằng cha ngồi cạnh ăn bún đậu chấm nước mắm vậy?

Đèo mẹ! Mắc gì ăn mà coi anime cứ baka baka, yamate kudasai, kawaii, so so miết vậy?

Đèo mẹ! Sao đẹp trai dữ thần vậy?

Đèo...sao đèo Kim Duy Hưng về luôn vậy..

_

Kim Duy Hưng - chiếc lốp bền bỉ, năm sao, thượng hạng, trác tuyệt vừa bị đá một tuần trước. Người yêu cũ của cậu vừa thẳng tay vứt Duy Hưng khỏi cuộc chơi để theo đuổi cái món ăn mà cậu ghét. Không phải vì mắm tôm có mùi hơi nặng, mà là vì lúc còn quen nhau thằng cha người yêu cũ lúc nào cũng ăn bún đậu mắm tôm rồi đòi hôn má cậu. Chúi ình- ý là thối vãi luôn ý?

Đã là ngày thứ hai Duy Hưng đến quán ăn, nhìn khay bún đậu ngon bá cháy với chén nước chấm ngon hết nước hết cái, Kim Duy Hưng lơ luôn cả ánh mắt của thằng người cũ đang nhìn mình.

Mà..thế quái nào hôm nay đông thế? Mới có bảy giờ tối thôi mà.

Kim Duy Hưng ngồi trong góc vừa khấn vừa lạy, một cái bàn mà hai mươi đứa tụm vô mỗi người một không gian riêng. Chẳng biết do hồi xưa bào được của Hưng ít quá nên không có tiền mua thêm bàn ghế hay cố tình nhét Duy Hưng vào tình thế éo le như vậy.

Đối diện là bà thím không quen không biết cứ cười hô hố với đám bạn già đòi nhận Hưng làm rể, bên kia là mấy anh tập gym mồ hôi mồ kê nóng nực như cái phòng tắm hơi, lâu lâu vươn tay lấy lọ ớt hay đường là y như rằng cánh nách không kìm được bắt đầu phát huy hết sức để ra tỏa mùi ngào ngạt. Chính mắt Duy Hưng thấy giọt mồ hôi của cha nội kia rớt cái tỏng vô chén mắm tôm của bà chị nhân viên văn phòng ngồi cạnh trông có vẻ nghiêm nghị. Thêm một mẹ hai con cứ khóc la um sùm rồi mấy thằng nhân viên quán lâu lâu đứng chiên đậu mà sợ dầu bắn nên chạy tọt ra ngoài cửa tiệm đá ly chè thập cẩm rồi vào làm tiếp. Vậy nên cái mẹt bún đậu của Hưng có nửa phần đậu khét kẹt.

Duy Hưng cứ ngỡ không còn gì có thể tệ hơn nữa thì ngay cạnh bên - ngồi cạnh sát rạt cậu vang lên tiếng gái Nhật kì lạ. Duy Hưng cứng đơ cả người, tay đang khuấy mắm tôm lơ đãng chọt cái đũa dính mắm tím lịm vô cái chén để bên cạnh. Màu nước mắm vàng cùng ớt miếng hòa với màu tím của mắm tôm, trộn lẫn một thứ hỗn hợp không tài nào nuốt nổi. Duy Hưng cứng đơ người một lần nữa khi người kế bên như đeo bịt mắt mà lấy miếng chả chấm đẫm cái hỗn hợp vừa được hòa trộn nồng đượm kia. Duy Hưng luống cuống không biết làm sao, ú ớ được mấy câu cuối cùng nắm chặt tay người kia lại.

Thần thánh phương nào sao hôm nay không thương không độ Duy Hưng, một giọt hỗn hợp rơi xuống thẳng vào cái skinny jeans mà cậu cày cuốc ba tháng lương mới có thể cuỗm về nhà. Hôm nay lại còn là ngày đầu tiên mặc ra cho thiên hạ ngắm nữa chứ...

Hưng sầu não, hoảng hốt và..như mất hồn khi ngước lên nhìn chủ nhân của chén nước mắm trong dàn bún đậu mắm tôm.

Ốiiiiiiiiiiii sồ ôii! Đẹp trai thì thôi nhé!!

Hai mắt nhìn nhau ngơ ngác, rồi Hưng thấy người kia tháo tai nghe hai dây màu trắng xuống. Ấy ơi? Nãy giờ có để ý là điện thoại vẫn phát ra âm thanh và trên hết là còn rất rất to không? Duy Hưng nhìn là biết ngay thằng cha này cũng dở hơi lắm đây, vô quán bún đậu mắm tôm gọi bún đậu nước mắm mà chủ chưa ra xử là hay lắm rồi, mở điện thoại coi phim bật âm lượng to còn cái tai nghe để cho ngầu và cuối cùng! Đẹp trai, mặt góc cạnh chạm vào đứt tay, hốc mắt sâu trũng và đôi mày nhếch lên quyến rũ, ăn mặc phong cách, phối đồ và phụ kiện độc đáo, nhưng lại thở ra những câu nói kì lạ.

