ba˚˖𓍢ִ໋
sau khi được giáo viên y tế xem xét tình hình và kê thuốc cho uống, james đã bồng juhoon về nhà của mình. nhìn em nằm trên giường của mình, nhắm mắt thở đều chìm vào giấc ngủ, james cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, mớ hỗn độn trong lòng mấy ngày qua cứ thế mà bị cuốn trôi đi mất. anh xoa nhẹ mái tóc mềm mà bản thân yêu quý, nhỏ giọng trách.
"chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả"
như nghe được anh đang trách móc, juhoon nhíu mày quay mặt đi, như thể đang tránh khỏi những ngón tay quấy phá của anh vậy. james bật cười khẽ.
"đến lúc ngủ cũng bướng nữa"
nhìn em thêm một lúc rồi rời đi, james xuống bếp lục đục chuẩn bị cháo để khi em tỉnh dậy để có cái mà lót dạ.
[...]
ba mươi phút trôi qua, juhoon cũng đã tỉnh dậy với cơ thể mệt rã rời và cơn đau đầu kinh khủng khiếp. em khó khăn chống tay ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc. không thấy bóng dáng của người thương bên cạnh, kim juhoon ngây lập tức rời khỏi giường, loạng choạng đi tìm anh, vừa nức nở vừa gọi tên anh.
"james"
james đang loay hoay trong bếp, nghe tiếng em gọi tên mình liền lật đật tắt bếp, động tác dứt khoác như thể anh đã đoán được tình huống này sẽ xảy ra.
juhoon vừa bước ra khỏi phòng ngủ, james cũng rời khỏi phòng bếp. nhìn thấy anh, juhoon chạy ngay lại nhào vào lòng anh, vừa khóc vừa nũng nịu.
"sao anh bỏ em"
biết bé con trong lòng đang bệnh nên tính cách có phần mềm mỏng hơn so với bình thường, james ôm lấy em, vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh, nhẹ giọng đáp.
"anh đi nấu cháo cho em ăn, juhoon đã đói chưa?"
áp mặt vào lòng ngực anh dụi dụi vài cái rồi khẽ gật đầu, dù sao thì sau một giấc ngủ, bụng em cũng đã biểu tình rồi. nhưng đến khi james định buông em ra để đi vào bếp, juhoon lại níu anh lại, gương mặt phụng phịu.
james nhìn mái đầu nâu nâu vẫn cứ dụi vào lòng ngực mình, hai bàn tay trắng mềm vẫn ôm lấy mình không buông. anh thở dài bất lực một hơi, đặt tay lên đỉnh đầu em xoa xoa vài cái dỗ dành.
"anh đi lấy đồ ăn cho em mà?"
"hong được, em muốn ôm anh mà"
juhoon nói với chất giọng mũi, ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn anh. james hít một hơi thật sâu, trong lòng thầm giơ cờ trắng đầu hàng. được rồi, anh chịu thua.
cuối cùng, james cũng đành bất lực để juhoon bám lấy mình như một chú koala từ phòng khách vào nhà bếp, đến lúc ngồi ăn cũng phải ngồi cạnh nhau, juhoon ôm lấy cánh tay anh thưởng thức từng muỗng cháo mà anh bón cho.
cả ngày hôm đó, với đặc quyền là một người bị bệnh, juhoon đã ôm và làm nũng, nhõng nhẽo vòi vỉnh james hết cái này đến cái khác. chẳng hạn như, đòi anh ôm ôm khi cả hai ngồi xem tivi, đòi anh bế về phòng khi em buồn ngủ đến mức hai mắt díu lại. kể cả trong mơ, em cũng đòi anh thơm thơm vào má mình.
đến khi mặt trời lặng hẳn, ánh đèn huỳnh quang được bật lên thắp sáng cả con phố, james ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn juhoon đang ngủ ngon lành. anh không đánh thức em, chỉ đưa tay vuốt ve vài lọn tóc phủ trên trán em.
"đến lúc phải về rồi juhoon, ba mẹ em sẽ lo đó"
juhoon mắt vẫn nhắm nghiền nhưng hàng lông mày thì khẽ nhíu lại, em đổi tư thế, xoay lưng về phía anh. james thở dài.
"anh biết em đã thức rồi, juhoon"
khoảng lặng kéo dài được vài giây, juhoon lúc này mới từ từ mở mắt, gương mặt mang cái nét không cam chịu, hai tay báu chặt vào chiếc gối ôm ở trong lòng.
"anh hết thương em rồi..."
