hai˚˖𓍢ִ໋
dù ahn keonho vẫn luôn rót những lời dịu dàng vào tai của kim juhoon rằng nó tin em, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi,...
nhưng sâu thẩm trong trái tim đỏ thẫm đó vẫn là một cơn đau âm ỉ, một nỗi tự ti không dễ dàng biến mất. đối với một mặt trời ấm áp là ahn keonho, kim juhoon lại cảm thấy bản thân mình chẳng xứng đáng ở bên cạnh nó.
"juhoon à, nghe em nói, anh không mang một lời nguyền nào hết, và em yêu anh"
trong một buổi chiều đầy gió, ahn keonho đã dùng hai tay nâng mặt em lên đối diện với nó và nói những lời như thế. giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má trắng hồng, juhoon cầm lấy tay nó đầy run rẩy, em nuốt xuống cái cơn nghẹn ngào nơi cổ họng mà nói với nó.
"keonho, nghe anh...", juhoon dừng một nhịp, em lắc nhẹ đầu, ánh mắt nhìn đó đầy khổ tâm.
"đừng yêu anh, anh xin em"
nhìn kim juhoon đau đớn dằn vặt trước mắt, sóng mũi keonho chợt cay, nó nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng, vuốt ve tấm lưng gầy.
"anh đừng để những lời nói đó làm ảnh hưởng, em sẽ không gặp chuyện gì đâu, em khỏe lắm, không vụn về, không bệnh tật gì trong người cả"
"nên là... em yêu anh!"
nói xong nó đặt lên gò má đẫm lệ của em một nụ hôn đầy cẩn trọng và nâng niu. hai cánh tay em đang buông xuôi từ từ nâng lên, do dự vài giây rồi cũng đặt lên lưng nó xiết lấy tấm lưng rộng lớn đó. cả hai ôm nhau, một người đẫm nước mắt, một người khóe mắt cay.
sau cái ngày hôm đó, kim juhoon không nói gì đến buổi chiều nọ, cũng chẳng phàn nàn về việc keonho lẽo đẽo sau mình nữa. sự im lặng của em như ngầm đồng ý cho sự xuất hiện của một nhóc họ ahn lẽo đẽo bên cạnh, luôn miệng nói "yêu anh".
và rồi một ngày,
hai ngày,
ba ngày trồi qua.
nhìn ahn keonho vẫn lành lặn trước mắt, kim juhoon ôm mặt xúc động, ahn keonho vẫn còn sống, nó vẫn còn tươi cười và trao cho em những cái ôm ấm áp.
ahn keonho mỉm cười nhìn em, giọng nói mang đầy vẻ hớn hở khi đã chứng minh được cho em thấy rằng những lời truyền miệng ngoài kia chỉ là bịa đặt, không hề có một lời nguyền nào xảy ra và nó vẫn còn đứng đây để nói lời yêu với em.
"thấy chưa, em đã nói rồi, cái chuyện lời nguyền chỉ là bịa đặt thôi"
kim juhoon mỉm cười gật đầu, lần đầu tiên chủ động ôm lấy keonho, thủ thỉ những điều ngọt ngào bên tai nó.
"anh yêu em, ahn keonho!"
"cảm ơn em..."
.
.
.
một buổi sáng không một chút ánh nắng, mây đen kéo đến mù mịt. kim juhoon đứng lặng người trước khu vực hồ bơi của trường, ánh mắt vô hồn nhìn một nhóm người đang vớt xá.c người mà em yêu.
thi thể lạnh lẽo bị ngâm trong nước quá lâu dẫn đến trương phình, biến dạng đến đáng sợ. juhoon hít một hơi lạnh, em nhắm mắt lại khi thấy thi thể ấy được đưa ra khỏi làn nước, nuốt đi cơn nghẹn trong cổ họng, em dứt khoát quay người đi, không nhìn lại một lần. bỏ lại phía sau là những lời bàn tán, càng lúc càng cay nghiệt.
"chắc chắn là do nó!"
"là do kim juhoon!"
"đồ ác quỷ, đi dụ dỗ con người để hút sinh khí"
"đồ phù thủy gớm ghiết, kinh tởm!"