"Người lạ-chan, tôi có thể giúp gì cho cậu nhỉ? Với lại, chúng ta chưa thân thiết đến nỗi nắm tay nhau đâu."

Chan gì? Chan bố mày đi á hả?

Kì cục-chan buông tay Hưng ra rồi dùng cái mặt lạnh như tiền đó thong thả đặt đũa xuống như thể cái câu ban nãy là do nhân vật trong bộ anime đang chiếu dở trên điện thoại tự nói.

"Ờ à..tôi lỡ pha nhầm vào chén nước chấm của anh rồi.."

"Khụ..ra là vậy..daijoubu desu.."

Dai gi ong noi?

"À..với lại..điện thoại của anh..chưa kết nối với tai nghe thì phải?"

"...."

Cấm chat nhé.

"Hai..arigatou gozaimasu.."

Ajinomoto gì cha nội?

Người kia gọi phục vụ đổi cho chén nước chấm khác, mà hay sao phục vụ đang bận hóng vụ đánh ghen ngoài quán, thằng chủ gào khô cả họng mà chẳng ai nghe nên lại phải tự lết ra đổi chén nước mắm cho thằng chả. Người yêu cũ Kim Duy Hưng aka chủ trang trại chăn nuôi bò liếc tới liếc lui người cậu rồi cuối cùng hai mắt chạm nhau. Hưng cũng chẳng vừa, nhìn đểu từ trên xuống ( không dám liếc tại hồi xưa người yêu cũ liếc nhiều nên bị lé ). Thấy không khí căng thẳng giữa cả hai, kì cục-chan phá vỡ không khí bằng những tiếng kì lạ ở điện thoại.

Trong lúc người yêu cũ quay vào lấy nước mắm, Duy Hưng trút hết tức giận lên miếng đậu hũ. Đâm một cái vào giữa khiến nó bung bét.

Một cô gái xinh đẹp buộc tóc đuôi ngựa với cái tạp dề màu hồng và khuôn mặt đã hơi lấm tấm mồ hôi bước đến cạnh mấy bà cô ngồi đối diện, tay bắt mặt mừng buôn chuyện. Kim Duy Hưng không phải người nhiều chuyện đâu, vốn định ăn cho xong rồi về luôn thì câu chuyện cứ nối tiếp sự thật kéo đến.

"Cháu dâu đó hả? Hôm nay làm lụm mệt lắm nhỉ?"

"Cũng không ạ, cháu mới mở quán nên phải tập chịu khó chút, để sau này giúp đỡ chồng chứ ạ."

"Dì thấy là mở quán hợp lí đó, ăn ngon lại sạch sẽ. Thế khi nào cưới đây hai đứa."

Nghe đến đó, Duy Hưng tò mò. Không phải thằng người yêu cũ là chủ quán hả? Ai đây? Hưng tưởng mình hiểu ra, lúc đó còn nghĩ thằng người yêu cũ vốn chỉ là nhân viên quèn mà bám vô người khác rồi phông bạt. Cho đến khi khuôn mặt cô gái khi lúng túng, hai tay siết nhẹ cái tạp dề rồi thẹn thùng trả lời.

"Dạ, anh bảo con cuối năm nay cưới, bảy năm rồi phải cho con chỗ đứng vững chứ."

"Ui thằng Bảo này được!"

Duy Hưng như sét đánh ngang tai khi nghe đến tên người yêu cũ được nhắc đến trong câu chuyện, hai mắt bắt đầu mờ đi rồi lờ đờ cả người. Bảo gì? Bảo nào?

Thằng Bảo người yêu cũ 4 năm sinh viên của Duy Hưng á hả?

Thằng Bảo ôm hôn và thề thốt cả đời nó sẽ chỉ có Duy Hưng á?

Bảo vừa nhắc đã xuất hiện với chén nước mắm trên tay, đứng bên phía cô gái thuận tay đẩy đến người lạ ngồi cạnh cậu. Hay thật, Duy Hưng còn thấy tay nó đặt nhẹ lên eo người kia mỉm cười, mấy bà cô lại rối rít khen ngợi nào là chiều vợ, thương vợ từ thuở chưa cưới. Thằng này đéo muốn nghe.

Ăn uống đéo gì nữa, Duy Hưng đứng dậy ngay, để lại mẹt bún đậu chưa vơi được một nửa rồi đi ra thẳng quầy thanh toán. 'Cô vợ sắp cưới' vội thoát khỏi vòng tay 'chồng sắp cưới' để thanh toán cho cậu. Trong lúc đợi tính tiền, Duy Hưng khàn giọng rồi thốt ra một câu trong nỗi uất ức của một người đã hiểu ra mọi chuyện.

