2
Janhae vì đi muộn mà lỡ mất chuyến thăm giảng viên cũ gặp tai nạn giao thông phải phẫu thuật tại bệnh viện. Dẫu sao thời còn đi học nàng cũng không ưa người thầy này lắm, phương pháp giảng dạy đã nhàm chán lại còn hay tự ái, chỉ vì một lần nàng chỉ ra lỗi sai nhỏ trong tài liệu do ông ta soạn mà bị săm soi đày đọa đến tận cuối học kỳ.
"Bao giờ xong nhắn cho em." Milk hạ kính xuống, gác tay lên cửa.
"Ừ, sẽ không quá lâu."
"Đừng uống nhiều." Milk cười như có như không "Nếu không Jingjing trách lây sang cả em."
Janhae đảo mắt tỏ vẻ phiền toái, nhưng khi nhìn theo xe của Milk rời đi, nàng chợt nổi lên hụt hẫng không lý giải được.
Khối ngành PPE niên khóa 2017 tổ chức họp lớp tại một nhà hàng đạt 2 sao Michelin. Bọn họ được đào tạo bởi Đại học Thammasat đều là những người có năng lực, không ít thậm chí còn xuất phát điểm từ gia đình giàu có trong lĩnh vực chính trị hoặc kinh doanh. Vì vậy, chọn chỗ tụ họp đương nhiên cũng phải giữ cho nhau chút mặt mũi.
Trên thực tế mấy người này chẳng ưa gì nhau, thậm chí có vài người còn là đối thủ cạnh tranh, bên ngoài tay bắt mặt mừng còn phía sau tàn sát lẫn nhau trên thương trường. Đây chỉ là dịp để ai nấy khoe khoang không phải tiền bạc thì là thành tích. Nghĩ tới chuyện một mình bước vào không gian sặc mùi đố kỵ, nói không ngần ngại chính là nói dối, hơn nữa đến muộn thế này nhất định sẽ gây chú ý.
Hít sâu, ngẩng cao đầu, Janhae.
Nhân viên nhà hàng mặc tuxedo đứng hai bên lịch sự cúi chào, mỗi người đẩy mở một bên cánh cửa gỗ điêu khắc. Dọc lối đi là hàng cột trang trí chạm trổ tỉ mỉ cao sát trần. Đèn kết hoa tinh xảo treo trên cao tỏa ánh sáng vàng lung linh ấm áp. Gu thẩm mỹ vừa đẹp vừa xa hoa, tuy nhiên khó giấu được ý tứ phô trương.
Gần 50 cái đầu đồng loạt ngoái ra cửa, những ánh mắt vừa tò mò vừa đánh giá chiếu thẳng vào Janhae. Nàng thấy cổ chân nặng như đeo xích, càng bước đi càng thấy mình nhỏ bé lại.
Có một thực tế trớ trêu rằng người bạn đại học duy nhất nàng có thể tin cậy và còn giữ liên lạc lại là Bank Netiwit, một gã cao lêu nghêu mà thời đó lúc nào cũng trễ deadline nộp bài, hay trốn tiết, cãi lại giáo viên và ăn mặc theo kiểu được đánh giá là gây mất thể diện. Lần gần nhất nàng gặp gã là vài tháng trước ở câu lạc bộ đêm trong tình trạng nửa kín nửa hở, say khướt trèo thẳng lên quầy bar. Hôm nay gã tới đây cũng không thèm cạo râu, tóc xoăn rối bời và áo sơ mi phanh hai cúc, bước nhanh về phía Janhae. Đã qua tuổi trưởng thành từ lâu, nhưng nàng cảm thấy mỗi lần gặp hình như gã lại cao thêm chút, đã thế còn hơi gù, thực sự không biết nếu đứng thẳng lên thì có đụng trần nhà không.
"Đến muộn thế, người đẹp. Thích tạo nét à?" Bank trêu chọc, nhưng tay lại giành cầm túi xách của nàng. Gã còn định cầm nốt chiếc áo choàng vắt trên cánh tay nàng, nhưng nàng lắc đầu từ chối.
"Chờ mãi mới có xe."
"Sao không gọi mình?"
"Ai biết cậu có lái trong tình trạng say xỉn hay không."
