i
mạnh tiến thầm rủa cái luật kế hoạch hoá gia đình của chính phủ nhà nước dành cho omega và alpha, luật pháp đéo gì mà không cho omega độc thân có con? vậy mấy đứa mất niềm tin vào hôn nhân như em thì làm sao? phải chờ có chồng mới được ểnh bụng ra chửa hả?
bày đặt mấy cái lý thuyết vớ vẩn như nào là omega lúc mang thai cần pheromone của bạn đời để quá trình mang thai suôn sẻ cũng như tốt cho sự phát triển của thai nhi nên muốn mua tinh trùng cũng cần phải có sự đồng ý của bạn đời? luật pháp chó má gì đấy
em ước gì có thể tự làm bản thân có bầu, hoặc ít nhất là như mẹ của sọ dừa, ướm chân một cái là về chửa luôn, lằng nhà lằng nhằng rách việc
nói thì nói vậy, biết có luật mà vẫn làm trái thì là phạm pháp, nên em chẳng mua tinh trùng được ở ngân hàng tinh trùng ở bệnh viện
nhưng với tình trường không mảnh vắt vai và một sự thù địch rất lớn dành cho hôn nhân, em không thể chờ được tới lúc có chồng mới có con trong khi em còn chẳng có ý định có bạn đời, phiền phức quá thể với em
em rất yêu em bé, rất muốn nuôi dạy trẻ con, ông trời đã ban cho em một cơ thể có khả năng sinh sản, vậy tại sao em không tự sinh ra một đứa bé sau đó nuôi dưỡng nó thật tốt?
thế là mạnh tiến nảy ra một ý nghĩ, em sẽ dâng trọn lần đầu cho thằng alpha nào đó may mắn bất kỳ mà em thấy đẹp mã đủ làm hài lòng em, và CHỊCH KHÔNG BAO
em cần có bầu ngay bây giờ, nhưng phải là gene của một thằng đẹp trai, ít nhất phải đẹp trai, đó là tiêu chuẩn cơ bản
nói là làm sau mấy ngày suy nghĩ nằm lăn lộn ở nhà, mạnh tiến vác cái thân đến quán bar của thằng hoàng - chủ quán kiêm bạn cùng nhà của em
cái suy nghĩ quá mức nông nổi của em làm thằng em gào thét
"tiến ơi não anh có phẳng quá không vậy? nghĩ cái đéo gì thế?"
thằng hoàng nghĩ nó có thể phát điên, hoặc ít nhất là sẽ nhốt thằng anh mình lại, nó chưa hình dung được một mạnh tiến chưa chồng mà chửa
"chứ mày muốn anh làm sao, anh muốn có em bé"
mạnh tiến gào rú, việc muốn đẻ cũng là sai sao?
hoàng nhìn em, biết không lung lay được ý chí của mạnh tiến, nó xốc người em dậy, bắt em đối diện với mình rồi chìa bàn tay ra kể
"thứ nhất, anh chưa chồng mà chửa, rồi lấy đâu ra pheronmone của alpha để nuôi con?"
mặt mạnh tiến tỉnh bơ
"thì mượn? của huấn, của hạo? không lẽ tụi bây không cho tao mượn nuôi con tao hả?"
mặt hoàng hiện rõ hai chữ cạn lời, cái suy nghĩ ngu ngốc gì đấy?
"rồi thôi bỏ qua, suy nghĩ thứ hai, ốm nghén, tủi thân, sống một mình, anh vượt qua được không?"
em gấp luôn ngón thứ hai trên tay hoàng lại vào bàn tay nó
"anh chịu được, nhỏ tới lớn uất ức mà anh chịu em còn chưa thấy đủ hả, bấy nhiêu đó là gì? còn tụi em nữa mà, chẳng lẽ tụi em để anh một mình"
hoàng cứng họng, đúng hơn là không thể phản bác nữa. nó biết nó không thể mặc kệ em được, cũng hiểu từ nhỏ tới lớn em sống rất khổ, không tin vào tình yêu nhưng vẫn muốn có gì đó là máu mủ của mình để cùng nhau nương tựa, nó biết hết nhưng mà sự lựa chọn của em quá mạo hiểm, nó không muốn dung túng
em cầm tay nó lắc lắc
"anh thề mà hoàng, anh chỉ thử một lần, nếu vẫn không có bầu thì thôi, anh để cái thây vậy luôn, nào mày đẻ thì anh xin làm bố nuôi cũng được"
nó đấm vào vai anh một cái
"beta đẻ kiểu gì, ểnh người đụ họ thì đẻ kiểu gì? tui mà làm họ có bầu được thì giờ anh có chửa của tui rồi đó"
em bật cười, nó lúc nào cũng thoại hoang dã vậy đó, chứ em thừa biết lòng nó có bạch nguyệt quang, người mà nấn ná rất lâu trong lòng mãi làm nó xao xuyến
em nhìn thằng em rồi cũng nhìn chính mình, em khao khát một mái ấm và em biết nó cũng thế, nên hai đứa mới tập tành từ người dưng trở thành người nhà của nhau, nó đỡ đần em nhiều lắm, cũng thương em nữa
em biết bản thân mình vì chẳng tin vào tình yêu nên mới không kết hôn, còn người mà nó muốn cùng nhau kết hôn, đã chẳng còn trên nhân thế, vậy nên giữa em và nó có mối liên kết khá sâu, bởi lẽ hiểu nhau
dù miệng nó mắng em ngu ngốc, nhưng em biết nếu em ểnh bụng chửa thật nó sẽ thương đứa bé đó hơn bất kỳ ai
hoàng không thuyết phục được tiến nên cũng kệ, bỏ em bơ vơ ngồi đó còn nó thì đi tiếp khách vip, tên khách khó ưa mà nó chẳng thấm nổi
triệu vũ phàm - giám đốc tập đoàn lớn của ngành giải trí, trẻ mà ngông, đẹp mà ngáo
đéo hiểu lần nào đến quán cũng bắt nó dọn trước nửa tiếng, khử trùng toàn bộ, trải giấy lót y tế lên sofa, dòm có điên không? đi bar mà tưởng ở bệnh viện, nhắm không uống được ở mẹ ở nhà đi, rách việc
nếu không phải tiền tip cao với bỏ tiền mua không gian chắc nó cũng đuổi về
nó bước vào phòng với hai chai rượu ngoại trên tay, đắt đỏ nhất trong quán của nó
"ê thằng anh, hài lòng chưa?"
