Truyen3h.Co

[jameshoon] thằng chó

hạo (1)

tdwiutlin


.

dù đã lường trước chuyện này nhưng Huân vẫn muốn chửi thề thật to. khoảnh khắc cả người bị túm lấy rồi ngã nhào lên nền xi măng, cậu cảm tưởng như máu trong người sôi sục lên hết cả.

bọn nó chưa hài lòng hay sao? thực sự trong người cậu bây giờ không còn một lấy một xu, ăn sáng cũng đã là chuyện của những ngày rất lâu về trước rồi, ngày nào bụng cũng đau nhói cồn cào, mu bàn chân thì bị chúng nó giẫm cho rạn cả xương tối qua vừa phải vào viện bó bột tốn ối tiền. Chu Huân giờ chẳng khác gì tấm giẻ, đã rách rồi còn bị người ta vò cho nát thêm.

"hôm nay đã mang tiền đến chưa?"

một sự im lặng kéo dài, cuối cùng kết thúc bằng tiếng lí nhí gì đó làm ba tên kia chẳng thể nghe được.

"mày nói gì?"

âm lượng của cậu vẫn rất nhỏ nhưng người đã bắt đầu run lên từng đợt, tay siết chặt lại thành nắm đấm.

"thằng này mày câm à? trả lời tao-"

"ĐỊT MẸ BỐ BẢO LÀ BỐ ĐÉO CÒN TIỀN NỮA"

con giun xéo lắm cũng quằn. Huân quay ngoắt, gào lên với bọn kia, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ. câu nói của cậu như mồi lửa châm vào đống củi khô làm bùng lên cơn điên của chúng, tên đại ca lao đến đấm thẳng vào mặt cậu. có lẽ cả đời này Huân cũng chẳng bao giờ quên được, cái cảm giác như muốn ngất đi những vẫn cảm nhận rõ xương hàm bên phải đau nhức, khoang miệng tanh nồng mùi máu vì rách ra cùng cái dư chấn khiến đầu óc ong lên, choáng váng.

Chu Huân gục xuống nền, ho sặc sụa, phun ra toàn máu trộn với nước bọt. chưa kịp lấy lại hơi, hai tên còn lại đã tiến đến giữ hai bên tay cậu, một lần nữa bắt Huân phải ngước nhìn tên đại ca của chúng.

"thằng chó hôm nay láo thật, mày nghĩ tao hiền lắm à. hỏi lại lần nữa, đã mang tiền đến chưa?"

"bố đéo-"

chưa kịp thều thào hết câu Huân lại ăn một cú sút vào bên mặt còn lại, máu tươi lại văng ra, mắt cậu hoa lên hết cả. Huân sợ lắm, lồng ngực phập phồng liên tục, chỉ là Huân không chịu được cảnh này nữa. thà rằng bị đánh chết đi cho rồi nhưng trước khi chết phải chửi nó lấy một câu, nếu không cậu sẽ uất đến nỗi không thể siêu thoát mất.

"giết tao đi...lao vào mà đánh chết bố mày đi thằng chó!"

cậu nhoẻn miệng cười, dùng cái tầm nhìn mờ mịt của bản thân cố mà găm chặt vào tên kia. mọi thứ vừa mờ nhoè nhưng cũng rõ ràng, rằng hắn đang tức điên lên mà nghiến chặt hàm răng, lao đến túm cổ áo của cậu, toan lên gối một cú.

quả này không gãy mũi không lấy tiền

Huân nghĩ thế rồi quyết định chịu trận thôi, cậu vô lực rồi. hai cánh tay bị giữ chặt buông thõng chạm đất, mu bàn chân đau nhức giãy đạp nãy giờ cũng thả lỏng, chờ đợi sự trừng phạt. nhưng ngay trước khi tên kia kịp đưa gối lên, Huân thoáng thấy một cái bóng cao ráo, cái đầu vàng lởm chởm rối mù quen mắt lao đến.

mọi thứ nhanh đến nỗi dường như thời gian cũng muốn bảo vệ cậu nên đã thiên vị cho tốc độ của người hùng kia một chút, tên cầm đầu bị túm cổ áo quật ngã ra sau. hai tên đang giữ tay cậu thấy vậy tháo chạy ra đỡ đại ca, Huân mất đi trụ cố định suýt ngã ngửa nhưng may sao chống tay xuống kịp.

nhịp thở của cậu dần ổn định trở lại, tầm nhìn rõ ràng hơn một chút rồi sững lại khi nhận ra người trước mặt.

Phàm?

.

