một˚˖𓍢ִ໋
ai ai trong cái trường này cũng đều biết kim juhoon lớp 10a4 và james chao lớp 12a2 đang quen nhau.
mỗi giờ ra chơi, tiếng chuông báo hiệu vừa hết một nhịp, học sinh của lớp 12a2 đều thấy bóng dáng của kim juhoon lấp ló ở phía sau cánh cửa, đứng chờ james chao. hay là những lúc ra về, khi học sinh ồ ạt đổ bộ ra nhà xe thì duy chỉ có james chao là đi ngược hướng, tiến đến lớp 10a4 để đón juhoon về.
mọi người nhìn vào tình yêu của hai người rồi ao ước rằng bản thân cũng được như vậy. cứ nghĩ tình yêu của họ sẽ mãi bền chặt, nhưng nào ngờ một cơn giông ập đến, tàn phá hết tất thẩy.
đó là một ngày trời âm u, james đã không đến đón juhoon như mọi ngày. kim juhoon ngồi thẫn thờ trong lớp học, mười phút, hai mươi phút rồi đến ba mươi phút. bầu trời bên ngoài đã bắt đầu chuyển màu đậm hơn, james vẫn không đến.
tiếng điện thoại vang lên phá tan bầu không khí thinh lặng, là james gọi đến. khi em vừa nhận máy, bên đầu dây bên kia vang lên một tiếng nhạc xập xình, inh ỏi, còn có cả tiếng nói, tiếng cười trộn lẫn vào nhau tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp. xen lẫn với đó là giọng nói của anh vang lên, giọng điệu anh bình thản, hoàn toàn không biết bản thân đang mắc một lỗi lớn.
"juhoon, xin lỗi em, hôm nay anh quên nói với em là lớp anh có tiệc ăn mừng chiến thắng giải đấu hockey của anh nên anh khong đến đón em được, em đã về đến nhà chưa?"
juhoon im lặng khoảng mười giây, james bên kia cứ tưởng tiếng nhạc lấn át giọng nói của em nên tăng âm lượng cuộc gọi lên cao, cùng lúc đó là ra hiệu cho mọi người xung quanh nhỏ tiếng lại.
"juhoon? em có nghe anh nói gì khô--"
"con mẹ nhà anh, anh cứ ở đó mà ăn uống cho thả ga đi, thằng này tự đi về, từ nay về sau khỏi đưa đón gì hết á, khốn kiếp!"
nói rồi liền cúp máy, tiếng nhạc cũng đã tắt ngúm, mọi người trong phòng ai nấy cũng đều quay sang nhìn james với ánh mắt tò mò. anh chỉ biết cười trừ rồi cúi đầu xin lỗi.
"chắc hôm nay không ở với mọi người đến hết buổi tiệc được rồi"
"ừ ừ, ông về đi, tụi tui hiểu mà"
nói rồi james liền vớ lấy chiếc áo khoác và cái cặp nằm lăn lóc trên ghế chạy đi mất. mọi người nhìn theo dáng anh chạy mà thở dài lắc đầu.
tình yêu cũng phức tạp quá nhỉ?
quán karaoke mà lớp 12a2 đi cũng gần trường, nên chỉ mất mười phút để anh có thể xuất hiện trước cổng trường, vừa hay, phía xa xa là bóng dáng juhoon đang đeo cặp, hậm hực bước đi.
"juhoon!"
james gọi với theo, đôi chân cũng nhanh chóng chạy về phía em, nhưng em không ngó ngàng gì đến, hoàn toàn mặc kệ người đang đuổi theo sau và bước nhanh về phía trước.
anh chạy đến, nắm lấy cánh tay em, vừa thở hồng hộc vừa nói.
"juhoon, em đợi anh từ nãy đến giờ sao?"
nghe james hỏi vậy, cơn nóng giận trong người em kéo đến cuồn cuộn như sóng thần. juhoon giằng ra khỏi cái nắm tay của anh, lớn giọng nói.
