1
Loa thông báo hơi rè rè trên trần bị những tiếng gọi xôn xao lấn át. Thời tiết Bangkok tháng 11 tương đối dễ chịu, nhưng điều hoà sân bay vẫn được bật công suất tối đa khiến cánh tay đang giơ lên của Janhae hơi run rẩy. Nàng hi vọng Jingjing sớm nhìn thấy mình giữa đám đông chen chúc phía sau dải phân cách, những người cũng đang mong ngóng người thân từ nước ngoài trở về.
Người phụ nữ bước qua cửa tự động của sảnh đến, áo măng tô dài khoác trên vai gầy, kính râm to bản che kín gương mặt và mái tóc đen dài buông sau lưng dưới viền mũ lưỡi trai. Janhae dường như nghe được từng nhịp dồn dập trong lồng ngực mình, nhưng không dám cất tiếng gọi. Nàng có thể nhận ra đối phương chỉ bằng một cái liếc, qua đầu ngón tay mảnh khảnh và cách cô đặt gót giày xuống nền đất.
Có lẽ bằng trực giác, Jingjing quay đầu về phía này, đưa tay nhấc cặp kính lộ ra đôi mắt thâm quầng mệt mỏi rất nhanh chuyển thành bừng sáng. Cô kéo vali tiến lại gần Janhae, bước chân hơi lảo đảo mà cũng khẩn trương. Bóng dáng cao gầy tiến càng gần, Janhae càng vô thức siết chặt bó hoa hồng khiến gai nhọn xuyên qua lớp giấy kính, đâm vào lòng bàn tay nàng.
Nhưng đó cũng không phải lý do Janhae buông bó hoa xuống ghế, bởi vì Jingjing đã xuất hiện trong khoảng không gian trước mặt nàng, vòng tay quanh eo nàng. Cái ôm siết khiến nàng phải kiễng gót chân lên, níu lấy cổ cô gái cao hơn.
"Chị đang ở đây." Jingjing thì thầm, giống như muốn chắc chắn điều đang diễn ra là thật.
Janhae mỉm cười, bàn tay vuốt ve lên xuống tấm lưng có chút ẩm ướt của cô.
"Nhớ chị không?"
"Chị không biết đến mức nào đâu." Cô trả lời, nắm lấy bàn tay của nàng đưa lên miệng, ở nơi máu vừa ứa ra nhẹ nhàng hôn.
---
Janhae giật mình tỉnh giấc lúc 8 giờ sáng. Vào thứ bảy. Và bầu trời bên ngoài cửa sổ xám ngoét. Và cánh tay của Jingjing còn đang đặt trên eo nàng, hơi thở nhẹ vờn sau gáy, nhịp tim chầm chậm gõ sau lưng nàng ở nơi ngực cô áp sát. Và chiếc gối hơi lạnh và dính, ở nơi gò má kê vào đã thấm ướt đẫm nước mắt.
Nàng không nhớ mình mơ thấy gì.
Janhae khéo léo gỡ tay của Jingjing, thay thế vị trí của mình bằng chiếc gối dài người kia thích nhất. Nàng ngồi bên mép giường chờ cho cơn choáng váng qua đi, sau đó cúi mình đặt một nụ hôn dịu dàng lên mái tóc đen mềm, cuối cùng khoác áo nhón chân trần đi sang phòng bếp.
Vài hôm trước Janhae đã kịp đi siêu thị cho một chuyến mua sắm đã đời để chất đầy tủ lạnh và tủ kho trước khi Jingjing về. Nàng không tự tin lắm với việc đồ ăn ở nhà sẽ ngon hơn vùng đất ẩm thực Hàn Quốc, nơi mà Jingjing đã dành thời gian suốt 3 tuần qua trong chuyến công tác làm việc với một hãng thời trang. Nhưng ít nhất nàng biết Jingjing thích thịt xông khói chiên sơ không được quá giòn; bánh kếp cho nhiều nước hơn tỷ lệ pha bột tiêu chuẩn một chút; trứng lòng đào và bánh mì nướng ở mức số 2, chỉ vừa đủ để ngả màu nâu nhạt. Janhae vẫn thường đùa rằng kiểu ăn uống của Jingjing như thể cô ở thời nguyên thuỷ khi loài người chưa phát minh ra lửa, miễn là an toàn thì mọi thứ đều chín một nửa, và đáng lẽ ra nếu chiếu theo đúng quy tắc đó, Jingjing chỉ nên ăn hoa quả xanh.
