Truyen3h.Co

[JANJINGJING] - sứ.

Chương ba

_vinxnte___

Đỉnh chóp cao vút của hoàng cung Bách Tượng bắt đầu xuất hiện sau khi đoàn sứ bộ Đại Hoà đã lênh đênh trên biển được mười tám ngày đêm. Lúc này đã là sáng ngày thứ mười chín, Hà Trang xem lại một lượt lịch báo, nhẩm tính thì nhận ra còn hai ngày nữa mới chính thức đến lễ đăng cơ tân vương, bọn họ coi vậy mà lại tới sớm hơn dự định.

Đoàn tàu càng tới gần cảng Paknam - nơi mà người Đại Hoà hay gọi là cảng Giang Môn  -  thì sóng càng nhẹ bớt, cờ phướn, lọng che và đoàn đón sứ của phía Bách Tượng cũng đã thu hết vào tầm mắt Hà Trang, vốn đã sẵn sàng với bộ giao bào màu xanh lục cùng mão cánh chuồn đính trang sức vàng từ sớm, trầm ngâm đứng ở mạn tàu nhìn về phía trước.

- Bắn pháo hiệu đi.

Hà Trang phất tay, hai người lính nhận nhiệm vụ vội vàng hướng hai quả pháo bắn chỉ thiên. Ở phía đất liền, pháo hiệu đáp trả được bắn lên lại gần như lập tức.

Tàu hoa tiêu nhận được tín hiệu pháo liền dừng hẳn ở điểm neo đậu được đánh đấu bằng một cọc phao cắm cờ màu xanh lá, tay lính trưởng tàu nhanh chóng cầm lấy cờ hiệu của mình rồi phất mạnh, Hà Trang quay lại sau lưng, ra lệnh cho Cai Bình đang đứng chực nhận mệnh: "Hạ buồm đi, cũng thả neo được rồi."

Hắn chắp tay, cúi đầu trước y rồi vụt chạy ra phía sau, vừa chạy vừa hét lớn "TẤT CẢ NGHE RÕ, NHANH CHÓNG HẠ BUỒM, THẢ NEO!"

Hà Trang quay lại tiếp tục quan sát từ trên mạn tàu. Chưa tới một khắc kể từ khi Cai Bình báo lại hắn đã hạ neo thành công thì thang dây cũng bắt đầu được thả xuống. Hàng chục chiếc thuyền nhỏ chở quan quân quản lý cửa biển lẫn thuyền trống chỉ có một người lính chèo đã áp sát tàu Chánh sứ và các tàu hậu cần, còn có một trong số đó vẫn đang lênh đênh ngay cạnh tàu hoa tiêu, hoàn toàn không có ý định để bất cứ thứ gì lọt vào được địa phận của họ mà không có lai lịch rõ ràng.

Hà Trang xoay mình về phía lối lên. Tất nhiên y chẳng bao giờ để người ngoại bang đi lên từ lối hạ phạn - vốn là nơi kín đáo nhất của mỗi một con tàu -  giống như mình hay người của sứ đoàn. Thang dây được thả từ thẳng sàn tàu xuống biển, đón năm người của thuyền quan lại Bách Tượng nhận nhiệm vụ xem xét, kiểm tra tất thảy các đoàn sứ thần tiếp kiến.

Người đứng đầu đoàn kiểm tra - một vị quan Thủ ngự mang y phục màu đỏ đậm cùng trang sức sáng loá ánh vàng - đã chắp hai tay chào y theo phong tục Bách Tượng cùng giọng nói khá trầm: "Kính chào Chánh sứ đại nhân, tôi là Thủ ngự cảng Paknam, tên Anan, rất vui mừng được ra mắt ngài."

Không một ai - ngoại trừ San đang đứng đó - biết được Hà Trang hiểu rõ những gì người Thủ ngự vừa nói. Y cười nhẹ, không vội đáp lời mà hướng sang phía người đang vận bộ y phục xanh dương đứng bên cạnh Anan. Người nọ hiểu ý, rành mạch chuyển ngữ câu chào kia sang tiếng Đại Hoà cho y hiểu.

Hà Trang đan hai tay mình vào nhau, giơ ngang bụng rồi chào thật nhẹ, mỉm cười nói về mình với tư cách Chánh sứ, không quên cho Anan xem qua sổ Thông quan. Người phiên dịch cũng cùng xem, vừa xem vừa đọc lại những số liệu đề cập đến số thành viên cũng như hàng hoá đoàn sứ đang mang theo ngay lúc này.

- Cảm tạ Chánh sứ đã hiểu cho, thật may mắn mọi thứ không có gì gây cản trở cho việc cập cảng. Và cuối cùng, Anan xin phép ngài cho tôi được xem qua Quốc thư, hoàn tất việc kiểm tra lần này.

Hà Trang đợi được phiên dịch xong mới ồ à, lấy trong ống tay áo ra một quyển thư màu vàng sáng, ngoài bìa ghi rõ "Đại Hoà Quốc Thư" đưa cho Anan.

Vị Thủ ngự nọ cùng tay phiên dịch xem qua, sau khi so sánh dấu quốc ấn "Hoàng đế chi bảo" rực đỏ ngay trang đầu tiên liền hoàn toàn khẳng định được tính hợp lệ của quyển thư này vì độ trùng khớp với bức hoạ mẫu quốc ấn được ban cho trước đó. Anan theo lệ không được xem chi tiết quốc thư, mọi điều khác về sứ đoàn đều đã được ghi rõ trong sổ Thông quan nên việc kiểm tra đến đây đã hoàn tất. Anh kính cẩn trả lại Quốc thư cho Hà Trang, cúi nhẹ mình và chắp tay nói: "Mọi việc đã xong, mời Chánh sứ cùng sứ bộ nhanh chóng xuống thuyền nhỏ để nhập thành nghỉ ngơi. Đi đường lâu như vậy hẳn là các vị đã rất mệt rồi."