ủ ôi?

ngoài bốn người đang đơ ra trong ngõ, thằng Phàm cũng không biết thứ gì đã đẩy nó lao vào cái mớ hỗn độn này đâu ấy? rõ ràng nó đã định quay người bỏ đi rồi mà! còn lấy sẵn đà để chạy cơ!

rồi từ đâu cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng, nó cảm thấy có lẽ hôm nay nó tận số rồi. cố gắng quay đầu nhìn ra sau lưng, động tác hệt như con robot bị kẹt khớp, nó đã thấy cái thằng vừa bị nó quật ngã đứng dậy, rồi ba cặp mắt như toé ra lửa ghim hết vào lưng nó bỏng rát. Phàm sợ quá lập tức quay đầu trở lại nhưng đập vào mắt nó lại là Huân đang nhìn nó bằng khuôn mặt hiện rõ ba chữ : tại sao mày ở đây?.

dm tao biết đéo???

ngay lúc này nó muốn cặp mắt của nó đình công luôn đi cho rồi, không muốn nhìn thấy ai nữa hết!

"mày là thằng nào?"

Phàm im

"sao xen vào chuyện của tao?"

Phàm vẫn im

"CHÚNG MÀY CÂM HẾT MỘT LŨ À?"

bị hết đứa này đến đứa khác silent treatment, không nổi điên lên mới lạ. tiếng quát làm cả Phàm lẫn Huân giật nảy mình, nó nhanh chóng quay thẳng người lại che khuất cậu đằng sau, cố gồng cho ngầu nhìn vào bọn kia. nhưng ngay giây phút nhận diện rõ khuôn mặt chúng, Phàm thấy hai chân mình như muốn quýu lại, ba thằng kia hồi lớp 11 đã từng tẩn nó một trận ra trò.

"a? tưởng ai...hoá ra là Vũ Phàm à, dạo này em trai nhìn to cao hơn nhiều rồi nhỉ?"

tên cầm đầu nhận ra ngay, sao mà quên được cái thằng vênh váo bị mình dạy dỗ đến độ phải khóc nhè xin tha. không ngờ hôm nay lại bị nó chơi một vố, thử hỏi xem có cáu không. hắn tiến đến, khoác lấy cần cổ nhỉnh hơn đầu mình một chút, đấm từng cú vào bụng Phàm. nó phải gồng cứng người, mặt đỏ lự để chống chọi.

"lâu ngày anh không dạy dỗ mày cẩn thận, lại bướng ra phết rồi nhỉ?"

"gan mày cỡ nào mà dám xen vào chuyện của anh?"

"mày là cái thá gì hửm? HỬM?"

hắn gầm lên trong họng rồi cố tình đấm mạnh một cú, cảnh cáo rằng hắn đã cáu lắm rồi. lơ là một nhịp thở, Phàm hự một tiếng, cảm nhận rõ nỗi đau quen thuộc này, tất cả lôi dậy bên trong nó nỗi sợ tưởng chừng đã ngủ quên. dù vậy, không biết lấy đâu ra can đảm, nó nắm lấy cổ tay thằng kia, run run.

"em...em xin lỗi."

"nh-nhưng anh đánh nữa nó...nó chết thật đấy-"

câu nói nghẹn cứng lại khi đôi mắt mở trừng to tướng của tên kia xuyên thẳng qua lòng can đảm của thằng Phàm khiến nó lập tức mím môi muốn nuốt lại tất cả những gì mình vừa nói.

"thằng kia là người yêu mày?"

"dạ không"

"thế là em trai?"

"dạ không"

"thế chết hay sống liên quan gì đến mày?"

phải, Chu Huân dù có mệnh hệ gì cũng đâu dính dáng đến nó, nó ý thức rõ điều đó mà. hồi nãy đứng nhìn bên ngoài ngõ, nó toan mặc kệ mà bỏ đi mấy lần, nhưng cứ mỗi khi tiếng cãi cọ vang lên căng thẳng hơn, âm thanh va chạm nặng nề hơn lại khiến bước chân nó dính chặt lấy nền đất. nó giằng co mãi giữa việc lao vào hay mặc kệ, cuối cùng sợi giây lại đứt ra, chẳng để lại bất kì suy nghĩ gì trong khoảnh khắc tên kia đưa gối lên, cơ thể thằng Phàm đã phản ứng trước khi não nó kịp ý thức. nó sững lại, bàn tay buông thõng rồi cúi gằm mặt. sao tự nhiên nó lại diễn cái trò anh hùng này làm gì? đúng là bao đồng.

cảm thấy đã đả thông tư tưởng thằng em thành công, tên kia mặc kệ Phàm đứng đó mà một lần nữa tiến đến phía Huân đang ngã trên đất sợ hãi quan sát mọi thứ.
một cái tát giáng thẳng xuống, rồi lại nắm đầu cậu lôi lên, hai tên còn lại cũng góp sức mà đấm đá lên cái thân hình bé nhỏ ấy. Huân lại một lần nữa co lại, ôm lấy gáy mình mà hứng chịu tất cả, từng tiếng kêu đau đớn của cậu cào thành từng vệt dài lên lòng trắc ẩn của thằng Phàm.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co