Truyen3h.Co

[jamestin] bạc hà sô cô la

01

ccgivayne

cạch.

cửa sổ mở ra, Triệu Vũ Phàm thoăn thoắt luồn vào phòng Mạnh Tiến.

Em vừa tắm xong, chỉ mới quay lưng lại đã gặp phải bóng người thù lù cạnh cửa sổ mở toang, liền giật mình hét toáng lên, vấp phải đoạn dây mic nối với mixer phát ra tiếng "bụp", mặt em úp sấp xuống sàn, đầu gối thì gập xuống.
Triệu Vũ Phàm cười khẩy, thong dong đến trước mặt em:
"Ái khanh, bình thân."

Mạnh Tiến tức điên lên được, cái tên này từ nhỏ đến lớn cứ thích chọc em.

-------------------
Chả là năm Tiến mười tuổi, bác hàng xóm bán nhà cho một gia đình người Hoa, rồi cùng con gái mình đi định cư ở nước ngoài. Không lâu sau đó, em gặp được Triệu Vũ Phàm.

Nhóc Phàm ú ì có râu mèo, tay chân núng nính lúc nào cũng cầm theo bịch oishi. Đầu gối thường trầy xướt đủ mọi hình dạng. Trong xóm lúc đó chỉ có hai đứa là trẻ con, nhà lại gần nhau nên Phàm hay đến tìm em chơi cùng.

Triệu Vũ Phàm rất thích trêu cho em mếu máo, nào là giấu cây đàn ukelele, nào là bảo em giống quả cà chua, nào là đố mấy câu trên trời dưới đất chả ai hiểu được rồi lại nói em tồ, nào là ngắt má em đến nổi máu tụ đỏ, đau nhoi nhói, hoặc là lừa em ăn quả dâu chua lè chua loét đến nỗi ứa cả nước mắt.

Tiến giận anh lắm, nhưng cứ mỗi lần định nghỉ chơi thì lại mủi lòng vì tên nhóc kia đứng dưới nhà hát hò "xin lỗi em, xin lỗi em, thiên thần của tôi ơi", xong lại còn khoe vết đỏ của thước kẻ do mẹ khẽ vào tay vì lỡ trêu em khóc. Hoặc là hôm sau đến trường sẽ giấu trong áo hộp kem chocomint đã chảy một nửa rồi cười khì khì bảo là tiền ăn vặt suốt cả tuần của anh đều biến thành hộp kem rồi nhé.

Vì là con lai nên Tiến rất trắng, chỉ vận động mạnh một xíu là em đã đỏ lựng từ đầu đến chân, tóc em mềm và tơ mảnh, đôi mắt nâu tròn lúng liếng trong veo.

Triệu Vũ Phàm thường ngẩn người nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó, lâu đến nổi em phải lấy tay che mắt mình đi vì ngại.

Có lần, lúc đang chưng táo đỏ mật ong cho mẹ, cậu nhìn vào lớp mật ong nâu sóng sánh, bảo:
"Mẹ, Mạnh Tiến em ấy có đôi mắt như mật ong í."

"thế à" _ mẹ Phàm cười khúc khích _ "thế hẳn là ngọt ngào lắm!"

Triệu Vũ Phàm nheo nheo mắt lại, cố tưởng tượng ngọt là ngọt thế nào. Xong chép chép miệng, lẩm bẩm:
"con không biết nữa, để con thử xem."

Hôm sau đến nhà em, nhóc Phàm liền hỏi mắt em có ngọt không. Mạnh Tiến ngơ ngác như nai vàng, chả hiểu mô tê gì, cứ đứng đờ ra. Triệu Vũ Phàm lại nhanh tay kéo cả người em lại, đưa ngón cái béo núc ních xoa nhẹ khoé mắt em.

"vậy để anh nếm thử được không?"_ cậu dịu giọng thì thầm.

Rồi đặt môi mình lên đó.

Mạnh Tiến chẳng kịp trả lời, chỉ cảm thấy có hơi thở nóng hổi phả vào mắt mình, vội nhắm mắt lại, để yên cho người lớn hơn làm càn.

