02
Trong phòng Mạnh Tiến tối om, cửa sổ đã đóng chặt, không một tia sáng nào lọt qua bức rèm cửa, nhưng Triệu Vũ Phàm vẫn biết, hiện tại em đã chín mọng như quả cà chua vì lớp da dưới áo mỏng nóng lên thấy rõ, cổ tay để hờ trên vai anh cũng bắt đầu run rẩy.
Cả hai im lặng thêm một lúc. Triệu Vũ Phàm lòng nóng như lửa đốt, đành lên tiếng hỏi lại.
"được không?....em?"
Hơi thở anh cứ phả vào lớp áo trước ngực, Tiến nín thở không dám nhúc nhích, cứng đờ cả người.
Đúng lúc này, ánh đèn điện loé sáng, Triệu Vũ Phàm ngẩng đầu khỏi vùng đồi núi trập trùng, nhìn lên gương mặt nhỏ đỏ chét như sắp rỉ máu của Tiến, bắt gặp em ấy cũng đang cúi xuống nhìn mình.
Kim giây tíc tắc ba cái. Một tiếng hét chói tai xuyên thẳng qua não anh.
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh
Khi chưa kịp hiểu mô tê gì, anh chỉ cảm thấy cả người mình bị đẩy ra sau thật mạnh, dọng một cú trời giáng xuống giường, lồng ngực bị nén chặt nhém không thở nổi, nếu không có nệm giường thì chắc xương sườn anh lúc này chả còn mảnh nào nguyên.
Tiến vừa hét vừa bỏ chạy khỏi phòng, anh nghe tiếng đánh rầm của cửa nhà vệ sinh cuối hành lang tầng 2.
Thôi xong.
Thỏ con chắc ghét anh rồi...
Triệu Vũ Phàm thơ thẩn ngồi trên giường thêm một lúc, rồi đứng lên xoa nhẹ lồng ngực, ho vài cái cho thông đường thở, lững thững đi đến trước cửa nhà vệ sinh, gõ ba cái.
Anh gãi gãi cái đầu đinh, dịu giọng gọi em. Nhưng chẳng nghe bất kì âm thanh nào phát ra bên trong cánh cửa.
Chuyện đã đến nước này, đã phóng lao thì đành phải theo lao, anh quyết định bày tỏ hết nỗi lòng "sim lỏ" của mình suốt năm dài tháng rộng.
Triệu Vũ Phàm xoay người tựa lưng vào cửa, ánh mắt từ từ trở về vẻ trầm tĩnh như thường ngày, anh lan man với những câu chuyện thuở nhỏ, chả nhớ từ bao giờ, anh biết mình thích em.
Chẳng có mở đầu, nên càng không có kết thúc.
Anh thấy mình vui vẻ khi em làm điều mà em yêu thích, anh thấy mình đau lòng khi em bị tổn thương, và cũng thấy mình hạnh phúc khi được chứng kiến sự trưởng thành của em, chấp nhận buông tay trước những điều em phải tự trải.
"anh không hề muốn giấu giếm tình cảm này đối với em...là do anh nói hơi trễ...ha?"
Vẫn chẳng có hồi đáp nào...
Triệu Vũ Phàm hít một hơi thật sâu.
"Lúc nãy ... chắc em thấy sốc lắm nhỉ?"
"Anh xin lỗi."
"thực sự xin lỗi em."
"Và...
....anh thích em."
"..."
"Bây giờ anh về nhà đây, em ra khoá cửa cẩn thận, có gì thì gọi anh, anh vẫn luôn để chuông điện thoại cho em."
Lại tiếp tục là một khoảng lặng im phăng phắc, Triệu Vũ Phàm thậm chí còn nghe được tiếng tắc tắc trơ trọi của cái đồng hồ quả lắc gắn trên tường. Kế bên là hình chụp đêm giáng sinh hồi tiểu học của Mạnh Tiến.