"Ouch, mình đâu có vô phép tắc như vậy!"
Bank tự ái nhăn nhó, kéo ghế cho Janhae rồi thả mình cái phịch xuống ngay bên cạnh. Nếu bỏ qua phong cách lôi thôi bề ngoài, để ý kỹ một chút mới nhận ra người đàn ông này rất lôi cuốn, theo kiểu gì đó khó đoán nhưng lại thu hút đến kỳ quặc. Đáng tiếc... tính cách quá tùy tiện. Nàng cười thầm, cúi đầu trải khăn ăn lên đùi.
Lớp trưởng đi từng bàn chúc rượu, xem ra là người duy nhất hào hứng với sự kiện bồi dưỡng tình cảm tập thể này. Tiệc được phục vụ lên lần lượt 10 món khác nhau cực kỳ phong phú. Janhae không có tâm trạng ăn lắm, thi thoảng lại lén trút sang đĩa của Bank.
"Sao vậy, Janhae, không hợp khẩu vị hả?" Phía đối diện bàn cất tiếng hỏi, có thể thấy là quan tâm thuần túy, tuy nhiên đi kèm ngay sau là điệu cười lảnh lót.
"Người của công chúng chắc phải ăn kiêng rồi."
Thời điểm còn đi học, Prue Nataya vốn là hoa khôi toàn trường, hiện tại 10 năm trôi qua vẫn kiều diễm áp bức không gian xung quanh: Tóc nâu dài gợn sóng xõa trước ngực, đường cong phía trong khóe mắt mềm mại tròn đầy và môi hồng điểm sơn bóng nữ tính ướt át, ngồi giữa một bầy nam giới nhìn ngắm không chớp mắt.
"Cũng không nghiêm ngặt lắm." Janhae mỉm cười trả lời.
"Mảnh mai xinh đẹp như vậy, khó trách gần đây cậu rất nổi tiếng."
Prue chống cằm khen ngợi, ngữ điệu cực kỳ êm ái, thế nhưng Janhae nghe không khác gì móng tay sắc nhọn cào ken két trên mặt bàn. Quan hệ giữa hai người trước giờ chắc chắn không đủ tốt đẹp để cô ta dành cho nàng lời tử tế nào thật lòng. Dù sao thì mục đích của Prue đã đạt được, khi chủ đề cuộc trò chuyện trên bàn chuyển sang nàng.
"A, đúng vậy, tôi thấy series có Janhae đóng trending trên mạng xã hội."
"Không nghĩ cậu đóng cặp với cô người mẫu đó ăn ý thế. Gì nhỉ, Jingjing Yu?"
Cái tên khiến tim Janhae đập nhanh mỗi khi nghĩ đến trong hoàn cảnh này lại nặng nề đến tê rần. Nàng lén lút nắm lấy ống cổ tay của chiếc áo choàng khoác phía sau lưng ghế, tuyệt vọng tìm kiếm một chút hơi ấm còn sót lại của cô trên đó.
Trên thực tế, JingJing Yu là người tương đối lãnh đạm, lại xem trọng hình tượng và việc giữ ổn định tình huống. Vẻ hiền khô ngốc nghếch kia chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc riêng tư khi cô ở một mình bên Janhae. Nếu như Jingjing ở đây, có lẽ cô sẽ gật đầu cảm ơn những vị khán giả tiềm năng trước mặt, mặc dù thừa biết tất cả chỉ là đóng kịch. Janhae biết điều đó không hề sai, nhưng khi tưởng tượng ra cảnh ấy không hiểu sao vẫn có chút thất vọng. Nàng đang trông đợi điều gì? Jingjing sẽ phản ứng theo kiểu anh hùng cứu mỹ nhân, sẽ vì nàng mà lên tiếng chỉnh đốn đám người đáng khinh này?
Nàng có quyền trông đợi sao, khi chính nàng là người không cho cô tư cách để vì nàng mà giận dữ, vì nàng mà đau lòng?
Thủy tinh va chạm khe khẽ làm Janhae bừng tỉnh. Miệng chai rượu mạnh kê sát thành ly của nàng, chất lỏng màu vàng đồng tươi đẹp sóng sánh lấp đầy dưới đáy.
