ii
mạnh tiến đã ngà say, sân khấu ở cạnh quầy bar sáng đèn như kêu gọi em lao vào, bất chấp sự lảo đảo của bản thân, em tìm đến sau đó an vị trên ghế
em cầm cây guitar vắt một bên ghế, đeo lên người sau đó đàn bản tình ca "if you" đã thuộc làu trong bụng, như thể đây là sân nhà của em, như thể em quá quen với sự nhiệt tình của mọi người dưới sân khấu dành cho
thuận theo mạnh tiến, mọi ánh đèn chớp nháy đều đã đổi thành đèn vàng dịu mắt, nhạc từ phía dj cũng đã tắt hẳn từ lúc em gãy vài giai điệu đầu tiên như một thói quen
vài khách quen còn thúc nhau bảo rằng đã tới, ác chủ bài của quán, thỉnh thoảng xuất hiện một lần nhưng chưa bao giờ em rời đi mà không để lại dấu ấn gì cả
giọng mạnh tiến ngọt như mía lùi, đặt vào câu chữ nặng tình nặng nghĩa của bản tình ca lại khiến con người ta day dứt, mặt em đỏ ửng vì say, đầu cứ thế cũng gật qua gật lại liên tục, đàn gãy có lúc còn bị mất lực, dẫu vậy giọng hát vẫn cứ ngân nga, khiến bản tình ca càng thêm thảm
hoàng lúc này cũng đã có mặt ở ngoài, nhìn mạnh tiến mặt đỏ như gấc mà lòng thầm rủa, đúng là rắc rối mà
nó lên sân khấu khi đã kết bài, đỡ một người mạnh tiến xuống sân khấu, mạnh tiến say khướt tựa vào cổ hoàng mà cười sặc
"nãy anh còn đàn sai, lụt nghề rồi"
"ừ ừ, anh thì hay rồi, xỉn mà còn dám lên đây"
triệu vũ phàm ở một góc, nhìn mà đỏ cả mắt
hắn đã tìm được, thiên thần với chất giọng bay, cùng mái tóc màu vàng sau hơn nửa thập kỉ đã biến thành màu nâu sẫm, vẫn khuôn mặt ấy, không có gì thay đổi
đã vậy, còn quen người mà hắn biết
hắn rút điện thoại, bảo quản lý điện hoàng đi dọn phòng cho hắn, còn hắn, sẽ tiếp cận em
mạnh tiến nhìn hoàng rối rắm dặn dò em ngồi im rồi bỏ đi, em cũng ngờ ngợ nó bận, chẳng bận tâm lắm, em ngồi bên quầy bar, gật gù chờ thằng em rước mình về
tầm nhìn mạnh tiến bị bao bây bởi một thân áo vest che trước mặt, em tò mò thằng điên nào đang đứng che chắn tầm nhìn mình, ngước lên thì thấy một khuôn mặt đại đẹp trai đang nhìn em bằng ánh mắt không thể tả bằng lời
hắn gác cái kính lên áo trước ngực, nhìn em đang đỏ ửng hây hây hai má, dễ thương thật
"đù"
em cảm thán, đẹp trai quá mức cho phép, riêng bộ vest là đã lạc quẻ với âm thanh ùm xèng ở quán rồi, em chợt nghĩ con người đẹp trai trước mặt vậy mà tội nghiệp, đi lạc rồi
em chụp lấy bàn tay hắn, hỏi
"anh đẹp trai, đi lạc hả?"
hắn khó hiểu nhìn em, logic người say bị men nhấn chìm rồi hả? nhìn một thân đắt tiền này mà bảo hắn lạc, sao có thể? nhưng mà cái giọng ngọt ngào cộng thêm hơi rượu gọi hắn thật nũng nịu làm sao, hắn không muốn chối, đâm theo lao
"ừ anh lạc, em bé tốt bụng giúp anh về với"
em nhìn hắn, suy nghĩ gì đó rồi đứng phắt dậy, nắm tay hắn kéo ra khỏi quán bar
"đi, tụi mình đi tìm nhà của anh"
hắn nhìn một thân ngây ngô của em mà muốn bật cười
lần đầu tiên trong gần ba mươi năm trên đời của hắn, hắn bị xem là trẻ lạc, còn là bởi một người say, hoàn toàn không thể tin được
"nhưng mà anh không nhớ nhà anh ở đâu hết? bé tốt bụng cho anh ở nhờ được không?"