Tay ôm đàn nhỏ, cả người em bao trùm trong sắc xanh.
Anh đưa mắt nhìn vào đôi má đỏ, bỏ ngỏ ngàn tâm tư.
Triệu Vũ Phàm len lén thở dài, anh không buồn vì tình cảm không được đáp lại, anh chỉ buồn vì nghĩ rằng từ nay em sẽ tránh xa khỏi tầm mắt mình.
Nhưng khi vừa đặt tay lên tay nắm cửa phòng khách, anh nghe tiếng gọi tên mình cao chót vót, đầy quen thuộc của ai kia.
Mạnh Tiến vội vã chạy đến níu khẽ gấu áo anh, cả người em đỏ bừng như tôm luộc, ngập ngừng, rồi lí nhí bảo:
"anh...anh đừng về........ em...em cho anh hôn."
tiếng nói nhỏ, rất nhỏ, nhưng rõ mồn một trong tai Triệu Vũ Phàm.
"?"
"..."
"!!!!".
Triệu Vũ Phàm cảm giác, vụ nổ big bang vừa được tái hiện trong đầu anh.
Anh thấy đám dây thần kinh mình bùi nhùi như đống cước rửa chén, loạn xạ thành một khối, sau đó bị kéo giãn ra đến mức cực hạn. Rồi đứt lìa khỏi nhau.
Ý thức của Triệu Vũ Phàm đã nổ tung thành từng mảnh.
Thực ra, Tiến biết anh thích mình từ lâu rồi.
Mấy đứa bạn em làm gì có đứa nào nhớ rõ tất cả món em thích, nhớ em muốn ăn ở đâu, dịp nào, ăn cái gì mới hợp. Hoặc là muốn mua nhạc cụ gì, ở tiệm quen nào, đến góc đường nào mới có đồ thrift đẹp mà rẻ, đến cả size giày và quần áo cũng rành đến độ dù không cần thử cũng biết nếu là anh tặng chắc chắn sẽ vừa với mình.
Và làm gì có anh hàng xóm "bình thường" nào tốt bụng đến mức luôn luôn chờ em đi học thêm về mỗi buổi tối suốt những năm cấp 2, nắm chặt tay em khi đi vào sở thú hay khu vui chơi vì nghe em kể mình từng rất hoảng sợ vì lạc khỏi bố mẹ lúc nhỏ. Ở cạnh em suốt những đêm bố mẹ đi công tác xa, và luôn là người em nhìn thấy đầu tiên ngoài gia đình sau những trận ốm nặng.
Và ...có ai lại dùng ánh mắt dịu dàng như thế nhìn em, mỗi khi em luyên thuyên về đống nhạc lí, về công ty, về những điều xa lạ mà có lẽ anh cũng chẳng màng để tâm đến.
Và chẳng ai, không có ý gì sẽ lại tức điên lên mỗi khi em ở gần người khác hay nói về ai đó một cách hào hứng.
Dù hôm nay chả có câu tỏ tình nào của người lớn hơn ngoài cửa, thì em cũng đã xiêu lòng từ lâu.
Thế sao em lại bỏ trốn ?
Em chỉ là ngại, nếu mình ngay lập tức cho anh hôn, liệu anh có thấy mình quá dễ dãi?
Mạnh Tiến kéo tay áo của người anh đã hoá rô bốt vào lại phòng mình.
Em đẩy anh ngồi xuống mép giường, mình thì ngồi kế bên. Sau đó đến lượt em thấy nóng lòng vì người kia cứ hả họng nhòm chăm chăm mình mà chả động đậy gì hết.
Em mất hết kiên nhẫn, liền đưa tay kéo vạt áo mình cao khỏi ngực, cắn chặt răng thỏ xuống môi dưới, mặt quay sang hướng khác.
"anh...h.hôn đi."
"..."
Triệu Vũ Phàm nuốt khan.
chuyến này anh chết con mẹ nó luôn quá...
