Chương bốn
Không phải tiếng gõ cửa đều đặn, kính cẩn của San như lúc còn ở nha trạch mà lại là tiếng khua mái chèo, tiếng rôm rả trò chuyện của con buôn ở khu chợ nổi bất ngờ trở thành tiếng chuông đánh thức Hà Trang vào buổi sáng đầu tiên y thức dậy ở dinh thự Hoàng gia.
San tối qua ngủ trễ hơn y nhưng nay đã dậy từ trước, nhìn thấy chủ đẩy cửa phòng đi ra ngoài trong khi nó còn chưa gọi cửa đột nhiên làm San lo sợ, hối hả bưng thau nước, khăn lau sạch và bột nhai răng chạy ù tới, giọng run run: "Bẩm, sao thầy dậy sớm thế ạ? Thầy ngủ không đặng hay sao?"
Hà Trang vươn vai mấy cái, giọng hãy còn hơi ngái ngủ đáp lời nó: "Không có, qua ngủ rất ngon. Nghe tiếng xung quanh thấy náo nhiệt nên muốn ra ngoài coi thử. Mà có mình bây ở đây thôi hả?"
- Dạ thầy, đang có mình con dậy trước. Tối hôm qua thầy Phó được hai thầy bên Bách Tượng mời rượu, uống không nhiều nhưng lại có vẻ say dữ lắm. Giờ cả thảy đoàn sứ ta cũng chưa có ai dậy.
Hà Trang gật gù, lấy chút bột nhai cho đến sạch răng rồi rửa mặt cho tỉnh hẳn. Âm thanh xung quanh dinh càng lúc càng huyên náo, tính ra mặt trời còn chưa lên, chỉ mới có chút ánh sáng lờ mờ xung quanh mà khu chợ đã nhiều người qua lại như vậy rồi. Y sải thêm mấy bước rồi cứ vậy mà đứng ở cổng chính dinh thự, chắp hai tay sau lưng cùng San nhìn người ta liên tục chèo thuyền giao hàng xen kẽ vài tiếng mặc cả.
- Ồ, Chánh sứ dậy sớm quá. Ngài muốn ngắm mặt trời mọc hay là xem dân chúng buôn bán sao?
Là Metha.
- Chỉ là ngủ đủ giấc rồi nên tỉnh hẳn thôi. Ta ra đây để xem thử buổi sáng của người Bách Tượng khác người Đại Hoà như thế nào. Thực sự là được mở mang tầm mắt.
- Thưa, cảnh thì có nhiều thứ để ngắm lắm nên ngài cứ thong thả. Có cái này Metha muốn mời Chánh sứ, ngài ăn thử một ít xem có vừa miệng không, là thức ăn sáng thường nhật của người Bách Tượng đây ạ.
Cậu đưa cho y một món gì đó được gói gọn trong một tấm lá chuối khá lớn, Hà Trang cẩn trọng mở ra thì nhìn thấy một ít xôi được đồ rất đạt: dẻo thơm, không bị nhão cùng nước cốt dừa được rưới đều phía trên, lại còn hương lá dứa dịu nhẹ thoang thoảng theo hơi nóng của xôi bay thẳng vào khứu giác của y nữa chứ. Chưa biết ngon miệng hay không nhưng ngon mắt, nịnh mũi là chắc chắn rồi đấy.
- Có một chiếc thuyền bán đồ ăn sáng hay đi ngang đây. Metha tranh thủ mua một ít cho mình rồi tự dưng muốn mua luôn cho ngài. Là thức ăn dân gian thôi nên nếu Chánh sứ thấy không hợp miệng có thể không...
Hà Trang không đợi cậu nói hết mà thong thả dùng tay không bốc một miếng xôi thơm lừng cho vào miệng, vừa nhai vừa gật gù vì không chỉ vẻ ngoài rất đẹp mà vị xôi cũng rất ngọt: cái ngọt tự nhiên của gạo nếp lúc nào cũng vô cùng khác biệt.
