Truyen3h.Co

[jameshoon] thằng chó

vcl

tdwiutlin

.

đúng như những gì Huân nghĩ, Vũ Phàm hôm nay không đi học.

"thoải mái vãi."

đã lâu lắm rồi nụ cười nhẹ nhõm mới xuất hiện trên mặt Chu Huân. cậu thong thả ngồi xuống, mở cặp lấy sách vở. một ngày yên bình, nắng đẹp không gay gắt, tiếng thầy cô giảng bài vang đều đều, thời gian cứ yên bình trôi mà không có bất cứ ai quấy phá.

ngỡ rằng cả ngày hôm nay sẽ trôi qua như vậy thì khi tiếng chuông tan học reo lên, Huân đang dọn đồ đi về thì cô giáo gọi cậu lại...để mang bài tập cho thằng Phàm! lại còn kêu là giảng lại bài hôm nay cho nó nữa.

"cô ơi em không biết nhà bạn."

"cô cho em địa chỉ."

"nhưng mà bạn Phàm lười học lắm cô, bạn không nghe em giảng đâu."

"cô sẽ kiểm tra Phàm nên em cứ làm hết phần nhiệm vụ dạy bạn là được."

cãi không nổi cái bà này luôn đó. cuối cùng Huân cũng phải hậm hực bắt một chuyến xe bus đến địa chỉ cô giáo cho để đưa bài tập cho thằng chó kia. bực mình thế không biết, nghỉ học rồi vẫn quấy phá cậu cho bằng được.

nổi điên chửi rủa một lúc thì cũng đã đến khu nhà Phàm, lần mò đi thêm một đoạn thì Huân đã tìm thấy đúng số nhà ghi trên địa chỉ. vươn tay ấn chuông hai ba tiếng, không thấy ai ra mở cửa, lại ấn chuông hai ba tiếng nữa, vẫn chẳng có động tĩnh gì.

"địt mẹ kiểu đéo gì đấy? không có ai ở nhà thật à"

vừa dứt câu thì cánh cửa kêu cạch một cái khiến Chu Huân giật nảy mình, nó tự mở ra kìa? sợ nha trời.

cậu thận trọng đẩy vào trong, ló đầu vào ngó ngang dọc, chẳng thấy ai. cởi giày xong xuôi, cậu bước vào trong, cảm giác bàn chân đặt lên sàn nhà sạch sẽ mát lạnh khiến cậu khá thoải mái.

"nhà cũng rộng rãi thật đấy."

căn nhà này chẳng quá to nhưng cảm giác cách bày trí nội thất làm bên trong rất thoáng mang theo mùi thơm nhè nhẹ. đi vòng vòng ngắm nghía thì cậu mới nhớ ra nhiệm vụ chính là gặp, đưa bài tập và giảng lại bài cho thằng Phàm. nhưng nó đâu? chẳng thấy ló mặt ra? à chắc đang liệt giường liệt chiếu rồi. nghĩ đến đây tự nhiên Huân phì cười một tiếng.

cậu quan sát kĩ lại, có một căn phòng dán trước cửa hai chữ Vũ Phàm. rón rén tiến lại cánh cửa, gõ cốc cốc cốc ba tiếng, đáp lại cậu lại là sự im ắng chết tiệt. thở dài vặn thử tay nắm cửa, thấy không khoá Huân đẩy vào luôn thì thấy thằng Phàm đang nằm trên giường.

Vũ Phàm nằm đó, im lìm ngủ, chăn thì bị đạp văng chỉ còn che được một cẳng chân, cả người chẳng mặc gì ngoài boxer, lông mày co lại khó chịu, tiếng thở nặng nề, toàn thân phủ một lớp mồ hôi. nhìn là biết đang sốt cao dữ rồi, thế mà người nhà đâu lại để nó ở đây một mình.

mà sao Huân phải quan tâm làm gì ấy nhỉ? thằng chó này bệnh càng nặng nghỉ càng lâu thì cậu càng rảnh nợ. nghĩ thông, cậu đem xấp tài liệu cô giáo gửi đặt lên bàn, toan quay lưng ra khỏi phòng thì bỗng nghe tiếng thằng Phàm thều thào.

"khát...n-nước...khát quá."

đéo quan tâm đéo quan tâm, về nhanh về nhanh.

bàn chân Chu Huân lại bước thêm một bước ra gần phía cửa.

"khụ...nước..."

địt mẹ thằng kia ơi, để yên cho bố mày về.

cái âm thanh tội nghiệp thảm thương của thằng Phàm khiến Chu Huân phát điên mà giậm chân rầm rầm bước ra khỏi cửa. chần chừ, lo lắng gì cho cái thằng bắt nạt cậu suốt gần ba năm trời chứ? đúng vậy, cậu xốc cặp lại đóng cửa bỏ đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ầm!

cánh cửa phòng thằng Phàm lại bật mở, Chu Huân mặt mày cau có tay siết chặt cốc nước lọc bước vào.

cậu không nỡ bỏ đi vì lương tâm cậu không cho phép làm thế. vả lại, nhà thằng này có camera, nếu nó chết vì khát cậu sẽ bị liên can vì đã bỏ mặc nó mất, thế nên cậu mới quay lại.

tiến đến gần giường đặt cốc nước bên chiếc tủ đầu giường cạnh đó, cậu vỗ vỗ vào mặt thằng Phàm cho nó tỉnh. mắt nó he hé mơ màng, môi khô khốc trông đến là tội nghiệp nhưng trong mắt Chu Huân vẫn là thằng chó rách bắt nạt cậu mỗi ngày thôi. cố dựng nó dậy để nó có thể chống một tay xuống giường, Huân đưa cốc nước lại gần miệng dốc lên từ từ, thằng Phàm nuốt từng ngụm, cơ thể thả lỏng ra phần nào khi dòng nước  mát lạnh chạy dọc xuống cổ họng.

uống hết, Phàm lại nằm vật ra, vẫn chưa thể thở đều, mũi nó nghẹt nên phải thở bằng miệng, bảo sao cổ họng chẳng khô khốc.