...

Đoàn sứ neo lại các tàu lớn hoàn toàn ở phía cảng biển, cùng ngồi với các thành viên thuộc đội đón sứ trên các thuyền nhỏ hơn, bỏ lại những rặng cây thốt nốt xa dần theo con nước bị rẽ đôi dưới mái chèo.

Họ men theo đường sông, tiến thẳng vào nơi san sát những căn nhà sàn bằng gỗ sang trọng, chắc chắn và có công dụng riêng của chúng: có căn là nhà ở, có căn  lại là nơi buôn bán đầy đủ các thức hàng quen mắt có, lạ mắt lại càng nhiều. Khi con thuyền mà Hà Trang đang ngồi lướt qua một ngôi chùa dát vàng uy nghiêm với bức tượng Phật rất lớn đứng sừng sững nhìn ra sông thì y mới nhận ra họ đã vào sâu trung tâm thành Amara, thủ phủ của vương quốc Bách Tượng thời bấy giờ.

Giống như cái cách đồng bào Đại Hoà luôn gọi vương quốc nằm ở phía nam đất mẹ của mình là Bách Tượng thay vì Hastinapura, Hà Trang cũng mặc định gọi mảnh đất kinh đô này là Thần Thành thay vì Amara. Không chỉ vì nền văn hoá sùng bái Phật giáo, tôn thờ thần linh của họ mà là ngay cả chính danh xưng Amara cũng đã mang ý nghĩa liên quan đến sự bất tử. Rõ ràng, ngoài thần linh thì làm gì có ai bất tử cho được?

Đoàn thuyền công vụ xuôi theo dòng Devanadi - con sông thần thiêng liêng bao bọc lấy toàn bộ Amara - để thuận tiện việc neo lại trước dinh thự Hoàng gia, tức nơi ở tạm thời được xây dựng trang trọng và tiện nghi nhất của Bách Tượng dành cho sứ bộ nước ngoài. Đại Hoà cùng Bách Tượng có quan hệ không hề tệ, quan lại có nghĩa vụ chào đón tất nhiên không thể đối đãi với sứ thần một cách qua loa.

- Thưa Chánh sứ, nơi này từ hôm nay sẽ là nơi nghỉ chân của sứ bộ. Theo mệnh Quốc vương, sáng mai các vị không cần yết kiến sớm mà sẽ nhập cung vào buổi trưa để dự tiệc thết đãi. Quốc vương chúng tôi sẽ tham dự nên mong các vị hãy chuẩn bị kĩ càng, phía Hoàng cung sẽ cho người khác đến đây đón các vị nhập điện sau giờ thiết triều ngày mai. Tối nay Anan sẽ cùng Metha ở lại đây, Chánh sứ cần gì xin cứ sai người đến tìm chúng tôi.

Hà Trang đợi nghe lời dịch xong thì nhìn sang người phiên dịch, hỏi hắn: "Metha? Là tên anh đó à?"

- Thưa phải, nãy giờ tôi vẫn chưa tiện giới thiệu tên, xin Chánh sứ thứ lỗi.

- Không sao đâu, ta cũng chưa kịp nói tên mình với anh hay Anan đây. Ta họ Hà, tên chỉ có một chữ Trang. Mong được hai người chiếu cố khi ở đây.

- Ấy chết xin Chánh sứ đừng nói vậy mà chúng tôi phải tội. Việc hỗ trợ ngài là điều chúng tôi nên làm, há có gian nan chi đâu.

Metha dịch lại lời y cho Anan, phản ứng của anh cũng chẳng khác gì Metha sau khi hiểu được. Thuận miệng, Hà Trang hỏi thăm không biết Metha học như thế nào mà có thể hiểu rõ  ngôn ngữ Đại Hoà như vậy.

- Không giấu gì Chánh sứ, mẹ của tôi vốn là người Đại Hoà. Tôi hoàn toàn học được mọi thứ từ bà và may mắn có chức quan này để nuôi thân. Tuy không phải chức cao sang cho lắm nhưng cũng đủ để làm gia tộc tự hào.

Hà Trang gật gù rồi nói thêm mấy câu vu vơ với hai người họ. Anan cùng Metha không dám làm phiền y lâu hơn, vội xin phép ra phía sau xem xét công cuộc vận chuyển hàng hoá chuyển vào kho chứa của dinh thự, lại nhanh miệng mời Hà Trang nghỉ ngơi một lúc để kịp lúc dùng bữa tối.

Hà Trang không cố giữ người mà chỉ gật đầu đồng thuận rồi đưa tay tiễn họ rời đi. Bữa tối hôm đó y cũng chỉ dùng qua loa, không phải không ngon mà đã lâu rồi mới phải đi tàu xa nên thấy khá mệt, cộng thêm ngày mai khả năng cao là phải dậy sớm, vừa dùng xong bát canh xương hầm trong vắt nhưng đậm đà hương vị Bách Tượng thì y đã lên tiếng cáo lỗi với Anan và Metha, giao lại việc sau đó cho Phó sứ rồi lui về gian phòng riêng. Lần này thì Hà Trang không nói dối, y thực sự rất mệt, mệt đến nỗi vừa nằm xuống chưa đầy khắc liền ngủ say đến không còn hay biết gì.

________

Giờ Tí bảy khắc.
Ngày chín tháng bảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co