"Ngỡ bảy mà ba, bốn năm ròng rã.."

"Dạ?"

"Không có gì."

Duy Hưng bước nhanh ra khỏi quán, vụ đánh ghen bên cạnh vẫn chưa thôi lửa, tiếng còi xe kêu inh ỏi khắp đường và mọi người kêu la đều bị cơn ù tai của Hưng ngăn lại không muốn nghe. Duy Hưng dừng lại trước một con hẻm và biết chắc điều gì sẽ xảy ra.

Bảo- người yêu cũ Duy Hưng rời đi với lí do là kêu nhân viên vào làm nhưng thực chất lại đi tìm Duy Hưng.

Đứng đối diện trước một Duy Hưng tan vỡ bên trong, kẻ lẻo mép lại bắt đầu xoa dịu rồi chắc chắn sẽ thẳng tay đá đít Hưng nếu hết hứng thú.

"Hưng, nghe anh giải thích. Thật ra-"

"Những gì tao nghe được và thấy được chính là lời giải thích, mày chỉ đang biện hộ thôi thằng chó!"

"Vợ sắp cưới? Bên nhau bảy năm trời? Vậy bốn năm của tao là cái đéo gì trong cuộc đời mày! Tao là cái đéo gì trong chuyện tình rách nát này!?"

"Nếu mày trung thực và dám chứng minh mày trong sạch thì ba mặt một lời đi, tất nhiên là mày đéo có cái gan đó rồi thằng loser!"

Duy Hưng rời khỏi cái hẻm đó với nỗi uất ức lớn, ghé thẳng vào quán nhậu cạnh đó ngồi. Cái bụng rỗng sáng giờ gọi tù tì mấy chai bia uống cho khuây khỏa, lấp liếm đi cảm giác bực dọc. Mà nói không đau lòng là xạo, cái skinny jeans mới mua dính bẩn, lương thì ít mà gặp tâm thần thì nhiều.

"Bị nó dắt cho bốn năm trời mà không biết..đồ ngu ngốc..mày là đồ ngu Hưng ơi.."

Duy Hưng nay gan dạ đụng vào cồn một lần xem thử mùi vị ra sao, mọi hôm muốn quên chuyện gì đó thật nhanh là Hưng hốc cả nắm bột ngọt, có điều hôm nay vừa đau đớn vừa muốn quên bặt đi quá khứ nên mới mò đến rượu bia.

Duy Hưng uống từ bảy rưỡi tối đến chín giờ, đã không ăn gì còn nốc lắm nên bụng cồn cào dữ dội. Biết mình không thể tiếp tục tiêu tiền vào cái đống nước này nữa nên Duy Hưng thanh toán rồi ra vỉa hè ngồi cho tỉnh người, định xong xuôi mới dám tính đến chuyện về nhà.

Hưng gục đầu vào khủy tay, ngồi bên lề đường mà thút thít mãi.

"Ước gì bây giờ có ai đá vô đít thằng chó kia một cái rồi chở mình về..hic hic.."

Chắc ông trời điên rồi, câu thở ra như muỗi kêu bé tẹo của Hưng giữa lòng phố ồn ào mà tấp nập kia lại lọt được vào tai người khác. Hưng cảm nhận được ánh mắt ai đó cứ nhìn chằm chằm mình nên ngước đầu lên nhìn, trong cơn choáng váng chưa tan, Hưng thấy kì cục-chan đứng đó, vẫn là cái tai nghe trắng và khuôn mặt điển trai.

"Tôi có thể chở cậu về..còn đá đít người ta..thì để mai được không?"

"...Kì cục-chan.."

"Kì cục-chan?"

"Anh cũng điên rồi huhu.."

_

Kì cục-chan đang chở người lạ-chan về nhà thật. Người kia cứ ôm lấy anh từ đằng sau, mặt mũi dụi hết vào chiếc áo khoác da xanh đậm, Hưng nức nở cả buổi trời, miệng cứ chửi đời chửi người yêu cũ. Người đằng trước nhìn đèn đỏ hiện hơn một trăm giây nữa, ngoảnh mặt thì thầm.

"Đừng nói bậy, thử thay bằng tên tôi đi."

"Tên..gì?"

"Vũ Phàm, Triệu Vũ Phàm."

Thế là suốt quãng đường về, Duy Hưng cứ í ới mãi tên của người lạ, chẳng biết lấy can đảm đâu mà theo người ta về. Nhưng Duy Hưng chắc rằng cái kiểu nghiện anime này chắc chắn không có ý đồ xấu với cậu.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co