Truyen3h.Co

jameshoon - crush

ba˚˖𓍢ִ໋

llovejju

trong suốt mười lăm ngày trôi qua kể từ khi vụ án về ahn keonho xảy ra, kim juhoon hoàn toàn bị mọi người cô lập. không một ai bắt chuyện, không một ai dám lại gần. kim juhoon tự cho bản thân mình ổn với những chuyện đó, bởi vì ngay từ đầu, em vẫn luôn một mình mà.

juhoon nghĩ chỉ cần bản thân mình tập trung vào việc học thì có thể quên những chuyện khác.

chỉ cần tập trung học thôi...

nhưng rồi....

trên những trang báo nổi tiếng, hype lại được xướng tên. nhưng lần này không còn là những lời ca tụng đầy hoa mỹ, mà là những lời bộc bạch, bóc trần những thảm kịch đang diễn ra trong khuôn viên trường.

hot news: hype, chỉ trong vòng ba tháng đã xảy ra ba vụ án mạng kinh hoàng!!!

ba vụ án kinh khủng tưởng chừng như sẽ bị che lấp bởi đồng tiền, ấy vậy mà giờ đây lại trở thành chủ đề bàn tán trên khắp mặt báo. từng câu từng chữ đều miêu tả vụ án một cách chi tiết đến rợn người, thời gian, địa điểm và cả khung giờ tử đều được liệt kêu một cách chính xác khiến cho người đọc phải lạnh sóng lưng.

trong căn phòng trống trãi, juhoon ngồi co mình trên chiếc giường đơn chật hẹp, em lướt từng bài báo và đọc không xót một chữ nào. lướt mắt qua từng câu từng chữ, trái tim em như bị bóp nghẹt lại. đến khi bản thân không chịu được nữa, ngón tay em mới run rẩy tắt điện thoại đi.

tựa lưng vào bức tường trắng xóa, em nhắm mắt hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. những trái tim em lại phản bội lại lí trí, nó đập từng nhịp thình thịch một cách đầy lo sợ.

sợ rằng sau hype, kim juhoon sẽ là cái tên tiếp theo bị tế sống.

cốc cốc--

tiếng gõ cửa chợt vang lên khiến trái tim em bỗng chốc như ngừng đập, em chậm rãi đứng dậy đi đến bên cánh cửa, hơi dè chừng lớn tiếng hỏi.

"ai vậy?"

"...juhoon"

một chất giọng của người đàn ông vang lên, không cần nghĩ em cũng biết người đó là ai.

trong cái trường mấy ngàn học sinh này, ai cũng đều sợ phải tiếp xúc với em, thì chỉ duy nhất một người vẫn luôn bám riết theo em nói mấy lời kì quặc như thể chọc tức em, mặc kệ em có chửi mắng xua đuổi thì vẫn mãi xuất hiện bên cạnh em.

james chao.

em mở cửa, gương mặt mệt mỏi, hai quầng thâm dưới mắt lộ rõ, giọng em vẫn đều đều vang lên.

"đến đây làm gì?"

"muốn nói chuyện với em"

"có chuyện gì để nói?"

james im lặng nhìn em vài giây, gương mặt hắn tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông, không biết vì sao, mỗi lần đối diện với james, hắn luôn cho em cảm giác kì lạ không thể lí giải.

"bài báo--"

juhoon dường như là ngay tức khắc giơ tay lên chặn mọi lời nói hắn sắp thốt ra, em liếc nhìn xung quanh hàng lang vắng bóng người, rồi mở rộng cánh cửa để lộ căn phòng gọn gàng phía sau lưng.

"vào đi!"

cạch--

cánh cửa đóng lại ngăn cách căn phòng với bầu không khí lạnh lẽo của hành lang bên ngoài. juhoon đi đến bên giường rồi ngồi xuống, nhanh chóng vào thẳng vấn đề.

"sao? muốn nói gì?"

james nhìn em, hắn ngồi xuống chiếc ghế xoay bên cạnh bàn học một cách tự nhiên, vắt chéo chân rồi bình thản buông ra một câu.

"em đọc bài báo đó chưa?"

