1
Ngôi trường tư thục Thanakaan danh giá thành lập năm 1989, đã đúc ra 11 khoá học sinh giỏi giang, có tiếng tăm lừng lẫy khắp đất Thái Lan.
Năm ấy, khoá 10 thật khiến giáo viên nhức đầu. Jane, Ramida Jiranorraphat, cô công chúa ngang ngạnh được cả dòng họ cưng chiều, luôn biết cách để bắt nạt người khác.
Đồng hành song song cùng cậu còn có Ciize, Rutricha Phapakithi, sống chung khu nhà ở thượng lưu Richie Land với cậu, tuy hai gia đình thường xuyên so đo về thành tích nhưng khó mà phủ nhận rằng họ vẫn hoà thuận với nhau.
Hai đứa nó ngày nào cũng gây chuyện, chửi mắng, sỉ vả và đánh bạn cùng lớp, không việc gì là không làm, sau mỗi trận như vậy là sự hậu thuẫn của gia đình để cả hai không thất học.
Trong 3 năm học tại đây, chúng có nhiều mảng nổi trội khác nhau, nhưng đặc biệt Jane và Ciize đều thích hát, hoặc là bị ép, cả hai đều đạt bằng loại giỏi môn thanh nhạc.
Sau 4 năm ròng theo học trường Đại học Kinh tế, hiện tại, cậu đã sẵn sàng hành trang để tiếp quản công ty nội thất của mẹ. Cậu sa thải hầu hết nhân viên mà bản thân không vừa mắt và thay vào đó là những gương mặt đầy triển vọng.
Chỉ còn lại vị trí thư ký riêng là chưa tìm được người phù hợp, dù sao cũng rất quan trọng, có thể coi là cánh tay phải đắc lực nên cậu quyết định tự đi phỏng vấn từng người xem sao.
Cậu rất băn khoăn về vấn đề này, trước giờ chưa từng nghĩ đến. Nhưng trong một lần đi du lịch mùa hè cùng Richie Land, cậu đã nghe lỏm về cuộc trò chuyện của người lớn. Ba của Ciize khoe mẽ rằng con gái ông vừa tốt nghiệp Đại học danh tiếng, bằng cấp treo đầy nhà, chỉ mỗi điều là đang thất nghiệp.
Ba mẹ của cô làm trong ngành giải trí, đều là diễn viên gạo cội. Tiền bạc cũng chưa thiếu bao giờ, nên cô luôn nuôi suy nghĩ sẽ chọn đại một công việc dễ dàng, lương không cần cao vì muốn ăn bám gia đình tới già.
Cậu sau khi nghe được lời ba cô nói thì đầu liền nảy số, chẳng phải những năm trung học, cả hai luôn đồng quan điểm đó sao ?
Người lớn đang uống rượu vang trong phòng tiệc, mặc kệ họ, cậu rủ Ciize đến quầy pha chế có tầm nhìn ra biển. Hôm nay có trăng tròn trĩnh, soi sáng cả bầu trời đêm, lại có ánh sao lấp lánh, cơ mà chẳng có cơn gió nào.
- Lâu rồi không gặp, thấy bảo cậu học ngành quản trị văn phòng hả ?
- Ừ. Còn cậu đang tiếp quản công ty của mẹ đúng không ? Không bắt nạt nhân viên đấy chứ ?
- Trong mắt cậu, tôi là con người như thế à ?
Bartender mang cocktail tới cho hai người, cậu nhấp một ngụm, cô nhấp một ngụm, hai ly đều có vị ngọt giống nhau nhưng cảm nhận của hai người lại khác nhau.
- Tôi nghe bảo cậu chưa có việc làm phù hợp với ngành cậu học. Vậy cậu làm thư ký cho tôi nhé ? Mức lương có thể thương lượng. - cùng lúc đó, cậu lấy ra tờ giấy từ trong túi xách, đặt lên bàn.
Cô cũng do dự mãi, đời nào trước giờ luôn so đo, giờ lại chịu làm việc dưới trướng cậu. Nhưng vì nể tình bạn lâu năm, kèm theo mối quan hệ giữa hai gia đình tốt nên Ciize miễn cưỡng đặt bút, ký tên.
Nhận được câu trả lời thích đáng, cậu hài lòng chào tạm biệt cô mà không nói gì thêm.
...
Sau một tuần làm việc cùng nhau, họ không ngờ được rằng hợp đồng gần như chất đống. Cô cũng không ngờ rằng mình học hành vất vả bao năm trời, vậy mà giờ đây lại chẳng khác gì ô sin.
Jane luôn lười biếng bấm điện thoại, để cho cô đọc từng bản hợp đồng, cậu chỉ việc ký tên vào chúng, đồng ý mọi điều khoản dù không lọt tai chữ nào. Buổi sáng còn phải chạy đi mua cà phê, buổi trưa thì cùng nhau dùng bữa, tối thì nhà ai nấy về. Có những ngày còn phải cực khổ chạy qua chạy lại giữa trụ sở và xưởng gia công nhưng cô ấy không hề than vãn lời nào.
