Truyen3h.Co

[jameshoon] thằng chó

hạo (2)

tdwiutlin

.

Phàm vẫn đứng chôn chân, mọi âm thanh hỗn loạn dội thẳng vào màng nhĩ nó. phải rời đi thôi, nó tự nhủ rồi cố nhấc bàn chân đang dán chặt xuống của mình lên nhưng không thể. chẳng lẽ nó định đứng đây xem Huân bị đánh đến tàn phế chăng?

"hức...dừng..."

"rốt cuộc...sao lại đánh tao..."

tiếng nức nở vụn vỡ của Chu Huân lớn dần, từng giọt nước mắt chảy xuống hoà với máu từ mũi, từ miệng, chảy cả vào tâm trí Phàm. nó đã từng nghe rồi...tiếng Huân khóc đầy uất ức. chính là năm lớp 10, trước khi Huân trở nên chai lì, nó đã chèn ép cậu vì những lí do nhảm nhí nhất và không một ai mảy may quan tâm cứu cậu ra khỏi cái địa ngục ấy. giờ đây Huân lại rơi vào địa ngục một lần nữa và có lẽ sẽ bị bọn ác quỷ kia đạp sâu xuống mười tám tầng, nơi mà cậu vốn dĩ chẳng thuộc về.

Chu Huân đáng thương, có lẽ hạnh phúc vốn không dành cho cậu. ý nghĩ ấy làm tiếng khóc của cậu càng lớn dần, ba tên kia nghe thấy liền cười khinh.

"khóc nhè rồi kìa, y chang thằng Phàm lúc trước."

chúng nhạo báng, nhìn xuống mà mỉa mai. Phàm nhìn vào tụi nó và thấy mình trong đó, rồi nó lại nhìn sang Huân, có lẽ nó thấu hiểu phần nào. nó nhục nhã lắm khi thấy hình dáng bản thân trong đám côn đồ kia, oán trách chính mình. nó tự thấy ghê sợ, nó không muốn là ác quỷ, nó không muốn Huân kinh hãi nó như cách cậu đang nhìn đám kia.

những suy nghĩ dồn dập nở ra trong đầu đang thao túng cơ thể nó, lần này không còn là vô thức mà Phàm đang thật sự lao thẳng đến ba tên kia, muốn chúng dừng lại, bởi nó không chịu nổi nữa. nó tóm lấy một tên mà đấm tới tấp, hai tên kia cũng chẳng để yên mà lao lại, chúng nó làm một trận rối mù.

Huân gượng mở đôi mắt đẫm nước của mình nhìn khung cảnh trước mặt, trái tim cậu quặn thắt, đẩy từng đợt nghẹn ứ lên cổ họng. thằng Phàm rốt cuộc đang muốn làm gì? nó lôi cậu ra làm bao cát ngần ấy năm, chà đạp lên tất thảy lòng tự trọng của cậu, lấy đó làm hả hê. vậy mà giờ nó lại lao vào đây, giơ cái thân ra hứng đòn, tại sao?

tiếng xô xát, chửi rủa đan vào nhau ầm ĩ cả con hẻm. Phàm đấm được một cú thì lại nhận về hai cú, cũng phải bởi một chọi ba không phải chuyện dễ. nó cảm nhận được tất thảy những gì đau đớn nhất nhưng nhất quyết không dừng lại, bởi nó thấy rõ đôi mắt run sợ của Huân, nếu nó buông xuôi ngay lúc này, cả nó và Huân sẽ tận số. chỉ nghĩ có vậy, nó đã quật ngã được hai tên, cuối cùng nhảy vào tay đôi với thằng cầm đầu.

chúng nó vật nhau ra, lăn lộn không biết bao nhiêu vòng, đấm đá rồi chửi rủa. Phàm bắt được sơ hở, dùng bắp tay kẹp chặt cần cổ tên kia, chân quấn lấy bắp chân hắn giữ chặt. cảm giác khó thở dâng lên làm khuôn mặt tên kia đỏ căng, hắn cố sức giãy dụa muốn thoát ra nhưng vô ích. mãi đến khi cảm nhận sự chống cự của người kia yếu dần, Phàm mới thả lỏng lực tay, cố gắng hô hấp cho đàng hoàng lại. khoảng tĩnh lặng trong con hẻm lúc này đánh lừa mọi giác quan của người đã mệt nhoài vì vật lộn, Vũ Phàm hoàn toàn không biết một trong số những tên nó quật ngã đang từ từ tiến đến từ đằng sau, lăm lăm chiếc compa trên tay, chĩa đầu nhọn về phía nó.

trái ngược với sự mù loà kiệt sức của Phàm, Huân từ phía đối diện run rẩy không ngừng, lắp bắp từng tiếng khi thấy khuôn mặt tối sầm của tên kia.

"P-Phàm! Phàm!"

"đằng sau!"