Triệu Vũ Phàm năm đó mười ba tuổi, đã biết thế nào là trồng cây si.

------------------------
Vành tai em đỏ lựng, cái gáy vẫn còn ẩm hơi nước ở trước mặt cậu, Triệu Vũ Phàm đưa tay xốc vai em dậy, Mạnh Tiến vùng vằng thoát ra, môi dẩu ra phụng phịu.

"Bộ anh là cô hồn hả, làm ơn lần sau cô chú đi vắng, đến nhà em ngủ ké thì gõ cửa đi, em xuống mở liền mà."

"lười" _ cậu vừa đáp vừa ngoe ngẩy đến giường em, thả người nằm xuống.

"vãi l, này là tầng hai đó ông nội ơi, công sức anh đạp tường leo lên đây còn quá cha anh bõ công gõ cửa ba cái á."

"như thế thì quá bình thường, đó không phải là phong cách của anh mày."_ cậu ậm ờ trong họng.

Lúc này, Triệu Vũ Phàm đã lật úp người lại, tận hưởng mùi đào dịu ngọt bao quanh mình, Mạnh Tiến không sài nước hoa, đa số là mùi xả vải mẹ giặt cho em, nhưng nó thơm lạ thường, thơm đến độ khiến lòng người ngứa ngáy.

Mỗi khi cha mẹ lại cùng nhau hưởng tuần trăng mật tuổi trung niên, thì cậu sẽ qua nhà em ngủ ké. Thực ra thì cậu thích ở nhà một mình hơn, thích sự riêng tư tuyệt đối, cơ mà hôm nay ba mẹ và chị của Tiến cũng vắng nhà, dại gì mà cậu không đến.
à....
chỉ là cậu sợ em ở một mình không an toàn.

Mạnh Tiến đang học lớp 11, cơ thể bắt đầu thay đổi, khác hẳn với cái dáng vẻ gầy gò cao lêu nghêu của hồi cấp 2, đường cong cơ thể ngày một rõ nét. Trái táo nhô cao trên cái cổ trắng ngần, bờ vai rộng mà không dày, xương quai xanh với chỗ lõm xuống sâu hun hút - như muốn hãm ánh mắt những kẻ tình si vào nó mãi mãi - đang ửng đỏ vì vừa chà xát lúc tắm.

Khuôn ngực cao, đầy đặn, trồi hẳn lên dưới lớp áo thun trắng mỏng.

em non nớt ngây thơ mà cũng tràn ngập sắc tình.

Mạnh Tiến đang loay hoay thu dọn đống nhạc cụ đầy dây nhợ trên đất, Triệu Vũ Phàm cứ thế dán mắt vào chỗ đồi núi trập trùng kia, tự hỏi liệu nơi đó sẽ có cảm giác thế nào. 

Thấy em chưa có vẻ gì là chuẩn bị ngủ, cậu liền lên tiếng.

"Mạnh Tiến!"

Em khẽ giật mình, xoay người lại, mắt chớp chớp, hất cằm ý bảo cậu mau sủa.

chậc, thân quá rồi nên dần quên phép  quên tắc ha

"chả còn tương kính như tân."_ Triệu Vũ Phàm làu bàu một câu tiếng Hoa.

Mạnh Tiến nhíu mày, lại bắt đầu thoại cái gì trên trời rồi đấy.

"đi ngủ, nhìn chú mày cứ như sắp thành anh Thắng ngọt tới nơi rồi đó Tiến."_ cậu nhìn xoáy vào đôi mắt trĩu nặng quầng thâm của em.

Ngoài việc là một học sinh bình thường, Tiến còn làm part time cho một công ty truyền thông lớn với vị trí cộng tác viên - songwriter collaborator và kiếm được không ít tiền bản quyền để đập vào trang thiết bị âm nhạc. Thế nên buổi sáng em đến trường, tối thì về làm việc, thỉnh thoảng có deadline phải thức trắng mấy đêm liền, lại hay bỏ bữa, lắm lúc em gầy tong teo đến độ làm cậu lo phát điên.