"thằng chó tội nghiệp, bố mày làm phước cho mày đấy nhá."

nói xong, Chu Huân không bỏ đi nữa mà lấy khăn, dấp nước đắp cho Phàm. nhìn nó lại nằm lăn ra mê man ngủ, cậu mượn tạm chiếc bàn trong phòng nó ngồi đó quan sát tiện thể làm bài tập về nhà, lâu lâu thằng Phàm kêu khát lại đi lấy nước cho nó.

.

đã tám giờ tối, Vũ Phàm như sực tỉnh sau cơn mê man mà vục dậy, ngơ ngác nhìn chiếc khăn ẩm mát rơi xuống trước mắt. hôm nay trong cơn sốt, nó cảm nhận như mỗi khi kêu khát lại có người nào đó cho nó uống nước. nhưng mà nó nhớ là nay bố mẹ đã đi làm hết đâu có ai ở nhà?

chưa kịp nghĩ thêm, khi quay đầu nhìn sang bên phải, nó đã thấy Chu Huân đang ngồi cặm cụi giải bài tập trên chiếc bàn học mà nó đã để đóng bụi không biết bao lâu.

sao thằng đó lại ở đây? nó ở đây bao lâu rồi? nó là người cho cậu uống nước? còn cái khăn vừa rơi xuống từ trán nữa?

áy náy.

thứ đó nhoi nhói, man mác dâng lên trong lòng Phàm. nó đánh đập, bắt nạt Huân suốt bao lâu, nếu nó là Huân thì chắc phải nhân lúc thằng mình căm ghét đang mê man mà tẩn nó một trận ra trò, thế mà Huân chẳng làm thế, ngược lại còn giúp Phàm. tự nhiên nó thấy mình tiểu nhân quá, vì những thứ ganh ghét đố kị không đâu mà bắt nạt Huân.

phía bên bàn, Huân mắc một bài toán giải mười phút vẫn chưa ra. chợt sực nhớ bản thân quá tập trung quên mất thằng đang ốm bên giường, cậu quay mặt sang kiểm tra thì thấy Phàm đang ngồi nghệt mặt nghĩ ngợi gì đó.

"này, tỉnh rồi à?"

tiếng gọi của cậu làm nó giật mình ngước nhìn sang, cái thằng Phàm nó trưng ra cái đôi mắt ngơ ngác tội lỗi gì vậy?

Chu Huân thấy người trước mặt cứ ngẩn ra liền tiến đến sờ tay lên trán nó. nhiệt độ của tay Huân khiến trán thằng Phàm đang nóng ran được phen mát lạnh dễ chịu, nó lại mơ màng, lông mày giãn ra tận hưởng.

"đỡ nóng hơn rồi đấy. tỉnh rồi thì tự lo đi, tao về."

Huân rụt tay lại làm, kéo theo sự dễ chịu đi mất. thằng Phàm tỉnh táo lại thì thấy bạn đã dọn xong sách vở, đeo cặp bước ra ngoài cửa mất tiêu. nó quay đầu nhìn sang cửa sổ hướng ra bên ngoài trời, tối om rồi, vậy cái thằng búp bê sứ kia tính đi về kiểu gì? xe bus giờ này chưa chắc đã bắt được, xung quanh khu này còn hay có mấy thằng có thói chặn đường chấn lột lúc tối muộn.

ôi không được không được, chính xác là nguy hiểm. Vũ Phàm vục dậy khỏi giường chạy theo, Chu Huân mới chỉ đến cửa chính, vừa định vươn tay mở cửa thì đã bị người đằng sau lưng lôi lại.

"cái đéo-"

câu chửi thề chưa kịp thốt ra trọn vẹn thì Huân phải khựng lại. cái thằng đầu tóc dựng ngược, quần áo cũng chẳng mặc nào đang lôi kéo cậu đây?

"làm sao, bỏ ra tao về cái."

"không được, giờ này về nguy hiểm."

"không liên quan đến mày, để tao về."

"không được."

thằng Phàm sốt cao nên đầu óc có vấn đề rồi chúng mày ơi. bình thường tẩn bố mày như chó nay bày đặt lo tao gặp nguy hiểm nữa.

hai thằng cứ đứng lôi qua lôi lại trước cửa, cãi cọ mãi nhưng Phàm nhất quyết không buông tay.

"bỏ ra thằng chó, mặc quần áo vào nữa địt mẹ mày."

Huân điên lắm rồi đấy, không kìm nổi nữa mà đưa chân đạp mạnh vào bụng thằng Phàm - người còn chưa dứt hẳn cơn sốt - làm nó lăn ra sàn nhà. tưởng đâu xong chuyện thì cánh cửa sau lưng bật mở, một người phụ nữ bước vào.

"mẹ về rồ...ai đây? chuyện gì thế? quần áo con đâu Phàm?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co