hắn thề, hắn chỉ muốn biết nhà em ở đâu, sau này tiện liên lạc thôi, chứ chẳng muốn gì xa hơn cho lần gặp thứ hai của hai người đâu
em ngoái đầu lại nhìn hắn, cười tươi
"được chứ, nhưng mà em ở cùng em trai, anh đợi em điện hỏi em trai được không?"
hắn đanh mặt lại, ghì tay em khiến em mất thăng bằng khựng lại ngã vào lòng hắn
"anh...anh chỉ cần em thôi, em đừng kể em trai được không?"
một màn diễn xuất quá tệ hại từ phía vũ phàm, hắn nói theo điệu lắp ba lắp bắp nhưng mặt chẳng có tí biểu cảm, thế mà lại làm xiêu lòng mạnh tiến mới hay
"hả..nhưng mà em ở với em trai mà"
"vậy thì đừng ở với em trai nữa, ở với mỗi anh thôi, anh không phải là người xấu đâu"
ngớ ngẩn thế nào mà em lại cho là thật, gật đầu cái rụp sau đó bị người ta dắt về nhà người ta mà bỏ qua mọi yếu tố phi logic là hắn quên mất nhà ở đâu
em ở trên chiếc quái xế của hắn vui vẻ mà ca hát, kể hắn nghe về kế hoạch em đang ấp ủ sẵn tiện kể khổ về thằng em trai không cùng huyết thống đang sống chung một nhà
"huhu em muốn có bầu, mà nó không cho"
em òa khóc khi dựa người trên ghế
hắn nhìn em bằng ánh mắt khó tin, như thể em vừa nói gì đó vô cùng nhảm nhí
"với ai?"
"ai cũng được"
hắn nhíu mày, chuyện này mà cũng đáng đem ra giỡn hả?
"nói rõ anh đẹp trai xem để anh đẹp trai phân xử cho em"
nghe như vớ được vàng, em bu lu bu loa lên kể khổ
"em muốn có em bé, muốn nuôi em bé, nhưng mà không muốn có chồng, hoàng không cho hoàng sợ em bị bệnh"
hắn thấy hắn cũng muốn đổ bệnh với em rồi, nói năng lộn xộn gì đấy
"em xỉn rồi cái gì cũng nói được"
em nhìn hắn với ánh mắt buồn, tháo dây an toàn làm loạn
"người ta suy nghĩ nghiêm túc mà anh không ủng hộ, anh thả em xuống đi, em tìm anh đẹp trai nào khác để ảnh làm em sưng bụng"
hắn nghiến răng, phanh cái két lại ngay tức thì, trước đó hắn dơ tay ra chắn ngang cho em để em không đập đầu về phía trước, thế đấy nhưng em vẫn mếu
"đau em.."
hắn xuýt xoa, xoa nhẹ cái trán của em, cặn kẽ hỏi lại
"bé nói kỹ cho anh biết, bé muốn tìm đại ai là sao, anh không hiểu, anh hiểu thì anh mới ủng hộ được"
em nhìn hắn, mắt mờ đi vì men, chẳng nói lời hai chồm đến hôn hắn một cái chụt, sau đó bật cười
"người đẹp như anh cũng hợp ý em nè, làm bố con em đi"
hắn mở trừng con mắt nhìn người trước mặt đang không ngừng quyến rũ hắn, hắn chợt hiểu vì sao mà Tây du ký ải khó nhất là ải Nữ nhi quốc rồi, hắn ngồi trước mặt em còn thấy lòng nôn nao như ngồi trên dàn giáo, thì thử hỏi Đường Tăng nào mà không rung động
hắn nhắm mắt muốn niệm phật thật to, rồi lại bị hôn thêm một cái chóc, hắn mở mắt ra nhìn thẳng vào em
"đi mò, cho anh nụ hôn đầu của em luôn rồi đó, huhu"
em say vào chẳng biết ngại, níu áo hắn mà thút thít, thấy mặt hắn đơ như khúc gỗ thì chẳng thèm níu kéo nữa
"anh không làm thì thả em xuống đi, em để thằng khác chịch sưng bụng cũng được, không đẹp bằng anh xíu thôi chứ thiếu gì người muốn đụ em"
dây thần kinh hắn căng cứng, không thể nào nhân nhượng được nữa rồi, hậu quả thì đến lúc em tỉnh dậy rồi tính tiếp, mọi hành động khiêu khích này hắn không thể chịu thêm được
nghĩ sao ngồi trong lòng hắn mà dám tơ tưởng về cảnh bị thằng khác chịch? to gan lắm, hắn chờ em nửa thập kỷ chỉ để nghe em tào lao như vậy thôi hả?
hôm nay không làm được mạnh tiến có bầu, hắn không mang họ triệu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co