"thế là do tôi sai khi ở lại đợi anh à?"
"juhoon--"
"ừ, là do tôi ngu ngốc tin vào anh nên mới ngồi một mình như thằng tự kỉ ở trong lớp suốt ba mươi phút đồng hồ để đợi anh, là do tôi ngu!"
james nắm lấy tay em, hạ giọng dỗ dành.
"em không có ngốc, anh mới ngốc, anh có lỗi, lỗi tại anh hết, anh quên em, anh xin lỗi em, xin lỗi juhoon đáng yêu của anh mà"
juhoon một lần nữa gạt tay anh ra, dứt khoác quay mặt đi, giọng đanh đá vang lên.
"không, anh thì khôn rồi, ai dám nói anh ngốc chứ, có tôi mới ngốc khi yêu anh đây nè"
james nhìn em, kiên nhẫn nhẹ giọng dỗ dành.
"trời sắp mưa rồi, để anh đưa em về, chuyện này về nhà mình nói tiếp, ha?"
cảm thấy james như muốn lờ đi, xem cảm xúc mình như một việc gì đó không quan trọng, juhoon nhíu mày, xô cánh tay của anh ra, gằn giọng.
"chia tay đi, tôi không muốn gặp anh nữa"
những áng mây đen trên đỉnh đầu bắt đầu rơi ra từng hạt mưa tí tách, james lặng người nhìn em, đôi môi mấp mấy muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ đành thở dài, giọng nói lạc đi đôi phần.
"... đó là điều em muốn sao?"
juhoon biết mình vừa lỡ lời, nhưng cái tính ương bướng của em không cho phép em xuống nước ngay lúc này, nên chỉ đành mím môi, rồi buông ra một lời khẳng định đầy tuyệt tình.
"ừ"
dưới cơn mưa đầu mùa hạ, có một mối tình kết thúc dang dở, có hai con người lạc lối trong những suy nghĩ bộn bề,
và rồi họ lạc mất nhau.
[...]
từ hôm đó đến nay cũng đã được ba ngày, kim juhoon và james chao hoàn toàn không còn dính dáng gì đến nhau nữa. không đi cùng nhau xuống căn tin, không còn đợi nhau mỗi giờ ra chơi, ra về, và không còn là người yêu của nhau.
rồi đến một ngày, tiết thể dục giữa mùa hè oi bức, kim juhoon hôm đó thể trạng không tốt, nên có xin giáo viên vắng một buổi, thế quài nào trên đường đến phòng y tế, em lại gặp ngay cái người mà bản thân không muốn gặp nhất, james chao cùng với nhóm bạn của anh đang đi ngược hướng với em, vừa đi vừa nói cười. anh không nhìn, hay liếc mắt đến em dù chỉ một cái, điều đó làm cho kim juhoon thêm phần buồn bực, vừa đi vừa lẩm bẩm.
"ừ, chắc chắn là chán mình trước đó rồi, nên chia tay còn không thèm níu kéo mà"
"người ta thì còn diễn cái nét níu kéo, còn ổng thì không thèm luôn, cứ trơ trơ cái mặt ra, thấy ghét muốn chết!"
"ê, coi chừng---"
chỉ vừa kịp nghe tiếng la thất thanh của những học sinh bên ngoài, kim juhoon ngẩn đầu lên đã thấy trái banh đang lao vun vút về phía mình, mọi cơ chế phản xạ trên người em gần như đình trệ, chỉ biết đứng chôn chân và chờ đợi trái banh ấy 'hôn' lên mặt mình.
bộp--
một tiếng va chạm vang lên, mọi người đều kinh ngạc chạy đến xem tình hình. kim juhoon vẫn an toàn, không hề có một cơn đau nào truyền đến. em từ từ mở mắt rồi hốt hoảng nhìn đến người đang che chắn cho mình.
"anh... bị điên hả?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co