Mạnh Tiến ngại lắm rồi, bầu ngực trần trụi bại lộ trước mặt người thương thì thôi đi, anh ta lại còn nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống mình, tròng mắt sắp lọt ra ngoài nhưng tay chân thì như bị liệt. Em tức giận buông tay ra, dỗi.
"anh bị làm sao vậy trời, em khôn.."
Lời chưa dứt, Triệu Vũ Phàm đã đẩy cả người em nằm xuống. Anh hôn nhẹ lên tóc, lên trán rồi mũi em.
Triệu Vũ Phàm đưa tay véo nhẹ hai bên má em, sau đó lướt qua môi, rồi đưa môi mình chạm vào môi em, để lâu hơn một chút.
Trước khi bàn tay gân guốc đẩy vạt áo mỏng của em lên cao hơn, anh trầm giọng chất vấn:
"Em biết là chuyện này chỉ giữa hai người yêu nhau mới làm không?"
Mạnh Tiến lấy tay mình che đi đôi mắt đã hơi mỏi vì ánh đèn trên trần rọi thẳng vào. Thỏ thẻ đáp.
"em biết..."
Triệu Vũ Phàm trong lòng nổ như pháo hoa, nhưng vẫn phải hỏi lại.
"em chắc là mình ổn, nếu anh chạm vào em chứ?"
Mạnh Tiến sắp sốt ruột đến điên rồi, cái ông này, bình thường thì lanh lẹ quyết đoán lắm, mà sao lúc cần lại rề rà lắm chuyện thế này, em sợ mình mà không tự xuống nước trước thì sẽ phải mở cuộc phỏng vấn tâm lí với ổng tới sáng mai, tận khi "chính quyền" về là khỏi xôi khỏi thịt.
Tiến mở mắt, dứt khoát cầm tay anh luồn vào áo, đặt lên ngực mình, như có như không ấn lòng bàn tay anh vào bầu vú đầy đặn.
Lòng bàn tay của người chơi thể thao thường xuyên có vài vết chai khó tránh. Gần gốc ngón tay gồ lên cả vùng da hơi khô ráp, cà cạ lên thịt vú non mềm. Thực sự là làm cho em có cảm giác khó tả...
Ánh mắt Triệu Vũ Phàm tối sầm lại, anh bắt đầu tỉnh táo, máu nóng liên tục hô hào chảy khắp tứ chi, tuy không phải thứ bảy, nhưng máu vẫn đang chảy dồn về chim.
Anh hôn khẽ lên vết bớt dưới cổ của Tiến.
Rồi đưa tay kia nâng nhẹ lưng em lên, lấy gối mỏng kê dưới thắt lưng.
Bàn tay bắt đầu hoạt động theo ý chủ nhân, nó đẩy áo em lên tận xương quai xanh, lúc này cả bầu ngực trắng nõn hiện ra trước mắt, hai hạt đậu nhỏ hồng hào trần trụi trông ngon mắt vô cùng. Anh đưa chiếc mũi thẳng đuột rà rà lướt qua vùng da nhạy cảm, hơi thở vấn vương trên từng tấc ngực em, khi môi mình áp lên nơi trái tim loạn nhịp, anh biết...như thế là chưa đủ.
Triệu Vũ Phàm đưa tay xoa nắn bầu ngực em, thịt non như sữa căng tràn qua kẽ tay thô ráp, bầu ngực trắng nõn đầy đặn dần căng lên theo vết xoa nắn, cả người em run rẩy không thôi, em đưa tay mình che miệng, mắt đã hơi ầng ậng nước.
