Truyen3h.Co

[jamesmar] pregnancy diary

extra 2

tyymai

bụng bầu giờ đã sáu tháng, còn em bầu, thì chướng vô cùng

đám cưới bị hoãn lại vì mạnh tiến muốn có bé bi cùng lên lễ đường cùng bố và mẹ, em nghĩ người thân của em giờ chỉ có mỗi thằng hoàng, để thằng bé ngồi một chỗ thì cô đơn lẻ bóng, có thêm bé bi sẽ vui hơn, nhìn cũng đông đúc hơn nữa

nghĩ tới cảnh em bé đưa nhẫn cưới cho bố mẹ, em cũng muốn có cảm giác đó

bụng tiến giờ đã to căng như nhét hai quả bóng rổ ở trong bụng, thế mà hai tay và cả chân của martin đều gầy, vì em bầu bị nghén nặng, không muốn ăn

em bầu còn nghén cả chồng của ẻm, chồng ẻm lại gần là em bù lu bù loa rồi lao vào nhà vệ sinh mà nôn, giờ bầu em lớn nên việc em chạy đi nôn như vậy cũng làm hắn xót xa chịu không nổi, thế là dù không muốn nhưng hắn cũng phải cách em vài ba sải tay

em bầu xót chồng muốn chết, đăng ký kết hôn cả rồi, vậy mà chồng mình mà mình không đụng được, đúng là có tiếng mà không có miếng

giờ sự ăn uống của em bầu được giám sát bởi thằng hoàng, tại thằng nhỏ này là người kỹ tính, nên nó lo cho em từ a tới z

còn phàm, hắn bị em cự tuyệt, nên ngày nào cũng trút giận lên thư ký, làm thằng huy - thư ký của hắn cũng sắp nổi điên

thế là thằng huy đưa ra sáng kiến

"anh đem áo của mình vào, coi thử anh dâu có quen mùi của anh không, tập làm quen rồi từ từ lại gần"

hắn thấy thế mà lại hay, thế là tối đó đem cái áo ưa thích của mình vào cho vợ

em bầu vừa cầm lên liền ói một bãi

mồm hắn cứng muốn đơ luôn, nhưng mà vẫn lại gần rồi vỗ lưng em

em thấy vậy thì khóc lớn

"chin nhỗi chồng, áo chồng thích huhu"

hắn cười

"không sao mà bé, anh dỗ em xíu thôi rồi anh ra, đừng ói nữa"

"hong mà chồng ở lại với em"

"nhưng mà em nghén..."

"hỏng sao, chồng mà không ở lại với em, em buồn"

"nhưng em nghén, chồng xót"

mắt em tiến đầy nước, hậm hực quăng cái áo xuống giường, rồi thút thít đắp chăn phủ qua đầu khóc lóc

hắn cười khổ, vỗ vào lưng em, quỳ lên giường rồi ôm em vào lòng

"thôi mà bé, chồng thương, chồng lấy nước cho em rồi quay lại liền nha"

em tiến mở chăn ra, thò một ngón út ra ngoài

"hứa đi.."

"dạ chồng hứa"

em gật gật đầu, rồi lại phủ chăn

hắn xuống bếp lấy một ít nước ấm, pha thêm mật ong và xíu chanh, nếm thấy vừa miệng liền đem lên cho em

em nghe tiếng mở cửa thì ngồi dậy, uống nước do chồng pha, rồi lại phụng phịu

"chồng có thấy em dơ không? em suốt ngày toàn ói, giờ tóc cũng toàn mùi nôn"

hắn lấy tay vuốt tóc ra ra sau tai, hôn chụt lên đôi má của em, nhẹ giọng an ủi

"chồng thấy em, tuyệt vời. kể cả giờ em có nôn lên người chồng, chồng thấy cũng chẳng sao"

em bật cười

"ẹc, chồng sợ dơ lắm mà, đồ mắc bệnh sạch sẽ"

"ừ, vậy đó mà vẫn chăm em, ôm em lúc em mới nôn, dọn bãi nôn cho em, miệng mồm của em mới nôn xong chổng cũng chẳng ngại hôn, mắc bệnh sạch sẽ dữ chưa?"

dứt lời hắn hôn lên môi em một cái chóc

em gật gù, thấy cũng đúng

hắn nói tiếp

"chồng thương em còn không hết, bụng bự ra xong em đi lại khó khăn, phải ngủ dưới tầng trệt phòng nhỏ xíu, làm gì cũng khó, em còn hay ốm vặt, ăn không được bao nhiêu hết. chồng thấy em càng ngày càng gầy, chồng xót chết mất"

em dựa hẳn người vào vũ phàm, khịt mũi

"chồng của em cũng cực mà, khuya em không ngủ được chồng toàn thức đấm bóp chân cho em, em khóc lóc một xíu chồng đã xoắn xít bỏ công ty về nhà, em bỏ ăn chồng cũng bỏ ăn theo em, chồng cũng vì em mà làm không ít chuyện, em rõ mà"

hắn cười, lấy tay xoa cái bụng tròn của em

"ây da, vậy thì bé ngoan của tụi mình, phải ra sớm một xíu rồi, để em đỡ khổ, để anh đỡ lo"

em nghe đến đó bật cười lớn

"vậy mà lúc trước, em cãi lời thằng hoàng, đòi có con một mình, dù mọi chuyện có khổ cực đến bao nhiêu em nghĩ một mình em đều có thể gánh được, hoặc ít nhất gánh cùng mọi người, vậy mà vẫn là khi có con rồi mới hiểu, mọi thứ đều không dễ như em tưởng"

em cầm lấy tay hắn, vuốt ve một chút

"cảm ơn chồng đã vì em, mà làm cho em nhiều thứ trước đây em đều tưởng em tự làm được, cảm ơn chồng"

"anh cũng phải cảm ơn em, vì đã trở thành gia đình của anh"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co