"Mời Janhae một ly, uống mừng phim mới ra mắt."
Mặc dù đã lường trước có khả năng sẽ xảy ra tình huống xấu nhất, sống lưng Janhae theo phản xạ vẫn nổi lên ớn lạnh. Nàng biết đôi bàn tay này, vết sẹo ở giữa ngón cái và ngón trỏ thô ráp kia là do nàng chống cự gây ra khi hắn bóp cổ nàng giữa cơn ghen. Nàng biết giọng nói này, trong đêm tối rót vào tai nàng những lời thao túng rằng hắn vì quá yêu nàng mới làm vậy, rằng tất cả những dấu hiệu cảnh báo sự độc hại của hắn chỉ là do nàng tưởng tượng ra. Nàng biết mùi nước hoa này, có thể khiến nàng nhiều năm về sau ở giữa phố đông người thoáng ngửi được trong không khí mà lên cơn hoảng loạn.
Seth Korasut.
Lúc bước vào đây Janhae nhìn quanh phòng một lượt không thấy hắn mới tạm yên tâm. Chẳng ngờ hắn rốt cục vẫn xuất hiện, hơn nữa còn cố ý tiếp cận nàng. Bank ở bên cạnh lập tức giơ tay ra đoạt lấy chiếc ly được đưa đến trước mặt Janhae, ngửa đầu uống sạch. Gã là người duy nhất biết về chương đen tối ấy trong cuộc đời nàng, ngay cả gia đình nàng cũng không.
Ngay cả Jingjing cũng không.
Seth lắc đầu cười, kiên nhẫn rót cho Janhae một ly khác.
"Bank vẫn như ngày xưa nhỉ, quẩn quanh dưới váy Janhae như một con chó."
Câu nói độc địa mà thản nhiên khiến ai nấy sửng sốt nhìn nhau. Janhae biết Bank không phải đồ dễ chọc, mấy lời khích bác trẻ con này chẳng có chút sức nặng nào với gã, nhưng với nàng thì khác. Người quan trọng của mình bị sỉ nhục như thế, thức ăn xa xỉ đến đâu vào trong miệng cũng hoá thành đắng ngắt.
Bank không tỏ ra phật ý, bình tĩnh đưa khăn ăn lên thấm rượu vương trên ria mép.
"Ít nhất tôi không cắn ngược rồi quay sang liếm gót giày kẻ khác."
Đây là chửi khéo việc Seth sau khi chia tay Janhae liền quay sang theo đuổi Prue nhằm dụ dỗ cô ta đầu tư vào dự án startup công nghệ. Dự án đó sau này thua lỗ rất nặng, cũng là nguyên nhân Prue và Seth đường ai nấy đi. Trong mắt hắn hiện lên một tia dữ tợn rất nhanh rồi biến mất, có thể thấy sau ngần ấy năm trôi qua đã làm chủ kỹ năng kiểm soát hành vi, bộ dáng hung hăng nóng vội thời trẻ cũng không còn. Hắn thong thả đưa tay vào túi quần âu phục đắt tiền không một nếp nhăn, hơi cúi người như muốn Janhae nghe cho rõ.
"Biết làm sao được, tôi chỉ là một trong vô số những chiếc áo bị thay ra thôi mà."
Xung quanh có tiếng cười râm ran. Đúng là Janhae Ployshompoo từng rất được lòng các bạn nam không chỉ ở khối ngành PPE, tháng nào đi học mà không nhận được hoa gửi đến tận cửa lớp mới là chuyện lạ. Sự thù địch của Prue dành cho Janhae cũng từ đây mà ra, sau khi cô ta phát hiện bạn trai mình lưu một đống ảnh Janhae trong thư mục ẩn trên điện thoại. Khoản đầu tư thất bại với Seth sau đó chỉ đổ thêm dầu vào lửa mà thôi.
Quả nhiên những lời này của Seth khiến sắc mặt Prue biến đổi, khóe miệng xinh đẹp vẽ ra nụ cười cứng đờ. Cô ta nghiêng đầu, đôi bàn tay với bộ nail thiết kế cầu kỳ đan vào nhau.