Metha lẫn San há hốc mồm khi thấy Hà Trang không chỉ ăn một miếng, y thực sự ăn hết cả gói xôi bằng tay không, còn phẩy tay nhờ San đi múc cho y một thau nước để rửa tay thay vì bỏ dở cảnh bình minh đang lên trước mắt nữa.
- Chánh.. Chánh sứ..
- Hửm? À, xôi rất ngon. Ở Đại Hoà cũng có món này nhưng vị của hai nơi thực sự khác biệt. Hơn nữa, ta thích đồ ăn có vị dừa.
- Thưa, Metha rất mừng vì ngài có thể ngon miệng như vậy. Chỉ là, Chánh sứ biết đó, làm phiên dịch cho bao nhiêu đoàn sứ rồi, kể cả đoàn trước đây của Đại Hoà cũng chưa từng có ai dùng tay không để ăn, huống hồ là người có địa vị như ngài..
Hà Trang rửa tay trong cái thau nước San mới bưng ra, vừa rửa vừa cười với cậu chàng phiên dịch trẻ: "Nếu có thể, ta ước mình đối với bất kì ai cũng không cần câu nệ."
Y vỗ nhẹ mấy cái lên vai Metha, quay sang cúi chào đáp lễ một vài người bán hàng bạo dạn chủ động chắp tay chào mình, thoải mái xoay lưng quay trở lại trong dinh.
Mũi thuyền voi đón sứ đã thấp thoáng đằng xa rồi.
....
Bộ áo tấc tay thụng màu xanh đậm cùng quần lụa được giữ phẳng phiu từ Đại Hoà sang đây giờ đã chỉnh tề trên thân người Hà Trang. Y siết nhẹ khăn vấn, vấn đủ bảy vòng theo nếp chữ Nhân rồi xỏ chân vào đôi giày kinh thêu được San để sẵn trong phòng, cẩn thận gài kim bài lên ngực trái, đeo dây kim khánh vào cổ rồi quỳ sụp, lạy Tiết trượng được đặt trịnh trọng trong phòng riêng ba lạy rồi mới mở cửa đi ra ngoài.
Hai chiếc thuyền mũi voi của Hoàng gia Bách Tượng đã neo lại được một lúc. Khi Hà Trang xuất hiện ở cổng, người dẫn đầu liền chắp tay chào y, cất tông giọng trầm trầm của mình mà rằng: "Chào ngài Chánh sứ, có vẻ ngài đã chuẩn bị xong. Chúng ta hãy đi ngay để Quốc vương chúng tôi không phải đợi lâu."
Metha giúp y phiên dịch như bao lần, y nghe xong liền gật đầu, hướng người đi đầu cảm ơn một tiếng rồi nhìn về phía sứ đoàn, ra hiệu cho họ lên chiếc thuyền voi thứ hai, bản thân thì theo lệ ngồi một mình ở chiếc thuyền thứ nhất, cùng với người dẫn đoàn bên phía Bách Tượng.
Đi cùng Hà Trang lúc này không có nhiều người, là tiệc nhỏ đón sứ nên ngoài y thì chỉ có thêm vài người được phép: quan Phó sứ Cao Đức Đạt đang nghiêm chỉnh bưng khay gỗ đựng hộp chứa Quốc thư có phủ vải đỏ, Thư lại Nguyễn Ngọc Thuận và bốn hộ vệ thân cận theo y từ lâu, gọi là An, Định, Vĩnh, Trường. Ngay cả San cũng không được đi theo vì y không muốn nó lộ tẩy quá sớm.
Hai chiếc thuyền chậm rãi xuôi theo con chảy của dòng sông thần, rất nhanh sau đó đã đi qua cánh cổng gỗ lớn thếp vàng để đi vào vương thành, tách biệt hoàn toàn so với khu vực sinh sống của cư dân kinh thành.