Triệu Vũ Phàm đánh bạo đưa lưỡi mình liếm lên đầu ti em, cảm giác gai lưỡi xát qua khiến Tiến không kìm được mà bật ra tiếng rên rỉ, cảm giác kì lạ xen lẫn khoái cảm bao trùm lấy em, nước mắt sinh lí túa ra, em đưa tay mình đẩy anh ra định bảo anh dừng lại. Nhưng lúc này, Triệu Vũ Phàm cứ như dê con khát sữa, anh trực tiếp há mồm ngậm lấy đỉnh ngực em, lưỡi vờn quanh hạt đậu đang dần đứng thẳng dậy vì kích thích.
Cả người em giật bắn vì khoái cảm, lưng cong lên như muốn dâng hiến nhiều hơn thịt ngon cho kẻ săn mồi.
Tiếng mút mát vang lên chùn chụt, bầu ngực bị vòm miệng ấm nóng ẩm ướt bao lấy. Em vừa ngại đến chết đi sống lại, vừa cảm thấy sướng vô cùng tận.
Cảm giác đăng đăng trong cổ họng khát khô dần được da thịt nơi đầu vú non mềm man mát xoa dịu, anh thấy mình như đang ăn lấy miếng bánh sô cô la bạc hà. Càng ăn càng nghiện.
Bàn tay kia của anh cũng không rảnh rang mà mạnh mẽ xoa nắn bầu vú còn lại, ngón tay anh khẽ gảy vào đầu ti đang dần cứng dần của người nhỏ tuổi.
Em mềm nhũn nằm yên phó mặc mình cho con mèo đang hăng hái làm bánh trên hai bầu vú căng tròn.
Chẳng biết qua bao lâu, khi đầu vú dính nhớp nước miếng, và đỏ hực vì bị mút mát, anh bỗng dừng lại, ra ngồi ở mép giường.
Cảm giác trống trải trên ngực khiến em khó chịu và ngứa ngáy như có hàng trăm hàng vạn con kiến bò trên đó.
Mạnh Tiến thấy uất ức lắm, cái tên này chỉ biết sướng cho mình, tự nhiên muốn dừng là dừng luôn ?
Triệu Vũ Phàm đưa tay đỡ trán, suy tư mãi chẳng ừ hử gì. Lát sau, anh vỗ bộp vào đầu mình, vẻ tội lỗi.
"Ơi trời, tôi làm cái gì với con nít thế này."
Mạnh Tiến vừa nghe đến chữ con nít đã bực mình, cái tên hàng xóm này chắc nên giáng cấp làm lốp thôi, lại điên khùng chả đúng nơi đúng lúc. Em tức giận ngồi dậy, đi xướng giường rồi đến trước mặt, gạt tay anh ra, mình thì tách hai chân ngồi lên đùi của Triệu Vũ Phàm.
"anh hàng xóm ơi, em 17 tuổi rồi, em tự biết mình đang làm gì mà."
Nói xong, Tiến dứt khoát lột phăng áo, ưỡn ngực, tay vòng qua cổ anh, chủ động đưa bầu vú đang căng tràn đến trước mặt người kia. Hất cằm thách thức.
"..."
Triệu Vũ Phàm đại bại.
Anh phục rồi.
Thực sự phục rồi.
Quả là hồ ly tinh đội lốt thỏ mà.
Lần này không khí trong phòng càng ám muội hơn, anh cũng chẳng kiêng dè mà mạnh bạo gặm lấy bầu vú như đầy ắp sữa ngọt kia, không nhịn được đưa hàm răng đều tăm tắp cà qua đầu ti đang dựng thẳng trong vòm họng, nghe tiếng người kia nức nở, đánh nhẹ vào vai vì đau.
Một tay anh bận rộn véo một bên vú, chơi đùa với đầu ti nhỏ, trong khi miệng thì phục vụ cho bên còn lại. Cái tay trên eo em cũng chẳng rỗi việc, nó miết qua đường thắt eo sâu hoắm, đi dần xuống xương cụt rồi để yên đó.
như chờ đợi sự đồng ý từ em.