Huân hét toáng lên khiến thằng Phàm giật nảy, nó quay ra thì thấy tên kia đang đâm tới, theo phản xạ lấy chân đạp lên nền đất, đẩy cơ thể tránh đi. một tình huống hỗn loạn mới nổ ra khi tên kia không ngừng đâm tới, hoàn toàn mất trí. thằng Phàm chật vật tránh, không có lấy một giây để đứng dậy cho hẳn hoi, cứ đà này kiểu gì cũng bị đâm trúng.

càng nhìn, những viễn cảnh kinh khủng lại càng sinh sôi trong trí óc Huân. cậu ghét thằng Phàm là thật nhưng không hề muốn nó chết, hoàn toàn không muốn! bàn tay nhỏ bé run rẩy mò mẫm trên mặt đất, cố tìm kiếm một tia hi vọng nào đó.

làm ơn...làm ơn...

làm ơn! thứ gì cũng được! thứ gì để cậu cứu lấy thằng Phàm. phải nhanh lên, tên kia đã đè vật nó ra rồi. Phàm thề rằng cả cuộc đời này, nó sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc trút hết cả sinh lực ra để giữ cái thứ sắc nhọn kia lơ lửng không đâm thẳng vào mắt mình. nhưng khoảng cách giữa nó và thứ kia ngày càng gần, sắp không giữ nổi nữa...

thấy rồi!

cái cảm giác cứng cáp mát lạnh này...là cái nạng. chỉ chờ có vậy, Huân chẳng quan tâm ngón tay đang buốt lên từng hồi mà nắm chặt, cố gồng cứng bản thân một lần mà phang tới phía trước. một tiếng bộp lớn...thanh nhôm đập thẳng vào thái dương của tên hung hãn kia làm hắn mắt trợn ngược trắng dã mà ngất đi, người đổ rạp.

Chu Huân vừa cứu con mắt của thằng Phàm một mạng.

đến tận giây phút này, chúng nó vẫn không dám tin vẻ yên ắng của con hẻm hiện tại là thật. cả hai thở hổn hển, Huân đuối sức cố lết lại gần tường rồi vô lực dựa vào. thằng Phàm lồm cồm bò dậy từ nền đất, quay sang nhìn bạn. nó trông cái khuôn mặt ngoang nghuếch máu, bầm tím của Huân mà thấy đau, nhưng lại bắt gặp trong ánh mắt cậu sự nhẹ nhõm mờ nhạt.

bây giờ nó nên làm gì tiếp theo? nó chẳng biết nói gì, hay là cảm ơn vì khi nãy đã cứu nó? bầu không khí lúc này đối với Phàm lại ngượng nghịu khó tả khiến nó chẳng biết hành xử ra sao, cứ đơ ra nhìn Huân. bỗng cả hai đứa giật thót khi nghe tiếng xe cảnh sát đang rú lên từng hồi.

chết mẹ ai báo cảnh sát vậy?

không biết công dân tốt bụng nào đi ngang, nghe tiếng đánh nhau mà hào hiệp rút điện thoại ra nữa. thật sự nếu lúc này cảnh sát lao vào, tất cả sẽ bị đình chỉ học mất, học bạ chúng nó sẽ be bét hết cả vì cái trận tẩn nhau ra bã này. Phàm không quan tâm đến mấy cái đó nhưng nếu nó bị lên đồn, mẹ nó sẽ cho nó một trận ra trò, bởi vậy nó liền luống cuống đứng dậy toan vọt chạy.

chưa dậm được đến bước thứ hai, nó sực nhớ ra...còn Huân thì sao? cậu dựa vào tường, ánh mắt mơ màng như sắp thiếp đi, cái chân bó bột khiến Huân chẳng thể di chuyển. nếu bị bắt, Huân sẽ ra sao? những tháng ngày dù phát ốm, dù đau khổ vẫn quyết vác mặt đến trường của cậu sẽ đổ sông đổ biển, cái học bạ đẹp đẽ mà cậu miệt mài cày cuốc suốt ba năm qua sẽ đi tong. và với Huân, cuộc đời cậu đến đó là chấm dứt.

có lẽ mọi vận xui trên đời này đang đổ dồn vào Huân. chấp nhận thôi, giờ cậu đâu thể chạy, đứng còn chả vững, thở còn thấy mệt nữa là. đành buông xuôi, có lẽ cậu sẽ được ngủ một giấc dài trước khi phải đối mặt với mọi thứ, chắc hẳn đó là cái may trong số những vận rủi của đời cậu.

"còn sức không?"

"cố bấu vào vai tao đi"

"tao đưa mày đi"

hình như Huân bị đánh đến phát điên, hoang tưởng mất rồi. bởi vì cái vận rủi lớn nhất cuộc đời cậu thế mà đang chìa lưng muốn cậu leo lên. giây phút đấy, tấm lưng thằng Phàm trong mắt cậu cảm tưởng như to lớn đến độ che khuất cả thế giới. nó giấu đi hết thảy những thứ đáng sợ đang rình rập tiến đến, hối thúc Huân phải tỉnh táo lại, không được buông xuôi.

cậu bấu lấy vai áo đã nhăn nhúm, bẩn thỉu của nó, cố mà kéo người mình lên. ngay sau đó cảm giác bàn tay thằng Phàm đỡ lấy đùi, sốc cả người cậu lên lưng nó nhấc lên. Huân thấy nhẹ tênh mà ngỡ ngàng, rồi nó lao vút đi, vừa kịp khoảnh khắc xe cảnh sát đỗ lại trước con hẻm.

đằng sau là tiếng còi rú ầm ĩ, tiếng người dân ầm ào rồi tiếng tuýt còi của công an. nhưng tất cả rồi cũng nhỏ dần, bị bước chân cùng tiếng thở dồn dập của Phàm át hết cả, bỏ lại sau lưng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co