Từ chỗ neo thuyền, Hà Trang cùng bọn người đi chung phải đi bộ thêm một đoạn mới vào được khu vực đền thờ. Theo tục lệ, mọi người đều phải rửa mình thanh tẩy ở đây trước khi vào yết kiến Quốc vương. Hà Trang dẫn đầu, chủ động thắp hương, phủ phục bái lạy tượng Phật và rửa tay bằng thau nước thơm ngát hương hoa nhài. Mấy người Phó sứ thấy y làm vậy cũng vội vàng từng người làm theo. Xong xuôi, một người khác đã đứng đợi sẵn ở cánh cổng nhỏ bên cạnh đền thờ, chắp tay chào rồi nói chuyện lơ lớ bằng tiếng Đại Hoà:
- Các vị, mời lối này.
Không giống như Hà Trang tưởng tượng, tiệc tiếp sứ được Quốc vương Bách Tượng cho tổ chức ở một thuỷ đình giữa hồ sen. Khoảng cách không quá xa nên y liền nhìn thấy vài người đã có mặt trước trên thuỷ đình. Vị trí cao nhất đã có chủ, biểu hiện cho việc Quốc vương đã đến đợi y từ trước.
Nhưng đó không phải là vấn đề chính.
- Thầy Giám, không có cầu hay lối nào để chúng ta đi bộ qua.
Cao Đức Đạt quan sát một lúc rồi thì thầm với Hà Trang. Y vẫn bình thản như không có gì, càng xem như chưa thấy hai chiếc thuyền độc mộc đang được neo khuất sau hàng mớ lá sen um tùm, to lớn ngay sát chân mình.
- Chánh sứ đại nhân, xứ Bách Tượng chúng tôi tuy hầu hết là núi rừng nhưng vì thịnh tình đối với Đại Hoà quốc nên hôm nay mới chọn thuỷ đình ở hồ sen này để gặp ngài. Xin mời Chánh sứ cùng các phụ tá nhanh chóng sang đó, Quốc vương chúng tôi đã đợi sẵn rồi.
Người dẫn đường không nhanh không chậm nói với bọn người Hà Trang bấy nhiêu rồi quay gót bỏ đi. Cận vệ Định tánh tình có chút nóng nảy, buột miệng thốt lên: "Rồi đi qua kiểu gì? Các người tính bắt đại nhân chúng ta bơi qua đó chắc?"
An huých Định một cú vào ngực, gắt nhẹ: "Đợi thầy Giám ra mệnh đi."
Hà Trang không chắp tay nữa mà dịch sang bên trái hai bước, ngồi xổm xuống rồi luồn tay ra đằng sau một tán lá sen, siết chặt cỗ dây thừng nằm ẩn dưới dòng nước, vừa kéo vừa hát du dương một bản nhạc đã lâu chưa ai hát lại.
Ngồi rằng là ngồi tựa mạn thuyền
Mạn thuyền ngồi tự tự đêm khuya
Đêm khuya trăng sáng rọi non nước
Non nước hữu tình, tình kết duyên. (*)
Bản nhạc cổ không chỉ gói gọn trong bấy nhiêu chữ mà còn có từng giai điệu đi cùng để phô bày sự thanh thoát, ung dung của người sĩ phu đất Đại Hoà. Y thong thả chỉ tay vào Đạt và Định ra hiệu lên thuyền ngồi cùng mình trong khi ba người còn lại sẽ đi chung. Trong khi An là người chống gậy cho thuyền phụ tá thì chính Hà Trang là người chống gậy đẩy thuyền cho kẻ dưới của mình, điều khiến chính Quốc vương Bách Tượng không hề ngờ tới.
Đoạn đường từ bờ đến thuỷ đình không xa lắm nhưng khá chông chênh vì dày đặc sen. Hà Trang không hề run rẩy với từng ấy kinh nghiệm khi còn là Tĩnh Hải uý, cận vệ An - tánh giống như tên - chậm rãi xuôi theo lối đi Hà Trang chủ động mở cho nên cũng thuận lợi đáp xuống thuỷ đình.