- Biết trước là khổ như vậy, thà rằng không ký còn hơn. - cô vừa đóng lại bản hợp đồng cuối cùng, nhìn thấy cậu đang ngả ghế ra sau, mắt nhắm nghiền, hình như đang ngủ, liền chuẩn bị rời đi.
- Tôi nghe hết đấy nhé. Cậu định đi đâu mà không xin phép sếp vậy hả ? - cậu kéo tay cô lại, vẫn chưa rời lưng khỏi ghế.
- Hôm nay tôi có hẹn.
- Với ai ? Tên ngốc nào mà lại muốn đi hẹn hò với cậu ?
- Bà nội tôi.
Thấy bóng lưng cô rời đi, cậu liền tò mò không thôi. Cậu nhanh chóng theo sát sau. Chiếc xe của Ciize đậu trước một quán ăn nhỏ, trông khá tầm thường, nhưng cậu vẫn cứ bước vào mà không do dự. Cô ngồi xuống chiếc bàn gần cửa chính, có hai người phụ nữ lớn tuổi, chắc một trong hai người đó là bà nội cô, còn có thêm một chàng thanh niên khoảng chừng 25 tuổi.
- Hai đứa chào hỏi đi, lần đầu Ciize đi xem mắt nên có lẽ hơi ngại. - người phụ nữ mặc chiếc áo xanh có hoa hoè gần ngực cười lớn, người này chắc chắn là bà của cô, bà đang gắp miếng thịt nướng đang xì xèo trên bếp nướng cho cháu gái mình.
- Cái gì ? Rutricha đi xem mắt ? - cậu sững sờ nói to, bao nhiêu con mắt nhìn vào, kể cả Ciize cũng phát hiện ra rồi.
- Jane ? Cậu theo dõi tôi đấy à ?
- Theo dõi cái con khỉ, tôi đến đây ăn trưa.
Gương mặt cô lộ rõ vẻ hoài nghi. Nếu như so với cái hồi còn học ở Thanakaan, ai dùng đồ rẻ tiền hơn một chút so với đồ của cậu, cậu sẽ không nương tay mà hành hạ người đó, cậu còn chẳng thèm ăn những phần cơm nội trú ở trường, thường xuyên được gọi thức ăn nhanh bên ngoài nên trông gầy gò lắm. Thế mà giờ đây, cô tiểu thư hống hách năm ấy lại chọn dùng bữa ở một quán ăn bình dân thế này cơ đấy.
- Nếu là bạn của Ciize thì cùng đến ăn đi này! - người phụ nữ bên cạnh bà nội cô hào hứng gọi cậu, cậu cũng không ngại ngùng mà tiến lên, cậu ngồi giữa hai phe người già và người trẻ.
- Cái cô này là sếp của con, nhưng chỉ biết bắt nạt con thôi..
- Dùng bữa thôi! - cậu nhảy thẳng vào miệng cô, không để cô tiết lộ thêm gì nữa, nhanh chóng gắp từng thớ thịt đặt lên bếp.
Lần đầu cậu trải nghiệm ăn cơm bình dân, ngon hơn gấp trăm lần thức ăn nhanh của Mc Donald's, phải nói là bữa ăn ấy, người duy nhất ăn chỉ có cậu. Mọi người vẫn nói chuyện vui vẻ, còn cậu vẫn cứ phồng mồm trợn má ăn, cứ như vét sạch cửa tiệm của người ta.
Sau một khoảng thời gian dài, cậu đã no bụng, ai nấy cũng đã ăn xong.
- Vậy hai đứa cứ trao đổi thông tin liên lạc rồi tìm hiểu nhau nhé ?
- Vâng ạ. - thấy cậu trai kia trả lời chắc nịch, Jane nhướn mày, tỏ vẻ khinh thường.
Bây giờ thì nhà ai ấy về, nhưng họ vẫn phải đến phân xưởng để kiểm tra. Vừa đụng mặt nhau dưới bãi đỗ, cậu liền hỏi han không thôi.
- Cái cậu vừa nãy tên là gì ? Nhà ở đâu ? Bao nhiêu tuổi thế ?
- Sao tôi phải trả lời mấy câu hỏi sáo rỗng này của cậu ?
- Tôi quan tâm cậu thôi mà.
- Nếu quan tâm thì tôi mong cậu kiểm tra phân xưởng, hoàn thành công việc giúp tôi, tôi muốn nghỉ ngơi.
- Được! Về nhà đi. Chúng ta nói chuyện sau.
Cô không chần chừ bước lên xe, đánh lái về nhà rất chuyên nghiệp. Cậu cũng không lười biếng nữa, liên tục chạy qua chạy lại, đích thân vào học nghề điêu khắc hoạ tiết trên những đồ thủ công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co