Nàng không nhịn được phì cười với suy nghĩ này, vội đưa tay bịt miệng vì sợ đánh thức ai đó vẫn còn ngủ trong kia. Chỉ có điều khi nàng định kiễng chân lấy máy xay sinh tố trên tủ bếp cao quá đầu, việc mà thực ra nàng hoàn toàn có khả năng tự làm, cánh tay khác từ phía sau vươn tới nhấc chiếc máy xuống.
"Chị không đánh thức em." Jingjing ngái ngủ nói, chóp mũi cọ sau gáy người phụ nữ thấp hơn.
"Đêm qua em đáp chuyến muộn mà, chị không nỡ." Janhae đáp, rùng mình vì tay Jingjing đã trượt xuống dưới áo ngủ của nàng.
"Chị nợ em 15 phút ôm buổi sáng." Jingjing giống như không nghe nàng nói gì, tiếp tục tố cáo một cách không hài lòng.
"Đồng nghiệp sẽ làm chuyện này sao?" Janhae cầm chiếc thìa trộn gõ gõ lên cánh tay lì lợm.
Hai chữ "đồng nghiệp" này lập tức khơi lên phản ứng rất mạnh từ Jingjing. Janhae nhận ra điều đó, khi mà cơ thể cao gầy đang bao bọc lấy nàng trở lên cứng đờ và đầu ngón tay hơi lạnh của cô dùng thêm chút lực trên eo nàng.
"Em cũng tự hỏi."
Janhae rùng mình. Nàng quên mất rằng chỉ vì Jingjing kém tuổi mình không đồng nghĩa là đồ dễ chọc. Cô vẫn chưa buông nàng ra, nghiền ngẫm nói tiếp.
"Chị mang hoa tới đón em ở sân bay lúc nửa đêm. Chị có thẻ từ và mật khẩu căn hộ của em. Trong phòng tắm của em có bàn chải của chị. Bữa sáng của em là chị nấu. Đồ ngủ chị đang mặc trên người cũng là của em. Đêm qua chị còn nằm dưới thân em..."
Jingjing cứ nói xong một câu, lại nhẹ nhàng hôn một lần lên đường cong mềm mại ở nơi giữa cổ và bờ vai của Janhae tiếp giáp. Một màu đỏ ửng từ vị trí ấy rất nhanh bùng phát lan ra toàn bộ da thịt nàng, nóng bừng trên mặt lên tận đỉnh đầu.
"Được rồi, em đừng nói nữa..."
"Không công bằng, Jan."
Jingjing thì thầm. Janhae nghe được hoang mang trong thanh âm hơi khàn, nhưng phải đến khi nàng ngoái đầu để nhận thấy căng thẳng trong mắt cô, nàng mới vội buông chiếc thìa xuống.
"Jing, ý chị là..."
Jingjing nhẹ nhàng gỡ bàn tay nàng vừa mon men trên vai mình, tách ra khỏi cái ôm. Hơi ấm phủ trên người nàng cũng lập tức tiêu tan.
"Lát nữa có phỏng vấn, em đi thay quần áo."
Một câu này của Jingjing là đủ để Janhae hiểu, nàng đã tự tay ném bữa sáng chính mình chuẩn bị vào sọt rác.
---
Janhae thấy lưng mỏi đến sắp mất cảm giác, dù vậy vẫn giữ tư thế ngồi thẳng tắp trong khi thực ra chỉ muốn ngã người ra sau ghế trong bộ dáng ngả ngớn nhất có thể. Váy do stylist chuẩn bị rất ngắn, nàng xếp tay phía trên đùi, hơi bối rối che đi một mảng trắng như tuyết lộ ra ngoài. Mái tóc vàng được nối dài chạy những nếp xoăn khéo léo trước ngực, vài lọn không giấu được xơ xác lượn sóng trên bả vai, quấn quanh cánh tay gầy. Mi mắt còn nhức nhối từ đêm qua, hiện tại sau khi chuốt vẽ tỉ mẩn lại càng thêm nặng nề.
Janhae nghĩ sắp bất tỉnh nếu không phải nhờ ơn người đối diện. MC chương trình là một gã đàn ông trẻ nhìn nàng đầy săm soi, thứ ánh mắt mà nàng tưởng rằng mình đã quen sau nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí nhưng rốt cục vẫn khiến nàng sởn gai ốc. Đã vậy, anh ta chỉ toàn hỏi những câu riêng tư chẳng liên quan đến việc quảng bá bộ phim vừa ra mắt. Janhae cho rằng Jingjing có lẽ nghĩ tương tự mình, khi nàng liếc sang bên cạnh và phát hiện xương quai hàm của cô cứng đờ, như thể sắp đứng bật dậy cho anh ta một cái tát. Có điều cô không làm thế, thay vào đó cởi áo choàng phủ lên chân nàng.
