2
Sau hôm đó, thường xuyên là cậu tới đón cô đi làm, mọi việc lặt vặt trước đây không cần cô động tay vào nữa.
Trưa nào cô cũng có hẹn với bạn trai mới, cậu cũng không kiêng nể, luôn đòi bám dính theo sau. Thấy người ta đút cơm cho nhau ăn liền giận dỗi, một mình gọi mấy đĩa thịt ra mà ăn cho bằng sạch như bị bỏ đói lâu ngày.
Ciize thấy dáng vẻ dễ thuơng ấy liền gắp cho cậu một miếng rau xà lách, cậu trước giờ không thích rau, liền đưa trả lại về bát của cậu trai kia.
- Mà anh ơi, anh tên gì thế ? Anh bao nhiêu tuổi rồi.
- À tôi là Pew, 27 tuổi. Đang kinh doanh nhỏ thôi.
Cậu tỏ ra vô cùng không hài lòng. Trên đường đưa cô về, luôn miệng chê bai anh chàng kia, nào là già quá, không đẹp trai, quá dê, nghề nghiệp không ổn định, còn bồi thêm hai chữ "nghèo nàn" khiến cô mất bình tĩnh, tưởng rằng cậu đang nói móc mình.
- Cậu đừng hẹn hò với anh trai kia nhé ? - cậu bỗng trở thành con cún, không quan tâm đến đường xá, cứ nhìn vào đôi môi đỏ của cô. - Thiếu gì người để tìm hiểu, kết hôn ?
- Anh ấy tốt mà, tinh tế còn lịch thiệp nữa. Chứ đâu có lười nhác như cậu ?
- Mấy hôm nay tôi chưa đủ tinh tế nữa à ?
Phải rồi, Jane rất tinh tế, cậu đã dần đổi cả vai vế với Ciize rồi kia mà. Cậu làm việc vất vả đến vã mồ hôi còn cô chỉ cần đi làm vào buổi sáng, có xe đưa xe đón, chiều về dành thời gian cho bản thân, bảo sao da dẻ lại mịn màng đến thế.
Cậu chán chường lái xe đến chỗ phim trường, mẹ cô đang make up, một tiếng sau sẽ bấm máy quay phim. Cậu liền nhanh nhảu đặt nước về cho nhân viên để lấy lòng.
- Cô này, cháu thấy là cô nên khuyên Ciize chia tay bạn trai đi.
- Gì cơ ? Ciize có bạn trai ? Từ khi nào ?
- Mới đây thôi, nhưng cháu chấm cậu ta không điểm nhé. Không hợp với Ciize.
- Mặc kệ nó, khi nào có thiệp cưới chắc chắn cháu được mời.
- Ớ ? Ý cháu không phải vậy. Cháu muốn cậu ấy chia tay bạn trai mà.
- Sao lại muốn như thế ? Cháu thích bạn trai con bé à, hay cháu thích con bé đấy ?
Cậu cứng họng, không nói nên lời. Liền đứng dậy, lập tức rời đi. Bóng lưng cậu khuất dần sau phim trường, cũng đến lúc bấm máy rồi.
Đường về nhà hôm nay kì lạ quá nhỉ, thấy chỗ nào cũng là mấy cặp yêu nhau. Cậu vẫn còn nghi vấn về câu hỏi được đặt ra khi nãy, tại sao bản thân lại không trả lời, thật khó xử.
Thích Ciize à ? Trước giờ tuỳ ý làm loạn, bao che cho nhau, có lần còn tự đánh nhau, giờ nói thích là thích, ai mà tin.
Cậu liền dẹp ngay suy nghĩ trong đầu, chắc chắn không. Ciize không phải gu của cậu, cậu có yêu con gái cũng chẳng thèm tới Ciize.
Cậu dừng xe trước cổng nhà, mở khoá vào trong, lấy từ tủ lạnh ra một hộp kem lớn, còn mang lên trên phòng ăn. Cậu ngó qua nhà bên, nhà của Ciize, qua khung cửa sổ là dáng người nhỏ nhắn, đang nghe điện thoại, vẻ mặt tươi tắn như vậy chắc chắn là nói chuyện với người yêu.
Nhanh chóng kéo rèm lại, cậu không muốn suy nghĩ thêm nữa. Thư ký mãi là thư ký, cậu không muốn dính líu gì tới Ciize.
Nhà bên đang dùng bữa tối, cậu thì phải ăn cơm một mình, chỉ tạm bợ kêu giúp việc nấu qua loa vài món.
Cô háo hức trước những món quà quê của bà, hương vị tuổi thơ lại tràn ngập, không chần chừ mà chuẩn bị ăn ngay.
- Ciize, có phải con có bạn trai rồi không ? - mẹ cô không nhìn thẳng vào mặt, vẫn đang cắt từng miếng thịt cho vừa miệng.
- Con gái ba có bạn trai rồi sao ? - ông cười to, vẻ mặt rất hãnh diện, cứ như vài tháng nữa sẽ gả con gái đi.
- Dạ, quen gần được 1 tháng rồi.
- Cậu nhóc ấy tốt không ?
- Con thấy ổn ạ, anh ấy là do bà giới thiệu cho con. - nét mặt hiện rõ vẻ tự hào, liền không nói nữa, tự lấy cho mình xúc xích hun khói trên bàn.
Một nhà ba người không ngừng nói chuyện, phía nhà bên thì vắng tanh, cậu đang chuẩn bị ngủ một giấc tới sáng hôm sau rồi.