Em ngồi xuống ghế xoay, mở laptop, chả để bụng lời trêu chọc, còn ngêu ngao hát
"Ôi nghệ sĩ nước mình vất vả, vì họ dâng hiến tất cả á à a~~~~"

Cậu thở dài, di ngón tay xoa xoa hai bên thái dương, từ từ đứng dậy, đến sau ghế em ngồi, nhìn đám tóc mềm mại đã hơi dài ra của người bên dưới, nhẹ giọng hỏi:

"hôm nay còn deadline không?"

"không ạ, mà em muốn lên mạng xem thêm vài cái synth programming đã..."

Cậu cảm thấy có chút bực mình nên liền đưa tay nắm lấy cổ tay em, hơi gằn giọng:

"cố quá là thành quá cố đấy, chú mày còn là trẻ vị thành niên, gấp gáp làm việc làm gì, sau này ra đời tha hồ mà làm, làm đến lúc ngỏm củ tỏi luôn."                                                                                   
Mạnh Tiến hơi rùng mình vì bàn tay nóng hừng hực đang siết lấy cổ tay mình. Thực ra là da em vốn lành lạnh, nên dù nhiệt độ người khác bình thường, đối với em cũng là khá nóng.

Triệu Vũ Phàm buông tay em ra, Mạnh Tiến liền lúi húi thoát khỏi web, ấn tắt máy, rồi bất ngờ đứng bật dậy, cậu không phản ứng kịp, ăn hẳn một cú dọng vào cằm, choáng váng ngã về phía sau, Mạnh Tiến hoảng hốt định chạy lại xem anh thì nhà đột ngột cúp điện, bốn bề tối om, em đẩy ghế ra, rồi lại vấp vào cái gì đó gồ lên, mất đà, lò cò thế nào lại tong thẳng vào lòng Triệu Vũ Phàm.

Tư thế của hai người lúc này làm Triệu Vũ Phàm thực sự hít thở không thông.

Cậu đang ngồi trên mép cuối giường, em đứng ở giữa hai chân cậu, tay cũng đang bám vào cổ cậu như con koala, cả người gần như tựa sát vào cậu. Vì Tiến cao hơn cậu cả cái đầu nên lúc này tầm nhìn cậu chỉ vừa đến ngực em.

tuyệt.

đệt....

Con mẹ nó tuyệt vờiiiiiiii.

Mạnh Tiến cựa quậy vì chật chội, định đưa chân lùi ra thì Triệu Vũ Phàm lập tức đưa tay nắm chặt eo em, tay kia đưa xuống chân em, cố tình kéo thật mạnh khiến em nửa quỳ nửa ngồi trên đùi cậu. Hai chân em tách ra hai bên hông, cả cơ thể đổ nhoài về phía cậu. Tiếng tim đập của hai người lúc này rõ mồn một.

Em cảm nhận rõ, hơi thở của người kia ngày càng nặng nề, cơ thể cũng nóng hực lên, bản thân liền ngại ngùng muốn đẩy anh ra, lại bị Triệu Vũ Phàm ôm chặt, mặt anh trực tiếp chôn vào ngực em.

Triệu Vũ Phàm liên tục nuốt khan, thầm nhủ chuyến này tiêu rồi.

Lúc này da thịt em cũng trở nên cực kì nhạy cảm, hơi thở nóng hổi của cậu phả từng đợt lên lớp áo mỏng nơi trập trùng kia khiến em ngại như sắp nổ tung. Mà kẻ được lợi lại càng khoái chí, ánh mắt quắc sáng như đám mèo săn mồi ban đêm, thèm khát ngắm nhìn hai hạt đậu nhỏ e ấp ẩn hiện của người nhỏ tuổi.

Cả hai lặng thinh một lúc lâu.

Lúc Mạnh Tiến sắp tắt thở đến nơi thì nghe đối phương tỉnh bơ hỏi.

"Mạnh Tiến,
cho anh hôn lên ngực em được không?"

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co