Vị Quốc vương trẻ với ánh nhìn sắc sảo nhìn thẳng vào Hà Trang vẫn y phục chỉnh tề dù vừa mới mất sức chèo thuyền xong, khẽ cười một cái thán phục.
- Chánh sứ Đại Hoà quốc Hà Trang cùng các phụ tá xin ra mắt Bệ hạ. Có chút mất thời gian vì mải ngắm hồ sen tuyệt đẹp của ngài, xin thứ cho chúng thần tội thất lễ.
Rành mạch ngôn ngữ Bách Tượng, nếu không muốn nói rằng y phát âm không khác gì người có gốc gác ở đây.
- Không sao. Các khanh bình thân đi, không cần câu nệ. Ban ngồi.
Quốc vương Bách Tượng - huý Chakri - là một vị vua chỉ mới có hai mươi chín tuổi. So với việc Tiên vương đăng cơ năm bốn mươi thì ngài thực trẻ hơn rất nhiều khi ngồi trên vương vị.
- Tạ Bệ hạ. Trước khi an toạ, thần xin được dâng lên Bệ hạ quyển quốc thư của Đức Hoàng đế, gửi gắm mọi lời chúc mừng tốt đẹp nhất cho lễ đăng cơ và tương lai của quý quốc.
Hà Trang cúi đầu, Cao Đức Đạt liền tiến lên vài bước khá sát Chakri. Vị vua trẻ kéo nhẹ tấm vải đỏ, lấy cả chiếc hộp rồi mở quốc thư bên trong ra xem ngay lập tức, khoé miệng mỉm cười liên tục vì hài lòng.
- Tốt, rất tốt. Gia Lâm đế và Đại Hoà đúng là lúc nào cũng đứng về phía Bách Tượng chúng ta. Nào Chánh sứ, trẫm mời các khanh một chung!
- Tạ Bệ hạ.
Hoá ra những người lúc nãy Hà Trang thấy đã đứng sẵn ở thuỷ đình lúc nhìn ra từ trên bờ toàn bộ đều là hầu cận của Chakri. Y uống cạn ngụm rượu thơm nồng, cảm nhận rõ sự bỏng rát xuống tận bụng nhưng rất nhanh chóng liền cảm thấy mát mẻ bèn gật gù: "Bệ hạ, rượu này thực sự rất ngon."
- Là rượu ủ sen, một trong những loại rượu được chính nữ quan lễ nghi bên cạnh trẫm tự mình ủ, vì quá ngon nên trẫm chỉ để cho các dịp quan trọng mà thôi.
- Ồ, chúng thần vậy mà lại may mắn được hưởng vinh dự này. Tạ Bệ hạ ưu ái.
Chakri hài lòng nhìn Hà Trang, nhanh chóng hỏi han thêm vài chuyện trên đường đi sứ cũng như tình hình Gia Lâm đế và Đại Hoà hiện tại. Y không né tránh cũng chẳng thẳng thừng, rất chừng mực trả lời cho đến tận cuối buổi tiệc nhỏ, khi mặt trời đã chạm dần từng vệt sáng cuối ngày của mình lên mặt nước Devanadi.
Đợi cho đến khi sáu người họ được đưa trở về lại dinh thự để nghỉ ngơi chuẩn bị cho lễ đăng cơ sáng mai, ngoại trừ Hà Trang, còn lại năm người đều đã uống đến mặt mày đỏ ửng.
Trời Amara đã sụp tối hẳn. Khi mọi thứ dần rơi vào tịch mịch, ánh đèn cầy lập loè từ tư phòng của Hà Trang vẫn còn sáng cho đến quá nửa đêm.
______
(*): bản gốc là lời bài dân ca quan họ "Ngồi tựa mạn thuyền", bổn Thư lại xin phép phổ thơ để tiện cho ghi chép này.
Giờ Sửu hai khắc.
Ngày mười tháng bảy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co