"Thế mà bây giờ người tình màn ảnh của cậu lại là phụ nữ, ngạc nhiên thật đấy. Chán đàn ông rồi đổi gu hả, Janhae?"
"Câm hết cho tôi."
Bank dằn mạnh dao dĩa kim loại xuống, để lại vết nứt chia đôi chiếc đĩa sứ làm hai nửa. Cả bàn lập tức rơi vào câm lặng, nếu không vì vừa hay lúc đó phía trên sân khấu lóe lên ánh sáng báo hiệu tiết mục văn nghệ giữa giờ bắt đầu thì chắc không ai nói thêm câu nào cho tới cuối buổi. Seth nhún vai bỏ về bàn của mình. Tốp vũ công trang phục lòe loẹt bước ra giữa làn khói phun đầy dưới sàn, nhảy múa trong tiếng nhạc vui tai.
Người tham dự tiệc bắt đầu đứng dậy đi xã giao, kể cả thầm không ưa nhau đến mấy vẫn phải duy trì quan hệ. Bank là người thừa kế tập đoàn logistics, trong nháy mắt đã bị rất nhiều người tới chuốc rượu nịnh nọt lấy lòng, tửu lượng dù tốt sau ly thứ mười cũng phải chịu thua.
"Mình vào nhà vệ sinh chút nhé."
Bank gật đầu, quá say để nhận ra Janhae khó khăn lắm mới nói được thành câu hoàn chỉnh. Gã lùi ghế lảo đảo đứng dậy, nhưng bị một bạn học khác ấn ngồi xuống tiếp tục rót rượu.
"Không sao, mình tự đi được."
Janhae lắc đầu trấn an, vỗ nhẹ lên bắp tay đầy hình xăm trổ. Nàng liếc người bạn kia một cái, hàng lông mày cau lại nhắc nhở. Cậu ta tỏ ra xấu hổ, buông chai rượu xuống không rót thêm nữa.
---
Đôi chân phản chủ bước những bước xiêu vẹo, Janhae bám tay lên tường men theo hành lang dài tít tắp. Biển chỉ dẫn lối ra giống như trêu ngươi nàng, bay vòng tròn như một con côn trùng vo ve phiền phức, càng tiến lại gần thì nó càng lùi ra xa. Hiển nhiên hình ảnh dị hợm ấy chỉ do nàng tưởng tượng ra, vì nàng cũng đã chuếnh choáng say.
Sau một hồi vô tận mới tìm thấy nhà vệ sinh, Janhae gần như ngã thẳng vào trong một buồng còn trống, rất may còn đủ tỉnh để kéo chốt lại rồi cúi người bên bồn cầu ói ra. Nãy giờ gần như không ăn gì mấy, dạ dày co thắt ép hết chỗ rượu mạnh ra ngoài mang theo cả chất dịch màu lục nhạt đắng nghét.
Mất vài phút vắt kiệt lục phủ ngũ tạng, nàng quờ tay ấn nút xả, tựa người vào vách ngăn. Chân tóc đột nhiên như thể mọc ra hàng triệu hàm răng nhọn hoắt li ti điên cuồng cắn xé. Nàng ấn móng tay đâm mạnh vào dưới xương quai xanh và trên đỉnh đầu, trong giây lát thực sự muốn xới tung lên móc cả trái tim và não bộ ra ngoài.
Bồn cầu sứ. Đá cẩm thạch lát sàn. Gạch ốp tường hoa văn lượn sóng.
Giày búp bê trắng. Chân váy xếp ly vải chiffon. Vòng tay tràng hạt Phật.
Ba mẹ. Bạn bè. Đồng nghiệp. Cô bán tạp hóa đầu ngõ.
Jingjing. Jingjing. Jingjing.
Quạt thông gió rì rì. Bước chân lộp cộp từ bên ngoài tiến vào. Vòi rửa tay ào ào xả nước.
Thanh âm xa lạ xì xầm cách một lớp cửa.
"Mày xem phim của Janhae không? Diễn tình cảm được phết."
"Ngày xưa kinh nghiệm tình trường đầy mình, có gì lạ."
Rõ ràng chỉ là say rượu, tại sao lồng ngực lại đau?
"Ê nhưng không tính, đây là với phụ nữ mà."