Tiến trong cơn hứng tình liền đẩy tay kia của anh xuống mông mình, ấn ngực mình sâu hơn vào miệng anh, môi xinh ưm a rên rỉ không ngừng bên tai người lớn hơn, cái hông lẳng lơ bắt đầu đưa đẩy, cọ qua cọ lại trên đùi anh. Miệng không ngừng nỉ non tên anh, mềm mại như lông vũ lướt qua chỗ ngứa, khát cầu người ta đến chà đạp.
Triệu Vũ Phàm luồn tay vào lớp quần thun thể thao, len vào cả chiếc boxer mỏng, xoa nắn cái mông trần múp míp đủ hình dạng, lâu lâu lại véo một cái hay đánh một phát đau điếng, khiến em không kiềm được mà nức nở nũng nịu.
Lớp vải dưới quần chẳng còn công dụng gì, người anh em tiểu Phàm đã thức tỉnh, ngay khi Tiến những tưởng tay anh sẽ kéo quần mình xuống thì Triệu Vũ Phàm bất ngờ dừng lại.
Anh đưa tay nhéo vào đùi mình, rồi nâng niu khuôn mặt em lúc này vì khát tình mà đỏ ửng, nước mắt sóng sánh như châu sa rơi đầy trên mặt, miệng mở hé, có thể thấy cả lưỡi đỏ hỏn bên trong.
Lúc này mà đá vài bát "cháo" thì ngon.
Nhưng anh sợ như vậy anh sẽ không còn có thể dừng lại được nữa.
Anh muốn đợi em đủ tuổi.
Triệu Vũ Phàm âu yếm hôn vào đôi mắt em, rồi đánh chụt vào hai má béo, thơm khẽ khàng lên trên cái cằm mỏng và hôn thật sâu vào đôi môi được bảo dưỡng kĩ lưỡng kia.
Anh đưa tay gạt bớt đám tóc loà xoà trước trán. Dịu giọng.
"để lần sau nhé, bây giờ vẫn chưa đến lúc."
Ánh mắt em đi từ chỗ mê mang đến khó hiểu rồi đơ ra và giận dỗi, Tiến phụng phịu bĩu môi:
"Dù sao em cũng chỉ thuộc về anh, làm lúc nào cũng là làm, anh để ý mấy cái định kiến xã hội đó từ bao giờ vậy?"
Triệu Vũ Phàm cười mãn nguyện.
"Không, em chỉ thuộc về em thôi, cảm ơn em vì đã tin tưởng anh. Còn nữa, anh không có ngoan ngoãn mà tuân theo định kiến xã hội gì gì đó đâu, nhưng mà trẻ vị thành niên thì là chuyện khác đấy."
Triệu Vũ Phàm dỗ ngọt em một hồi, hết hôn lại ôm lại chọc cho em cười, Mạnh Tiến mới hài lòng ngủ thiếp đi.
Sau khi em ngủ, anh chạy vội vào nhà vệ sinh, lúc này mới có thời gian để ý tới người"anh em" nhém nổ tung trong quần vì phải nín nhịn cả tiếng đồng hồ để dỗ em.
Xử lí xong xuôi, anh trở về giường nằm cạnh em.
Không khí trong phòng có hơi ngộp ngạt, Triệu Vũ Phàm đến cửa sổ kéo rèm qua một bên, thay cửa kính trong bằng khung sắt, anh kéo khoá đánh cạch một tiếng, mắt nhìn ra ngoài bầu trời đen thẳm.
Thỉnh thoảng có vài ánh đèn chớp nhoáng đo đỏ trên bầu trời.
Mấy ngôi sao lưa thưa trong cái phố thị đầy khói bụi.
Tiếng ùn ùn xa gần văng vẳng của đám xe tải chạy trong đêm.
Anh thấy mình trở thành linh hồn trong suốt,
chia thành hai nửa,
nửa cho đất trời,
nửa về cạnh em.
"You got me kissin' the ground of your sanctuary"
------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co