người đàn ông đeo kính gọng kim loại thời thượng, trên người là bộ sưu tập vest mới nhất của gucci, tóc hắn vuốt ngược ra sau, mặt không cảm xúc đáp
"còn hôi"
nó giật giật mép mồm, khó chiều vãi
"xông phòng hơn nửa tiếng rồi đó ông cố, từ lúc mở tới giờ phòng này chỉ có mình ông sử dụng thôi, có ai vào nữa đâu mà hôi"
"mày"
mép mồm nó lại giật giật thêm một chút, nó muốn đuổi thằng này ra khỏi quán, nhưng nghĩ cảnh gom một tháng doanh thu trong một đêm và đống quần áo em bé thời thượng nó sẽ mua cho con của mạnh tiến, nó đành ngậm ngùi chịu đựng
"để lần sau em sẽ mặc đồ bảo hộ vào, anh đừng nóng"
vũ phàm không nói gì, nhếch mày ý chỉ nó khui rượu
nó cũng thành thật, thực ra mối quan hệ bên ngoài của cả hai cũng chẳng tới nỗi tệ, nó biết ổng từ cấp ba, khi xưa còn thân do làm chung mấy dự án nhưng ông này càng già càng chướng, tới quán nó cứ cư xử như mấy thằng thượng đẳng, bởi vậy nên càng lúc nói chuyện càng hỗn. nó khui chai rượu, ngồi đối diện hắn
"sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế?"
"cái phòng còn chưa bằng cái nhà xí nhà tao, nhà cái đéo gì"
nó rất muốn đấm người, nó thề
"thế tại sao hôm nay rồng lại đến nhà vệ sinh của tôm thế?"
hắn cười khẩy
"gà nhà tao tới đây kiếm thêm gà, tao trải đường cho tụi nó dễ múa"
nó thắc mắc
"ủa rồi liên quan gì tới ông mà ông tới?"
hoàng thắc mắc cũng đúng thôi, mắc gì việc cỏn con đó mà giám đốc phải ra tay, lại còn đi tìm kiếm tài năng ở quán bar, nghe có ngáo không? ai mà muốn tuyển mấy thằng ăn chơi đó làm idol, diễn viên? ngành giải trí chẳng phải nên tìm người có đời tư sạch sẽ à?
hắn chẳng thèm đoái hoài sự hoài nghi của hoàng, vì hắn biết hôm nay hắn tới đây vì ai
hắn luôn tìm kiếm dáng người đó, đã vài năm rồi, và giờ đây hắn thật sự ngạc nhiên khi biết người đó ở gần hắn đến thế
một chiều mùa thu vài năm trước, hắn đã phải lòng người mà hắn chỉ gặp duy nhất một lần trong đời, phải lòng bởi giọng hát, nụ cười, phong thái biểu diễn của người kia, vì người kia mà hắn đã thừa kế sự nghiệp tuyển dụng ngôi sao của gia đình, nhưng mà những năm sau đó hắn vẫn chưa từng thấy người đó
hắn cứ nghĩ một người tài năng như thế, sáng tỏa như thế sẽ ghi danh vào các công ty giải trí, nên hắn phát triển thành cả một tập đoàn, thế nhưng vẫn chưa từng một lần gặp lại
vô tình, cấp dưới của hắn chia sẻ một đoạn phim của người con trai diễn trong quán bar, đã ngót nghét hơn nửa thập kỷ, hắn vẫn chưa từng quên bóng hình đó, cả nụ cười đó nữa
hắn biết, người đó là người hắn luôn tìm kiếm
và hôm nay, hắn nhất định phải bắt gọn được thiên thần với đôi mắt nâu kia, không thể lỡ hẹn thêm lần nào nữa
—
chuyện của hoàng được đề cập ở trên sẽ có fic riêng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co