Truyen3h.Co

[jamesmar] pregnancy diary

extra 3

tyymai

em bầu chín tháng, ểnh cái bụng ngồi ngay sofa xem truyền hình hot hít lúc sáu giờ, chờ chồng gọt hoa quả cho ăn

bụng cái lớn càng đau, em bầu ngồi tựa lưng lún xuống sofa, bụng to oạch được anh chồng đỡ lấy cho nhẹ, thế mà em vẫn la

"sao anh không mang bầu đi? để người ta mang bầu cực muốn chết"

hắn cười khổ

"ai đòi mang bầu, anh chắc?"

"ừ giờ lại đổ tại thằng này đòi có, chắc tự tao có được"

hắn khổ não nhìn em yêu, sắp đẻ nên miệng mồm cứ luyên tha luyên thuyên, lúc nào cũng đổ lỗi tại hắn mà em mới mang bầu, người em mới rạn, vậy mà đêm xuống là ôm bụng bầu xoa xoa mong con mau chào đời vì muốn gặp con quá, đúng là lúc này lúc kia, hắn chẳng biết phải chiều như nào mới thoả hết lòng em

"lại mày tao với anh rồi, đừng mà"

em hất cằm qua phía khác, thực ra là do em chán nên chọc mồm hắn thôi, chứ thương chồng còn chẳng hết

giám đốc tài phiệt gì đó, bỏ hết công việc từ lúc em bầu năm tháng, dành toàn bộ thời gian dắt em đi chơi, đi du lịch. rõ là mắc bệnh sạch sẽ nhưng mà bãi nôn của em là dọn không chừa bãi nào, nhất quyết không thuê bảo mẫu vì sợ lo không chăm em đúng ý, nên nghỉ ở nhà chăm em luôn

nhiều khi nửa đêm em thèm ngọt, hắn bất chấp ngoài trời mưa to phóng xe đi mua vì các nền tảng giao hàng đều không nhận, hay là em tự ti về thân hình quá cỡ với những vết rạn dài hắn sẽ hôn lên chẳng thiếu một cái ở vị trí nào, hắn sợ em sẽ tủi

với vũ phàm, niềm vui của em quan trọng hơn cả tiền tài, công danh, thành công của hắn

hắn vì em mới gia nhập vào ngành giải trí, mới trở thành giám đốc săn đón gà ngon, nên vì em gác lại cũng chẳng sao cả

mong ước của hắn chỉ là một căn nhà ấm áp, một mâm cơm giản dị, hắn và em thêm vài bé con, cả nhà vui vẻ qua ngày, thích thì lên công ty, không thích thì ghé nhà nội bòn ít lúa, hắn vì em, chút mặt mũi mất đi cũng không đáng sợ

nhìn hai má bánh bao phụng phịu, hắn thơm lên một cái

thế mà em lại đẩy hắn ra, mặt nhăn nhó

"né ra"

hắn tưởng em lại dỗi, lại sáp tới hôn. em xô ra một cái, hét

"đã nói là né ra mà"

mặt em nhăn nhó, hai tay ôm lấy cái bầu to, mồ hôi trên trán bắt đầu tứa ra

"né..né ra, đau quá"

hắn hoảng hồn nhìn em, dưới chân mang quần đùi ngắn, đã bắt đầu thấm nước ối chảy ra, em bắt đầu cong người như tôm, tay vớ lấy đầu hắn mà ra sức giật, hét

"đụ má đau quá, vũ phàm !!! đau quá, gọi cấp cứu"

hắn cũng cuống theo em, tay mò lấy điện thoại, da đầu thì rát chịu không nổi nhưng không dám hét, hắn ú ớ lục cái túi mình

"địt con mẹ lâu quá, con anh sắp tọt ra ngoài rồi, nhanh lên"

em hét càng hăng, bụng đau bao nhiêu là em trả lại cho da đầu của vũ phàm bấy nhiêu, em cứ ra sức mà giật, mấy cọng tóc đáng thương của vũ phạm cứ thế mà gãy ngang, nước mắt sinh lý của hắn cũng chảy xuống

hắn vừa gọi tài xế, mạnh tiến cũng chịu không nổi, nắm hai tai của vũ phàm, lấy sức mà kéo

"huhu con mẹ nó, lần sau anh đẻ !!! lần sau nhất định người đẻ phải là anh, đau quá"

hắn cũng khóc

"anh đẻ anh đẻ, em đừng kéo nữa mà, đau quá"

thế mà em chẳng nghe, còn kéo hăng hơn, do đau quá nên đầu óc em bắt đầu cũng không tỉnh nổi, em rị hết tai rồi tóc, hết tóc ròi áo, không để cái tay của mình yên

tài xế của hắn vừa tới, hắn như vớ được vàng, dùng sức mà bế em ra xe

em vừa tới bệnh viện, là đã hét toáng lên như mấy đứa nhóc bị bắt cóc, vừa cấu vừa hét, nắm đầu của vũ phàm dù đang được đẩy vào phòng chờ sinh, hắn cũng chịu trận để em kéo từ ngoài cổng bệnh viện vô tới phòng chờ

"mẹ nó, lần sau người sinh con, phải là triệu vũ phàm, thằng mạnh tiến này sắp điên rồi!!!!!!!!!"

—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co