Truyen3h.Co

jameshoon - bướng

hai˚˖𓍢ִ໋

llovejju

phòng y tế_

"rồi, không chấn thương gì mấy ngoài việc sẽ để lại một vết bầm ở lưng, thể trạng nhóc cũng tốt đấy"

"vâng, em cảm ơn"

"dù vậy thì cũng phải thường xuyên bôi thuốc cho mau tan máu bằm, nghe chưa?"

"vâng"

giáo viên trực phòng y tế nói những điều cần thiết xong rồi rời đi, để lại khoảng riêng cho hai người một lớn một nhỏ. kim juhoon mím môi cúi đầu, bai tay vò gấu áo của mình đến nhăn nhúm, em không biết nói gì bây giờ hết, tình huống này em chưa gặp bao giờ. người yêu cũ chạy đến đỡ banh cho mình, như là mơ vậy.

"này, em còn ổn không đấy?"

juhoon ngước lên nhìn james, gương mặt hiện rõ sự phức tạp, anh nói tiếp.

"thấy nguy hiểm sao mà không né? đứng yên đó làm gì?"

nghe giọng anh vừa cười cợt vừa trách móc, em bĩu môi, hai chân mày nhăn lại định phản bác nhưng miệng chẳng nói được từ nào đành ấm ức quay mặt đi. james nhìn em, nhịn cười nói tiếp.

"nào, quay qua anh xem có bị thương chỗ nào không?"

"cần anh quan tâm chắc?"

"anh mà không quan tâm chắc em khóc cả đêm mất"

"ai khóc cả đêm chứ?"

"rồi rồi, là anh khóc cả đêm"

juhoon khoanh tay hừ lạnh một tiếng, "ngược lại người có vấn đề là anh đấy, đột nhiên khi không lại chạy đến ăn banh hộ, điên à?"

"ừ, cứ coi như là vậy đi"

kim juhoon càng lúc càng nhíu mày, em thật sự không biết phải đối đáp với anh như thế nào mới là đúng. rõ ràng là anh không níu kéo khi chia tay, rõ ràng anh là người bỏ rơi em để đi xập xình với bạn, rõ ràng là... james hết yêu em rồi mà tại sao còn nói những lời mùi mẫn như vậy.

nghĩ đến đây, nỗi uất ức lại dâng trào, nước mắt lại lăn dài trên má, khiến anh hốt hoảng đến mức tay chân loạn xạ cả lên.

"em sao vậy? đau ở đâu sao?"

"khốn kiếp... đồ tồi, đồ james tồi! rõ ràng anh không níu kéo, còn coi tôi như người lạ suốt mấy ngày liền, bây giờ ở đây lại nói lời mật ngọt, anh định trêu đùa tôi đúng không? định lừa gạt tình cảm của tôi có đúng không?"

"ju--"

"tôi ghét anh! ghét anh! ghét anh!"

em vừa nói trong nước mắt vừa đấm vào ngực anh, james nhìn em như vậy cũng chỉ biết ngồi im chịu trận, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy juhoon đang khóc quấy trước mặt, nhẹ giọng nói một câu.

"juhoon à, anh đau..."

chợt nhớ đến anh vì mình mà bị thương, juhoon dừng đánh, thay vào đó là những lời hờn dỗi.

"em ghét anh, james, anh đáng ghét lắm, anh chán em phải không? nên anh mới đồng ý dễ dàng như vậy"

"không phải mà..."

james vuốt ve tấm lưng của juhoon, giọng nói dịu dàng, dỗ ngọt bên tai.

"anh làm sao mà chán em được...", thương em còn không hết.

chỉ là trước giờ james chưa từng từ chối juhoon điều gì, kể cả lời chia tay buâng quơ từ em ngày hôm đó.

juhoon đã thôi khóc, james cũng thôi ôm em, anh đứng dậy chỉnh trang lại trang phục trên người mình, anh giơ tay định vuốt tóc em như một thói quen nhưng lại thôi, giấu đi bàn tay mình ra sau lưng rồi mỉm cười, một nụ cười gượng gạo.

"thôi anh đi, em ở lại nghỉ ngơi cho khỏe"

nhìn bóng lưng james bước đi, bao nhiêu nỗi u uất trong lòng vừa được xoa dịu trước đó lại bùng lên như ngọn lửa ở trong lòng, gương mặt vừa khô nước mắt của juhoon lại một lần nữa ướt đẫm, em nghẹn ngào nói lớn.

"hông muốn!"

james hơi khựng lại, quay sang nhìn juhoon đang nức nở, nhưng lần này có khi còn nghiêm trọng hơn ban nãy.

"hông muốn đâu!"

"j-juhoon?"

james nhìn juhoon vừa khóc vừa hét lớn, cứ như một đứa con nít đòi kẹo.

"james, em hông muốn mà..."

juhoon đứng dậy, nắm lấy tay anh mà kéo lại, nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt xinh xắn, em ôm lấy anh, mếu máo nói.

"em hông muốn đâu, sao anh nói thương em mà anh lại bỏ em? anh hết thương em rồi phải hông?"

juhoon dụi vào lòng ngực james, anh mím môi ngước mắt nhìn trần nhà trắng phau trên đỉnh đầu mà hít sâu một hơi, lòng ngực rộn ràng như mở trẩy hội ở trỏng. juhoon đang vừa khóc vừa làm nũng đòi anh ở lại, một chuyện mà chỉ khi em bị bệnh mới làm--

bệnh á?!

chợt nhớ vì sao mà em xuất hiện ở đây, james ôm juhoon đến bên giường bệnh, gỡ em ra khỏi người mình rồi đưa tay đặt lên trán mình và trán em. ừ trán em nóng hổi, đoán vội em vừa thức đêm vừa bỏ bữa nên mới thành ra tình trạng này, mới xa nhau có ba ngày thôi là sức khỏe em sa sút ngay, như thế thì làm sao mà james chao này bỏ kim juhoon một mình được chứ.

"juhoon ngoan, để anh kêu giáo viên đến nhé?"

em lắc đầu ngoày ngoạy, hai tay nhất quyết không buông vạc áo của anh ra.

"hông mà... anh hết thương em rồi"

james hít một hơi thật sâu, cái bộ dạng này của em là anh thật sự không muốn ai ngoài anh thấy nó hết. suy đi nghĩ lại, anh lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó. xong xuôi, anh nhẹ giọng khuyên nhủ.

"juhoon chịu khó một chút nhé, giáo viên sắp đến rồi"

"hông đâu, em muốn về nhà, về nhà với james"

ừm, đương nhiên là anh cũng muốn như vậy rồi, nhưng vì sức khỏe của em, đành phải chờ giáo viên đến kê thuốc rồi mới về được. nói thật thì suốt ba ngày không gặp mặt, không nhắn tin, không nói chuyện thì james nhớ juhoon của anh đến phát điên, anh nhớ giọng nói, nhớ điệu cười, nhớ cả cái cách em kêu tên anh. ôi, james nhớ em lắm.

nhưng nghĩ lại bản thân đang bị em giận, em không muốn gặp mặt nên anh không dám làm gì ngoài việc lén lút nhìn em từ phía xa, giống như lúc nãy trên hành lang, nhờ việc lén lút nhìn em mới biết em xuýt thì bị banh 'hôn' vào mặt xinh rồi.

"sao đấy? hết người này bị thương đến người kia bị bệnh là sao?"

giáo viên y tế cuối cùng cũng đến rồi--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co