"... rồi"

"em cảm thấy thế nào?"

juhoon nhíu mày, lộ rõ sự không kiên nhẫn.

"anh đến đây để phỏng vấn à?"

james bật cười, tiếng cười trầm thấp khẽ khàng vang lên. juhoon nuốt khan một cái, mọi thứ về người đàn ông trước mắt này khiến em cảm thấy không thoải mái, từ ánh mắt, lời nói, hành động, đến cả tiếng cười khẽ đó chúng đều làm em cảm thấy sợ.

"juhoon, em nghĩ xem phía nhà trường sẽ làm gì để đối phó với dư luận?"

hắn hỏi bằng chắc giọng trầm khàn làm cho câu chuyện trở nên bí ẩn và nguy hiểm hơn. juhoon khẽ thở dài một hơi, đưa tay vò rối mái tóc vốn đã chẳng còn gọn gàng. em chán cái trò đoán ý này lắm rồi.

"nói luôn đi!"

nhìn cái vẻ mệt mỏi của em, james cũng không dài dòng nữa, trực tiếp vào chủ đề chính.

"họ sắp lấy em ra để làm bia đỡ đấy"

"sao anh biết?", juhoon nhíu mày, giọng nói cũng trở nên gay gắt hơn.

james nhún vai, bộ dạng ngã ngớn trả lời.

"thử nghĩ xem, chuyện về em bị đồn ầm lên suốt mấy tuần liền như vậy thì nhà trường không biết à? chẳng qua là họ im lặng không muốn nhắc đến thôi"

hắn đổi tư thế, hai chân đặt song song với nhau, bộ dạng trông cực kì nghiêm túc tiếp tục nói.

"nhưng đó là lúc mọi chuyện chưa bị phanh phui. kim juhoon, em sắp không còn đường lui nữa rồi!"

juhoon nhíu mày thật chặt, hai bàn tay cũng vô thức siết chặt đến mức các khớp trở nên trắng bệch. sau cùng cũng chỉ thở ra một hơi thật khẽ rồi lạnh lùng xua tay.

"về đi, tôi mệt rồi!"

"juhoon, chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi"

"tôi không có tâm trạng để đùa đâu, về đi!"

"không đùa", james đột ngột đứng dậy khỏi chiếc ghế khiến nó phát ra một tiếng kẽo kẹt, hắn tiến đến em với gương mặt trông cực kì nghiêm túc. khoảng cách được rút ngắn một cách nhanh chóng, hắn cúi người, mắt đối mắt với em với khoảng cách chỉ còn bằng một gang tay.

"em không cảm nhận được sao? rằng ngôi trường này mới chính là vấn đề"

ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào em, xoáy sâu vào trong tâm hồn đang ngày một mục nát. trái tim em đập nhanh một cách mất tự chủ, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, không phải vì rung động,

mà là vì sợ.

juhoon quay mặt đi thôi không nhìn vào james nữa, em hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại nhịp thở, nhưng bờ vai thì vẫn còn căng cứng đầy căng thẳng.

"juhoon, chúng ta đều giống nhau, vậy hãy đi cùng anh, nhé?"

giọng james nhẹ đi trông thấy, như đang dụ dỗ một đứa con nít để nó đi đến lấy cây kẹo trong tay mình. hắn ngồi xuống bên cạnh em, bàn tay lạnh buốt đặt lên tay em một cách nhẹ nhàng.

"juhoon, em sẽ đi theo anh chứ?"

juhoon rụt tay lại, "tôi buồn ngủ rồi!"

james nhướng mày, từ từ đứng dậy khỏi chiếc giường chặt hẹp.

"anh không ép em, nếu cảm thấy không chịu nổi nữa thì cứ đến tìm anh"

james nhét vào tay em một tờ giấy với dãy số được ghi trong đó.

"số điện thoại của anh, nhớ gọi cho anh nhé"

tiếng đóng cửa vang lên cùng với tiếng bước chân lộp cộp xa dần. juhoon lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, cả người mệt mỏi ngã xuống giường. tờ giấy được hắn đưa cho em cũng không quan tâm mà vứt vào sọt rác.

không nên tiếp xúc nhiều với anh ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co