"Nhân tiện, xin chào mừng Khun Jingjing về nước sau chuyến công tác Hàn Quốc. Sáng nay là lần đầu hai người gặp lại sau 3 tuần, nếu tôi không nhầm?"
Trên cổ Janhae nhói đau, dư vị từ bờ môi nóng rực của ai kia vẫn còn vương lại sau một đêm say mê cuồng nhiệt như thế, tới mức hai tầng phấn phủ mới che được dấu hôn. Jingjing ngồi trên một chiếc ghế khác, giữa hai người có khoảng trống nhưng mùi hương của cô vẫn quấn lấy nàng, trong thoáng chốc khiến nàng ngỡ như mình lại vừa rơi vào vòng tay cô, toàn thân đều mềm đến sắp tan rã.
"Đúng vậy" Jingjing đáp, dập tắt mọi ảo tưởng trong đầu Janhae. Nàng đương nhiên hiểu không thể để lộ sự thật hai người đã gặp nhau từ đêm qua, hơn nữa chính mình còn theo chân Jingjing về nhà, ở trên giường của cô yếu ớt tiếp nhận từng đợt chiếm đoạt như vũ bão sau 3 tuần xa cách. Thế nhưng cách Jingjing trực tiếp trả lời mà không nhìn sang phản ứng của nàng vẫn khiến dạ dày thắt lại.
"Vậy trong thời gian không ở gần nhau, hai người có thường xuyên liên lạc không?"
Hiển nhiên là có, thậm chí nhiều hơn cả hai chữ thường xuyên. Đâu chỉ chuyến công tác này, mà bất kể khi nào không chung múi giờ, cập nhật hoạt động cho nhau là điều đầu tiên bọn họ làm khi mở điện thoại. Janhae nghĩ về những tấm ảnh khêu gợi chụp ở Hàn Quốc Jingjing không đăng công khai lên instagram mà chỉ cho một mình nàng xem được; hay những tin nhắn nhắc nàng ăn đúng bữa cô cố ý gửi sớm 2 tiếng vì lệch múi giờ. Nàng nhớ cả những đoạn voice vội vàng của Jingjing giữa những buổi chụp hình, ở thời điểm mà có lẽ việc đeo mấy bộ nail trang trí rườm rà đã gây khó khăn cho việc gõ chữ. Nàng nhớ tất cả những điều đó, rằng càng xa cách thì dường như bọn họ càng gần, tựa như có thể thông qua màn hình điện thoại lạnh lẽo mà chạm vào nhau.
"Chúng tôi là đồng nghiệp nên cũng trao đổi công việc khá nhiều, ngoài ra còn cập nhật lịch trình và các thông báo quan trọng thông qua quản lý chung"
Jingjing tuyệt đối không phải người thích mỉa mai, nhưng Janhae tin rằng cô đang trừng phạt nàng, qua cách mà hai chữ "đồng nghiệp" không khác nào dấu sắt nung đóng một dấu bỏng rát vào trong lồng ngực. Nửa còn lại của buổi phỏng vấn lọt vào tai như tiếng ù ù. Janhae chỉ biết gật đầu phụ họa theo cuộc đối thoại vô thưởng vô phạt cho tới khi tổ sản xuất thông báo đã 12 giờ trưa và thời lượng chương trình kết thúc.
Janhae toan trả áo choàng cho Jingjing, nghĩ ngợi thế nào lại khoác lên người. Đúng lúc ấy cô liếc về phía nàng, trong đáy mắt vừa phức tạp vừa không đành lòng, cái nhìn làm nàng vừa yêu vừa oán giận. Janhae đứng phắt dậy khỏi ghế khi máy quay chính thức đóng, không ngờ hành động này lập tức khiến những viên gạch đan xen dưới sàn nhà nhòe đi. Hai bên đầu gối vô lực chuẩn bị kéo nàng ngã xuống, Jingjing đã nhanh như cắt xuất hiện bên cạnh đỡ lấy nàng.
"Jan?"
Tổ staff đồng loạt đứng lên từ sau dàn máy quay. Janhae uể oải giơ tay vẫy vẫy tỏ ý không có việc gì nghiêm trọng, cơ mà thực ra cả người đã èo uột như cọng bún được Jingjing dìu vào trong phòng thay đồ. Đây không phải lần đầu nàng bị tụt huyết áp.
"Lớn ngần này rồi, có cần tôi phải quản đến cả chuyện uống thuốc đúng giờ không đây?" Manager mở nắp chai nước điện giải đưa cho nàng.