"juhoon, anh thương em mà"
"nhưng anh đuổi em về kìa"
juhoon ngồi dậy, xoay người lại mặt đối mặt với james, ánh mắt hiện lên tia bất mãn.
"ba mẹ em sẽ lo--"
"đó, anh hết thương em rồi"
"nhưng... chúng ta đang chia tay mà..?"
nghe vậy em liền nhíu mày thật chặt, dùng hết sức lực kéo anh đứng dậy cùng mình.
"chia tay cái gì chứ? em nói như nào là anh nghe theo như thế à? sao sống mà không có chính kiến vậy hả? hay anh thật sự chán em rồi đúng không? chắc hôm nay anh thấy phiền em lắm nên mới đuổi em về sớm, vậy thì tôi đi về, không thèm gặp anh nữa luôn, không nói chuyện, không ôm, không thơm thơm anh nữa. thấy ghét!"
juhoon tức giận, đùng đùng soạn đồ đi ra khỏi phòng, lần này thì lại đến lượt james níu kéo em lại. anh nắm lấy tay em xoay người em đối diện với mình, gương mặt bây giờ mới biểu lộ một chút biểu cảm tức giận.
"không được!"
"không được cái gì mà không được? là anh đuổi tôi mà?!"
"thế anh đuổi em là em phải đi à? nói anh không có chính kiến thì nhìn lại em đi, cũng không có chính kiến, em mà đi về thì anh cũng sẽ không ôm, không thơm thơm vào má em nữa đâu!"
"anh mới là người không có chính kiến trước ấy! em ghét anh, em đi ôm, thơm người khác cho anh vừa lòng!"
juhoon muốn vùng ra khỏi cánh tay rắn chắc của anh, anh càng nắm chặt hơn, lớn giọng đối chiếu lại với những lời nói của em.
"anh đã bảo là không được, anh không cho phép em ôm, hôn người khác, chỉ được như thế với anh thôi!"
"không phải anh nói chúng ta chia tay rồi s--"
chưa kịp để juhoon nói hết câu, một nụ hôn đáp mạnh xuống một bên má khiến cho em đứng hình. sau vài giây, định mở miệng chất vấn tiếp thì một nụ hôn nữa lại đáp xuống bên má còn lại. gương mặt juhoon đỏ bừng lên theo từng giây, em bĩu môi, vung tay đánh vào ngực anh một cái.
"đồ đáng ghét!"
nhìn biểu cảm đáng yêu của em, james không nhịn được mà cười mỉm. anh tiến đến ôm em vào lòng, chất giọng trở nên mềm mại hơn.
"anh thương juhoon lắm lắm luôn, sau này đừng nói mấy lời như thế nữa, anh tổn thương lắm đó"
anh vừa nói vừa thơm thơm vào mái tóc nâu mềm của em, lần này thì em không còn đẩy anh ra nữa, để yên cho anh cưng nựng nhưng gương mặt thì vẫn là cái nét đanh đá đó.
"một mình anh tổn thương chắc? em đã ngồi ba mươi phút đồng hồ để đợi anh đó có biết không hả? anh nói như thể chỉ một mình anh là biết buồn biết bực vậy"
nhớ lại cái ngày đó, cái ngày mà trời chẳng có chút nắng, james thế mà lại bỏ quên em. nỗi uất ức trong lòng cứ trào dâng, biến thành nước mắt mà rơi ra. nhìn thấy juhoon khóc anh xót lắm, càng ôm em chặt hơn, vuốt ve mái tóc, xoa xoa tấm lưng em, đặt những nụ hôn vụng về lên trán, mắt, má của em.
"anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi, anh không như thế nữa, không bỏ quên em nữa, cho anh chuộc lỗi nha, juhoon"
"em muốn đi công viên giải trí..."
james bật cười, bế thóc em lên mà xoay một vòng, trông anh vui vẻ gớm, còn em thì giật mình đến mức mặt mày méo xệch, hai tay bám vào vai anh.
"làm gì vậy? thả em xuống"
"anh yêu em, juhoon!"
bị lời yêu đột ngột của anh làm cho ngại, mặt mày em đỏ mừng như quả cà chua chín.
"tự nhiên tỏ tình vậy?"
"thì tự nhiên anh muốn nói vậy đó"
juhoon nghe xong chỉ biết bất lực nhìn người yêu mình như một đứa con nít, hết cười khờ một mình rồi lại quay sang nhìn em cười tủm tỉm.
_____
ừ đấy, kim juhoon bướng lắm, trên thế giới này chỉ có một mình james chao là chịu được em thôi. james chắc chắn như vậy!
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co