...
trốn vào một góc nơi mà không ai đếm xỉa đến, juhoon ngồi bó gối, đau đớn rơi nước mắt. em vò đầu bứt tóc, cắn chặt môi để không phát ra một tiếng nấc nghẹn nào. lưng tựa vào bức tường lạnh buốt, em ngửa mặt lên nhìn bầu trời xám xịt, nước mắt chảy dọc hai bên má. tự hỏi vì sao cuộc đời em lại trở nên hỗn độn như vậy.
rồi cơn mưa kéo đến, rơi lã chã trên gương mặt hốc hác của em. kim juhoon vẫn ngồi đó không xê dịch nửa bước, như thể đang dùng cái lạnh của cơn mưa để khiến bản thân tỉnh táo, hoặc là như một hình phạt mà tự bản thân em đặt ra cho những điều ngu ngốc mà em đã làm.
đáng ra em phải đẩy ahn keonho ra xa,
đáng ra phải mắng ahn keonho là đồ ngốc rồi từ chối tình cảm,
đáng ra đáng ra em không nên mềm lòng như thế,
đáng ra...
em không nên gặp...
không nên yêu,
không nên... ích kỉ như thế.
nước mắt hòa lẫn với nước mưa, bây giờ em trông thảm hại vô cùng, ngồi ôm mặt khóc lóc thảm thiết trong cơn mưa tầm tã. chẳng ai quan tâm, chẳng ai ngó ngàng gì đến sự tồn tại này,
hoặc có khi họ mong em biến mất thì càng tốt.
loạt xoạt--
tiếng bước chậm rãi vang lên rồi dừng lại ngay bên cạnh, em ngước lên, đôi mắt lòe nhòe thấy được một gương mặt vừa lạ vừa quen. em cũng chẳng nhớ nỗi đó là ai, đầu óc em bây giờ không còn chỗ để suy nghĩ điều gì ngoài những sự việc sáng nay, ngoài cái tên ahn keonho.
không đợi juhoon mở miệng hỏi, người trước mặt với chiếc ô đen che lấp cả một khoảng trời đã lên tiếng trước.
"em có đang ổn không?"
kim juhoon chống tay ngồi lại ngay ngắn, khóe môi nhếch lên một nụ cười tự giễu.
"trông tôi ổn lắm hả?"
người kia im lặng vài giây rồi nói tiếp.
"không"
"vậy mà còn hỏi?"
juhoon mất kiên nhẫn gắt giọng, hàng chân mày nhíu chặt.
"anh đến đây để làm gì? xem tôi đang thế nào à? ừ, tôi đang khốn khổ lắm rồi đấy, đang buồn muốn chết luôn rồi đây nè!"
"đi đi", juhoon phẩy tay đuổi người, "đi nói với những người khác là kim juhoon này đang rất là thê thảm đi, rồi để tôi yên..."
tiếng mưa vẫn rơi lách tách trên chiếc ô to lớn, người trước mắt ấy vậy mà chẳng nói năn gì, chỉ lẳng lặng nhìn juhoon đang yếu đuối bất lực ngồi bệt dưới đất. kim juhoon thở dài một hơi, nước mắt lại chực trào.
"...xin các người đó, làm ơn hãy để tôi yên đi..."
lần này tiếng nức nở vang lên khe khẽ, người kia lúc này mới có chút động thái, ngồi xổm xuống trước mặt em, hướng chiếc ô về phía em che chắn những giọt mưa ướt lạnh. giọng nói đều đều vang lên bên tai.
"đi theo anh không?"
em khựng lại một nhịp, hướng đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào gương mặt của người đối diện, bốn mắt nhìn nhau, chẳng hiểu vì sao kim juhoon lại thấy rợn người, là do cơn mưa, hay là vì... ánh mắt người này quá lạnh lẽo? cứ như đại dương sâu thẩm, đang từ từ nuốt trọn lấy em.
kim juhoon giật mình ngồi thẳng dậy, hai tay dùng hết sức đẩy mạnh người đó ra, chiếc ô đen cũng bị hất văng qua một bên. đôi mắt em đanh lại, giọng nói cũng mang theo sự gay gắt.
"ngưng ngay cái trò đùa vô vị đó đi, đồ thần kinh!"
nói rồi em đứng dậy bỏ đi, người đàn ông kia không tức giận hay bày tỏ một thái độ nào khác, chỉ tự mình đứng dậy rồi nhặt lấy chiếc ô, giọng nói vẫn bình thản.
"anh là james chao, lớp 12-2, anh tin em không phải là người như vậy"
"đồ điên!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co