Truyen3h.Co

[jameshoon] thằng chó

dcm

tdwiutlin

.

ăn đấm - quá quen với Huân rồi. mà ai đấm? thằng Vũ Phàm cùng lớp chứ ai.

nó với Huân học chung trường cấp ba, vừa vào năm lớp 10 nó đã ngứa mắt cậu - thằng cùng lớp trắng như búp bê sứ, mảnh khảnh, mặt mũi thanh tú. NGỨA HẾT CẢ MẮT!

ngứa mắt tại Huân còn học giỏi, được lòng thầy cô, đám con gái ai cũng thích Huân (bao gồm cả crush của Phàm) nên Phàm ghét, Phàm bắt nạt Huân ròng rã đến tận năm lớp 12. từ buổi sáng, giờ ăn trưa, giờ ra về, ngẫu hứng là hẹn ở nhà vệ sinh hay sau trường, tẩn Huân túi bụi cho đỡ ngứa mắt. Huân ban đầu còn phản kháng, đánh lại thì không ăn thua, mách giáo viên lại càng phản tác dụng, thế nên dù cũng cay thằng chó Phàm lắm nhưng cũng phải nghiến răng mà nhịn cho qua chuyện.

RẦM!

âm thanh này quá quen thuộc, đúng vào buổi sáng trước giờ vào lớp vài phút. đó là tiếng Chu Huân bị thằng Phàm xô đập lưng vào cửa nhà vệ sinh, sáng nào cũng phải đánh cậu nó mới chịu được hay sao ấy nhỉ?

"aaa địt mẹ, mới sáng sớm ra tao đã bực mình vãi luôn ấy? mày biết tao gặp chuyện gì không?"

liên quan gì đến tao? Huân nghĩ vậy đấy, nhưng chỉ dám nghĩ thôi nói ra khéo thằng kia nó sút vào mồm cậu mất.

"chuyện gì vậy ạ?"

"mẹ nó! mới sáng đến trường gặp con mắt mù húc vào tao đổ tất sữa vào người đây, mắt mày cũng mù như con kia à mà không thấy áo tao bẩn? HẢ?"

tự nhiên Phàm nổi điên đấm một phát vào giữa bụng Huân, không kịp phản ứng, cậu chỉ có thể "khụ" một tiếng, trào hết cả nước mắt mà ôm bụng gục xuống.

đúng là thằng điên, lí do nó đánh cậu ngày càng nhảm nhí rồi. nếu ngày xưa vừa đấm vừa chửi nào thì thằng gay, đồ ẻo lả, mày giật crush của tao thì theo thời gian, mấy câu chuyện bực dọc trên trường mới là thứ thằng Phàm hay lải nhải. trông có giống thằng nít ranh về mách lẻo với mẹ không, khác mỗi cái đéo có thằng nào vừa mách vừa đánh mẹ cả.

"đau quá đau quá đau quá! địt mẹ thằng chó Phàm! địt mẹ đứa nào làm đổ sữa vào áo nó."

Chu Huân lẩm bẩm trong miệng khi mặt cậu song song với sàn nhà vệ sinh, tất nhiên là cậu giữ âm lượng đủ nhỏ để Phàm không nghe thấy. đang lôi cả tổ tông họ hàng nhà Phàm ra chửi thì bỗng nó lên tiếng ra lệnh.

"cởi ra"

"hả?" Huân đơ ra ngẩng lên nhìn

"hả đéo gì? áo tao bẩn nên mày phải đưa áo cho tao mặc."

cái định lí ấu trĩ gì đây chẳng biết nhưng chẳng để cậu nghĩ thêm, thằng Phàm nó lại giơ tay chuẩn bị đấm xuống. thôi nghe nó cho xong, Huân loạng choạng bấu vào cái cửa phòng vệ sinh mà đứng dậy, từ từ cởi chiếc áo đồng phục trên người ra.

