2
Kim Duy Hưng nghĩ mình bị điên rồi.
Trong cõi mộng mị mờ ảo, Duy Hưng thấy người yêu cũ đang đứng trước mặt, bên cạnh là cô vợ sắp cưới của hắn. Duy Hưng nhìn mà tức tối, còn hắn thì hả hê cười cợt khiến Duy Hưng ức đến độ hai mắt long lanh ngập nước. Cậu soạn sẵn hàng ngàn câu chửi và loạt hành động tiếp theo để đánh tan nát cái lòng tự trọng của người trước mặt, vốn muốn mở miệng ra chửi cho đã một trận, nhưng không hiểu sao âm thanh phát ra lại là..
"TRIỆU VŨ PHÀM! TRIỆU VŨ PHÀM, VŨ PHÀM, VŨ PHÀM!"
Hưng quên sạch những ý nghĩ trong đầu ngay tức khắc. Chưa kịp hiểu cái mồm mình bị gì thì cặp đôi trước mặt bỗng phá lên cười, rồi trong một khắc chớp mắt của Duy Hưng..cả hai biến thành đậu hũ chiên cháy khét lẹt có mắt mũi tay chân, và còn cầm theo một chai mắm tôm rất to. Chúng phát ra tiếng cười, rồi rượt đuổi Hưng. Hưng chạy không ra hơi, trên mặt đường cậu đang đặt chân bỗng ngắn lại rồi mềm nhũn khiến Hưng vấp ngã. Hưng vậy mà đang đứng trên một cục bún sợi nhỏ. Các vệ sĩ rau đuổi đến nơi, Hưng chỉ có thể cầm chai rượu ( Hưng tìm thấy trong túi quần ) để đánh đuổi chúng.
Kim Duy Hưng thầm chửi trong đầu, rồi bỗng từ trên trời rơi xuống hàng ngàn ngôi sao, năm ngôi sao đáp thẳng xuống chỗ Duy Hưng rồi hóa thành tiên nữ phép thuật.
"V-Vũ Phàm Vũ Phàm Vũ Phàm!?"
Tạm dịch : ( T-Thiếu nữ ma pháp hả má!? )
"Ơ."
Hưng được nhấc bổng lên nhẹ nhàng bởi một nữ sinh Nhật Bản kawai, cô nữ sinh gồng cơ mông thít cơ đít bế Hưng chạy đi. Duy Hưng cũng không còn quan tâm chuyện gì đang xảy ra nữa, ôm lấy cổ nữ sinh vừa nhắm mắt vừa cầu nguyện.
"Bế cậu ấy vào lâu đài! Trận chiến này, để tôi lo!"
Người lạ-chan aka Triệu Vũ Phàm bước ra với trang bị giáp sắt đầy đủ, cây kiếm được rèn cũng không thể bén bằng ánh mắt anh, một con chim đại bàng lượn một vòng trên trời rồi đáp xuống cánh tay Vũ Phàm đang đợi. Duy Hưng được dìu vào lâu đài ấm áp toàn chăn gối nệm êm của Vũ Phàm, trước khi cửa pháo đài sụp xuống, Duy Hưng đã hét lên trong bất lực.
"Triệu Vũ Phàm!"
Tạm dịch ( Đm cái gì vậy!! )
Người ngoài kia nhìn quân địch đang chạy đến thì nở một nụ cười lạnh lẽo.
"Cảm ơn vì đã tiếp sức cho tôi, Hưng!"
Kim Duy Hưng bật dậy ngay khi câu nói của Phàm vừa dứt, cậu thở hồng hộc rồi nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ quen thuộc. Hưng mệt lả cả người, nằm xuống rồi chới với lấy điện thoại.
"10 giờ sáng?"
Như một cái lò xo, Hưng bật một phát xuống giường, vẫn chưa thoát khỏi vẻ mông lung và bàng hoàng sau giấc mơ kì quái.
"Trễ làm rồi!"
Hưng vội mặc đồ vào, tạm bỏ qua câu hỏi sao mình về được đến nhà và giấc mơ kì lạ ban nãy là gì, cậu vừa đánh răng vừa thắt cà vạt, suýt xoa nhìn hai mắt mìn sưng húp đỏ hồng, không quên chải chuốt cho đẹp rồi mới đi làm, xách sẵn trên tay cái túi đi làm rồi thì Hưng bỗng ngồi xụi lơ ngay trước cửa nhà vì nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ của cậu.
Áp hai tay mình lên mặt, Hưng cười nhẹ nhõng.
"Haha..chứ sao mình dám rượu chè khi hôm sau phải đi làm chứ.."
Hưng vác cơ thể ê ẩm vào nhà, xuýt xoa thầm hỏi sao cổ mình đau nhức, hông cũng thấy đau. Ở vùng cần cổ trắng còn có mấy vết đỏ hồng, đôi môi vừa tê vừa sưng như thể vừa xăm môi về.