"Dạ thôi ạ." Janhae uống nửa chai xong quẹt miệng cười ngượng, ngẩng đầu lên va vào cằm của Jingjing mới nhớ ra nãy giờ vẫn dựa trong lòng người phụ nữ cao hơn. Đầu ngón tay khẳng khiu của cô lùa trong mái tóc vàng xơ xác, tìm đến khóa zip váy nàng đang mặc nhẹ nhàng kéo xuống nới lỏng khoảng không gian quanh cổ và sau gáy.
"Chiều nay tới bác sĩ kiểm tra một chút."
Janhae bĩu môi, không biết lời vừa rồi của Jingjing là đề nghị hay ra lệnh. Rõ ràng là kém nàng hai tuổi, thế mà lúc nào cũng trèo lên đầu nàng ngồi.
"Chị muốn về nhà."
"Vậy qua chỗ em, không nên ở một mình."
Căn hộ của Jingjing thoáng xuất hiện trong đầu Janhae. Mới cách đây vài tiếng nàng vẫn còn ở đó, quen thuộc tới mức đã lưu lại hơi thở trong từng ngóc ngách.
"Không, chị phải về nhà sửa soạn, tối có hẹn đi họp lớp."
Jingjing nhướng mày, có vẻ hơi ngạc nhiên. Dù sự thật là cô vừa từ nước ngoài về, đây gần như là lần đầu tiên Janhae không nói cho cô biết việc quan trọng trong ngày.
"Ở đâu? Em đưa chị đi."
Janhae muốn từ chối, chỉ là nhìn mặt Jingjing không hề có tâm trạng tranh luận. Hơn nữa cuộc trò chuyện của bọn họ bị cắt ngang bởi chuông điện thoại. Jingjing đi ra góc phòng cầm máy lên nghe, vẫn nhìn Janhae chằm chằm không có ý định rời mắt. Nàng đột nhiên thấy như bị thách thức, xoay người trực tiếp cởi chiếc váy ngắn bó sát. Những vết đỏ mờ ám xuất hiện, rải rác từ trên bờ vai bóng loáng xuống đường rãnh sâu hút giữa hai gò ngực. Nàng nghe trong giọng nói của Jingjing có tiếng vấp nhẹ, lén lút cười trộm.
Jingjing cúp máy xong, miết miết hai mi mắt trước khi sải bước nhanh qua phòng tiến về phía Janhae. Nàng tưởng là Jingjing sẽ có phản ứng thú vị hơn với mưu đồ trêu chọc của mình, nhưng cô chỉ vớ lấy chìa khóa xe trên bàn trang điểm, khoé miệng hơi nhếch lên.
"Em bị gọi quay lại công ty."
"Không cần chị đi cùng sao?"
"Họ nói có việc trao đổi riêng với em."
Janhae nhíu mày. Kể từ khi GMMTV chính thức công bố partnership giữa Janhae Ployshompoo Supasap và Jingjing Prariyapit Yu, gần như mọi vấn đề liên quan đến công việc đều có sự tham gia của cả hai.
"Vậy..."
Jingjing không để nàng nói hết, bất ngờ giữ lấy eo Janhae kéo lại gần. Cơ thể trần trụi của nàng kề sát bên người cô vẫn còn trang phục chỉnh tề, da thịt mềm mại ấp ám cọ trên vải vóc đắt tiền lạnh lẽo. Janhae run lên, có chút hối hận vì màn khiêu khích trẻ con của mình.
"Ở nhà nghỉ ngơi, 5h em qua đón chị."
"Ừm." Nàng trả lời, vành tai đỏ lên.
"Lần sau ở ngoài không được làm như vậy." Jingjing thì thầm, trong giọng nói có ý tứ cảnh cáo, lướt môi hôn trên thái dương nàng. Nói đoạn, cô cầm theo túi xách, lách mình qua cánh cửa rất nhanh bỏ đi.
Janhae thở ra một hơi không biết là thất vọng hay nhẹ nhõm, vội vàng hoàn tất việc thay đồ. Hai người họ như vậy... là vẫn còn giận nhau sao?
---
Rốt cục Jingjing đã không tới đón nàng như đã hứa.