"Khác quái gì nhau, loại người như nó chơi cả nam lẫn nữ, được như ngày hôm nay kiểu gì chả do bò từ trên giường lên."
Rõ ràng đều là dối trá, tại sao vẫn tổn thương thật sâu chẳng thể xóa nhòa?
"Công nhận làm ngành giải trí không theo quy tắc ngầm thì khó bật lên lắm."
"Bảo sao hồi đấy Khun Thanayut huỷ hôn với nó."
Rõ ràng đã mười năm, tại sao vẫn xót xa như mới chỉ là ngày hôm qua?
"Thôi mày đừng nhắc, tao nghĩ mà tiếc, vừa đẹp trai vừa giàu thế mà chết lãng xẹt."
"Tao thà chết còn hơn cưới con đấy."
Cửa buồng vệ sinh rầm một tiếng bật mở khiến hai người phụ nữ giật bắn. Janhae từ từ bước ra, cái nhìn khinh thường thiêu đốt tận tâm can.
"Đừng dùng mồm miệng bẩn thỉu của các người nhắc tên anh ấy."
Sải chân lạnh lùng cắt ngang trước mặt khiến bọn họ phải lùi lại, chưa kịp phản kháng câu nào. Kỳ thực lúc này chịu đựng của Janhae cũng đã đến cực hạn, qua cách mà nàng trút sức lực ít ỏi còn sót lại mới có thể nhấn tay nắm cửa nhà vệ sinh xuống.
Ngay sau đó, nàng ngã vào một vòng tay.
Tóc đen dài buông trên bờ vai mảnh khảnh, xương quai xanh tinh xảo, hương trà xanh sạch sẽ tĩnh lặng phảng phất.
Jingjing Yu đã ở đó tự bao giờ, một thân trang phục đen cùng giày cao gót nhọn hoắt, bóng hình cao gầy lãnh đạm chèn ép không gian xung quanh. Những đầu ngón tay luồn dưới gáy Janhae đỡ lấy, lồng ngực ấm áp như tia nắng đầu tiên sau cơn bão, nhưng lời thốt ra thì lạnh băng.
"Cút."
Hai kẻ lạ mặt bị chặn cho nghẹn họng, ngay tức khắc vớ lấy túi xách trối chết bỏ chạy.
Janhae sớm đã không còn khí lực, run rẩy bám lấy Jingjing không khác gì chết đuối vớ được cọc. Cô giữ nguyên tư thế đó hồi lâu trước khi phát ra một tiếng thở dài, cúi xuống ôm nàng lên, xoay người rời đi.
Bãi đỗ xe VIP vắng tanh.
Janhae biết tâm trạng Jingjing đang cực kỳ tệ, khi cô đặt nàng vào ghế phụ lái rồi sập mạnh cửa lại, nhốt nàng trong không gian im lặng đặc quánh.
"Em tới đây làm gì?"
"P'Milk gọi cho em. Vừa rồi em còn gặp Khun Bank." Jingjing trả lời, không vội nổ máy ngay. "Thế nào? Chị không muốn em tới?"
"Chị không có ý đó." Janhae tái mặt phản bác "Sao em lại tức giận?"
Quai hàm Jingjing nghiến chặt, một phản xạ thường thấy những khi kích động. Mu bàn tay cô siết trên vô lăng nổi đầy gân xanh, các khớp cũng hóa trắng bệch. Janhae chờ đợi một trận lôi đình, một lời tra hỏi, hay ít nhất là một câu chửi thề từ người bên cạnh. Nhưng Jingjing rốt cục ngửa đầu ra sau, vò mạnh mái tóc đen mềm.
"Jing?" Nàng chần chừ hướng về phía bờ vai gầy, rụt lại thăm dò vì sợ đối phương kháng cự, cuối cùng chạm vào nhẹ nhàng vuốt ve.
"Em thấy bất lực." Jingjing thở mạnh, tuyệt vọng và vụn vỡ. "Mọi thứ đều mất kiểm soát. Ngay cả chị cũng vụt khỏi tầm tay em."
"Chị đang ở đây mà." Janhae nghẹn giọng đáp, vươn tay ôm lấy gương mặt hốc hác.