Dựa theo lượng kiến thức phim ngôn tình ba xu mà Hưng hay lén người yêu cũ coi thì..
"Không được! Mình mất đời trai rồi sao!?"
Hưng ôm đầu nhức nhối, chưa hết chuyện này đã đến chuyện khác rắc rối hơn thế.
"Chíp..đỡ anh vào-"
"CHÍP! Trời ơi Chíp đâu rồi!"
"Ôi không!"
Duy Hưng vớ lấy cái điện thoại sắp sập nguồn từ túi, vội vã mở tin nhắn để hỏi cô chủ nhiệm của Chíp. Mà trên đầu mục tin nhắn lại có một tài khoản lạ nhắn rất nhiều. Định bỏ qua, cho đến khi Hưng thấy avatar góc nghiêng khá quen.
Hưng khẽ thở phào, rồi bật cười nhẹ nhõm. Vũ Phàm vậy mà thật sự muốn nghiêm túc đá đít người khác cho Duy Hưng. Nhưng bắt đầu đọc xuống những dòng dưới, Duy Hưng trố mắt, tim đập thình thịch.
Cuối cùng là Duy Hưng của đêm hôm qua đã làm đến bước nào rồi thế?
Duy Hưng không nhớ là thiết lập cuộc đời của cậu lại có chức năng skip nhanh như vậy.
_
Triệu Vũ Phàm đung đưa chân để cảm nhạc, hai mắt nhắm rồi lại mở ra. Bắt đầu dựng vũ đạo. Trông nghiêm túc là thế, nhưng thành viên nào đang nhảy cũng phát hiện ra biên tập của họ lại liếc nhìn về phía điện thoại nhiều hơn mọi ngày.
Mạnh Tiến vỗ vai anh trong giờ nghỉ trưa của cả nhóm, nó hút rột rột một hơi sinh tố rồi hỏi dồn dập.
"Anh, sao sáng giờ anh cứ nhìn vào điện thoại mãi thế?"
"Có người yêu rồi à? Hay chuyện gì quan trọng?"
"Mà sao tuần sau anh nghỉ thế? Anh có bao giờ nghỉ lâu thế đâu?"
Vũ Phàm vuốt cằm suy nghĩ rồi thở hắt ra một hơi.
"Ừ, có chuyện."
"Anh đi đăng kí kết hôn."
Mạnh Tiến như vừa sặc sinh tố mà ho khụ khụ, nó há hốc mồn nghe hai chữ 'kết hôn' từ người anh chưa ra mắt người yêu lần nào, chưa đụng vào cái trái cấm tình yêu đó bao giờ. Và rồi bỗng một ngày đưa ra quyết định động trời đất.
"Gì!!?"
Khánh Huy suýt thì làm rớt ly sinh tố dâu trên tay, Sơn Hoàng ôm mặt hoảng hốt hơn cả hai đứa kia.
"KẾT HÔN Á?"
Khánh Huy bật ra trước, chúng nó ngạc nhiên nhìn anh như thể anh đã chôn tình yêu vào vùng đất câm lặng rồi nó lại đột ngột xuất hiện trong đời anh.
Huy lắc vai anh.
"Gì? Ai? Anh á?"
Hoàng khẽ nhíu mày.
"Liên hôn gia tộc hả?"
"Cưới để chuộc tiền hả anh?"
"Quen khi nào? Với ai? Sao anh không nói với tụi em!!"
"Mà sao đi đăng kí kết hôn lại phải nghỉ lâu như thế!?"
Vũ Phàm chỉ nghe được câu hỏi cuối của thằng Tiến vì miệng nó to nhất. Anh lại thẫn thờ.
"Đi nước ngoài chứ sao, anh đang rầu vì không biết ở đâu đẹp đây nè."
"Anh định về quê, mà sợ người ta không thích. Chắc phải hỏi mới được."
"Vũ Phàm! Anh kể rõ ra xem nào!"
"Mà sao phải đi tận đó thế?"
Hoàng khoanh tay lân la hỏi.
"Thì kết hôn đồng giới mà, vừa hay quê anh-"
"?"
Mặt thằng Tiến hiện phụ đề hoảng hốt, ngạc nhiên, bất ngờ đầu tiên. Anh già nhà chúng nó kết hôn, với một người đàn ông mà chúng nó chưa từng gặp và biết đến??
"Sao thế mấy đứa? Sao đứa nào trông cũng-"
"TRIỆU VŨ PHÀM! ANH GIẢI THÍCH MAU LÊN!"
/Ting/
Phàm chộp lấy điện thoại ngay, xua tay với ba đứa nhóc còn đang hoang mang.
"Để khi khác đi, Hưng nhắn anh rồi."
"...."
"Anh.."