Janhae ngồi ngẩn người trước gương, nhận ra phiền muộn đã hóa hình thành một nét mờ nhạt bên khóe miệng và dưới viền mắt thâm quầng. Mái tóc vàng của nàng bắt đầu lộ chân đen, phần đuôi nối dài ngang lưng sờ vào cứng đờ và giả tạo như một nhúm rơm xơ xác. Đáng lẽ Janhae phải ra khỏi nhà từ 15 phút trước, nhưng Jingjing không trả lời tin nhắn và giờ nàng không biết lấy đâu động lực ra khỏi cái tổ an toàn của mình để tới một nơi chắc chắn sẽ chẳng có gì tốt lành. Cơ mà năm nay là kỷ niệm 10 năm tốt nghiệp của niên khóa 2017, cộng với việc bọn họ có kế hoạch tới bệnh viện thăm giảng viên bộ môn kinh tế chính trị mới phẫu thuật, trưởng khoa đã nhắc nhở trừ lý do bất khả kháng thì bắt buộc tham gia.
Em đến rồi.
Màn hình điện thoại sáng lên. Janhae vội cầm hộp cushion dặm qua một lần nữa mới đứng dậy. Nhìn chiếc áo choàng của Jingjing trên móc treo trước cửa, nàng mím môi lưỡng lự, lấy xuống vắt ngang cánh tay trước khi rời khỏi nhà.
Ngoài sảnh chung cư chiếc ô tô đen đã dừng sẵn. Người phụ nữ cao ráo mặc áo khoác da đứng dựa bên mui xe, nhìn thấy Janhae liền vẫy tay một cái.
"Xin lỗi, làm phiền em rồi." Janhae cười.
"Đừng khách sáo, cuối tuần mà." Milk Pansa ngắm nàng một lượt từ trên xuống dưới, gật nhẹ "Đẹp lắm."
"Thật sao? Không trẻ con quá chứ?" Janhae cúi đầu vuốt vuốt nếp nhăn vô hình trên chân váy xếp ly.
"Thật, nhưng áo choàng này có vẻ hơi lạc quẻ." Milk cười tủm tỉm, nhận lại một cú đấm nhẹ vào bên vai "Ấy, em có nói gì đâu!"
"Đồ lẻo mép. Đi nào, chị muộn mất rồi."
Janhae muốn xuống đằng sau, nhưng Milk đã mở cửa ghế phụ lái cho nàng. Ngồi ở vị trí này có chút ngại, nhất là khi nàng mở tấm che nắng xuống để soi gương thì thấy kẹp trên đó vài tấm ảnh polaroid đôi. Trong hộc đựng đồ phía trước còn có kính râm, khăn quàng cổ màu hồng, vài chiếc scrunchie cùng một thỏi son Twenty Wendy. Janhae liếc sang phải, buông một câu ý tứ.
"Chở chị thế này, người ta có ý kiến gì không đó?"
Milk bật cười, đảo vô lăng rẽ vào cao tốc.
"Không quan trọng đâu, Love sẽ không để ý."
Janhae muốn hỏi chuyện gì đối với Milk và Love sẽ được coi là quan trọng, nhưng nàng không muốn xía vô chuyện của người khác. Dù sao thì, câu hỏi vừa rồi của nàng cũng chỉ mang tính đùa vui. Nghệ sĩ cùng công ty giúp đỡ nhau là chuyện rất bình thường.
"Ban đầu em có hơi thắc mắc tại sao chị gọi em."
"Nhưng rồi?"
"Chiều nay em gặp Jingjing ở trụ sở."
Janhae chợt nhận ra Jingjing đã thâm nhập sâu vào trong cuộc sống của nàng tới mức nào, qua cách mà tên của cô vang lên cũng khiến cho nàng chú ý, như thể chính mình mới là người được gọi. Nàng nghiêng đầu chờ Milk nói tiếp, cố che giấu việc mình đang bồn chồn đến nổi da gà.
"Em đi ngang phòng họp, hình như có tranh luận rất lớn"
Họp riêng không cho nàng tham gia lại còn có bất đồng? Tình huống này giống như đứng trên bờ biển chờ đợi một ngọn sóng tít ngoài xa, chỉ sợ rằng ập vào rồi mới phát hiện ra là sóng thần, sẽ bị đánh cho tan tác.
"Hai người... ổn đấy chứ?" Milk hỏi, có chút ngập ngừng.
"Ừ, tất nhiên rồi." Janhae trả lời qua loa.
Milk mở radio trên màn hình điều khiển, giống như cố ý để cho nhạc che lấp một nửa câu nói.
"Partner cũng có nhiều kiểu partner."
"Kiểu của em là gì?" Janhae hỏi, một lần nữa lại chột dạ không biết mình có tọc mạch không.
Milk nghĩ ngợi hồi lâu mới đáp.
"Sẽ nghĩ về đối phương mỗi khi cầu nguyện."
Cho tới khi Janhae xuống khỏi xe, nàng mới phát hiện hóa ra cảm giác nghèn nghẹn trong ngực chẳng phải do dây an toàn quá chặt gây nên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co