bốn˚˖𓍢ִ໋
lại một ngày nữa lại đến, thứ đón chào kim juhoon ngày hôm nay không phải là ánh nắng dịu dàng cùng với cơn gió mát lạnh của buổi sáng sớm hay tiếng chim hót líu lo trên cành cây xanh mát. mà thứ chào đón em chính là gương mặt nghiêm túc đến đáng sợ của vị hiệu trưởng với mái tóc trắng muốt.
"kim juhoon, chắc hẳn em đã đọc được bài báo đó rồi chứ?"
trước ánh nhìn đầy áp lực của vị hiệu trưởng, juhoon nuốt khan một cái rồi khẽ gật đầu. em nghe thấy tiếng thở dài đầy não nề của người trước mặt, theo sau đó là một tờ giấy được đưa đến trước mặt.
"em biết đó, với những vụ việc trong thời gian qua, là một người thầy, một người dẫn đầu, thầy không thể cứ ngồi yên mãi được"
kim juhoon mở to mắt nhìn tờ đơn trước mặt, từng câu chữ trên đó trông chói mắt vô cùng.
"em là một người rất xuất sắc trong học tập, và là người đã đem về cho nhà trường rất nhiều danh hiệu nổi bậc, thầy biết điều đó, nhưng juhoon à, phía nhà trường thật sự hết cách rồi!"
[...]
cách cửa phòng hiệu trưởng khép lại ngay phía sau lưng. kim juhoon lững thững bước đi trên hành lang vắng tanh.
kết thúc thật rồi...
con đường học tập trãi đầy hoa hồng mà kim juhoon hằng mơ ước, giấc mơ trở thành một người thật tài giỏi như những gì mà ba mẹ mong đợi, kiếm thật nhiều tiền và sống một cuộc đời viễn mãn và đầy hạnh phúc.
tất cả kết thúc thật rồi!
khi ngòi bút bị ép buộc đặt lên giấy và kí vào tờ đơn thôi học, kim juhoon đã ước gì đó chỉ là mơ.
cạch---
cánh cửa phòng đóng lại vang lên một tiếng, juhoon tựa người vào cửa, thân thể như mất lực mà trượt dài xuống và rồi ngồi bệch trên nền gạch lạnh lẽo. ánh mắt nhòe dần, tiếng nấc nghẹn lại vang lên.
khốn thật!
sao cuộc đời em lại khốn đến thế này?
cốc cốc--
tiếng gõ cửa vang lên, theo sau đó là một giọng nói quen thuộc.
"juhoon, em có đó không? anh có chuyện--"
chưa nói hết câu, cánh cửa đã mở ra, đối diện với james là gương mặt vỡ vụn của juhoon, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má hồng hào, đôi mắt long lanh ánh lên một nỗi tuyệt vọng, đau đớn khôn nguôi, còn chóp mũi và cánh môi ửng đỏ do nức nở đó nữa. mọi thứ kết hợp lại khiến cho james đứng hình, tưởng tượng như một bức họa mang một vẻ đẹp chết người đang hiện ra ngay trước mắt,
và hắn, nguyện chết trong sự xinh đẹp đó.
"juhoon...", james đưa tay vuốt nhẹ gò má lấm lem nước mắt của em, không khỏi xót xa mà nói, "sao lại khóc?"
juhoon cúi mặt tránh đi cái nhìn rực cháy của hắn, em nép người sang một bên, hắn ngay lực tức hiểu ý mà bước vào.
cánh cửa lại một lần nữa đóng lại, trả lại sự yên lặng vốn có của hành lang kí túc xá.
trong căn phòng dường như là chặt chội đối với hai người, juhoon ngồi trên giường, nước mắt không ngừng tuôn. còn james đứng đó, im lặng nhìn em bật khóc, sau một khoảng lâu, hắn như thể cân nhắc rất kĩ mới bước đến ngồi xuống bên cạnh em, choàng tay qua vai rồi kéo nhẹ em vào lòng ngực mình.
"nói anh nghe, họ đã làm những gì?"
juhoon vùi mặt vào hõm cổ hắn, đau khổ kể lại mọi việc trong nước mắt. james im lặng, bàn tay lạnh ngắt vuốt ve tấm lưng gầy của em, ánh mắt vẫn tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu. ngay khi juhoon vừa dứt câu chuyện, james liền lên tiếng.
"họ bắt đầu đỗ hết lỗi lên em rồi, em biết không?"
kim juhoon im lặng cúi đầu, sau cuộc gặp mặt đó, trong lòng em cũng đã lờ mờ đoán ra được phía nhà trường đang muốn làm gì. với những gì đã diễn ra trong thời gian gần đây, em đối với nhà trường bây giờ không còn là viên ngọc quý giá nữa rồi.
ngay bây giờ, trên khắp các trang mạng xã hội đang lan truyền một bài báo nói về một học sinh trong trường hybe, kim juhoon. cái tên vốn dĩ chỉ gắn liền với những lời khen có cánh đầy bay bổng, nay lại đi kèm với những lời lẽ đồn đoán và buộc tội đầy sự tiêu cực.
như những gì mấy ngày qua em đã hứng chịu, trên khắp các diễn đàn, họ gọi em là đồ sao chổi, đồ phù thủy,... họ lên án việc em vẫn còn tồn tại trong ngôi trường và dùng những lời lẽ cay độc để xua đuổi cái thứ xui xẻo là em.
đọc những dòng bình luận đó, trái tim em khẽ quặn lại đau nhói. em không hiểu, hoàn toàn không hiểu vì sao cuộc sống lại rẽ sang một trang tồi tệ như này.
juhoon thở hắt một hơi, mọi đau đớn và khổ tâm lại một lần nữa cuộn trào trong lòng ngực rồi hóa thành dòng nước mắt. james giành lấy chiếc điện thoại từ tay em rồi tắt nó đi, vòng tay rộng lớn nhanh chóng kéo em vào một cái ôm, hắn ủ ấp em bằng hai cánh tay dài, bằng cái vuốt ve nơi sóng lưng, bằng những lời dỗ dành vụn về. em nức nở trong vòng tay hắn, hoàn toàn rũ bỏ toàn bộ bức tường dày mà bản thân đã xây dựng trong suốt mấy ngày qua với hắn.
hai bàn tay em báu chặt lấy phần áo trước ngực hắn, tiếng nức nở vẫn cứ vang vọng lắp đầy cả căn phòng chặt hẹp. james cúi đầu, liên tục thủ thỉ bên tai em bằng những lời dỗ dành mà hắn đã chất chứa bấy lâu.
"ngoan, đừng khóc, em không sai gì cả"
"juhoon, ngoan nào"
"juhoon, ta đi nhé?"
"anh đưa em đi, đến một nơi yên bình hơn"
"đi với anh, nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co