Phàm trầm lặng sau khi đọc tin nhắn, ba đứa kia chạy lại ngay để phòng hờ anh ôm tim ngã lăn xuống đất.
"Anh sao thế? Sao sắc mặt tệ vậy?"
"Anh..bị đá rồi.."
"?"
_
Duy Hưng bặm môi, sau khi nhắn xác nhận với cô giáo của em Chíp, Hưng nhắn liền cho Vũ Phàm. Thì tin nhắn đã đọc nhưng người kia vẫn chưa phản hồi lại làm cậu có chút hoang mang. Có khi nào Vũ Phàm tưởng cậu là lừa tình không? Nếu là thật thì anh cũng ngốc nghếch quá rồi, người ta nói kết hôn là anh chuẩn bị lo liệu vậy đó hả? Rồi lỡ Hưng bán anh qua Cam anh cũng không biết mà đi theo quá!
Hưng chẳng biết đêm qua có chuyện gì, nhưng người ê nhức và những dấu hiệu quá rõ ràng kia khiến Hưng dần cảm thấy có khi nào hai đứa quá phận rồi Vũ Phàm muốn bù đắp cho cậu không? Nhưng nhìn Vũ Phàm không có vẻ gì là người như thế cả.
Người đẹp trai thế mà..lại đồng tính à?
/Ting/
_
Và thế là giờ Kim Duy Hưng đang ngồi đối diện với bốn người. Hưng đâu có ngờ là lại đông thế đâu.
"Chủ quán! Cho chai tài lộc với năm cái tẩy!!"
"Hưng không có uống đâu Huy, anh cũng vậy."
Vũ Phàm khẽ vỗ đùi thằng bé ngồi cạnh.
"Em gọi một mình em uống đó, mọi người uống gì kêu đi nha."
Huy thản nhiên trả lời.
Thằng Tiến đã gọi đến ly sinh tố thứ ba rồi.
Còn thằng Hoàng thì..
Nó đã liếc nhìn Duy Hưng đến lần thứ năm mươi rồi! Như thể chỉ cần được ở riêng với cậu vài phút thôi cũng đủ để nó ăn thịt luôn cậu.
"Mà..mà sao anh đi đông thế ạ.."
Hưng có hơi ngại ngùng, khẽ vuốt lại tóc mình, tránh cả bốn cặp mắt cứ dán chặt vào mình và ánh nhìn không mấy thân thiện của Sơn Hoàng.
"Em xin lỗi, là tụi em đòi theo ảnh đó ạ."
Thằng bé gọi tài lộc với năm cái tẩy đưa tay xin phép, không quên bặm môi sau khi hút rột rột một chai sting.
"Với lại anh Phàm ảnh bảo khi nào anh Hưng nói gì đau lòng quá thì đỡ ảnh dậy."
"Khánh Huy!!"
Vũ Phàm muốn cho mỗi đứa một chưởng ngay tại quán, cuối cùng lại chỉ có thể tống tụi nó sang một bàn, trả lại bầu không khí đáng lẽ nên có.
"Về chuyện đó..kết hôn ấy. Em không hài lòng gì ở anh sao?"
"Không phải ạ..không biết đêm qua em đã nói gì nhưng mà thật sự xin lỗi anh..mong anh hãy xem tất cả sự việc diễn ra vào đêm qua như một giấc mơ thôi! Bây giờ chúng ta cứ đường ai nấy đi, sống một cuộc sống bình thường có được không ạ?"
Vừa nói đến nửa câu, Hưng bỗng ngập ngừng vì càng nói sắc mặt của người đối diện lại càng chuyển xấu. Không những thế, ba đứa nhỏ ngồi bên kia đã bắt đầu không yên tay chân mà sốt ruột chuẩn bị vào thế đỡ anh nó xỉu.
"Vậy là..mình không kết hôn thật sao?"
"Tất nhiên rồi!"
Sao Hưng cứ cảm thấy như mình là người tệ nhất thế giới vậy?
_
Vũ Phàm đã thẩn thờ cả tuần này rồi, công việc vẫn ổn định. Có điều là mỗi khi về nhà, anh lại lơ đãng không biết mình đang làm gì, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Nghe nhạc cũng không còn tận hưởng, cả ngày cứ đờ đẫn như bị hút hồn. Ba đứa nhóc kia tất nhiên là lo sốt vó, chúng nó tìm đủ mọi cách để lôi anh nó ra ngoài cho khuây khỏa, chạm vào cỏ trước khi quéo cả người.
"Mà sao anh lại tin mấy lời say xỉn của Hưng thế? Người ta say nói nhăng nói cuội thì thôi, đằng này anh cũng tin nữa."
"Nhưng mà..Hưng khóc nhiều lắm, anh xót."
_
Chap này được đăng thành công sau 3 lần mất bản thảo 2000 chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co