"Em tưởng mình đã đủ gần, hóa ra vẫn còn thật xa. Em tưởng mình thật trẻ con khi ghen tỵ với người đã không còn tồn tại, hóa ra..." Jingjing nở nụ cười tự giễu "... làm em hụt hẫng hơn cả là chị lựa chọn giấu em. Điều này phản ánh địa vị của em trong lòng chị hơn bất kỳ thứ gì khác."
"Không phải, Jing. Em là quan trọng nhất. Chị..."
Chị yêu em hơn cả sinh mệnh.
"Chị dựng lên bức tường chắn giữa hai chúng ta. Chị không cho em có sự lựa chọn, cũng không hỏi ý kiến của em đã đẩy em ra xa. Ai cho phép chị quyết định thay em, Janhae?!"
Jingjing quát lên, ức chế tích tụ bùng phát phá tan vẻ bình tĩnh thường thấy. Phòng tuyến trong lòng Janhae cũng theo đó sụp đổ, lớp mặt nạ đeo cả buổi tối tức thời vỡ nát. Nàng che miệng khóc không thành tiếng, nước mắt trong suốt liên tiếp tràn ra ướt nhòe viền mi, chảy dài trên gương mặt thiên thần, ứa qua kẽ ngón tay từng giọt từng giọt nhẹ bẫng rơi vào trong lòng cô lại nặng đến không thở nổi.
Đôi mắt Jingjing đỏ ngầu nhìn Janhae trân trối. Cô buông tay khỏi vô lăng, nhoài người về phía nàng kéo mái đầu vàng óng xơ xác ghì chặt vào ngực.
"Em xin lỗi, đừng khóc."
Janhae, đừng khóc.
---
Nến thơm mùi lựu đỏ tí tách lập loè nơi góc phòng. Chăn gối và ga giường kẻ caro đã sờn, có thể thấy Janhae đã giữ lại dùng qua nhiều năm. Tường treo vài tấm ảnh gia đình cùng photoshoot hoạ báo cá nhân. Còn trên bàn trang điểm, duy nhất một chiếc khung nhỏ có hai người phụ nữ tựa đầu vào nhau mỉm cười.
"Chiều nay ở công ty có chuyện gì không em?"
Janhae thẽ thọt hỏi, tựa đầu trên ngực Jingjing, đùa nghịch mười đầu ngón tay cô. Tay nàng lớn hơn tay Jingjing một chút, khi đan vào nhau giống như nam châm thật khó tách rời.
Họp lâu như vậy chắc chắn là vấn đề quan trọng, Jingjing biết Janhae sẽ không chấp nhận câu trả lời qua loa.
"Em được mời tham gia một dự án phim dài tập ở Hàn Quốc."
Janhae ngửa đầu nhìn cô, và Jingjing ước gì vẻ mừng rỡ trong đáy mắt nàng ngay lúc này là giả.
"Thật tốt quá, khi nào vậy?"
"Dự kiến nửa đầu năm sau. Thể loại hành động trinh thám. Ngoài ra chưa có gì chắc chắn, vẫn đang trong giai đoạn thảo luận."
Janhae vui vẻ ôm eo cô, ngọt ngào nói.
"Chị biết tài năng của em sớm sẽ được công nhận mà."
Jingjing xoay mình nhẹ nhàng đè Janhae xuống, thân hình cao gầy áp trên người nàng, chóp mũi dò xét cổ nàng.
"Em không biết nữa, ai sẽ trông chừng chị đây, cún con của em?"
Janhae cười khúc khích vì nhột, đưa tay phác họa gò má cao sắc bén, trượt xuống vuốt ve đôi môi mềm. Người phía trên dường như bị thôi miên theo cử chỉ dẫn dụ này, nụ hôn cũng vì thế đến rất nhanh. Cô có vị như ánh trăng và khao khát, nàng hé miệng nương theo tiết tấu dịu dàng vô hạn, trong tim thấy như có dòng nước ấm chậm rãi chảy qua.
Nhưng ngay sau đó, Janhae ở bên phiến môi Jingjing thì thầm một lời khiến cô lặng đi không đáp.
"Chúng ta cứ như thế này không tốt sao em?"
Yêu dấu mà tàn khốc như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co