Ngủ được 2 tiếng, cậu tỉnh giấc giữa chừng. Thế mà chỉ mới 8 giờ thôi. Như thể có ai chọc ghẹo cậu, cậu bức bối đi lấy xe, quyết tâm phải rủ Ciize đi hóng gió cho bằng được.
Cô ấy đang nhìn bản thiết kế của công ty, tự mình cảm thán. Cửa phòng vẫn mở, điện thoại xuất hiện thông báo, người gửi là giám đốc của cô. Không do dự, cô liền úp điện thoại xuống, còn đằng sau lưng là Jane đang cáu kỉnh, tay thành hình nắm đấm.
- Ái chà! Sếp nhắn tin không trả lời!
Ciize giật nảy mình, vô tình làm rơi chiếc bút cảm ứng xuống đất.
- Tới đây làm gì ?
- Muốn ra ngoài chơi.
Cậu không xin phép, cứ thế kéo người ra xe. Lái thẳng đến bờ sông. Chỗ này hay có mấy cặp tình nhân hẹn hò ở đây, Jane bắt chước họ, mua mì cay và rượu, đến một chiếc bàn ngay cạnh chắn an toàn.
- Lại có ngày Ramida đến nơi thế này à ? Sao ? Có chuyện gì với cậu phải không. - trên tay cô vẫn là cốc rượu, chỉ lắc qua lắc lại mà không chịu nhấp môi trong khi đối phương đã uống được khá nhiều rồi.
- Tôi ấy mà, tôi không thích ai làm trái lệnh tôi. - giọng nói như tiết ra men rượu, ánh mắt cậu bắt đầy lờ đờ đi.
- Thôi mà. P'Pew cũng là người tốt, bà tôi cũng muốn nhìn thấy tôi lên xe hoa trước khi qua đời. Không lẽ điều một người sắp chết mong muốn, cậu lại lạnh lùng dập tắt à ? - lúc này cô mới uống ngụm đầu tiên, rồi hết một cốc, liên tục uống thêm mà không còn ngần ngại nữa.
- Chỉ vì bà nội mà Ciize nỡ yêu người khác à ? Lỡ người đó không yêu cậu thì sao ?
Cậu trông như đứa trẻ vừa bị người lớn thất hứa, mắt ướt đẫm, gương mặt xụ xuống, rồi gục thẳng xuống bàn, vẫn cố đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ đối diện.
- Sao đấy Jane ? Tự dưng lại như thổ lộ thế này. Tôi đảm bảo rằng anh ấy rất tốt.
Từng lời chắc nịch của cô như con dao, đâm thẳng vào tim cậu. Cậu không thích con gái, cũng chưa từng thích ai, thế mà lại trở nên mít ướt vì một người bạn cũ, thế có phải là rung động rồi không.
Hết rượu rồi, cậu lại gắng gượng chạy đến cửa hàng tiện lợi mua thêm. Vừa bước ra khỏi cửa, tuy mắt mờ nhưng cậu không nhầm lẫn được, đó là người yêu của Ciize mà, anh ta đang khoác vai cô gái nào thế kia ?
Tay vẫn cầm túi rượu, chân đuổi theo như gió, hình như không còn say nữa, miệng liên tục gào thét tên người ta.
- Đứng lại! Thằng khỉ, sao anh dám làm thế với Rutricha của tôi ?
Từng câu từng chữ đều như xé lòng, cậu chấn chỉnh lại cảm xúc, quay về bàn ngồi cùng Ciize. Cô ấy đang nhìn ngắm con sông, ở giữa đang có đài phun nước, còn có pháo hoa, cả một vùng trời sáng rực, đầy lãng mạn.
- Jane, cậu có nghĩ anh ấy sẽ cầu hôn tôi nơi có khung cảnh thế này không ? - như một kẻ si tình, cô vẫn chẳng rời mắt khỏi khoảng không ấy. Còn người kia khoé mắt đã đỏ hoe.
- Xin cậu đấy! Tôi vừa nhìn thấy anh ta đi cùng một cô gái khác.
- Đừng nói linh tinh.
- Được. Tuỳ cậu, cho cậu đau lòng chết thì tôi.
Sau đó, không ai nói câu gì, như thi đấu tửu lượng với nhau, nốc từ chai này tới chai khác. Ciize yếu mềm đã gục xuống, phía đối diện là Jane, đang cười trông rất thống khổ, vừa thuơng mà lại vừa căm phẫn con người trước mắt.
Cậu đưa cô ra xe như ẵm một đứa nhỏ, gọn ghẽ trong vòng tay. Đứa trẻ này cũng không quấy, ngoan ngoãn cùng cậu đi về.
Cũng may mắn là trên đường không có chốt thổi nồng độ, không thì cả hai bị xích từ lâu rồi. Cậu không về nhà mà lái xe tới trụ sở công ty, đưa cô lên phòng nghỉ, còn bản thân lựa chọn chợp mắt ở bàn làm việc.
Đưa tới tận giường, cô mới trưng ra bộ mặt đáng ghét, ngô nghê mà rằng:
- Ramida có thích Rutricha hong ?
- Ngu mới thích.
Cậu lao vào ôm lấy cô, hôn từ cổ cho tới ngực, rồi lại mò mẫm lên trên môi. Từng vết đều như để lại dấu ấn, làm tím đỏ cả một vùng ở bả vai.
Hai bạn trẻ đã có cả một đêm hăng say lao động cùng nhau, trải qua cung bậc cảm xúc của tình yêu mặc dù không hề xác định gì về mối quan hệ này, chắc chắn giữa hai người không thể đơn thuần là tình bạn, có khi hạt giống tình yêu đã bắt đầu nảy nở rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co