Vũ Phàm đứng trước cậu nhìn chằm chằm vào từng động tác một. ngón tay Chu Huân thon dài gỡ nhẹ từng nút áo, theo sau đó là lớp vải hé mở để lộ ra da thịt. cần cổ trắng ngần không cần cởi cũng có thể nhìn ngắm mỗi ngày, tiếp đến là xương quai xanh hiện rõ, bờ vai thẳng, đầu ngực cậu nhạt màu chứ không sẫm lại như mấy thằng con trai khác.

dễ thương phết nhỉ? đó là suy nghĩ thoáng qua trong đầu Vũ Phàm lúc này. chẳng hiểu sao thẳng băng mà lúc thằng Huân cởi áo ra lại từ đổi áo thành muốn cướp luôn áo, bắt nó cởi trần cả ngày cơ.

Chu Huân cởi xong đưa chiếc áo đồng phục phẳng phiu, sạch sẽ đến trước mặt Vũ Phàm mong nó nhanh nhanh kết thúc chuyện này thì đột nhiên tay nó đưa đến, đặt nhẹ lên rồi vuốt xuống từ xương sườn, men theo đường cong ở eo cậu, ánh mắt sáng lên, miệng huýt sáo thay lời cảm thán khi bàn tay nó trượt đi trên làn da quá đỗi mịn màng.

Huân khó hiểu đẩy nhẹ tay nó ra nhưng đổi lại là bàn tay kia không nhúc nhích mà Phàm lại còn nhìn cậu cười cợt.

"haha, người mày đẹp ra phết, khác mỗi bọn con gái ở ngực thôi! biết thế này ngày nào tao cũng bắt mày cởi trần."

thằng chó này thoại điên thoại sảng đéo gì vậy? chửi tao gay lọ nhiều quá hoá thành gay luôn rồi à mẹ mày.

"đổi áo nhanh đi sắp vào lớp rồi." Huân chẳng hướng ứng mấy câu ngả ngớn kia chút nào.

"trêu tí mà mày nhạt nhẽo khiếp."

nụ cười của Phàm vẫn chưa dứt được nhưng cũng đã nhanh chóng cởi chiếc áo ướt đẫm một mảng sữa quăng sang cho cậu thay vào. mặc cứ dính dính nhớp nhớp ghê hết cả người khiến Huân phải rùng mình nhưng thôi phải chịu chứ làm sao được.

xong xuôi thì cũng chẳng có gì đặc biệt, thằng Phàm thì hết cơn điên bỏ về lớp, Huân chầm chậm bước ra sau, cũng may là không muộn giờ.

.

tan học đã là 5 giờ chiều, trời đổ mưa tầm tã.

"may vãi sáng xem dự báo thời tiết."

Huân thở phào rút chiếc ô, bật ra xoạch một tiếng. nhìn xung quanh hành lang trường thì còn một vài người kẹt lại vì không có ô hoặc chưa đủ can đảm để dầm mưa, trong đó có Vũ Phàm.

chắc chắn nó sẽ không dám lao đầu ra cơn mưa ngoài kia, vì nó chỉ cần dính một giọt mưa cũng có thể bị ốm liệt giường, sốt phát hoả cả đêm. Chu Huân biết thừa chuyện đó vì vào năm lớp 11, thằng Phàm đã có đợt để cậu 1 tuần bình yên vì nó phải nghỉ ốm.

đang mải mê hoài niệm lại một tuần tươi đẹp đó thì thằng Phàm đã đánh mắt thấy Chu Huân đang cầm ô cười tủm tỉm nghĩ gì đó, chưa kịp há miệng gọi thì cậu đã phát giác mà cầm ô chạy như bay, lao đi vùn vụt trong cơn mưa, liên tục cười lớn.

"địt mẹ con chó, ốm chết cụ mày đi!!!!"

Chu Huân cứ thế gào lên vui sướng. cậu đếch sợ nữa, vì mưa sẽ át đi tiếng cậu và thằng Phàm sẽ phải mất tích một tuần vì dầm mưa. phải nói là vui đéo chịu nổi!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co